Chap 4 : cảnh cáo ?
Dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, cậu cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh hơn bình thường. Khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt dao động khi đối diện với Taehyung
"Bỏ… bỏ tôi ra"
Jungkook lên tiếng, giọng khẽ run dù cậu cố tỏ ra bình tĩnh.
Taehyung không vội trả lời, chỉ lười biếng nghiêng đầu, ánh mắt tối lại mang theo tia suy tính. Hắn nhấc cằm Jungkook lên bằng hai ngón tay, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Không gian trong xe như đóng băng. Nhịp thở của Jungkook ngắt quãng, gương mặt cậu đỏ bừng khi còn chưa kịp tiếp nhận chuyện gì vừa xảy ra, cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào trước hành động vừa rồi của hắn.
"Anh…!" Jungkook mở miệng, nhưng câu nói lại mắc kẹt trong cổ họng.
Taehyung vẫn ung dung nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
Chiếc xe lướt đi trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên kính xe, tạo ra những mảng sáng tối đan xen. Không gian bên trong xe vẫn yên ắng, chỉ có tiếng động cơ trầm thấp vang lên đều đều.
Jungkook lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Từ lúc rời khỏi quán bar đến giờ, đầu óc cậu vẫn còn hỗn loạn vì hành động của hắn. Cậu liếc nhìn Taehyung một chút. Hắn vẫn ung dung lái xe, vẻ mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại vô cùng điềm tĩnh. Như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, Jungkook nhanh chóng mở cửa bước xuống, như thể muốn thoát khỏi bầu không khí khó xử này. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu đã bị một bàn tay kéo lại.
Jungkook giật mình, quay người lại thì thấy Taehyung đang đứng sát bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
"Ngày mai, theo tôi ra ngoài."
"…Cái gì?"
"Không phải nhiệm vụ của cậu là luôn ở bên tôi sao?" Taehyung nhướng mày
"Vậy thì làm cho tròn trách nhiệm của mình đi."
Jungkook mở miệng định phản bác, nhưng ánh mắt Taehyung quá mức kiên định, khiến cậu nuốt lại lời muốn nói.¬
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài, gật đầu đồng ý.
Taehyung hài lòng buông tay cậu ra, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý trước khi quay người bước vào trong biệt thự.
Jungkook đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng hắn mà trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu không biết ngày mai Taehyung sẽ đưa mình đi đâu. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng hắn không có ý định để cậu yên ổn làm một vệ sĩ nữa.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của sảnh lớn, Jungkook bước vào Kim gia cùng Taehyung. Biệt thự mang một vẻ đẹp uy nghiêm, từng đường nét trang trí đều toát lên sự tinh tế, xa hoa nhưng không kém phần lạnh lẽo.
Jungkook đứng yên một lúc, ánh mắt đảo quanh không gian rộng lớn trước mặt. Bầu không khí ở đây có chút áp lực, không phải vì sự đồ sộ của nó, mà bởi cái cảm giác xa cách vô hình tỏa ra từ từng góc khuất, từng bức tường lạnh lẽo.
"Phòng của tôi ở đâu? "Cậu lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Taehyung vẫn chưa cởi áo khoác, hắn chỉ liếc cậu một cái rồi hất cằm về phía cầu thang. "Phòng cuối cùng bên trái, tầng hai. "
Jungkook gật đầu, không nói thêm gì mà xách hành lý đi lên.
Căn phòng khá rộng, nội thất đơn giản nhưng tiện nghi. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ, khiến không gian có chút ấm áp hơn so với vẻ ngoài lạnh lùng của biệt thự. Jungkook nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, đặt vài thứ cần thiết lên bàn rồi thả người xuống giường, thở dài một hơi.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Jungkook quyết định đi dạo một vòng quanh biệt thự.
Cậu chậm rãi bước qua từng hành lang dài, để ý thấy dọc theo tường treo rất nhiều bức tranh. Chúng không phải những tác phẩm bình thường mà mang theo một nét gì đó rất đặc biệt. Có tranh vẽ phong cảnh, có tranh chân dung, nhưng tất cả đều mang một cảm giác kỳ lạ, như thể ẩn giấu câu chuyện riêng của nó.
Bàn tay Jungkook nhẹ nhàng lướt qua khung tranh lạnh lẽo, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn từng chi tiết. Một bức vẽ thu hút sự chú ý của cậu — một bóng lưng đơn độc đứng giữa trời đêm, xung quanh là những vệt màu loang lổ, vừa u ám vừa bi thương.
“Cậu thích mấy bức tranh này à?”
Jungkook giật mình khi nghe giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Quay đầu lại, cậu thấy Jungsuk — thuộc hạ của hắn đang đứng ngay phía sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Cậu chớp mắt, rồi lảng tránh ánh nhìn ấy, quay lại bức tranh trước mặt.
"Chỉ là... chúng có gì đó rất lạ."
Anh ta im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi.
"Chúng đều là những câu chuyện chưa được kể."
Jungkook nhíu mày, định hỏi lại thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"Jungkook"
Jungkook quay lại, thấy Taehyung khoanh tay nhìn cậu một cách nghiêm túc. Cậu hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì hắn cất giọng:
“Đi theo tôi."
Cậu không nói gì, chỉ thong thả theo sau. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình vang vọng trong hành lang rộng, vừa yên tĩnh vừa có chút nặng nề, mỗi bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch như càng khuếch đại sự im lặng ấy.
Cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra, lộ ra một căn phòng rộng lớn nhưng không quá rườm rà. Nội thất chủ yếu là màu tối, mang đến một cảm giác lạnh lẽo nhưng lại hoàn toàn phù hợp với chủ nhân của nó.
Hắn bước vào trước, thoải mái cởi áo khoác vứt lên sofa rồi quay lại nhìn cậu.
"Vào đi."
Jungkook đứng ở ngưỡng cửa, cảm giác có chút kỳ lạ khi lại theo hắn vào tận phòng riêng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bước vào, đôi mắt khẽ quét qua những món đồ trang trí tối màu xung quanh. Mọi thứ trong phòng đều toát lên vẻ lạnh lùng, tối tăm, như thể mỗi món đồ đều có một câu chuyện riêng mà người ngoài không thể hiểu được.
Taehyung đi vào phía trong, mở một chiếc tủ lớn và lấy ra một chai rượu đỏ. Hắn mở nắp chai, rót vào ly thủy tinh và đưa lên môi thưởng thức, vẻ mặt vẫn không thay đổi, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ. Jungkook đứng im lặng, không biết phải làm gì trong không gian ấy.
"Ngồi đi"
Taehyung lên tiếng sau vài giây, không quay lại nhìn cậu, mà tiếp tục nhâm nhi ly rượu.
Jungkook hơi bối rối nhưng vẫn chầm chậm tiến đến chiếc ghế gần sofa. Cậu ngồi xuống, ánh mắt lại vô tình dừng lại ở bức tranh phía tường, một bức tranh vẽ cảnh đêm tối mịt, với những vệt sáng mờ nhạt, như muốn nhắc nhở người xem rằng không phải mọi thứ trong cuộc sống đều rõ ràng.
Sau một lúc yên lặng, Taehyung chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng:
"Đừng bắt chuyện với Jungsuk"
Hắn quay lại nhìn Jungkook, ánh mắt hờ hững nhưng lại đầy sắc lạnh.
Jungkook khẽ nhíu mày. "Tại sao? "
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu rồi nói tiếp.
"Cậu ta không phải người đơn giản, tuy đã đi theo tôi từ lâu nhưng..."
Taehyung ngừng lại, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, tựa như một tia nhìn sắc bén xuyên qua bóng tối.
"Nhưng sao?" Jungkook không thể kiềm chế được sự tò mò. Mặc dù hắn đã nhắc nhở mình, nhưng cậu vẫn muốn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa Taehyung và Jungsuk.
"Cậu ta không dễ dàng tin tưởng ai, và cũng chẳng dễ dàng làm bạn với ai. Tất cả những gì Jungsuk làm đều có mục đích." Hắn nói, ánh mắt chìm trong suy tư.
"Cậu chỉ cần nhớ một điều — đừng bao giờ để hắn biết quá nhiều về cậu."
Jungkook gật đầu, cảm giác như đang được cảnh báo về một điều gì đó vô hình nhưng rất thực tế. Mọi thứ ở đây đều có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ lúc đầu. Và sự thật, cậu có cảm giác rằng mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà mình chưa hoàn toàn hiểu hết được luật lệ.
Cả hai im lặng trong giây lát, tiếng kim đồng hồ trên tường là âm thanh duy nhất phá vỡ không gian yên tĩnh. Taehyung bước đến gần cửa sổ, tay nhẹ nhàng vén tấm rèm, đôi mắt hắn hướng ra ngoài, nhìn về phía ánh đèn thành phố xa xa.
Jungkook cảm thấy không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, sự căng thẳng vẫn chưa buông lỏng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự hiểu rõ về Taehyung, và giờ đây, cậu càng cảm thấy một sự bí ẩn không thể giải mã.
"Đi ngủ thôi." Taehyung cuối cùng cũng phá vỡ im lặng, giọng nói trầm tĩnh như thường lệ. "Nếu cậu sợ thì cứ ở đây ngủ cùng với tôi."
Cậu lắc đầu từ chối, gương mặt hơi đỏ lên vì ngại ngùng. Cậu không thể hiểu nổi tên này, lúc thì lạnh lùng, lúc thì lại đùa giỡn. Mỗi lần đối diện với hắn, Jungkook đều cảm thấy như bị kéo vào một thế giới mà cậu không thể kiểm soát được.
Taehyung đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, đôi mắt sâu thẳm vẫn không thay đổi, chỉ một nụ cười khẽ mấp máy trên môi hắn. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu, và cả hai đều đang chìm trong một ván cờ không thể đoán trước.
___________________________________________
Chap này hơi dài hỉ 😋
🐯🐰
💜💜💜💜💜💜💜
Cá tháng 4 zui zẻ nhóooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro