Chap 5 : Tiếp quản ?
Jungkook bước nhanh ra khỏi phòng Taehyung, cảm giác bối rối vẫn còn đọng lại trong lòng. Mọi chuyện dường như quá phức tạp, và cậu chỉ muốn tìm một không gian yên tĩnh để bình tĩnh lại. Cánh cửa phòng đóng lại phía sau, và cậu hít một hơi dài như muốn xua đi sự căng thẳng còn vương lại. Cậu không biết mình đang làm gì ở đây, giữa cái không khí kỳ lạ của Kim gia và sự khó hiểu từ Taehyung. Khi bước đi qua hành lang, một cảm giác không yên tâm chợt xẹt qua trong lòng cậu. Cậu không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, nhưng một cảm giác là lạ cứ quẩn quanh trong đầu.
Cậu chợt quay lại, và nhìn thấy... không có ai. Không có ai đứng ở cuối hành lang như cậu tưởng. Không khí vẫn yên tĩnh, mọi thứ vẫn như cũ. Cậu đứng đó, hơi ngạc nhiên và không khỏi tự hỏi liệu mình có bị tưởng tượng ra hay không. Sau một lúc, Jungkook chỉ nhẹ lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều. Jungkook cảm thấy hơi bất an, nhưng cậu cũng không muốn dừng lại ở đây, nên chỉ nhanh chóng quay lưng tiếp tục bước đi, cố gắng làm như không nhìn thấy gì. Đến khi cậu đến được phòng mình, một lần nữa, những suy nghĩ lại quay cuồng trong đầu.
Trong khi đó, ngay tại một góc khuất của hành lang, một bóng dáng lặng lẽ đứng quan sát. Người đó chỉ đứng im, đôi mắt đen nhánh dõi theo từng cử động của Jungkook cho đến khi cậu biến mất sau cánh cửa phòng. Ánh sáng yếu ớt từ các ngọn đèn dường như không thể che giấu sự hiện diện của người ấy, và chẳng ai nhận ra hắn ta đang ở đó. Jungkook không hề hay biết rằng mình vừa bị dõi theo. Cậu đóng cửa phòng, thay đồ và nằm xuống giường, cố gắng để những suy nghĩ xoay vần trong đầu. Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng những hình ảnh và lời nói vừa diễn ra trong phòng Taehyung vẫn khiến cậu không thể ngủ yên. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại phức tạp như thế. Tại sao lại có nhiều sự im lặng và bí ẩn đến vậy?
Ngay cả khi cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ, người ấy vẫn lặng lẽ đứng trong bóng tối, dõi theo từng bước đi của cậu. Khi bóng dáng của Jungkook đã khuất khỏi tầm mắt, hắn ta quay người, đôi mắt vẫn không rời khỏi nơi vừa rồi, như thể đang tìm hiểu, đang đợi một điều gì đó.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua các khe cửa sổ, chiếu lên chiếc giường của Jungkook. Cậu tỉnh dậy trong không gian yên tĩnh, nhưng có chút nặng nề trong tâm trí, như thể cơn ác mộng tối qua vẫn còn đọng lại đâu đó trong đầu.
Jungkook dụi mắt, ngồi dậy và nhìn quanh. Không gian trong phòng vẫn như thế, yên tĩnh và rộng rãi, nhưng có một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy không an tâm. Cậu khẽ thở dài, tự hỏi có phải vì những lời nói của Taehyung tối qua, hay vì cảm giác bất an mà cậu không thể lý giải được.
Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Jungkook mở cửa phòng và bước ra ngoài. Không khí sáng sớm trong biệt thự vẫn có phần im ắng, chỉ có tiếng bước chân của cậu vọng lại trên nền đá lạnh lẽo.
Khi cậu đi đến phòng khách, thì Taehyung đã ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt của hắn lại có gì đó sắc bén hơn bình thường. Cả không gian xung quanh hắn đều toát lên một sự tĩnh lặng, như thể đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Jungkook bước vào, hơi lạ lẫm, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhìn Taehyung một lúc rồi ngồi xuống đối diện.
"Chào buổi sáng." Cậu cất lời, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.
Taehyung không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ nhướng mày rồi tiếp tục ăn sáng một cách thong thả. Thái độ của hắn vẫn không hề thay đổi. Jungkook cảm thấy một chút khó chịu vì sự im lặng này, nhưng cậu chỉ có thể im lặng ngồi ăn.
Đúng lúc đó, cửa phòng khách mở ra, và một người đàn ông trung niên bước vào. Ông Kim. Jungkook cảm nhận được sự nghiêm túc và lạnh lùng trong từng bước đi của ông. Ông Kim bước đến bàn, ánh mắt lướt qua cả hai người rồi nói với hắn:
"Tí nữa gặp riêng cha ở thư phòng, ta có chuyện muốn bàn bạc với con"
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn cổ điển. Mùi gỗ trầm hòa quyện với hương trà nhàn nhạt, tạo nên một không gian vừa nghiêm túc vừa tĩnh lặng. Ông Kim ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn Taehyung, trong khi Jungsuk đứng lặng lẽ bên cạnh. Jungkook không rõ bản thân có cần mặt ở đây hay không, nhưng cậu vẫn đứng yên, im lặng quan sát.
“Ta sẽ chuyển đến Thụy Sĩ làm việc trong một thời gian dài,” ông trầm giọng, ngập ngừng nói.
“Thời gian sắp tới công ty sẽ do con tiếp quản.”
Ông Kim lướt mắt nhìn Jungsuk, giọng điệu không thay đổi:
“Jungsuk, cậu sẽ hỗ trợ Taehyung trong mọi vấn đề liên quan đến công ty. Chắc cậu cũng hiểu vai trò của mình.”
Jungsuk gật đầu, thái độ cung kính nhưng không quá vồn vã.
“Tôi hiểu, thưa ngài.”
Ông Kim chuyển ánh mắt sang Jungkook, lần này giọng ông có phần chậm rãi hơn:
“Còn Jungkook, nhiệm vụ của con là luôn theo sát Taehyung.”
Cậu khẽ gật đầu rồi liếc sang Taehyung, nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn lại cậu, không có ý định giải thích gì thêm.
“Đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát.”
Ông tiếp tục, giọng nghiêm nghị hơn. “Đừng làm ta thất vọng.”
Taehyung không đáp lại ngay, chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm đối diện với ánh nhìn sắc bén của cha mình.
“Con hiểu rồi thưa cha.”
Chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng lớn, ánh nắng buổi sáng hắt qua cửa kính, tạo thành những mảng sáng nhạt trên nội thất tối màu. Không ai trong xe lên tiếng, chỉ có tiếng động cơ trầm thấp vang lên đều đều.
Jungkook ngồi cạnh Taehyung ở hàng ghế sau, mắt khẽ liếc nhìn Taehyung, hắn vẫn giữ thái độ điềm nhiên như mọi khi, ánh mắt bình tĩnh như thể chuyện vừa rồi chẳng hề quan trọng. Jungsuk thì ngồi ở ghế trước, đôi tay đan lại trước ngực, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng, nhân viên bảo vệ nhanh chóng tiến đến mở cửa. Khi cả ba bước xuống, Jungkook ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt cậu là một tòa nhà chọc trời với lối kiến trúc hiện đại, mặt kính phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Khi bước vào sảnh chính, không khí lập tức thay đổi. Hàng loạt nhân viên đang làm việc bỗng khựng lại một giây khi nhận ra sự xuất hiện của Taehyung và Jungsuk. Những ánh mắt xen lẫn tò mò và e dè dõi theo bọn họ. Jungkook nhận ra, dù chỉ mới đặt chân vào công ty, nhưng Taehyung đã có một khí thế áp đảo khiến mọi người không dám thở mạnh.
Cậu lặng lẽ bước theo hắn, nhận ra ánh nhìn từ những nhân viên xung quanh—vừa kính sợ, vừa có chút dè dặt. Jungsuk thì vẫn giữ thái độ thản nhiên, bước đi bên cạnh như một cánh tay đắc lực của Taehyung. Chẳng ai lên tiếng chào hỏi, nhưng cả hành lang gần như im ắng khi ba người lướt qua. Từ giờ trở đi, Taehyung sẽ tiếp quản nơi này — công ty mà cha hắn đã xây dựng.
Và Jungkook… cũng phải ở bên hắn, dù chưa biết tương lai sắp tới sẽ thế nào.
___________________________________________
Haiii
💗💗💗💗💗💗💗
💜💜💜💜💜💜💜
🐯🐰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro