Chương 29

Thình thịch thình thịch

Cứ nói mấy câu như vậy bảo sao người ta không thích cho được

" JungKookie.. "

" Làm sao "

" Tôi xin lỗi nha, tôi không phải cố ý muốn mắng cậu đâu mà.. "

" Ai thèm quan tâm chứ "

Nói không quan tâm chứ trong lòng để tâm lắm đó

" Cậu lên phòng, đợi tôi chút tôi lấy đá chườm trán cho cậu nhé "

" Không cần đâu "

" Không cần gì mà không cần chứ, cậu còn phải uống thuốc nữa cơ "

" Hả! Lại uống sao "

" Ừm, chứ cậu nghĩ uống có một buổi thôi hả "

" Tao khóc thì tao có phải uống nữa không.. "

" Có chứ, cậu khóc lý do tại tôi thì được nhưng mà khóc để tránh khỏi bệnh thì mơ đi "

" Taehyunggie à.. "

" Ây, cậu gọi thế nào thì tôi vẫn bắt cậu uống thuốc thôi "

" Kim Taehyung là cái đồ đáng ghét !! "

Em hét thằng vào mặt gã rồi chạy lên phòng

" Jeon JungKook là cái đồ đáng yêu "

Gã cười nhẹ xác định em đã đi xa thì mới dám nói

Sau khi lục đục rửa bát gã lại gọt hoa quả, pha sữa, chuẩn bị thuốc cho em

" JungKook, mở cửa cho tôi "

" Không mở, mở để mày bắt tao uống thuốc à "

" Uống thuốc thì mới khỏi được chứ "

" Không khỏi, khỏi rồi Taehyung không chăm tao nữa "

" Khỏi đi, tôi dẫn cậu đi chơi nhé? "

" ... "

" Nha, JungKookie "

*Cạch

" Điêu làm chó "

" Ừm, điêu làm chó "

Em đa nghi nhìn gã nhưng tay vẫn cầm thuốc và nước lên uống

" Aa..đắng quá "

" Uống sữa vào "

Em cầm lấy cốc sữa rít một hơi hết sạch

" Ăn hoa quả không? "

" Không ăn, mày ăn đi tao buồn ngủ "

" Vậy tôi bọc lại để trong tủ nhé, đêm có đói thì còn ăn, giờ tôi về, chị cậu với Hoseok cũng sắp về rồi "

" Không..ở lại được à? "

Em nói lí nhí

" Hả? "

" Ở lại đi..tao muốn ngủ với mày "

Em cầm lấy ống tay áo gã giựt giựt

" Nhưng.. "

" Không thích cũng không sao, về đi về cẩn thận "

Thấy em nói vậy gã cũng quay lưng rời đi, em thở dài rồi lại về giường nằm

Khoảng 1-2 phút sau vì tác dụng phụ của thuốc mà em thiếp đi

Cũng khoảng thời gian đó tiếng mở cửa vang lên, em cứ nghĩ là hoseok hoặc chị em nên cũng mặc kệ

Bỗng dưng có một mùi hường độc quyền bay vào mũi của em, trong cơn say nửa tỉnh nửa mê em vẫn nhận thức được đấy là ai mà rúc vào trong lòng người ấy yên bình mà ngủ đi

- Sáng hôm sau -

Em tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thì chẳng có ai, hoá ra là mơ à? Tình như thế thì chỉ có mơ thôi chứ làm gì có thật

Em bước xuống giường tắm rửa sạch sẽ vệ sinh cá nhân đầy đủ sau đó thì xuống nhà

Đập vào mắt em không phải là Hoseok như mọi khi nữa mà là gã, đã vậy tóc còn đang ướt cộng thêm gã mặc quần ngủ và cởi trần

Đồng thời cái áo em mặc lại cùng bộ với cái quần của gã, bảo sao em tìm mãi cái quần không thấy đâu

" Taehyung "

Gã giật mình quay người lại

Em đi đến cạnh hỏi gã

" Đêm qua mày ngủ với tao hả? "

" Ừm "

" Hí hí thế là không phải mơ rồi "

" Sao vậy? "

" Không có gì, mày nấu gì cho tao ăn đấy "

" Cháo gà.. "

" Hả..lại cháo sao? "

" Để tốt cho sức khoẻ của cậu thôi mà "

" Ây, ăn cũng được nhưng phải là mày bón "

" Được, cậu vào bàn đợi tôi chút "

Một lúc sau gã bưng một bát cháo ra chỗ em

Gã đi lại ngồi cạnh em, thấy vậy em tiện chân để chân luôn lên chân gã

Taehyung cũng chẳng quan tâm lắm cứ để vậy cho em gác

" A "

Em há miệng đợi được đút nhưng mặt vẫn cắm vào điện thoại

" JungKook..bỏ điện thoại để ăn nào "

Em thuộc dạng rất nghe lời liền bỏ xuống

Gã vừa đút cháo vừa nói

" Hay JungKook về nhà đi.. "

" Hửm? "

" Về nhà..với tôi "

" Tôi ở đây không được sao? "

" Không tiện.. "

" Có cái gì không tiện đâu chứ "

" Tôi không tiện chăm sóc cậu.. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro