Chương 12


Lúc Điền Chính Quốc chạy đến, chỉ thấy Kim Thái Hanh trên một tảng đá, cúi thấp đầu.

Điền Chính Quốc nhất thời càng căng thẳng hơn, bước dài mấy bước tiến đến: "Thế nào rồi, bị thương chỗ nào? Tôi gọi xe đưa cậu đi bệnh viện nha, cố thêm chút nữa thôi."

Kim Thái Hanh mang bộ dáng giống như mới vừa trải qua nguy hiểm gian nan, nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía Điền Chính Quốc cười cười: "Không phải là chuyện gì lớn đâu, đừng lo, đều là mấy vết thương nhỏ nhỏ thôi."

Điền Chính Quốc mới không thèm tin lời Kim Thái Hanh nói. Xe taxi đến, cậu nhét hắn vào trong xe, hai người chạy tới bệnh viện.

Dựa vào ánh đèn trên xe, Điền Chính Quốc bắt đầu kiểm tra vết thương của Kim Thái Hanh.

Lúc gọi điện thoại Kim Thái Hanh nói là chân hắn bị đau, nên phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là kiểm tra chân của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mặc một cái quần tối màu rộng rãi, chỗ đầu gối trên ống quần lúc này có một ít bụi đất, chắc có lẽ chỗ này đã phải chịu tác động rất lớn.

Điền Chính Quốc cẩn thận từng li từng tí kéo ống quần của Kim Thái Hanh lên, thấy được vết xanh tím và vết thương rớm máu trên đầu gối hắn, không khỏi hít vào một hơi.

Cái người hay được bạn học gọi là hoa sen cao lãnh giờ đang khẽ nhíu lông mày, trong mắt toàn là lo lắng sốt ruột: "Đợi lát nữa xuống xe, tôi cõng cậu vào bệnh viện, cậu đừng có đi bộ vào."

"Hả?" Kim Thái Hanh sững sờ, nhanh chóng phản đối đề nghị của Điền Chính Quốc, "Vậy không được, tôi tự đi được mà."

Hắn làm cho chân mình bị thương để có cơ hội được Điền Chính Quốc dìu hắn, để có thể kề sát vào người Điền Chính Quốc. Chứ đâu phải là muốn để Điền Chính Quốc cõng hắn, lỡ đè hỏng cậu luôn rồi sao.

Điền Chính Quốc mà bị đè hỏng hắn sẽ rất đau lòng!

"Vết thương của tôi không có nghiêm trọng đến vậy đâu, tôi tự biết lượng sức mà. Cậu đỡ tôi đi, tôi nhảy lò cò một chân vào đó được. Với lại cậu cõng tôi vào bệnh viện, tôi mất mặt lắm á, chẳng lẽ tôi không cần có mặt mũi sao?"

Điền Chính Quốc vừa bực mình vừa buồn cười: "Giờ này rồi mà cậu còn sĩ diện nữa?"

"Sao lại không cần chứ " Kim Thái Hanh sửa soạn lại ống quần vừa bị vé lên, thử khoác vai Điền Chính Quốc "Tôi dựa vào cậu vầy xong nhảy vào là được."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh duỗi tay ra, ánh mắt liền dừng lại.

Trên tay hắn cũng có vết thương, thoạt nhìn hình như do lúc đánh nhau bị trầy da.

Mắt thấy sắc mặt Điền Chính Quốc không đúng lắm, Kim Thái Hanh vội vã mở miệng: "Chỉ có hai chỗ này bị thương thôi. Những chỗ khác đều không có bị thương, thật đó."

Điền Chính Quốc không tin lời Kim Thái Hanh nói, tự mình kiểm tra từ trên xuống dưới. Sau khi xác nhận chỉ bị thương ở hai chỗ này, thở phào nhẹ nhõm.

Còn mười mấy phút nữa mới đến bệnh viện, Kim Thái Hanh đã đánh nhau lại còn bị thương, nên đã rất mệt mỏi.

"Mệt hả? Có muốn nằm nghỉ một chút hay không?" Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi.

Kim Thái Hanh hơi bị mắc bệnh sạch sẽ một chút, không chịu được việc nằm lên ghế xe taxi không biết đã bị bao nhiêu người ngồi, định từ chối, nhưng lại thấy Điền Chính Quốc vỗ vỗ chân mình.

Trong nháy mắt hắn liền hiểu ý của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc là đang ra hiệu cho hắn... Gối đầu lên đùi của cậu!

Tim hắn nảy lên một cái. Kim Thái Hanh cố gắng khống chế cảm xúc của mình để không biểu hiện ra sự hưng phấn quá mức ở trong lòng, làm bộ yếu ớt nằm xuống.

Kim Thái Hanh tận lực điều chỉnh tư thế của chính mình. Vốn dĩ hắn đang hướng mặt ra ngoài, cục cựa một hồi, mặt hắn lại đang đối diện với bụng của Điền Chính Quốc.

Chân Điền Chính Quốc thật mềm, người Điền Chính Quốc thơm quá, giờ trong đầu hắn toàn là hình ảnh chân của Điền Chính Quốc. Cách mặt hắn không xa chính là eo của cậu, đây là thiên đường hả?

Bị hơi thở của Điền Chính Quốc vây quanh, Kim Thái Hanh cảm giác cơn nghiện của mình đang bùng phát mạnh mẽ.

Muốn hít liền hít, lúc này Kim Thái Hanh vùi đầu hắn về phía trước —— Điền Chính Quốc cả người cứng đờ, run lên làm Kim Thái Hanh để ý.

Sau khi hít lấy hít để hương vị mà hắn yêu thích, Kim Thái Hanh bất giác nhận ra sao mà người Điền Chính Quốclại cứng đờ như vậy.

Chỗ mà mới nãy hắn mới vừa vùi đầu vào, ngang qua, hướng mặt xuống dưới một chút, hướng về phía trước hít một chút, hình như chỗ hắn hít là...

Kim Thái Hanh trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn nhìn lên phía trên, nhìn thấy ánh mắt của Điền Chính Quốc hơi bối rối, vành tai cậu đỏ bừng.

"Cậu..." Điền Chính Quốc thực sự hơi xấu hổ khi nhìn Kim Thái Hanh. Cậu đặt tay lên vai hắn, cố gắng đẩy hắn lui ra xa một chút.

"Cậu có thấy buồn nôn hay không? Lát nữa tôi mua nước cho cậu uống nha." Điền Chính Quốc nói.

Lúc Kim Thái Hanh nhìn thấy mấy cái ảnh photoshop mà còn muốn ói, chứ đừng có nói là mặt và miệng đụng đến nơi đó.

"Tại sao phải thấy buồn nôn? Tôi đâu có bị say xe đâu." Kim Thái Hanh cảm thấy hơi khó hiểu. Thật ra hắn không những không hề say xe, mà còn cảm thấy thoải mái lâng lâng vì không khí ấm áp mà điều hoà trên xe phả ra.

Dáng vẻ Điền Chính Quốc đỏ mặt thật là đẹp mà.

Không hổ là Điền Chính Quốc, chỗ nào cũng đẹp đẽ thơm tho như vậy.

"Tôi không phải cố ý." Kim Thái Hanh giải thích vì hành động trông giống lưu manh đùa giỡn này của hắn

"Tôi biết rồi..."

Điền Chính Quốc cũng không nghĩ rằng một người thẳng nam e sợ đồng tính như Kim Thái Hanh sẽ cố ý làm ra hành động như vậy. Cậu đẩy đầu hắn ra xa một chút, như đứng đống lửa, như ngồi đống than mà chờ đến bệnh viện.

Đến nơi, cậu đỡ Kim Thái Hanh khập khiễng bước vào viện. Cậu làm xong thủ tục sau đó giao Kim Thái Hanh cho y tá bôi thuốc, rồi một mình đi vào nhà về sinh rửa mặt.

Kim Thái Hanh là thẳng nam. Kim Thái Hanh là thẳng nam. Kim Thái Hanh là thẳng nam.

Việc quan trọng lặp lại ba lần, tâm trạng Điền Chính Quốc từ từ bình tĩnh lại.

Cậu trở lại bên cạnh Kim Thái Hanh, nghe y tá nói mấy điều cần lưu ý.

"Không có việc gì lớn đâu, qua một thời gian là sẽ hồi phục. Trước khi lành thì hạn chế vận động, hạn chế để tay chạm nước." Y tá nói.

Điền Chính Quốc ghi nhớ từng điều một, đi lấy thuốc. Xong việc ở bệnh viện, cậu đưa Kim Thái Hanh quay lại trường học.

Lúc quay lại kí túc xá nam thì đã hơn 12 giờ, bọn Văn Kha vẫn chưa ngủ, hỏi han Kim Thái Hanh ân cần. Đồng thời cũng ngồi hóng chuyện Kim Thái Hanh kể lại, nghe nói Kim Thái Hanh lấy một địch sáu, mà chỉ bị thương nhẹ, quá trời ngầu luôn.

Điền Chính Quốc cũng không vạch trần. Bởi vì tay Kim Thái Hanh tốt nhất không được đụng nước, cậu liền lấy nước giúp hắn rửa mặt.

"Lực độ như vầy ổn không, có mạnh quá không?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Không có mạnh, mấy cái này có gì đâu, cậu cứ làm đại là được rồi." Dưới lớp khăn mặt, khoé miệng Kim Thái Hanh không ngừng cong lên.

Bị thương vậy cũng đáng thật, quá đáng giá. Hiện tại Điền Chính Quốc giúp hắn rửa mặt, có khi nào tiếp theo cậu còn giúp hắn tắm không?

Vậy hắn phải chuẩn bị tâm lý trước mới được, nghiên cứu xem nên bày ra tư thế nào, để cho Điền Chính Quốc có ấn tượng đầu tiên hoàn hảo nhất.

Tâm trạng Kim Thái Hanh vẫn lâng lâng tận đến khi hắn ngủ. Hắn theo thường lệ muốn leo lên giường Điền Chính Quốc, không nghĩ tới lại bị cậu chặn đường không cho lên.

"Không được." Điền Chính Quốc lạnh lùng tàn nhẫn từ chối, "Giường nhỏ lắm, tôi sẽ đụng trúng vết thương của cậu đó. Hay cậu ngủ giường cậu đi."

Tâm trạng Kim Thái Hanh đang lâng lâng bỗng rớt cái bịch xuống đất. Hắn nhìn chân của mình, liền nhìn cái tay đang chặn của Điền Chính Quốc, giãy giụa nói: "Không có chuyện gì đâu. Chúng ta đều ngủ ngoan lắm mà. Giờ đổi lạ giường lắm, tôi không ngủ được."

"Vậy hả, vậy thôi cậu lên đi." Điền Chính Quốc nói.

...

Kim Thái Hanh vui vẻ tiếp tục bò lên. Sau khi lên đến nơi, bỗng thấy đôi chân dài của Điền Chính Quốc đang leo qua giường hắn.

"Tôi không bị lạ giường. Mấy ngày nay chúng ta đổi giường ngủ đi." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh: "..."

Thật sự đẹp chỉ là cái mặt thôi, còn tâm địa thì thật là ác độc.

Tắt đèn, Kim Thái Hanh ôm chăn Điền Chính Quốc, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, rồi từ từ tiến vào giấc ngủ.

---

Vết thương trên đùi Kim Thái Hanh không nghiêm trọng đến mức không thể đi được. Hôm qua Điền Chính Quốc đã hỏi bác sĩ, nói là đi chậm một chút thì không có vấn đề, cậu lúc này mới yên tâm. Lỡ mà lúc hai người đều có tiết, thì một mình hắn cũng có thể đi học được.

"Nếu như chân đau không đi được, thì gửi tin nhắn cho tôi, hoặc là nhờ mấy bạn khác dìu đi đến chỗ ngồi." Lúc đi đến ngã ba chuẩn bị tách ra, Điền Chính Quốc vẫn còn tỉ mỉ căn dặn.

"Được." Kim Thái Hanh khều khều ngón tay Điền Chính Quốc, thoả mãn nhìn theo bóng cậu rời đi, sau đó chậm rãi đi về phía trước.

Mà lúc Điền Chính Quốc rời đi, là lúc có một nhóm người đang rục rịch hành động.

Tin tức Kim Thái Hanh bị thương đã bí mật được lan truyền qua nhiều group tin nhắn.

Kim Thái Hanh là ai? Là người lớn lên vô cùng đẹp trai, chỉ cần nhờ vào gương mặt là có thể nổi tiếng. Không biết bao nhiêu người đang thầm thích hắn.

Đã vậy gia đình lại còn giàu, có thể xếp ngang ngửa với mấy gia đình tài phiệt trong nước. Nếu như được hắn để mắt tới, nửa đời sau chỉ cần nằm trên đống vàng hưởng lạc là được.

Cũng có người vì vậy mà thấy Điền Chính Quốc quá ngu, có quan hệ thân mật với Kim Thái Hanh như vậy, lại cũng không biết kiếm chát một ít.

Cũng chính vì Kim Thái Hanh là cao phú soái, người có ý tiếp cận hắn xưa nay chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi. Huống gì bây giờ Kim Thái Hanh còn đang bị thương.

Lúc mà một người bị thương là lúc tâm hồn người đó mỏng manh nhất. Vào lúc này nếu dành cho họ sự quan tâm, so với lúc bình thường có thể dễ dàng tiếp cận trái tim của họ hơn. Lỡ như còn có thể trở thành bạch nguyệt quang trong lòng họ, thậm chí có thể là bất kỳ giới tính nào.

...

Chẳng phải trong tiểu thuyết đều hay viết vậy hay sao?

Chỉ là xét thấy bình thường Kim Thái Hanh cũng không có tình người cho lắm, nên chỉ có một nhóm nhỏ dám hành động còn đa số mấy người khác không dám manh động. Người đầu tiên hành động là một nam sinh có vẻ ngoài đơn thuần sạch sẽ.

Ngũ quan của cậu ta hôm nay nhìn rất ôn hoà, đã vậy hôm nay còn cố ý trang điểm theo phong cách Điền Chính Quốc. Lúc nghiêng mặt qua, có một góc mặt nào đó rất giống với Điền Chính Quốc.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu ta dám hành động.

"Cậu định đi học hả? Có phải cậu bị thương ở chân, không đi nhanh được phải không? Hay để tôi dìu cậu nha." Nam sinh cười vô cùng dịu dàng.

Sắc mặt Kim Thái Hanh không hề thay đổi, đẩy tay cậu ta ra liếc một cái.

Nam sinh vẫn cười sắc mặt không đổi: "Cậu học ở phòng nào? Tôi dìu cậu tới đó."

"Không cần." Kim Thái Hanh từ chối.

"Cậu có phải đang hiểu lầm hay không. Tôi không có ý nghĩ nào khác đâu... Chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ cậu thôi." Nam sinh cắn môi một cái. Làm như vậy, liền khiến cậu ta giống Điền Chính Quốc thêm mấy phần nữa.

Gương mặt Kim Thái Hanh vốn chỉ không có cảm xúc lại hiện lên sự không thích.

"Cậu tẩy trang lớp trang điểm trên mặt cậu đi. Cậu cảm thấy có thể so sánh được hay sao." Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, cũng lười giả vờ giả vịt tiếp tục chậm rì rì bước về phía trước, rồi càng bước nhanh hơn, bỏ qua người nọ.

Nam sinh bị hắn bỏ lại phía sau trợn tròn hai mắt, từ balo lấy ra một cái gương nhỏ, soi mặt mình trong gương.

Không phải chứ, rõ ràng cậu đang trang điểm theo kiểu trong suốt, cảm giác thấy được lớp trang điểm là bằng không. Làm sao Kim Thái Hanh là một thẳng nam chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra vậy?

Cái này không khoa học!

---

Xế chiều hôm nay sau khi tan học, Điền Chính Quốc có một trận đấu bóng rổ. Kim Thái Hanh sắp xếp kế hoạch chu toàn, sau khi tan lớp liền bước như bay đến sân bóng.

Hắn mua một bịch giấy và một chai nước mà Điền Chính Quốc yêu thích ở quầy hàng bên cạnh sân bóng rổ, sau đó lại khôi phục dáng vẻ chậm rì rì, khập khễnh đi đến sân bóng rổ ở bên cạnh.

Trên sân có rất nhiều người từ hai khoa đến cổ vũ, còn có mấy người vì mê muội nhan sắc của Điền Chính Quốc mà đến. Tiếng hoan hô cổ vũ không dứt, vô cùng náo nhiệt.

Trận đấu bắt đầu, mọi người đều tập trung chú ý vào trận đấu, mà không hề chú ý người đứng bên cạnh là ai.

Một nữ sinh tóc ngắn đứng trong sân bóng không ngừng chụp ảnh Điền Chính Quốc, ngoài miệng còn không ngừng tám chuyện với mấy bạn học khác: "Đẹp trai quá trời quá đất luôn á. Tôi cảm thấy so với minh tinh nổi tiếng hiện tại còn đẹp hơn, nếu như debut chắc chắn sẽ hot lắm! Aiya, vòng giải trí thực sự là bị người xấu chiếm cứ quá lâu."

"Đúng vậy đấy." Nữ sinh tóc lượn sóng bên cạnh phụ hoạ, "Haizz, thời này mấy hotboy đẹp trai cũng không muốn tiến vào giới giải trí nữa rồi."

Nữ sinh tóc ngắn suy nghĩ một chút sau đó lại lắc đầu: "Hay là thôi đi, giới showbiz khó lường lắm. Lỡ có mấy tên kim chủ buồn nôn muốn bao dưỡng Điền mỹ nhân của chúng ta thì sao giờ. Hay là chúng ta cố gắng thêm chút nữa, tác hợp Điền Chính Quốc với Kim thần, để Kim thần làm kim chủ che chở Diệp Dao."

"Còn cần tác hợp nữa hả ?" Bỗng dưng bên cạnh nữ sinh tóc ngắn vang lên một giọng nam, Điền Chính Quốc muốn vào giới giải trí, đây là chuyện có thể xảy ra mà."

Nữ sinh tóc ngắn chăm chú chụp ảnh, cũng không quay đầu lại nhìn, còn tưởng rằng là người cùng hội đu cp với họ, thuận miệng đáp: "Nhưng mà cái này không giống mà, muốn che chở người trong vòng giải trí cần nhiều tiền lắm, trong showbiz xài tiền như nước mà. Nói đúng hơn là dùng tiền chỉ để khiến mỹ nhân nở nụ cười, nên cho dù quan hệ của hai người họ rất tốt, cũng không chắc chắn rằng Kim thần sẽ nguyện ý làm."

"Nào có phức tạp như vậy, Điền Chính Quốc vui vẻ là được."

Nữ sinh tóc ngắn không nói nên lời: "..."

Làm sao có người ship cp như vậy chứ? Dù sao cũng là đang đu cp chung mà, dù có thích bên nào hơn thì cũng nên giấu trong lòng chứ, sao nói thẳng ra như vậy được! Làm vậy sẽ gây mất bầu không khí giữa các fan cp đó.

A, nhất định là tên nào đó mê muội Điền Chính Quốc quá muốn dắt mũi fan cp rồi! Đúng là không hiểu quy tắc gì hết, cô phải giáo huấn hắn một chút mới được!

Nữ sinh tóc ngắn khí thế hùng hùng hổ hổ quay đầu: "Này, cậu —— "

Chàng trai đứng bên cạnh cô cao tầm một mét chín, dù cho có đang mặc quần áo mùa đông cũng thấy được lưng thon chân dài. Trong lồng ngực của hắn ôm một bình nước, là loại nước mà Điền Chính Quốc hay uống.

Thấy cô gái mang dáng vẻ rất tức giận, hắn kinh ngạc nhíu mày: "Tôi làm sao, tôi nói có gì không đúng hả?"

Lời nói trong miệng cô đảo qua đảo lại đổi tới đổi lui, cuối cùng nói: "Cậu... nói rất hay, hay lắm, đúng lắm."

Ai mà ngờ được, cái tên mê muội Điền Chính Quốc đứng bên cạnh cô đây chính là Kim Thái Hanh! Cô có thể nói gì nữa đây, cô đương nhiên chỉ có thể vỗ tay khen hay thôi chớ sao giờ?

Mặt Kim Thái Hanh hiện lên biểu tình ghét bỏ "Mấy cậu đều hay ship cp đúng không? Đúng là không biết ship gì hết trơn, sao mà không thấy ngọt ngào gì hết."

Nữ sinh: "..."

Nghẹn lời không biết nói gì.

Bị chủ cp tới tận cửa làm mất mặt, cảm giác này... chua cay sảng khoái ghê.

---

Đến giờ nghỉ giữa hiệp, thành viên của đội bóng rổ có không ít người đã có bạn gái. Các cô gái cầm nước đưa cho bạn trai mình. Mấy người được bạn gái ân cần đưa nước cho tinh thần đều phấn chấn sảng khoái mặt mũi hồng hào, khí thế đều tăng lên thêm mấy phần.

Điền Chính Quốc không có bạn gái, cũng không có ý định nhận nước của các bạn nữ, nên tự chuẩn bị nước cho mình.

Cậu đang định đi lấy, bỗng dưng bị đồng đội vỗ vai một cái.

Đồng đội há miệng cười ha ha, bạn gái của hắn cũng ở bên cạnh che miệng cười, đồng đội nói rằng: "Điền Chính Quốc, bạn trai cậu đến đưa nước cho cậu kìa."

Điền Chính Quốc: " ? "

Trên sân bóng vang lên mấy tiếng hoan hô. Điền Chính Quốc quay đầu lại, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ôm bình nước đi về phía mình.

Điền Chính Quốc kinh ngạc chạy lại đỡ hắn: "Sao cậu lại tới đây? Không phải bảo cậu về kí túc xá nghỉ ngơi rồi sao."

"Nghỉ ngơi sao quan trọng bằng việc xem cậu thi đấu được." Kim Thái Hanh đưa nước cho Điền Chính Quốc. Sau đó lấy trong túi ra một bịch khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.

Cách họ không xa có một đôi tình nhân đang trò chuyện với nhau, tình cờ có mấy lời nói hơi lớn tiếng theo gió truyền đến, Kim Thái Hanh nghe được, học được một câu hữu dụng.

Hắn cong môi nở nụ cười, một bên cẩn thận thay Điền Chính Quốc lau đi mồ hôi trên trán, một bên vô cùng rõ ràng, không chút ngượng ngùng nói ——

"Cố lên nha, yêu cậu lắm á."

....

Điền Chính Quốc: "... ?"

Điền Chính Quốc không kịp chuẩn bị tâm lý nên sặc nước ho khan, sắc mặt đỏ chót.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro