Chương 36
Cả lớp lần này cũng chẳng chành choẹ em nữa từng người từng người đến hỏi thăm, còn có người tặng quà cho em nữa
" Thay mặt đại ca của tớ, tớ xin cảm ơn tất cả mọi người trong lớp " cậu đứng trên bục giảng cười tươi nói
Chính thức trường lại trở lại thành một ngôi trường yên bình, em không còn đánh nhau, không còn đua xe cũng xoá luôn tài khoản ig
" Đại ca, anh bị hack acc à, em không tìm được tài khoản ig của anh "
" Xoá rồi " em nằm ườn xuống bàn trả lời
" Sao vậy anhh "
" Hết hứng thú "
" Vậy Kim Taehyung liên lạc với anh kiểu gì? "
Nghe đến tên của gã khiến em giật mình mà ngồi dậy, suy nghĩ một lúc rồi mới thốt ra được vài từ
" Bỏ, không thích nữa "
" Đùa em à?? "
" Không "
" Sao vậy, sao tự dưng lại bỏ không phải anh thích nó sao?? "
" Nói nhiều quá " em khó chịu lên tiếng rồi lại nằm ườn xuống bàn
" Hay em đưa anh đi đua xe cho giải trí nha?? "
" Bỏ "
" Trốn học? "
" Không "
" Đánh nhau? "
Em lắc đầu
" Hút thuốc? "
" Vứt đi "
Cậu không thể nào không hốt hoảng với những hành động tích cực này của em được
" Anh bao giờ lại từ bỏ những thứ mình yêu thích thế này? "
" Tao thích nhưng ba tao thì không.. "
" À, em hiểu rồi, vậy hết giờ em đưa anh đi uống trà sữa nha? Người ta nói đồ ngọt giúp con người ta giải toả tâm trạng đó "
" Sao cũng được "
" Vậy em xuống thông bao cho chị của anh nha, em sẽ rủ cả anh Jimin nữa " nói xong cậu lại lon ton chạy đi
Joon trẻ con lắm, nói nhiều vô cùng nên đôi khi chơi với thằng nhóc này cũng tích cực ấy chứ
Ở bên gã không khá khẩm là bao
" Anh NamJoom đẹp traii " gã ôm lấy chân của anh không ngừng khóc lóc nài nỉ
" Bỏ ra coi, đàn em tao đang cần tao " anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của gã
" Vậy anh nói cho em một chút về thông tin của JungKook đi, cậu ấy xóa tài khoản ig em lo lắm anh ơii "
" Tao không biết, nó sống ở Hàn tao sống ở Mỹ tao biết thế nào được "
" Anh điêu, cái gì mà qua được mắt của anh " nghe anh nói vậy môi của gã bĩu ra dài hơn cái bơm
" Mày có bỏ ra không, trời ạ sao mẹ tao rước mày về làm gì chứ "
" Anh NamJoon "
" Tao không biết gì hết, bỏ tao ra!! "
" Em biết là anh sẽ biết mà, nói cho em đi "
Anh bất lực lấy điện thoại ra gọi cho một người em thân cận
" Em nghe đại ca "
" Mày có rảnh tay không, đến nhà gỡ thằng nhóc này ra giúp anh với nó kéo muốn tụt quần anh rồi đây này "
" Anh nói vậy cũng nói được nữa, em đang bận đánh nhau chứ rảnh rỗi gì giờ này "
" Aiss, bỏ ra coi thằng quỷ này!! "
" Có mỗi một thằng nhóc mà anh cũng không làm gì được à? "
" Nó khoẻ lắm đấy mày biết không? mày giỏi mày sang đây mày nhấc nó dậy "
" Cái gì cũng đến tay em, bọn kia rút lui chuyển đối tượng sang cứu đại ca " đàn em anh hét lớn
Một lúc sau thì thấy cả một dàn xe bao gồm moto hay oto đều có đầy đủ, vừa vào đến nhà đã thấy đại ca của mình đang bị một thằng nhóc ôm chân chặt đến nỗi bất lực
" Thằng nhóc kia bỏ đại ca tao ra "
Gã nghe thấy tiếng nhìn xuống dưới tầng
" Mấy ông là ai đấy? "
" Đàn em Kim NamJoom "
" Thế mấy ông có biết gì về tung tích của Jeon JungKook không? "
" Thằng nào nữa vậy bây? "
" Không biết "
Cả đám đàn em thi nhau hỏi nhưng vẫn không biết đó là ai
" Bàn luận con khỉ chúng mày, đến lôi nó ra! "
Vậy là có ba người đến lôi gã ra thế nhưng gã dãy quá nên phải có bốn người 2 người giữ tay hai người còn lại thì giữ chân
Anh đứng trước mặt gã, chỉnh chu lại chiếc quần sau đó cốc vào đầu gã một cái
" Ngoan đi, nào lấy lại được công ty rồi hẵng mơ tưởng tới nó "
" Anh.. "
Nghe giọng yếu dần đi của em anh cũng không đành
" Sống tốt "
Buông lại cho gã hai từ sau đó cùng đàn em rời đi, anh không muốn nói sự thật vì sợ rằng khi nghe xong gã sẽ suy sụp tinh thần không học tập được
Nghe được em sống tốt, đôi môi mỏng của gã dâng lên cao đôi mắt thì híp lại, chính xác là rất vui
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro