20: Tên cầm thú này, anh muốn làm cái gì?!


{🦦}

Kim Thái Hanh cao hơn Điền Chính Quốc năm xăng ti mét, bình thường hắn không quá để ý thế nhưng bây giờ sự chênh lệch chiều cao lại hiện lên rõ ràng.

Anh cúi đầu, chóp mũi của hai người gần đến mức sắp đυ.ng nhau, hô hấp nhẹ nhàng ấm áp không có cách nào tránh khỏi khiến mắt của Điền Chính Quốc bắt đầu âm ẩm.

Hông của mình còn ở trong tay người ta kia kìa.

Điền Chính Quốc thấy tư thế này không ổn cho lắm.

Ít nhất, nếu hắn là Alpha hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy động tác mờ ám như vậy đối với Omega.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Kim bại hoại thu lại nụ cười lịch sự, mặt mũi lại lạnh tanh như thường, con ngươi màu hổ phách ẩn dưới mắt kính gọng vàng, ánh lên một loại bất cần nhạt nhẽo.

Hơi đứng đắn, đứng đắn đến mức Điền Chính Quốc nghi ngờ tư tưởng của mình mới rác rưởi.

Dẫu sao người trước mặt đã cùng mình sống chết mấy chục năm, cho nên sẽ không xem mình là một tên O.

Vậy rốt cuộc tự nhiên mình xấu hổ là vì sao?

Chẳng lẽ sau thời kì phân hóa, thời kì trưởng thành tới chậm cuối cùng cũng ghé thăm, hormone bắt đầu chạy loạn lên rồi sao?

Như vậy là không được rồi!

Tuyệt đối không thể ở trước mặt Kim Thái Hanh chùn chân yếu thế dù chỉ một chút, hắn tuyệt đối không để anh phát hiện mình không bình thường, cho anh cơ hội giễu mình!

Vì vậy hắn xụ mặt, vểnh môi, bộ dạng giống như sếp đang được nhân viên phục vụ thay quần áo.

Ngón tay Kim Thái Hanh không biết vô tình hay cố ý chạm qua làn da nơi hông của Điền Chính Quốc rồi nhấn xuống.

Cái nhấn nhẹ nhàng, đại thiếu gia cao ngạo lạnh lùng nhà họ Điền chỉ vì một động chạm nhè nhẹ mà cả người căng cứng, lỡ mất nhịp thở.

Con mẹ nó!

Chắc chắn là cố ý!

Điền Chính Quốc chớp mắt, muốn mở miệng chất vấn, đối phương đã thả hông hắn ra, ngón trỏ và ngón cái cố định một điểm trên dây nịt, một tay anh lấy trong túi xách một chiếc kìm bấm lỗ dây nịt.

"Lách cách!"

Dây nịt da dưới vị trí ngón tay anh xuất hiện thêm một cái lỗ nhỏ.

"Cạch cạch!"

Anh tỉ mỉ gài khóa lại cho hắn rồi quay người đi, thế là vấn đề rộng chật mà Điền Chính Quốc loay hoay đã được giải quyết gọn ghẽ.

Mà Kim Thái Hanh nước chảy mây trôi làm xong cũng không nói một câu, đi tới bên giường bắt đầu dọn dẹp đồ của mình, chỉ chừa cho hắn một cái lưng.

Giỏi giang nhưng tình nguyện thâm tàng bất lộ.*

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn rồi xoay người một vòng, cuối cùng cũng vừa vặn rồi!

Vậy nên chẳng qua ban nãy người này giúp mình đo dây nịt thôi...

Hắn thấy mình quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngượng ngùng không biết làm gì, mím môi nói: "Chuyện này... Cảm ơn nhé."

"Không có gì."

Câu trả lời nhàn nhạt, không sóng mà tự gợn trong đáy lòng những tia nhè nhẹ.

Quân tử như nước mùa thu.

Anh đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, mân mê đầu ngón tay mình, nhếch môi cười.

Kim Thái Hanh không nhịn được, gặp sắc nảy lòng tham mất rồi...

Bạn học Tiểu Quốc bị người ta nảy sắc tâm mà đơn thuần dốt nát thấy áy náy có lỗi, vừa sờ dây nịt vừa hỏi: "Anh lấy đâu ra đồ bấm dây nịt vậy?"

"Chiều nay tôi thấy Du Tử Quốc thử đồ, đoán eo cậu cũng không khá hơn eo cậu ta cho nên đi mua một cái."

Chả trách sao lại đi lâu thế...

Cái tên Kim Thái Hanh này, bụng dạ sao giống mấy bà bỉm sữa.

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn không biết nói gì cho phải, lúng túng cúi đầu nghiên cứu móc khóa dây nịt, nghiên cứu xong thì cởi ra, cầm đồ bấm quăng cho Kim Thái Hanh.

Anh tiếp lấy: "Sao?"

"Đưa cho Dương Nhạc."

"Cậu ấy béo như vậy nên cái này không cần xài."

"Để Dương Nhạc đưa Du Tử Quốc."

"Thế sao không trực tiếp đưa cho Du Tử Quốc luôn đi?"

"..."

Kim Thái Hanh ngước mắt, đánh giá tên ngúc nghích trước mặt muốn quan tâm người khác nhưng không dám biểu lộ.

Nhìn những mười giây.

Đúng thật không thể hi vọng gì ở cái tên ngúc nghích này...

"Bảo đưa cho Dương Nhạc thì đưa cho Dương Nhạc đi."

Anh thở dài trong lòng, đôi lúc Điền Chính Quốc đúng là sinh vật đơn bào, thả tên này vào lon soda muối là hắn chết chìm ngay.

Điền Chính Quốc nhìn mặt mũi ngán ngẩm của Kim Thái Hanh, trên mặt anh giống như đang viết "Không có kẻ ngốc nào nhận ra mình là kẻ ngốc cả."

Ông đây hơi bực rồi đấy!

Chỉ có điều nghĩ lại mình mới vừa hiểu lầm người ta thế mà người ta không hề hay biết, còn giúp mình đủ thứ.

Được, ông nhịn!

Hắn xoay xoay đồ bấm trong tay: "Anh không cần sao?"

Kim Thái Hanh đưa tay ra trước mặt hắn, ngón trỏ và ngón cái dãn ra một đoạn: "Thấy cái đoạn này không?"

"?"

"Tôi lớn hơn cậu một khúc cho nên không dùng được."

"..."

Ánh mắt Điền Chính Quốc rơi xuống ngang hông Kim Thái Hanh, nhớ lại ngày hôm ấy đã từng mơ hồ thấy từng thớ cơ thịt sau lớp áo phông ẩm ướt.

Hắn không khỏi không thừa nhận tên này không chỉ cao hơn mình mà còn rắn chắc hơn rất nhiều.

Mặc dù mặc quần áo thì nhìn gầy gò nhưng lúc anh cởϊ áσ quần chính là một Alpha thể trạng hoàn hảo.

Khoe khoang!

Dám giễu ông đây à?

Con cẩu này đang cố ý giễu hắn này!

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là muốn mở miệng đâm chọt vài cái, đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên phá vỡ bầu không khí.

"Ối dổ ôi! Quốc ca, hai người các anh cô A quả A lén lén lút lút trong phòng so cái gì đấy?!"

"?"

So... gì?

"Da fuck, Quốc ca ngắn hơn Kim gia?! Ôi dổ ôi, ông trời của tôi ui! Chậc chậc mlem mlem!"

Dương Nhạc đưa tay che miệng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm chỗ dưới quần của Kim Thái Hanh, trên mặt vừa khϊếp sợ vừa trầm trồ hâm mộ.

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc: "..."

"Cút!"

Hai miệng một lời.

"Nè he, người ta tới để nhắc nhở hai người, mười một giờ hơn sẽ cúp nước nóng, nếu muốn tắm thì nhanh lên, đừng có mà vờn nhau trong phòng nhá!"

Một tên bảy lăm, tám mươi kí lô mà giả giọng nũng nịu thì đáng sợ biết bao nhiêu...

Dương Nhạc hồn nhiên không thấy gì sai cả: "Vậy nên Quốc cưa cưa, Kim gia gia, chúng ta tắm cùng nhau đê! Tôi cũng muốn so của tôi với của hai người!"

"..."

Kim Thái Hanh lạnh mặt, cầm đồ bấm dây nịt trong tay Điền Chính Quốc, kín đáo đưa cho Dương Nhạc: "Bây giờ cầm đồ chơi này đi tìm Du Tử Quốc của cậu, nếu không đừng hỏi tại sao khi đi hai chân, khi về bốn cẳng."

"Hức hức..."

Dương Nhạc sợ hãi bước lùi ra phía cửa, rưng rưng nước mắt mà cứ mãi lưu luyến vịn tay cầm, quay đầu dỗi, "Rõ ràng chúng ta bằng tuổi nhau mà, tại sao hai người luôn không cho tôi theo chơi cùng? Vote Nam vương thì không cho tôi tham gia, bây giờ so dài so ngắn cũng không cho tôi, có phải hai người gạt bỏ tôi, cô lập tôi, xem thường tôi đúng không?"

"Đúng."

Tiếp tục hai miệng một lời.

Dương Nhạc act cool đứng hình mất năm giây, quyết định mang trái tim tổn thương đến rã rời mà rời khỏi nơi không có tình thương người này.

Lần này Kim Thái Hanh hấp thụ giáo huấn của Điền Chính Quốc, khóa trái cửa từ bên trong rồi mới quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Còn chuyện tắm thì sao đây?"

Xem như ai kia không phải là Omega thì hai đại thiếu gia cũng sẽ không tình nguyện chen chúc cùng một đám người, lộ mông lộ đít, nói cười khả ố đứng trong một phòng tắm.

Huống chi bây giờ Điền Chính Quốc còn là một Omega chân chính.

Vậy nên hắn không chút suy nghĩ nói: "Chờ qua mười một giờ rồi đi tắm."

Mùa này, nhiệt độ này, con trai tuổi này, tắm nước lạnh cũng đâu phải là vấn đề lớn, Kim Thái Hanh cũng đồng ý với hắn.

Anh gật đầu: "Được rồi, vậy cậu dọn đồ trong phòng, tôi đi ra ngoài một lát."

Lúc anh trở lại, trên tay đã xách hai phích nước nóng đầy ắp, đã vậy còn mượn được một cái thau nhựa đỏ, hai người cũng có thể miễn cưỡng dội sơ qua được nước ấm.

Đôi khi Điền Chính Quốc không nghĩ ra, bản lĩnh để làm mấy chuyện này của Kim Thái Hanh từ đâu mà tới.

Rõ ràng là một đại thiếu gia gia thế hiển hách, thân ngọc mình ngà nhưng cái gì cũng biết, từ nhỏ đến lớn không chuyện gì làm khó được anh.

Lúc giải quyết bất cứ vấn đề gì anh cũng bình tĩnh, ung dung, chưa từng mất đi lí trí.

Trên đời còn tồn tại người như vậy sao?

Nếu mà so sánh, chắc chắn hắn là loại con trai nhà giàu hai đời, rác rưởi không thể lo liệu được cuộc sống.

Tĩnh tâm xem xét, ngoại trừ trong bụng đen tối, dễ dàng lừa người bởi cái mặt cao lãnh kia thì đúng là không có gì để chê cả!

Đúng thật mình không vừa mắt Kim Thái Hanh nhưng cũng không giận nổi, mình mà giận thì lại vô lí quá.

Huống chi có lúc mình xấu tính thì người ta cũng đều quan tâm ấm áp, có muốn giận cũng không giận nổi.

Cái tên Kim Thái Hanh này...

Mẹ nó đúng là một con cẩu tâm cơ chính hiệu!

Mặc dù ai kia trong lòng chê ỏng chê eo nhưng nước nóng xài sạch sành sanh, một giọt cũng không cho cẩu tâm cơ lặn lội khiêng nước về kia.

May mà phòng tắm cũng không có móp méo mất nhân tính như hắn nghĩ, từng gian tắm cách nhau bằng một tấm ván che đi phần riêng tư bên dưới.

Qua mười một giờ, ống nước nóng đã bị khóa, phòng tắm cũng không có người.

Điền Chính Quốc chọn gian sâu nhất bên trong, cảm thấy vậy mới tương đối an toàn.

Kim Thái Hanh đi vào gian bên cạnh hắn.

Hắn rảnh rỗi, lại kiếm chuyện chơi: "Có phải anh muốn rình coi tôi? Cách tôi gần như vậy để làm gì?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lấy đồ trong pouch ra.

"Thế cậu có mang sữa tắm, dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt sao?"

"..."

Một món tôi cũng không mang!

Trước đây đều là dì giúp việc giúp hắn dọn hành lí, lần này hắn vinh dự được mẹ làm cho.

Người mẹ hoàng gia cao quý kia...

Kim Thái Hanh cười nhẹ, đổ nước nóng vào thau nhựa đỏ rồi xả nước lạnh, điều chỉnh nước ấm.

"Thế cậu không muốn xài của tôi đúng không? Vậy thì tự vác cái mông đắt giá của cậu băng núi vượt sông đi tìm người khác mượn đi."

Điền Chính Quốc muốn mắng người rồi.

Kim Thái Hanh từ gian bên cạnh bưng qua một thau nước: "Nước chắc đủ ấm rồi, cậu tắm trước. Tôi pha thêm một thau nữa, cậu chờ một chút."

...

Điền Chính Quốc mắng người không nổi.

Tên này là cục bột dẻo, đánh cũng không bõ bèm gì!

Điền Chính Quốc vểnh môi, đỏ mặt cầm thau nước: "Cảm ơn."

"Ừ."

Kim Thái Hanh gật đầu, mở vòi hoa sen làm ướt tóc, mái tóc màu nâu nhạt dưới làn nước chảy, anh vuốt mặt, từng giọt nước theo góc cạnh tinh xảo đến thấu xương chảy xuống, băng qua nốt lệ chí gợi cảm, rơi xuống xương quai xanh.

Anh hơi nhấc tay lên, xoa dầu gội vào tóc rồi vò nhẹ, đầu ngón tay lấp sau lớp bọt mịn.

Động tác này khiến từng thớ cơ nơi cánh tay và cổ căng lên lộ ra đường cong bắp thịt duyên dáng đẫm nước.

Mà nhích xuống chút nữa là bị tấm ngăn cách che mất, không thấy thêm gì nữa.

Điền Chính Quốc nhìn đăm đăm, ba giây sau mới giật mình.

Trời ạ, hình như hắn vì không thể tiếp tục nhìn xuống nên thấy tấm ván kia chướng mắt đấy à?!

Ờ, chắc là Omega mới vừa phân hóa xong, adrenaline và hormone còn chưa ổn định, không thể trách mình tự nhiên lại thèm thuồng người ta.

Điền Chính Quốc vặn vòi hoa sen, giấu mình vào dòng nước chảy xối xả.

Tắm tắm tắm, đột nhiên não khắc họa nốt lệ chí xinh đẹp dưới mắt của anh, lúc nước rỏ giọt xuống nhìn rất gợi cảm.

Điền Chính Quốc điên khùng vặn vòi hoa sen tới mức to nhất, nước lạnh xả ào ào lên đầu!

Xong rồi, ngay cả gu thẩm mỹ của mình cũng bắt đầu lệch lạc rồi!

[...]

Mặc dù không quá thoải mái bằng ở nhà nhưng hai người cũng tắm rửa xong xuôi, đi về phòng ngủ.

Năm giờ rưỡi sáng mai phải dậy để sáu giờ tập hợp đội hình.

Huấn luyện viên sẽ phân chia nhóm để luyện tập cho nên hai người chẳng ai thừa hơi dày vò đối phương, về phòng tắt đèn, lên giường, ngủ.

Phòng rất nhỏ, chỉ đi mười bước là hết chiều dài, hai giường xếp đối diện nhau, ở giữa là lối đi chưa tới nửa mét.

Giường đơn rộng không quá một mét hai, chăn gối lại thô ráp, lót chiếu chứ không phải đệm lông vịt.

Đời này Điền Chính Quốc chưa từng ngủ qua nơi nào khổ sở như vậy.

Mặc dù hắn cố gắng lên giường ngủ sớm thế nhưng lăn qua lộn lại không ngủ nổi.

Giường sắt cứ một hồi lại phát ra tiếng kẽo kẹt.

Kim Thái Hanh nằm thẳng trên giường, hai tay đặt lên bụng, nghe tiếng động cọt kẹt từ bên giường của người kia, rốt cuộc chịu không nổi lên tiếng.

"Giường cứng khó nằm à?"

Điền Chính Quốc ồm ồm nói: "Cũng ổn."

Anh đứng dậy, khom mình ôm chăn gối của mình vào trong ngực rồi đi qua bên giường Điền Chính Quốc.

"Này."

"?"

"Cậu lót dưới lưng rồi ngủ."

Hắn không uốn tới ẹo lui nữa: "Không cần, tôi làm gì mỏng manh vậy, anh đừng như thế."

Dạo gần đây hình như Kim Thái Hanh đối với hắn quá tốt thì phải.

"Cậu trằn trọc làm giường phát ra tiếng kẽo kẹt, tôi không ngủ được. Sáng mai tôi còn phải dậy sớm nữa."

Điền Chính Quốc: "..."

Được lắm, mày bị ngu nên mới tự mình đa tình đúng không Điền Chính Quốc?!

"Được rồi, tôi không cựa nữa, anh mau đi ngủ đi."

Anh cứ ôm chăn đứng bất động nhìn hắn, giống như nếu không chịu lấy chăn thì anh sẽ đứng đây cả đêm vậy.

Hắn không còn cách nào khác, xoa xoa chóp mũi, thành thật khai báo: "Không phải vì giường cứng mà là quá nóng... Tôi bứt rứt, không thoải mái."

Nóng?

Kim Thái Hanh cau mày, mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ để nhìn rõ, quả nhiên chăn đã bị Điền Chính Quốc đạp xuống cuối giường.

Nam thành vào đầu tháng chín không xem là lạnh nhưng tuyệt đối không thể nào nóng được.

Huống chi đây là trên đỉnh núi vùng ngoại ô, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, nửa đêm nửa hôm sao lại nóng được?

Điền Chính Quốc cũng nhận ra điểm này, đưa tay sờ trán mình rồi lầm bầm: "Hay là tắm nước lạnh bị cảm, giờ phát sốt rồi?"

"Nếu sốt thì phải thấy lạnh mới đúng."

Kim Thái Hanh buông chăn ra, cúi người xuống, một tay chống trên gối đầu, một tay áp lên trán hắn.

"Hơi nóng nhưng không phải sốt đâu. Bây giờ cậu có nhức đầu không? Có choáng váng không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

Kim Thái Hanh mím môi, nghĩ một lát rồi nói: "Ngoại trừ nóng thì còn thấy có gì khác nữa không?"

"Nóng, cả người mềm nhũn, rất muốn sử dụng lực nhưng không làm gì được."

Đúng thật là mềm, giọng điệu nói chuyện nhẹ lại, mềm mềm ngưa ngứa, lúc nghe thì có cảm giác như đang nũng nịu.

Kim Thái Hanh cúi người càng thấp hơn, kề sát cổ Điền Chính Quốc rồi ngửi nhẹ.

Cận kề trong gang tấc nhất thời khiến hắn giật mình, theo bản năng vừa muốn đẩy ra vừa không muốn.

Kim Thái Hanh mỉm cười, anh chỉ ngửi nhẹ một cái rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, từ tốn nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng, khóe mắt ngây thơ mê man của bạn học Điền Chính Quốc.

Dụ dỗ người khác phạm tội mà không biết cũng là một cái tội.

Anh chậm rãi mở miệng, giọng nói từ tính trầm thấp dịu dàng như đầu độc: "Em Omega xinh đẹp này, chẳng lẽ em không biết kì phát tình của em tới rồi sao?"

"..."

"?"

"!"

"Kim Thái Hanh, con mẹ nó anh vén chăn tôi lên ư?! Tên cầm thú này, anh muốn làm cái..."

----

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Giỏi giang nhưng tình nguyện thâm tàng bất lộ: dịch thoáng từ cụm Thâm tàng công dữ danh (深藏功与名), chỉ người tình nguyện giấu đi tài năng, tiếng tăm của mình. Kiểu như làm việc tốt không cần báo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook