Chap 3 : Trách nhiệm ?
Sau khi buông lời trêu chọc người nhỏ, hắn quay gót định ra ngoài nhưng chợt dừng lại khi thấy bóng dáng cậu loay hoay tìm kiếm gì đó. Hắn nheo mắt, khoanh tay dựa vào tường nhìn cậu một lúc trước khi lên tiếng:
"Tìm gì thế?"
Jungkook giật mình, lúng túng quay lại.
"À... tôi... chỉ là không biết bây giờ nên đi đâu."
Taehyung nhếch môi cười khẽ, ánh mắt lướt qua dáng vẻ có chút lơ ngơ của người đối diện. Hắn chợt nảy ra một ý định thú vị.
"Vậy thì đi cùng tôi đi."
Jungkook có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo khi thấy hắn đã đi trước. Cậu không biết nơi hắn đưa mình đến sẽ là đâu, nhưng với tư cách vệ sĩ, cậu không thể để hắn đi một mình.
Chiếc siêu xe đắt đỏ lướt nhanh qua những con đường sáng rực ánh đèn, dừng lại trước một nơi sầm uất và đầy tiếng nhạc xập xình. Khung cảnh bên trong nhộn nhịp với nhiều người lạ mặt, không khí sôi động đến mức khiến Jungkook có chút lạ lẫm. Cậu chưa từng bước chân vào những nơi thế này trước đây.
Ở một góc khuất, Min Yoongi và Jung Hoseok đã ngồi chờ sẵn. Vừa thấy Taehyung xuất hiện, Yoongi chậm rãi nâng ly rượu, giọng điềm đạm nhưng không giấu nổi vẻ trêu chọc:
"Cậu chủ Kim đến rồi sao?"
Hoseok đảo mắt nhìn sang chàng trai lạ mặt đứng sau Taehyung, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
"Ai đây? Sở thích mới à?"
Jungkook nghe thấy thì lập tức cúi đầu, gương mặt nóng bừng vì ngại. Nãy giờ cậu không dám ngồi xuống mà chỉ bẽn lẽn đứng cạnh bên hắn, không biết phải phản ứng thế nào.
Taehyung thấy rõ biểu cảm của cậu, môi khẽ giật giật như cố nhịn cười. Hắn nhún vai, thản nhiên đáp:
"Vệ sĩ mới ba tao thuê."
Yoongi liếc nhìn Jungkook một lượt, rồi nhếch môi.
"Trông như vậy mà lại được chọn làm vệ sĩ của Kim thiếu đây sao..."
Taehyung không đáp, chỉ liếc Jungkook bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Biết đâu, sau này không chỉ là vệ sĩ thì sao?"
Jungkook siết nhẹ bàn tay, nhưng vẫn im lặng không phản bác. Cậu biết rõ mình trông không giống một vệ sĩ điển hình – không phải kiểu người cơ bắp cuồn cuộn hay lạnh lùng đáng sợ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu yếu đuối.Và cậu cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa lời hắn, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình lại tăng lên. Vội lảng tránh ánh mắt của Taehyung.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một cô gái quyến rũ trên người mặc bộ váy ôm sát đầy táo bạo chậm rãi tiến đến bàn của Taehyung. Cô ta nở một nụ cười đầy mê hoặc, tay cầm ly rượu sóng sánh, giọng nói ngọt như mật:
"Chào thiếu gia, lâu rồi không gặp. Để em tiếp anh"
Taehyung chưa kịp phản ứng thì một bàn tay rắn rỏi đã nhanh chóng đưa ra, ngăn ly rượu ngay trước mặt hắn. Jungkook đứng chắn trước hắn, ánh mắt cậu sắc lạnh nhưng giọng điệu vẫn giữ được sự điềm tĩnh: "Xin thứ lỗi!"
Cô gái nhướng mày nhìn Jungkook, thoáng chốc tức giận vì bị ngăn cản. Cô ta khoanh tay, hất cằm đầy khiêu khích:
"Thằng ranh con, có biết chị mày là ai không hả?
Jungkook vẫn điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén.
"Này chị, tôi không biết chị là ai nhưng tôi là vệ sĩ của anh ấy. Nếu chị có ý định giở trò, tôi sẽ không nương tay đâu."
Không khí thoáng chốc căng thẳng. Yoongi nhướn mày nhìn Jungkook, Hoseok huýt sáo khe khẽ, còn Taehyung thì cười khẽ, ánh mắt thoáng lên tia thích thú.
Cô gái bị ánh mắt sắc bén của Jungkook làm cho chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra không phục. Taehyung ngồi yên nãy giờ bỗng nhếch môi cười nhàn nhã, ánh mắt lướt qua Jungkook đầy hứng thú. Hắn chống cằm, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu nổi ý cười:
"Bình tĩnh nào, chỉ là một ly rượu thôi mà."
Ả ta nghe vậy thì hả hê, liếc Jungkook bằng ánh mắt đầy thách thức rồi lại quay sang Taehyung, định tiếp tục tiếp cận hắn. Jungkook có ý nhượng bộ, bàn tay dần hạ xuống, cất giọng
"Cậu … Taehyung tôi nghĩ anh không nên uống ly rượu này"
Thấy biểu hiện kiên quyết của cậu, ả chậm rãi ngồi lên đùi hắn, nói với giọng điệu khiêu khích
"Thiếu gia, chẳng lẽ anh để một vệ sĩ quyết định thay mình sao?"
Jungkook đứng im, ánh mắt tối lại nhưng không nói gì. Cậu biết thân phận của mình, biết cậu không có quyền can thiệp vào chuyện của chủ nhân. Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại càng dâng lên, khiến bàn tay cậu vô thức siết chặt.
Taehyung quan sát, chỉ thong thả xoay nhẹ ly rượu trong tay, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua cô gái một cách hờ hững rồi dừng lại ở Jungkook, như thể đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị.
Ả đắc ý khi thấy Taehyung không phản kháng, càng lấn tới, ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo hắn.
"Anh cứ lạnh nhạt như vậy làm cứ tưởng mình bị lãng quên luôn rồi, nãy còn để cậu ta…"
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt sắc lạnh của Taehyung đã khiến ả câm nín. Hắn cười nhạt, ánh nhìn đầy châm biếm.
"Cậu ta? Xin lỗi tiểu thư đây, người của tôi không phải thứ để cô có thể tùy tiện nhắc đến."
"Thiếu gia… em không có ý…" Ả ta tái mặt, đôi môi run rẩy nhưng vẫn cố cười gượng gạo.
"Đủ rồi…" Taehyung ngả người ra sau, ánh mắt lười biếng nhưng mang theo sự áp bức đáng sợ.
"Giờ thì biến khỏi người tôi "
Ả ta nắm chặt bàn tay, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng, chỉ có thể nghiến răng xoay người rời đi, để lại một bầu không khí trầm lặng.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không biết rằng, hành động vừa rồi của mình đã khiến Taehyung càng cảm thấy hứng thú hơn.
Hắn đứng dậy, nhặt lấy áo khoác rồi quay sang Jungkook. "Về thôi."
Jungkook chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị Taehyung nắm lấy, kéo đi một cách dứt khoát. Cậu lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng, để mặc hắn lôi đi mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yoongi và Hoseok nhìn theo bóng lưng cả hai, rồi quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu. "Gì đây? "
Bên ngoài quán bar, gió đêm phả vào mặt Jungkook, giúp cậu lấy lại một chút bình tĩnh. Nhưng cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khi Taehyung thô bạo mở cửa xe, đẩy cậu vào trong.
Jungkook nhíu mày, chỉnh lại áo rồi quay sang nhìn Taehyung.
"Anh làm cái gì vậy?"
Taehyung đóng cửa xe, chậm rãi bước sang ghế lái. Trước khi khởi động xe, hắn nghiêng đầu, ánh mắt quét qua Jungkook như muốn dò xét biểu cảm của cậu.
"Sao? Không phải cậu muốn tôi về sớm à?"
Giọng hắn lười biếng nhưng không giấu được sự thích thú.
Chiếc xe lao nhanh trên đường phố Seoul, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu lên cửa kính. Bầu không khí bên trong xe im lặng đến lạ thường.
Jungkook liếc nhìn Taehyung, thấy hắn một tay đặt hờ trên vô-lăng, ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cuối cùng, cậu không nhịn được mà lên tiếng.
"Sao anh lại đưa tôi theo?"
Taehyung nghe vậy thì bật cười khẽ, nhưng không trả lời ngay. Hắn giảm tốc độ, liếc nhìn Jungkook một chút rồi chậm rãi nói:
"Vậy sao cậu lại ngăn cô ta lại?"
Jungkook chớp mắt, nhất thời không biết phải đáp thế nào. Cậu quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đó là trách nhiệm của tôi."
"Trách nhiệm?" Taehyung lặp lại từ đó, giọng hắn thấp hơn, mang theo chút mơ hồ khó đoán.
Hắn đột ngột rẽ vào một con đường nhỏ, đỗ xe lại rồi tắt máy. Jungkook cau mày nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không phải Kim gia, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Chưa kịp hình dung, Jungkook đã bị một lực kéo mạnh làm cho mất thăng bằng. Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần mình, khoảng cách giữa cả hai đột nhiên thu hẹp đến mức Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Hắn khựng lại.
"Jungkook." Taehyung gọi tên cậu, lần đầu tiên.
Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chạm phải đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Hắn khẽ cười, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm.
"Nếu đó là trách nhiệm của cậu ... vậy từ giờ, tôi sẽ giao cho cậu một trách nhiệm mới."
Jungkook nuốt nước bọt, cảm giác như mình vừa vô thức bước vào một trò chơi mà luật lệ hoàn toàn nằm trong tay Kim Taehyung.
___________________________________________
Giải lao gì chưa mấy người đẹp 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro