Chương 33
Gã gật đầu
" Ngoan lắm, con mệt thì lên phòng nghỉ ngơi ta đã cho người dọn dẹp rồi, phía trái tầng 2 nhé "
" Con cảm ơn "
" Ừm "
Cô mỉm cười xoa lấy đầu gã
Ở một góc khác
" Anh nói huỷ là huỷ được sao, rõ ràng công ty Jeon và tập đoàn Kim Group đã hợp tác với nhau bao nhiêu lâu này còn cả thêm nữa anh bảo tôi chuyển gấp cho anh 550 tỷ won để làm một dự án lớn và cho tôi làm chủ giờ anh nói huỷ sao? rồi tiền đền bù hợp đồng anh tính như nào! "
" Chẳng có gì là không hủy được cả "
" Cầm trong tay một tập đoàn lớp thứ 15 thế giới mà có thể làm những chuyện thất đức như vậy sao? "
" Vậy anh nghĩ họ sẽ tin một người cầm trong tay tập đoàn lớn hay tin một người cầm trong tay một công ty con? "
" Anh !! "
" Tốt nhất là im cái mồm vào thì tôi còn cho anh còn đường sống còn không thì chỉ có tự giải thoát cho mình thôi "
" Này, anh không thể làm như thế được! Kim Dong-hyun "
Tút..tút
" AAA! Mẹ kiếp "
Ba Jeon tức giận lập tức hất hết đống đồ trên bàn xuống
[...]
" Ông ấy bị làm sao vậy?? "
Mẹ Jeon hốt hoảng nhìn con người đang được nằm trên giường bệnh
" Dạ thua phu nhân, chủ tịch tập đoàn Kim Group huỷ hợp tác với bên mình còn lấy đi mất 550 tỷ won mà chủ tịch phải đi vay vốn, một cú sock như vậy chủ tịch không chịu được mà lên cơn đau tim.. "
" Vậy.. "
" Vâng thua phu nhân, như vậy đồng nghĩa với việc công ty Jeon đang trên bờ vực có nguy cơ phá sản.. "
" Mẹ kiếp! Một tập đoàn lớn mà lại dám cư xử vô văn hoá như vậy "
" Dạ thưa phu nhân còn một việc nữa là các công ty lớn nhỏ từ trước hợp tác với công ty Jeon đã bắt đầu rút cổ phiếu và huỷ bỏ hợp tác ạ.. "
" Được rồi, cô có thể lui "
" Chưa hết ạ, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi..mong phu nhận kí xác nhận ạ "
Thư ký rụt rè đưa đơn xin nghỉ việc ra, mẹ Jeon chủ biết thở dài và kí
Một lúc sau em với thân thể đẫm mồ hôi chạy đến bệnh viện vừa hay khi vào đến cửa đã gặp mẹ Jeon
" Mẹ ơi, ba sao rồi mẹ "
Em hốt hoảng lo lắng
" JungKookie..ba con lên cơn đau tim đang được các bác sĩ cứu chữa nhưng gia đình chúng ta.. "
" Mẹ, đừng nói nữa con không quan tâm con chỉ muốn biết rằng ba sẽ ổn thôi đúng không mẹ? "
" Hức..mẹ không biết nữa..xin lỗi con JungKookie lại để con phải chịu khổ rồi "
" Sao mẹ lại có thể nói như vậy chứ? Con vẫn còn có ba có mẹ sao lại gọi là khổ được chứ ạ? "
" Tất cả là lỗi của mẹ khi ba con đề nghị vay gấp số tiền lớn như thế mà mẹ lại không hỏi lý do, mẹ cứ nghĩ rằng tập đoạn Kim Group sẽ nói được làm được..hức..nhưng ông ta lừa hết rồi..mất cả rồi JungKookie ơi "
" Mẹ! Đây không phải là lỗi của ai hết có lỗi thì chỉ là lỗi của chủ tịch Kim thôi, mẹ đừng khóc nữa mà.. "
Em và mẹ Jeon ngồi ôm nhau ở ngoài, mẹ Jeon không ngừng tự trách bản thân mình, cho đến khoảng 5 phút sau mẹ Jeon mới ngừng khóc
Cùng với khoảng thời gian đó bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra
" Bác sĩ..bác sĩ, ba tôi sao rồi bác sĩ..ông ấy vẫn khoẻ đúng chứ? "
" ... "
" Ông nói gì đi sao ông cứ im lặng thế!! "
Em mất kiên nhẫn túm lấy cổ bác sĩ hét lớn
" JungKookie, bình tĩnh đi con "
Mẹ Jeon chạy đến giữ lấy tay em
" Tôi rất tiếc, chia buồn cũng gia đình. Đồng thời tôi cũng rất xin lỗi gia đình "
" Ông nói vậy là có ý gì ?? Chia buồn cái gì mà chia buồn có mỗi một bệnh nhân mà cũng không cứu được thì giải tán quách cái bệnh viện này đi cho rồi!! "
" Tôi xin phép "
Bác sĩ nhẹ nhành cúi người rời đi
" Này !! Ông đi đâu vậy? Ông làm bác sĩ thế này mà được à "
Em không tin vào sự thật mà thét lớn
" JungKook ! Con làm loạn đi chưa "
" Mẹ..hức..ba chưa mất đâu mà còn cứu được mà sao ông ta không tiếp tục đi "
" Ba con mất rồi!! Là mất rồi con hiểu không, mẹ xin con ấy bình tĩnh về nhà thu dọn đồ đạc đi, ngân hàng đến siết nhà chúng ta rồi.. "
" Con không tin!! Đây không phải là bệnh viện lớn nhất cáu Seoul này sao? Con phải đi tìm ông ta !! "
*Chát
" ... "
" M-mẹ..xin lỗi, con làm ơn tỉnh táo lại đi, ba con mất rồi.. "
" Tôi không tin! Có chết tôi cũng không tin ba tôi lại bỏ tôi đi sớm như vậy "
Em một mực khẳng định ba em chưa mất, chạy thẳng vào phòng mà ba em đang nằm quỳ rạp xuống
" Ba ơi, con JungKookie đây, đứa con trai yêu quý của ba đây này "
" Ba thương con nhất mà đúng không ba? Vậy thì mau ngồi dậy chửi mắng con đi, hôm nay con đã làm loạn rất nhiều đó con vừa quát bác sĩ còn quát cả mẹ nữa..tại họ nói rằng ba mất rồi, không phải đâu đúng chứ? Ba ngồi dậy chứng minh cho họ thấy rằng ba còn sống đi, ngồi dậy mắng con tại sao lại làm loạn ở bệnh viên đi, sao ba cứ nằm im thế không phải khi nghe con nói như vậy ba sẽ bắt con quỳ xuống và giáo huấn con sao? Con quỳ rồi ba ơi, ba giáo huấn con đi ba..hay con đi kiếm roi cho ba nhé? ba ơi.. "
" ... "
" JungKookie, con đứng dậy đi "
Mẹ Jeon đi đến đỡ em dậy, sau đó có hai bác sĩ vào để đưa ba em đi
" Này mấy người tính đưa ba tôi đi đâu? Ông ấy còn sống mà làm cái gì vậy? "
" Ba cậu mất rồi! Cậu làm loạn đủ chưa đây là bệnh viện không phải cái chợ "
" Cô nói gì cô nói lại tôi xem! Có ngon thì bước ra đây tôi không ngại con gái đâu "
" JungKook! "
" ... "
" Tôi xin lỗi, phiền các cô đưa ông ý đi "
" Mẹ! Họ đưa ba đi đâu vậy? "
" Về nhà đi, về nhà với mẹ nhé? "
" Ba.. "
" Rồi mà, ba sẽ được đưa về nhà với mẹ con mình mà "
" Mẹ nói thật chứ? "
" Thật mà.. "
" Vậy mình về nha mẹ? ba sẽ về mẹ nhỉ "
" Ừm..sẽ về "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro