Chap 34: Là em...

"Bị dời chuyến bay sao?"

"Thành thật xin lỗi quý khách do chuyến bay gặp chút sự cố nên dời lại hai tiếng, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp nhanh nhất có thể ạ. Mong thứ lỗi"

Tiếp viên cúi đầu xin lỗi vị khách ấy và tất cả hành khách có cùng chuyến bay hôm nay. Do đường bay gặp vấn đề nên dời lại để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

"Tôi nghe đây"

Ba Jeon đang ngồi đọc báo thì tiếng chuông điện thoại reo lên, ông nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên của vợ mình liền bắt máy nhanh chóng.

"Chuyến bay của tôi bị dời lại hai tiếng nên có thể hạ cánh trễ hơn dự kiến, ông có bận việc thì làm đi tôi tới nơi sẽ đón xe về nhà"

"Tôi có bận chi đâu khi nào tới điện tôi hay một tiếng để ra đón. Hạ cánh cũng khuya rồi tôi không an tâm để bà về một mình"

"Theo ý ông, tôi cúp máy đây"

Mẹ Jeon tắt máy nhìn lên đồng hồ đang hiển thị chín giờ trưa, dời lại hai tiếng thì tệ gì cũng mười một giờ mới bắt đầu bay. Đến Hàn khoảng tầm đâu đó mười một giờ khuya.

"Về sẽ khuya lắm nên ở lại ngủ sáng hẳn về bên nhà"

"Nhưng muốn ghé qua một chút ạ"

Ánh mắt chứa đựng một nỗi nhớ vô bờ và mong lung chờ đợi từng phút. Tâm can nôn nao muốn quay trở về thật nhanh và gặp lại người ấy. Bao năm qua chắc hẳn đau khổ lắm nhỉ?

"Taehyungie, em về với anh"

Kim Taehyung bận rộn với mớ giấy tờ trên bàn, phải làm bài thuyết trình nộp cho giảng viên để cộng điểm, một ngày chỉ xoay quanh với giấy và giấy. Không tài liệu ở công ty cũng trên lớp, năm cuối đại học nên có lẽ sẽ bận hơn nhiều. Làm không hết lại ôm về nhà cho đến tận khuya. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, ngồi trên bàn ở mái ngói trước nhà đối diện là vườn hoa xinh tươi do Jungkook nhà hắn vun trồng. Giàn bông giấy đã đua hoa khoe sắc rực rỡ cả mái che trước sân, lác đác vài lá cây khô và hoa rụng xuống, trăng thanh gió lại mát thì hà cớ gì lại không ra đây làm việc. Giúp đầu óc thoải mái hơn và còn được ngắm cảnh đẹp. Khuôn viên nhà lấp lánh những ánh đèn chiếu rọi, đến các nhà chung quanh vào giấc ngủ thì ngôi nhà này sẽ được thắp sáng cả đêm. Nhìn vào như cung điện giữa thành phố xa hoa.

Cách nhà hắn không xa có một chiếc xe màu đen đậu lại lúc lâu. Cửa xe được mở ra theo sau đó là một cậu trai trẻ, khoác trên người một trang phục đen, mũ lưỡi trai che gần nữa khuôn mặt cùng với khẩu trang, còn mỗi đôi mắt long lanh sắp sửa ứa lệ. Cậu ấy chậm rãi từng bước đi về phía ngôi nhà của Taehyung, đến cổng lớn liền nhìn thấy dáng vẻ của hắn đang làm việc. Nước mắt lúc này không chịu được nữa tức khắc rơi xuống chảy dài trên mặt, tay bấu chặt thanh cổng sắt nhìn vào bên trong khóc sướt mướt. Cậu nhớ ai đó, nhớ hình dáng của người thương.

"Anh...ơi...hức...hức..em về...rồi này"

Chẳng dám cất tiếng gọi lớn chỉ âm thầm thủ thỉ một mình. Tại sao không bấm chuông để hắn ra mở? Về đến rồi sao không chịu vào nhà?

Ngắm nhìn Taehyung từ ngoài cổng chỉ dám sờ lên mặt hắn trong vô thức và ảo ảnh. Đôi mắt tròn xoe hắn thường hay khen là đẹp nay lại ngân ngấn nước mắt, hô hấp cũng chẳng kịp nữa mà gục xuống nền ôm lấy lòng ngực đang đau nhói, quặng thắt như bóp nghẽn trái tim bên trong. Vội vàng lục lọi trong túi áo kiếm thuốc uống vào để ngăn cơn đau lại. Đó cũng chính là lí do cậu không dám đối mặt với Taehyung lúc này, vì cậu sợ căn bệnh này của mình tái phát và rời xa hắn lần nữa thì sẽ làm tổn thương đến Taehyung. Cậu không muốn người mình yêu phải chịu đau khổ.

Nhưng cậu không thể biết hắn nhớ cậu đến nhường nào! Hai năm qua không ngày nào được ngon giấc, mười phần thì hết chín phần nhớ nhung về cậu. Trông hắn có khác gì là một cái xác không hồn đâu chứ?

"Em nhớ anh, ngay bây giờ muốn chạy đến ôm anh thật chặt để thỏa lòng nhớ mong"

Nói rồi lưu luyến rời đi, bóng dáng dần khuất xa trong đêm.

Việc mai mối của mẹ Kim nói với hắn cũng chính cậu sắp xếp. Khi bà nói ra lòng đau như cắt, đừng có trách sao bà không thương cậu. Mẹ Kim thương nhiều lắm nhưng cậu đề nghị, van xin quá nên cắn răng mà nói ra. Biết trước kết quả Taehyung không đồng ý và còn nổi trận lôi đình quát tháo. Nhưng cậu muốn tìm một người khác tốt hơn thay thế mình sau này lo cho hắn thôi. Cũng suy ngẫm bao đêm dài mới có thể dũng cảm đưa ra quyết định này, có mấy ai chịu được cảnh chồng mình sống bên người khác mà không phải là mình đâu.

Cả hai ai cũng một lòng một dạ.

Nhưng bé nhỏ ngốc nghếch này lại suy nghĩ ấu trĩ. Nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho hắn sao? Không bao giờ, sẽ tồi tệ hơn!

"Mẹ ơi! Mẹ đã về tới Hàn chưa ạ?"

Sáng sớm thức dậy nhấc máy gọi cho mẹ Jeon, hôm qua có nghe ba Jeon bảo mẹ sẽ về. Nên sáng nay lật đật gọi hỏi thăm.

"Mẹ về rồi, hạ cánh lúc mười một giờ thấy khuya nên không gọi cho con"

"Dạ, trưa nay con ghé qua thăm ba mẹ"

"Ăn cơm nhé, mẹ nấu"

"Dạ ăn ạ"

Sẽ tốt hơn khi trưa nay ghé qua nhà ba mẹ ăn cơm nhưng bất chợt mẹ Kim gọi có tí việc gấp. Mẹ Kim hẹn hắn ra một nhà hàng, nói muốn dùng bữa cùng nhau và muốn xí xóa chuyện hôm trước. Nhưng bà đã lừa hắn, đến nơi không thấy mẹ đâu chỉ thấy một người con trai ngồi đó. Chẳng lẽ nào mẹ tìm người mai mối cho hắn.

"Chào anh, tôi là..."

Không để người trước mặt nói hết câu hắn liền cắt lời. Làm người kia có chút hụt hẫng.

"Không cần nói tôi cũng biết cậu là người mẹ tôi mai mối. Sẵn đây tôi nói luôn, tôi có gia đình rồi"

"Nhưng bác gái nói chồng nhỏ của anh đã mất nên..."

"Im miệng...có mất thì cũng không đến lượt cậu thay em ấy"

Taehyung tức giận đập bàn gằn giọng lên nói. Ở đâu ra cái quyền thay Jungkook của hắn chứ.

"Taehyung sao con lại ăn nói như vậy"

Mẹ Kim từ xa đi lại nói với hắn.

"Con nói vậy thì đã sao hả mẹ, lần trước con cũng đã nói không rồi mà giờ lại bày ra trò như thế, coi được sao"

"Vốn dĩ không ai xứng bằng Jungkook hết. Nếu muốn thì mẹ đi mà lấy cậu ta đi"

Taehyung nổi giận quay lưng bỏ đi nhưng được vài bước thì nghe tiếng gọi thân thuộc vang bên tai.

"Anh ơi...."

Quay người lại thì đập vào mắt hắn là Jungkook, người mà bao năm nhớ đến phát điên. Nơi hốc mắt rưng rưng lệ nhiều đến độ nhòe đi hình dáng người trước mặt. Cứ đứng im một chỗ mà khóc, chân có cảm giác như không thể nhấc nổi để chạy lại ôm bạn nhỏ của hắn nữa. Jungkook thấy vậy tiến lại ôm lấy hắn, cái ôm này đã lâu không được ôm. Taehyung siết chặt tay để cậu không rời xa mình thêm lần nào nữa, khóc ướt cả mảng áo trên vai em nhỏ. Jungkook dỗ dành vuốt ve tấm lưng ấy.

"Jung..kook...là em đúng không"

"Em đây..."

Cố dặn lòng không khóc nhưng vừa gặp lại òa lên trong lòng người thương. Hắn ôm cậu thật chặt để muốn cảm nhận rõ nó là thật chứ không phải mơ. Vuốt ve mái đầu nhỏ rồi hôn nhẹ lên ấy, cảm nhận rõ mùi hương của em nhỏ.

"Jungkook nói anh nghe không phải mơ đúng chứ"

"Taehyung không phải mơ, thật mà. Này anh đưa tay sờ lên mặt em xem nào"

Hắn vội lau nước mắt trên mặt rồi đưa tay sờ lấy má của Jungkook. Đúng thật là không có mơ, Jungkook thật sự về lại bên hắn rồi. Bằng xương bằng thịt đây mà, Taehyung vui mừng khóc nhiều hơn nữa, Jungkook bối rối ôm hắn trong lòng vuốt ve, trông to xác thế kia mà lại mềm yếu đối với Jungkook.

"Taehyung đừng khóc, em xót mà"

"Bạn nhỏ..hức..em đừng bỏ anh nữa nha...có đi thì dẫn anh theo cùng..."

"Sẽ không đi nữa, anh nín đi khóc bụp mắt rồi kìa"

Jungkook lau nước mắt trên mặt hắn, nó lấm lem hết mặt đẹp trai của chồng cậu rồi.

"Jungkook em phải đòi công bằng cho anh....mẹ ép anh lấy người khác hức...anh không muốn...đâu.."

"Không lấy, không lấy nhé. Chỉ lấy em thôi đúng chứ?"

"Đúng đó, chỉ cưới Jungkook thôi"

Kim Taehyung như một đứa trẻ khóc lên đòi kẹo vậy, hình tượng của ông trùm đâu bay mất tiêu. Jungkook phải dỗ một hồi lâu mới chịu nín hẳn, chốn đông người không ngần ngại mà ôm ấp dỗ dành, cũng không nán lại lâu họ ra xe về nhà.

Vừa về đến nhà ai ai cũng đứng sững người ra nhìn Jungkook. Chỉ có quản gia Song là không bất ngờ gì cả mà ông còn vui mừng chạy lại hỏi han. Taehyung bên cạnh ngớ người trước hành động ấy, sao bác không có gì gọi là ngỡ ngàng vậy. Hắn nhớ lại lúc ở nhà hàng ba mẹ hắn cũng tỏ ra bình thường luôn.

"Jungkook về rồi sao, vào nhà bác làm bánh cho con"

"Bác Song, giấu con chuyện chi sao. À không riêng bác đâu mà có cả ba mẹ nữa. Ai gặp Jungkook cũng bình thường hết vậy?"

"Taehyung vào nhà rồi ba nói con nghe" ba Kim vỗ vai hắn vui vẻ nói.

Taehyung cùng mớ câu hỏi bay bỏng trong đầu đi vào nhà, vừa vào tới thì bên ngoài có tiếng xe. Ngó ra thì là xe của ba mẹ Jeon, hắn lúc này nhớ ra mình có hứa sang nhà ba mẹ ăn cơm trưa. Hình như không có ên ba mẹ thôi đâu mà có anh hai với Jimin nữa.

"Ba mẹ mới qua ạ, con quên mất có hẹn ăn cơm mà tại gặp Jungkook nên con...con"

"Không sao, vậy ba mẹ ăn bên đây được không?"

"Được chứ ạ"

Quản gia biết trước mọi việc nên cũng chuẩn bị mọi thứ để tiếp đãi hai bên. Còn giờ là vào vấn đề chính, việc mà Taehyung đang thắc mắc. Ba Jeon là người lên tiếng nói trước.

"Taehyung con bình tĩnh nghe ba nói, thì chuyện là mọi người giấu con việc Jungkook còn sống mà nói dối con đã mất"

Ba Jeon kể lại cái đêm hôm đó Jungkook rơi vào cơn nguy kịch có thể là mất đi tính mạng. Vào thời khắc, cậu lên cơn co giật bác sĩ đổ dồn vào phòng bệnh của cậu để cấp cứu, tưởng chừng như Jungkook không qua nổi vì máy tiếp hơi đã vang vọng tiếng bíp bíp và ngưng hẳn, mẹ Jeon cũng đau đớn khóc lóc van xin bác sĩ cứu lấy Jungkook, nhưng họ lắc đầu và nói lời chia buồn.

Khi bác sĩ rời đi vài bước máy tiếp hơi của cậu đã có dấu hiệu trở lại, ba mẹ Jeon có chút hy vọng cầu cứu bác sĩ cứu lấy Jungkook. Sau khi khám lại tình trạng sức khỏe thì có chút niềm tin vào cậu, lúc ấy bệnh viện Seoul không tiếp nhận nữa mà khuyên gia đình Jeon đưa cậu sang nước ngoài chữa trị vì bên đấy tiến bộ hơn. Dù chỉ có 10% sống nhưng ba mẹ Jeon không từ bỏ. Họ tức tốc sắp xếp đặt vé máy bay riêng đưa cậu sang Pháp, khi đó chỉ có Jungkook cùng bác sĩ đi trước còn ba mẹ bên này dàn dựng một đám tang để che mắt hắn và báo chí đang săn lùng.

Cũng dễ dàng hơn cho họ vì lúc đó hắn trong tình trạng hôn mê. Việc này cũng được hai bên gia đình bàn bạc và nhất trí giấu hắn tất cả khi cậu bình phục sẽ nói ra mọi chuyện. Vì Jungkook chỉ có 10% để sống, sẽ không biết ra đi lúc nào nên nếu cho hắn biết thì tổn thương hay sao? Khi mọi chuyện được ổn thỏa thì ba mẹ Jeon bay sang chăm lo cho cậu. May mắn bên Pháp cậu có tiến triển hơn và dần khôi phục nhưng phải mất hai năm Jungkook mới có thể khỏe hẳn.

Kim Taehyung khi nghe toàn bộ câu chuyện ba kể hắn thật sự rất giận, dù gì cũng nói ra cho biết chứ tại sao lại giấu kín không một khe hở như vậy?

"Mọi người coi con là trò hề hay sao? Tại sao giấu chuyện này suốt hai năm qua?"

"Có biết suốt hai năm trời con đã khổ sở như thế nào hay không? Mất ăn mất ngủ vì nhớ em ấy...tàn nhẫn...mọi người...ác lắm....ích kỷ...hức...ngồi lại bàn..với con...một tiếng khó lắm hay sao? Jungkook là chồng nhỏ của con...con được quyền mà...tại sao...?"

Hắn chất vấn từng người một trong gia đình, họ chỉ biết im lặng chẳng nói ra câu nào cả. Giấu hắn là sai nhưng chỉ vì muốn tốt thôi, lỡ đâu Jungkook ra đi thì có phải nỗi đau trong hắn nhân lên gấp bội sao. Chẳng ai muốn như thế. Kể cả Jungkook!

-Hết chap 34 -
Mai tôi thi rồi nên là viết tới đây thôi, nào thi xong sẽ ngoi lên ra tiếp chap mới nhé. Chắc hết ngược rồi đó mấy bồ, kẹo đường sẽ quay lại thay cho vị đắng của nước mắt ><. Mai tôi thi rồi lo quá ㅠ
Ngày sửa: 08.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro