Chương 42




Trời đã tối, Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh đi dạo trong công viên giải trí.

Kim Thái Hanh giúp cậu cầm bong bóng trong suốt có thể phát sáng, bong bóng và chú gấu lớn kết hợp với nhau trông rất dễ thương và mộng mơ.

Bình thường Kim Thái Hanh đi rất nhanh, nhưng bây giờ tốc độ của hắn còn thua cả ốc sên.

"Sao tối quá vậy, đã vậy đường còn lát đá nữa, ai thiết kế cái này đúng là không có tình người mà." Kim Thái Hanh đi chầm chậm từng bước "Chậm thôi, coi chừng té đó."

Đường trong công viên giải trí vẫn bằng phẳng mà, đá ở đâu ra. Với lại tuy rằng trời đã tối nhưng ánh sáng vẫn đủ để nhìn đường mà.

Bên cạnh có hai cậu nhóc tầm hai tuổi đang chạy như bay, hai cậu nhóc chạy lên trước họ, sau đó quay đầu thấy hai người liền cười phá lên.

"Sao anh đi chậm vậy, sao gấu lớn đi chậm vậy?" Cậu nhóc nói "Anh đi còn chậm hơn tụi em nữa!."

Đợi đến lúc hai nhóc bị cha mẹ dẫn đi, Điền Chính Quốc quay qua nhìn Kim Thái Hanh.

"Đúng là đi bằng hai chân là làm khó cậu rồi" Điền Chính Quốc nói với hắn: "Mấy con gấu khác bình thường toàn đi bằng bốn chân lận."

Kim Thái Hanh không hề thấy xấu hổ với tốc độ đi bộ của mình hiện tại, hắn nắm lấy tay Điền Chính Quốc.

Đi chậm một phút là được nắm tay Điền Chính Quốc thêm một phút. Nói không chừng một lúc nào đó không cần phải nắm tay Điền Chính Quốc qua bộ đồ này nữa mà có thể trực tiếp nắm lấy tay cậu.

"Mấy đứa nhỏ bây giờ giỏi quá, mới chừng đó tuổi mà tự lập tự đi chơi được rồi, tôi bái phục." Kim Thái Hanh nói "Không giống tôi, nếu không có bạn học Điền dẫn đi thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

Điền Chính Quốc không nói gì. Qua một lúc sau hai người lại quay về chỗ cũ, Điền Chính Quốc buông tay Kim Thái Hanh ra, nhưng cố buông ra ba lần thì cái tên gấu lớn này lại cố nắm chặt tay cậu ba lần.

Điền Chính Quốc: "...... Một vừa hai phải thôi."

Kim Thái Hanh quyến luyến không rời, cố nắm thêm một lúc nữa mới chịu thả ra, lúc này gấu lớn lại đi siêu nhanh, chỉ một chốc thôi đã đi khỏi tầm mắt của Điền Chính Quốc.

Hơi ấm trên bàn tay đã mất đi, Điền Chính Quốc nhìn tay mình, khẽ thở dài một hơi.

...

Vì ngày mai Điền Chính Quốc còn phải dạy kèm cho Vương Học nên họ không về trường mà đi thẳng đến căn phòng ngoài trường. Trước khi cậu đóng cửa vào phòng thì Kim Thái Hanh mới chịu trả con gấu hắn lấy của Điền Chính Quốc ở công viên giải trí.

"Không nhìn thấy tôi được thì nhìn nó nha, tôi cho phép cậu nhìn nó đêm nay để đỡ nhớ tôi đó." Kim Thái Hanh không cam lòng cau mày "Cậu có thể đặt nó ở trên bàn ở đầu giường."

"Cái này đặt ở ghế sô pha trong phòng khách là được rồi." Điền Chính Quốc cầm lấy gấu bông.

Kim Thái Hanh lại càng nhíu mày chặt hơn: "Cậu xem nó như là tôi mà cậu lại nhẫn tâm ném nó lên ghế sô pha sao?"

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Vậy cũng đúng. Vậy chắc nên đặt nó trong phòng bếp để nó coi chừng dao kéo chén dĩa đồ đó."

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt "Cậu thật tàn nhẫn" của Kim Thái Hanh rồi tạm biệt hắn. Đóng cửa phòng lại, cậu ôm con gấu vào lòng rồi đứng ngẩn người trong phòng khách một lúc, sau đó đi đến phòng ngủ.

Cậu để gấu bông lên ghế, sau khi Điền Chính Quốc đi tắm xong thì quay lại nhìn chằm chằm con gấu kia một lúc lâu, cuối cùng quyết định ôm con gấu lên giường.

Điền Chính Quốc không thích để quá nhiều đồ đạc lên giường, trên giường của cậu chỉ có một cái mền và một cái gối, không hề có thêm bất kì con gấu hay cái gối ôm nào.

Một cái cũng không.

Vậy mà hôm nay có một con gấu bông đặt trên giường thì cậu lại thấy chiếc giường có màu sắc hơn, dễ thương hơn.

Điền Chính Quốc nằm lên giường, cậu nằm nghiêng người, một tay chống đầu nhìn chú gấu đang mỉm cười.

Chú gấu này rất dễ thương, có bộ lông xù mềm mại trông rất giống với chú gấu lớn Kim Thái Hanh đóng giả lúc chiều, cậu nhìn chú gấu bông tựa như nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của hắn.

"Nếu ở phòng bếp thì lạnh lắm." Điền Chính Quốc tự lẩm bẩm một mình.

Dĩ nhiên gấu bông không hề nói gì, nó chỉ mỉm cười nhìn cậu.

Điền Chính Quốc vươn tay ra đẩy ngã chú gấu, chọt chọt vào bộ lông mềm mại của nó.

"Cậu thích con trai thật sao, trai thẳng?" Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi.

Chú gấu chắn chắn không thể đáp lại, nó chỉ lặng yên nằm bên cạnh Điền Chính Quốc, nhưng lại mang theo cảm giác an toàn khiến người ta muốn tựa vào.

Điền Chính Quốc kéo gối qua để cậu và gấu bông có thể nằm chung được, cuối cùng vùi mặt vào bộ lông mềm mại, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

---

8 giờ rưỡi sáng chủ nhật, Điền Chính Quốc và Vương Học ngồi trước bàn học.

"Nghe nói kì thi lần trước thi rất tốt phải không? Chúc mừng nha!" Điền Chính Quốc thuận miệng tán gẫu với Vương Học mấy câu "Nỗ lực rồi sẽ được đền đáp mà."

Vừa nghe xong câu này vẻ mặt Vương Học rất hưng phấn: "Đúng vậy, em thi tốt lắm, em cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn em rất khác so với trước đây! Điền ca không biết đâu, có đứa ngồi đằng trước em không biết làm bài còn hỏi em bài tập vật lý làm sao! Tụi nó vậy mà lại hỏi em!" Vương Học cười tươi rói "Hơn nữa em còn giải được rồi giảng lại cho nó nữa! Trời ơi, mọi chuyện cứ như là mơ vậy."

Dường như niềm vui có thể lây lan làm cho Điền Chính Quốc cũng cười theo, cậu lật sách đến nội dung bài giảng hôm nay: "Cảm giác này so với việc đánh nhau thắng cũng vui không kém đúng không? Vậy tiếp tục cố gắng nha, sau này sẽ càng ngày càng vui hơn."

Điền Chính Quốc bắt đầu giảng bài, nhưng cậu cảm giác hôm nay học sinh của mình đang làm việc riêng, hơn nữa khoảng cách của hai người càng ngày càng gần hơn.

Vì để tiện cho việc giảng bài và giải bài tập nên Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh Vương Học. Bình thường giữa hai người thường có một khoảng cách nhất định, vậy mà hôm nay Vương Học càng ngày càng nghiêng về phía cậu, khoảng cách của hai người càng ngày càng ngắn hơn.

Hơn nữa tầm mắt của Vương Học không hề tập trung vào trong sách mà lại chăm chú nhìn tay cậu, cổ tay cũng hơi đưa ra một chút.

Điền Chính Quốc lẳng lặng kéo dài khoảng cách giữa hai người, đồng thời gõ bút lên mặt bàn.

"Tập trung nghe giảng bài đi." Điền Chính Quốc nói.

"A? Vâng vâng vâng, em vẫn đang nghe đây!" Vương Học luống cuống tay chân cầm bút ngồi lại thẳng thớm, Vương Học cho rằng mình che giấu rất tốt, lén lút ngắm Điền Chính Quốc, dùng bút vẽ lung ta lung tung lên giấy.

Điền Chính Quốc tiếp tục giảng bài, cậu nói gần hai mươi phút, sau đó dừng lại.

Điền Chính Quốc không cảm xúc nói: "Cậu không hề tập trung, nếu hôm nay cậu không muốn học thì giờ chúng ta nghỉ được rồi, đợi đến lúc cậu không còn chăm chú nhìn anh nữa mà tập trung vào bài học thì chúng ta lại tiếp tục. Còn nếu cậu không làm được nữa thì đổi gia sư luôn cũng được."

Người trước đây luôn đau khổ vì chuyện học, luôn vui vẻ khi được nghỉ học như Vương Học hiện tại nghe không cần phải học nữa lại luống cuống, hoảng loạn không thôi.

Vương Học ngồi ngay ngắn lại, siết chặt bút: "Em không muốn nghỉ học, Điền ca! Em sẽ nghiêm túc nghe giảng mà, chắc chắn sẽ nghiêm túc, anh giảng tiếp đi."

Điền Chính Quốc không tiếp tục nữa mà dọn bàn lại gọn gàng rồi dứt khoát nói: "Trước đây vẫn học nghiêm túc được mà, hôm nay sao vậy? Nói anh nghe thử xem."

Vương học cắn môi, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói: "Điền ca...... Năm nay anh học đại học năm hai đúng không?"

Điền Chính Quốc không tỏ thái độ gì nói: "Ừm."

"Hiện tại em đang tiến bộ từng ngày, kì thi trước em cũng thi rất tốt, nếu như em nỗ lực nhiều hơn nữa thì cũng không phải là không có hy vọng đậu vào trường anh đang học đúng không?"

Điền Chính Quốc: "Ừm."

"Lúc em học năm nhất thì anh đang học năm tư, vậy chúng ta vẫn có thể học chung trường một năm." Vương Học xoay ghế vài cái, tai Vương Học đỏ lên "Vậy đến lúc đó anh cho em cơ hội theo đuổi anh, làm bạn trai của anh có được không?"

Trước đây Vương Học cố gắng thể hiện mình, hứa hẹn cho Điền Chính Quốc nhà cao cửa rộng xe sang, hứa dẫn cậu đi ăn hay cố mời gọi để Điền Chính Quốc sờ cơ bụng của mình, nhưng sau khi thấy cậu vẫn im hơi lặng tiếng Vương Học mới dần nhận ra một điều.

Người có bản lĩnh và tài năng như Điền Chính Quốc không thể dùng tiền mà mua tình yêu của cậu. Nếu thật sự muốn ở bên Điền Chính Quốc thì bản thân ít nhất cần phải có điểm chung với Điền Chính Quốc đã.

Vương học cảm thấy mình nói vậy rất hợp lý, cậu thấp thỏm đợi câu trả lời của Điền Chính Quốc, sau đó liền thấy Điền Chính Quốc lắc đầu.

Tâm trạng Vương Học liền tuột dốc không phanh, rũ mắt nói: "Một cơ hội nhỏ thôi cũng không được hay sao, Điền ca?"

"Đừng nghĩ đến mấy cái này nữa." Điền Chính Quốc nói, "Anh không thích bị đàn ông theo đuổi đâu, cảm giác kì cục lắm.."

Vương Học như chết lặng, cậu bị rào cản giới tính đánh gục rồi!

Vương Học lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng, bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện gì : "Em nhớ có lần em gặp người ở kế bên phòng của anh, người đó còn đi về trường chung với anh, người đó là bạn anh hả?"

Điền Chính Quốc ngước mắt lên hỏi: "Cậu ấy thì sao?"

"Anh ấy lườm em!" Nói đến đây Vương Học thở phì phì ra vẻ rất tức giận, "Chắc chắn anh ta có ý đồ xấu với anh, anh không thích bị đàn ông theo đuổi vậy thì cũng nên hạn chế gặp anh ta lại."

Sau khi Vương Học tố cáo người khác xong xuôi liền thấy gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của Điền Chính Quốc nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh biết anh ta đang theo đuổi anh sao?" Vương Học giật mình, khó tin mà nói "Anh ta theo đuổi anh được, còn em thì không?"

Cái này gọi là tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết phải không?

Điền Chính Quốc thu lại nụ cười, nói: "Ừm, cậu ấy theo đuổi anh khác với người khác theo đuổi. Mà cậu có muốn học nữa hay không? Nếu không thì hôm nay chúng ta nghỉ. Cậu về điều chỉnh lại cảm xúc và thái độ học tập đi rồi tính nha."

...

Học thì vẫn học tiếp, nhưng hôm nay Vương Học lại mới được thấy tiêu chuẩn kép của thế giới người trưởng thành nên cậu bị sang chấn tâm lí nặng nề, vậy nên buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường, buổi dạy kèm lúc tối cũng bị huỷ nốt.

Còn chưa đến năm giờ chiều, Điền Chính Quốc đứng lên thư giãn gân cốt, rồi quay lại phòng ngắm chú gấu bông trên giường một lát.

Gấu bông bị mền trùm lên, đang ngủ say sưa.

Không biết bây giờ Kim Thái Hanh đang làm gì nhỉ?

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, không thấy có tin nhắn của Kim Thái Hanh rủ cậu đi ăn tối chung.

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi rồi trực tiếp qua nhấn chuông phòng kế bên.

Không bao lâu liền có người mở cửa, Kim Thái Hanh chạy ra mở cửa cho cậu mà trên tay còn đang cầm theo con dao.

Cửa mở ra, trong phòng ngập tràn mùi thơm của đồ ăn làm cho người ta cảm thấy đói bụng.

"Hôm nay tan học sớm vậy?" Kim Thái Hanh cau mày, "Vậy không được đâu, đến cả thời gian để chuẩn bị bất ngờ cậu cũng không cho tôi nữa, đây là trời không chiều lòng người hay sao?"

"Vậy tôi đi ha?" Điền Chính Quốc nói.

"Cậu đến rồi mà còn muốn chạy hay sao?" Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc qua, kéo cậu vào trong phòng, khóa cửa lại.

"Tôi khoá cửa lại rồi đó, bạn học Điền đi tham quan phòng này một lát đi nha." Kim Thái Hanh nói, không biết hắn nghĩ đến cái gì mà bật cười một tiếng " Nếu cảm thấy mệt thì cứ nằm lên giường của tôi nha, thoải mái đi nhá."

Điền Chính Quốc không nằm, vì vậy Kim Thái Hanh lấy một bình trà trái cây từ trong tủ lạnh, rót cho cậu một ly.

"Người khác không có được tôi rót cho đâu đó." Kim Thái Hanh nói "Tôi định là tối nay uống chung với cậu mà cậu tới trước rồi thì tôi cho cậu thử trước luôn."

"Cậu không uống hả?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Làm đầu bếp bận rộn lắm" Kim Thái Hanh nói "Hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu, tôi phải sơ chế nguyên liệu xong xuôi đã. Cậu đừng tới phụ tôi nha, nếu không đợi tới lúc tối tôi hỏi cậu hôm nay có phải buổi hẹn hò hay không, cậu lại nói không phải hẹn hò mà là hợp tác nấu cơm nữa!"

Chuyện này dường như đã trở thành một vết dằm trong tim của Kim Thái Hanh, nên lúc hắn quay lại phòng bếp hắn còn kéo rèm khoá trái cửa lại.

Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, uống một ngụm trà trái cây, ngửi mùi hương thơm ngát toả ra từ nồi lẩu.

Ly trà trong tay lành lạnh, độ ngọt vừa đúng ý của cậu.

Lẩu cà chua cũng là vị lẩu mà cậu thích nhất.

.....Mà người trong căn phòng này cũng là người mà cậu thích nhất.

Là một người ở xa nhà, xa vòng tay cha mẹ, cậu khó có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh Kim Thái Hanh, lúc nào cậu cũng cảm nhận được sự ấm áp ấy.

Lúc trước Kim Thái Hanh nói muốn ở chung với cậu cả đời, tại sao cậu lại không đồng ý cơ chứ.

Nước trái cây lành lạnh trượt xuống cổ họng chảy vào cả trong trái tim của Điền Chính Quốc, làm nảy nở những hạt giống đã bị chôn vùi từ lâu.

Nếu Kim Thái Hanh là trai thẳng thì cậu không hề muốn ép hắn cong vì cậu. Nhưng nếu Kim Thái Hanh cũng là gay thì cậu không muốn bỏ lỡ hắn.

Cậu không muốn mình chỉ bị động đứng nhìn, cậu muốn chủ động nói ra, cậu muốn biết được thái độ thật sự của Kim Thái Hanh.

Ví dụ nếu như chạm môi Kim Thái Hanh khi hắn không chuẩn bị trước, hay là chạm vào những bộ phận khác trên người hắn.

Có lẽ sẽ hơi sỗ sàng, nhưng chỉ khi tiếp xúc thân mật như vậy mới có thể thấy được phản ứng chân thật nhất của hắn.

Hy vọng....cậu có thể thấy điều mà cậu muốn thấy.

....

Kim Thái Hanh chuẩn bị mọi nguyên liệu xong xuôi, hài lòng ngồi lên bàn chung với Điền Chính Quốc.

Vì không phải ở nhà ăn nên không cần ngồi đúng chỗ, muốn ngồi đâu thì ngồi, hắn thử kê ghế ngồi kế bên Điền Chính Quốc chứ không ngồi đối diện với cậu như bình thường.

Điền Chính Quốc không hề phản đối, vì vậy Kim Thái Hanh hớn hở ngồi kế bên cậu.

"Ăn cơm mà ngồi xa quá không có chút tình cảm nào hết, phải ngồi gần nhau mới dễ gắp đồ ăn." Kim Thái Hanh cầm đũa, trước khi Điền Chính Quốc mở miệng nói hắn đã gắp cho cậu hơn nửa chén thịt, có vậy Điền Chính Quốc mới không kịp đuổi hắn đi.

Hai người họ ăn cơm chung hay ngủ chung đều rất thoải mái trò chuyện, chỉ cần vui vẻ là được, sau khi ăn được một lúc thì Kim Thái Hanh bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó: "Ủa mà sao hôm nay tan học sớm vậy, thằng nhóc kia không chịu nghe lời hả?"

"Thái độ học tập của thằng nhóc hôm nay không tốt lắm, không chịu tập trung, nên tôi bảo nó về điều chỉnh lại tâm trạng và tư tưởng một chút" Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh thừa cơ tâng bốc chính mình rồi tiện thể dè bỉu Vương Học: "Vẫn là tôi học hành đàng hoàng, lúc trước cậu kèm tôi học tôi không bao giờ lơ đễnh như vậy hết. Thầy Điền nói cái gì là tôi nghe cái đó, đâu có giống cái tên nhóc không biết điều kia!"

"Đúng là thái độ học tập của cậu tốt hơn Vương Học." Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái.

Kim Thái Hanh được Điền Chính Quốc khen ngợi, trong lúc hứng khởi liền không nhịn được mà ảo tưởng đến những chuyện khác.

Nếu như họ quen nhau từ lúc vừa mới học cấp ba thì tốt rồi.

Điền Chính Quốc có thể dạy kèm hắn. Hắn làm đúng một câu là có thể hôn Điền Chính Quốc một cái. Sau một buổi tối dạy kèm thôi là Điền Chính Quốc đã bị hắn hôn đến mức cả người đỏ lên, hốc mắt hồng hồng, lúc đó hắn còn có thể nếm những giọt nước mắt đó.

"Cay quá."

Kim Thái Hanh đang chìm đắm trong mơ mộng thì nghe thấy giọng nói của Điền Chính Quốc, hắn vừa quay qua nhìn liền sửng sốt.

Chắc là do nước chấm quá cay nên làm môi của Điền Chính Quốc ửng đỏ lên, chóp mũi hồng hồng, hốc mắt ửng đỏ.

.....Điền Chính Quốc bây giờ giống y hệt như lúc cậu bị hắn "bắt nạt" trong tưởng tượng của hắn.

Yết hầu của Kim Thái Hanh khẽ chuyển động, hầu kết của hắn giật giật, vội rót cho Điền Chính Quốc một ly nước.

"Uống chút nước mát đi." giọng nói của Kim Thái Hanh mang theo sự kìm nén, khoé mắt vẫn luôn để ý đến Điền Chính Quốc.

Hắn muốn ngắm Điền Chính Quốc một cách quang minh chính đại, thế nhưng hắn biết rằng hắn không thể khống chế được chính mình, chắc chắc sẽ doạ cậu chạy mất.

"Thái Hanh, cậu quay qua đây." Điền Chính Quốc đột nhiên nói.

Kim Thái Hanh không biết Điền Chính Quốc bảo hắn quay qua làm gì, hắn cố khống chế biểu cảm của mình, xoay người lại nhìn cậu.

Sau đó hắn lại thấy đôi môi và hốc mắt đang ửng đỏ của Điền Chính Quốc thì không dám nhìn nữa, chầm chậm tiến lại gần cậu.

Mặt Điền Chính Quốc ngày càng gần hơn, gần đến mức thậm chí hắn có thể nghe được tiếng máu của mình đang sôi sục.

Cả người hắn đều đang căng thẳng, nhưng lại không thể mất bình tĩnh trước mặt Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vẫn không thể nhịn được mà nuốt nước miếng. Hắn nuốt một cái rồi lại thêm một cái nữa, bỗng dưng yết hầu bị một đôi tay khác nhẹ nhàng chạm vào, ấn nhẹ vào yết hầu của hắn.

Đó là đôi tay mà hắn rất quen thuộc, dù là độ cong của đầu ngón tay hay độ ấm của bàn tay, tất cả đều làm cho hắn quyến luyến không rời.

Đầu Kim Thái Hanh dường như nổ tung một cái.

"Chỗ này của cậu bị dính nước sốt." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh dường như không thể nghe thấy gì nữa. Trong lòng hắn như có cả ngàn con ngựa đang chạy qua, Điền Chính Quốc muốn rút tay lại liền bị hắn cầm lấy tay ấn thêm một cái.

"Cậu nghĩ cậu chùi một cái là xong hả?" giọng nói Kim Thái Hanh khàn khàn "Dù gì cậu cũng phải lau cho thật sạch chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro