Chương 27.

" Má, thằng này này chăm em bà kiểu gì mà nó ốm hơn thế này!! "

Cô khi thấy đứa em trai yêu quý của mình ốm hơn liền nổi điên lên, may mà có hắn giữ lại không thì không biết cô làm gì gã nữa

" Chị, bình tĩnh đi mà, em ổn "

" Ổn cái gì mà ổn, tao cắn cả mày bây giờ!! "

" Vợ ơi, em bình tĩnh, ngoan anh thương, đừng nóng sẽ nhanh già "

Cô liền đánh mắt đầy gai sang chỗ hắn khiến hắn im bặt

Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại, thấy vậy hắn lại rủ cô đi chơi, còn hai nhỏ này tự chăm nhau

" Em lo lắm, nhỡ JungKookie.. "

" Không sao, tin nó thêm một lần nữa thôi "

Cô cũng suy nghĩ và rồi gật đầu, cụ thể hơn hôm nay là tròn 1 năm cô và hắn yêu nhau nên hắn muốn đưa cô đi chơi cả ngày, khiến cả ngày của cô chỉ toàn màu hồng

" Chị cậu, ghê thật đấy "

" Nhà tao có ai hiền đâu chứ "

" Cậu hiền mà "

" Tao hiền với mỗi mày thôi "

" Ngủ nhé? "

" Ôm "

Em dang tay ra như muốn gã chui tọt vào lòng em

" Tôi không buồn ngủ "

" Ôm! "

Em kiên nhẫn nói thêm một lần nữa, gã cũng chỉ biết lên giường cho em ôm còn bản thân mình thì đọc sách

Đọc được một lúc gã cũng buồn ngủ, tháo kính ra chỉnh tư thế của em sau đó gã cũng nằm xuống

Gã nhìn chằm chằm vào con người nằm đối diện kia, tay vén một hai sợi tóc chĩa ra

" JungKookie..cậu đẹp thật đấy "

Không thích em, nhưng gã không thể nào phủ nhận vẻ đẹp của em, gã chỉ cần nhìn nó một chút thôi đầu óc có thể như là đưa em điều khiển luôn

Một lúc sau gã đã thoáng buồn ngủ cất sách đi, gỡ kính xuống nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em sợ em tỉnh giấc, tay em vẫn ôm chặt lấy eo gã

Gã nhẹ nhàng gỡ nó ra nhưng mà thay vào đó là gã ôm em, rúc vào cổ em ngửi nhẹ mùi thơm hương sữa của em

- Tối -

Em tỉnh dậy rồi những gã thì chưa, em biết gã vẫn mệt nên để cho gã ngủ thêm một lát mặc dù em đã rất đói

Em chống tay ở cằm tay còn lại ngịch ngịch vài sợ tóc của gã

" Biết tao thích mày rồi thì liệu mà trốn cho kĩ gặp ở đâu là tán mày ở đó đấy "

" Cái đồ đẹp trai "

Vì em nghịch tóc của gã, gã cảm nhận được lục đục một chút rồi lại im lặng

Ngủ mà cũng đẹp trai nữa ! Em lấy máy của mình ra chụp một tấm sau đó thì cười khúc khích

" Kookie.. "

" H-hả "

Gã bỗng dưng gọi em khiến em giật mình rơi cả điện thoại

" Cậu đói chưa "

Mắt gã vẫn nhắm nhưng mà miệng thì vẫn hỏi

" T-tao chưa, mày ngủ thêm đi "

" Ưm..lại đây cho tôi ôm một cái được không? "

" H-hả, có ngủ mơ không đấy, alo !! "

" JungKook à kể cả là mơ thì tôi vẫn gọi tên cậu đấy thôi có gọi tên ai đâu nên là cho tôi ôm cái đi mà "

Gã không ngủ mơ nhưng mà gã chưa tỉnh ngủ, nói cái gì thế không biết 

Em không cho gã ôm mà em đặt nhẹ một nụ hôn vào môi gã " Chúc anh buổi tối tốt lành, tình yêu của em "

" Ớ..tôi bảo ôm mà " Gã vì hốt hoảng mà mở cả mắt

" Nhưng mà tôi thích hôn, được không? "

" Cậu thì cái gì chẳng được kể cả không được cậu cũng biến nó thành được "

" Biết vậy còn không mau chóng đồng ý làm người yêu tao? Đằng nào tao cũng biến mày thành người yêu tao thôi à "

" Cậu so vậy cũng được, tình yêu phải bắt đầu từ hai phía chứ "

" Ui da " Em tự dưng kêu lên một tiếng

" Cậu sao vậy? Đau ở đâu hả "

" Ở trái tim nè, mày biết mày nói thế tao tổn thương lắm không? "

" Cậu thật là "

" Sao? "

" Thôi, không có gì "

Ọt ~ ọt

" C-cái duma.. "

Bụng của em vì đói quá mà kêu lên một tiếng vừa cho cả hai đều nghe thấy, buộc miệng em chửi thề một tiếng

" Tôi xuống nấu ăn cho cậu nhé? "

" Xuống đi "

" Đỡ thì xuống ăn còn không thì bảo tôi, tôi mang lên cho cậu "

" Chỗ nào có cậu tôi đều có thể đến được mà "

" Xàm xí ! "

Gã ủn nhẹ đầu em một cái rồi rời đi

Nhưng mà em nói thật đấy chứ, dù gã có đi tới chân trời cuối đất thì em cũng có thể tìm ra gã

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro