Hồn tử sĩ

Chú ý: Tên tất cả các nhân vật được Việt hóa đều mang tính chất tượng trưng và sẽ không chính xác hoàn toàn. Các chi tiết và tình huống đều không phải là sự thật mà chỉ là người viết lấy ý tưởng. Không có gì là thật đối với các nhân vật lịch sử ngoài đời. Hãy là một độc giả tỉnh táo và thông thái trong mọi tình huống, chi tiết truyện. Xin cảm ơn!

***

* Thời gian và bối cảnh trong truyện là: Năm 2012.

*

- Cậu Quốc! Cậu Quốc ơi!

Từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi tên Chính Quốc. Ông ngó đầu nhìn ra. Đó là tiếng của Nhật Tư - cháu ông.

- Vào đây đi, cậu đang dở tay một tí. Đẩy cổng đi vào đây, cậu không khóa. - Ông Quốc nói vọng ra.

Nhật Tư nghe vậy thì đẩy cổng đi vào, tay cầm tờ giấy tung tăng từ đầu ngõ vào đến dưới bếp. Nó vui vẻ đưa tờ giấy ra trước mặt ông Quốc, phấn khởi nói:

- Cậu, cháu đậu trường Đại học Sĩ quan Chính trị rồi này!

Ông Quốc liếc qua nhìn tờ giấy mà Nhật Tư đang kéo phẳng ra trước mặt mình. Ông cười, đặt ấm nước xuống rồi lau khô tay vào cái khăn xếp gọn trên kệ. Ông Quốc đó lấy tờ giấy mà Nhật Tư đưa, quan sát kĩ càng, tỉ mỉ. Ông Quốc vỗ vai cháu trai, nhìn thằng bé với ánh mắt vô cùng tự hào.

- Giỏi! Giỏi lắm! Cậu tự hào về con! Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mẹ con đã biết hay chưa?

- Dạ chưa, nhận được giấy báo là con sang đây khoe luôn với cậu. - Nhật Tư lắc đầu.

- Ừ, tí lên trên nhà cậu gọi cho mẹ, con báo với mẹ cho mẹ yên tâm.

- Vâng cậu.

Hai cậu cháu vui vẻ đi lên phòng khách. Cậu Quốc đi trước, Nhật Tư theo sau. Thằng bé lóa mắt vì những bằng khen, huy chương, kỉ niệm chương mà cậu nó trưng bày trong nhà. Cái nhà cậu nó ở không phải nhỏ bé gì, vậy mà đi đến đâu cũng thấy toàn là những đồ vật gắn liền với đời bộ đội của cậu. Ngay từ khi còn nhỏ, Nhật Tư đã được cậu kể cho nghe về những trận chiến tàn khốc, những tấm gương đổ máu không tiếc thân. Cậu của Nhật Tư - một đặc công về hưu đã đặt mầm cho ước mơ phục vụ Tổ quốc trong tâm trí nó. Để đến bây giờ, nó vui sướng cầm trong tay tờ giấy báo trúng tuyển vào trường Sĩ quan Chính trị. Nó cũng muốn góp công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cậu nó cùng đồng đội đã là những anh hùng thời chiến và bây giờ nó muốn trở thành một phần của thế hệ giữ gìn và phát triển những gì mà các anh hùng dùng máu thịt để đánh đổi.

Ông Quốc ngồi xuống ghế sofa, ông vẫn chưa thôi vui mừng vì tin tốt của thằng Tư. Ông Quốc cứ vừa cười vừa ngắm nhìn tờ giấy. Phía đối diện, Nhật Tư đang ngước nhìn tấm ảnh nhỏ được treo ngay bên dưới lá cờ Tổ quốc. Tấm ảnh chụp cậu nó và một người đàn ông khác, trông hai người lúc ấy chỉ độ 22, 23 tuổi. Cả hai đều mặc quân phục, màu ảnh trắng đen hoài niệm đủ làm Nhật Tư hiểu đây là kỉ vật của cậu Quốc. Có lẽ đó là bức ảnh của cậu và đồng đội thân thiết. Không ít lần Nhật Tư muốn thắc mắc với cậu về người kia nhưng ngập ngừng không dám hỏi. Đôi lần Nhật Tư thấy trong phòng riêng của cậu nó xuất hiện một cái hộp lớn, bên trong đầy ắp những vật cũ kĩ, nguyên xấp ảnh bạc màu và vài lá thư vàng ố theo vết thời gian. Và nếu nó không nhầm thì người xuất hiện trong những tấm ảnh kia chính là người đứng bên cạnh cậu nó ở bức hình đóng khung này.

Nhật Tư nghĩ đi nghĩ lại cũng không đủ can đảm để hỏi cậu về người đàn ông kia, nó đành gãi đầu rít khẽ lên một tiếng rồi quay người đi đến ngồi cạnh ông Quốc. Nó thấy vui khi nhìn cậu nó đang hết sức tự hào. Cậu Quốc của nó năm nay đã 65 tuổi, đối với nhiều người thì đó chưa phải là già lắm nhưng với cậu nó thì khác. Nửa đời sương gió của cậu Quốc gắn với cuộc kháng chiến chống Mỹ, sự tàn khốc của lửa đạn, mưa bom đã để lại vết tích trên gương mặt, trên cơ thể cậu. Những vết sẹo ở lưng và vai là lớn nhất, có vài vết to gần bằng cổ tay, cậu nói là bị bỏng. Trên mặt chủ yếu là sẹo nhỏ do bị mảnh bom cứa, cây rừng cứa,... Còn lại sau lưng và hai bên cánh tay có các vết khâu nhiều vô số. Lúc nhỏ, Nhật Tư vẫn hay sờ vào những vết sẹo ấy của cậu nó, điều kì lạ là thằng bé không hề sợ dù cho tấm lưng của ông Quốc chẳng khác gì miếng vải đắp, chắp vá khắp nơi. Đến khi lớn lên, Nhật Tư đủ trí để nhớ hết những câu chuyện trên từng vết sẹo, nó lại càng thấy khâm phục cậu nó và đồng đội của cậu nó hơn.

Nhật Tư cho rằng cậu nó là một người may mắn khi vẫn chờ được đến ngày nhìn thấy non sông đổi mới, đất nước đi lên, phát triển và xây dựng không uổng hoài công lao chiến đấu của thế hệ cha anh. Ngồi cạnh cậu, nó chăm chú quan sát lại những vết sẹo không bị chiếc áo ba lỗ che đi. Ánh mắt Nhật Tư va phải một vết sẹo khá đặc biệt, vết sẹo kéo dài từ cổ đến tận ngực. Nó chỉ tay vào, hỏi:

- Cậu Quốc, hôm nay con mới thấy hết vết sẹo này, con không nghĩ nó dài như thế. Cậu đã bị thương như thế nào mà lại để khâu nhiều mũi vậy?

Chính Quốc nhìn xuống ngực trái, đăm đăm vào vết sẹo dài. Rồi ông đặt tờ giấy xuống bàn, đưa tay sờ theo vết sẹo. Ông quay sang nói với Nhật Tư:

- Đây là vết sẹo xuất hiện cuối cùng trên người cậu. Nếu nó không xuất hiện thì có lẽ bây giờ cậu đã là một nắm tro rồi.

Nhật Tư hoang mang nhìn ông Quốc, ông lại ngước lên nhìn tấm ảnh đóng khung treo ngay dưới lá cờ trên tường. Hai cậu cháu chạm mắt nhau, ông Quốc mỉm cười.

- Cậu biết con muốn hỏi điều gì. Đi vào phòng, mở tủ lấy cho cậu cái hộp trong ấy ra đây, cái hộp mà cậu vẫn hay nhờ con lau ấy.

Nhật Tư vâng dạ, đi vào phòng cậu, mở tủ lấy cái hộp ra. Nó cẩn thận ôm cái hộp bằng cả hai tay. Nhật Tư trịnh trọng đưa cho cậu. Ông Quốc ngắm nhìn cái hộp rất lâu mới mở ra. Ngón tay thô rõ từng khớp xương, những vết đồi mồi tăng dần là chứng tích của thời gian. Hơi thở dài não nề đan lẫn vào từng tiếng ông Quốc phát ra.

- Đã hơn bốn mươi năm rồi nhỉ...

- Dạ? Bốn mươi năm gì hả cậu? - Nhật Tư ngơ ngác hỏi. Nó vừa ngồi xuống cạnh ông Quốc.

- Tư à, tất cả những gì trong hộp này và cả bức ảnh kia nữa... - Nói đoạn, ông Quốc nhìn lên tấm ảnh trên tường.

- Đều thuộc về một người. - Chính Quốc nói hết câu.

- Là đồng đội của cậu ạ? - Nhật Tư hỏi. Nó hăng hái hơn bao giờ hết vì thắc mắc của nó bấy lâu cuối cùng cũng được cậu nó giải đáp.

Chính Quốc mỉm cười, âu yếm nhìn những đồ vật trong hộp.

- Không chỉ là đồng đội, người đó còn là hơi thở của cậu.

- Và cũng là lí do cậu quyết định không lập gia đình với bất kì người nào. - Ông Quốc nói.

Nhật Tư chăm chú nghe cậu mình, nó cảm nhận thấy một thứ cảm xúc không dễ để miêu tả được đang xuất hiện ở đây, cạnh nó và cậu. Và dường như có cả người thứ ba nữa. Nhật Tư đứng dậy, đi đến góc nhà, với tay nhấc ra cái ghế gỗ. Nó đứng lên cái ghế, lấy bức ảnh treo dưới Quốc kì xuống. Khi Nhật Tư ôm bức ảnh đến cạnh ông Quốc cũng là lúc giọng nói trầm ấm của ông vang lên.

- Sau Mậu Thân 1968, ở trận Tổng kho xăng dầu Nhà Bè 1973 người này đã rời đi mãi mãi.

Chính QUốc cầm lấy chiếc vòng tay bện từ dây đay, ông vừa vân vê nó vừa kể:

- Anh ấy hơn cậu 2 tuổi, giả mà anh ấy còn sống thì con phải gọi bằng ông rồi. Bức ảnh này được chụp lúc trước khi cậu và Hanh được cử đi chi viện về Rừng Sác. Khi đó cậu và anh ấy mới chỉ có 25, 26 tuổi. Những năm kháng chiến đầy tàn khốc, anh em cậu luôn sát cánh cùng nhau. Tên anh ấy là Hanh, Kim Thái Hanh, là con trai đầu trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cậu và Hanh biết nhau từ khi còn đang được đào tạo để trở thành đặc công . Khi tham gia kháng chiến lại được điều đến cùng chiến tuyến.

Nhật Tư lặng lẽ nhìn cậu mình. Đó có lẽ là một cuộc duyên số biết trước được kết cục, ai sinh ra trong thời chiến mà chưa từng nghĩ đến việc hi sinh đâu.

- Nhiệm vụ năm đó... - Ông Quốc bồi hồi nhớ về phần kí ức mất mát đau thương.

[Tháng 2 năm 1973]

Tiếng bước chân dồn dập vang đến, người đứng trong nhà quay ra vì tiếng động. Vừa nhìn thấy đồng đội, người lính đã vội vàng bước lên mấy bước.

- Đội trưởng, đã tìm được lối vào kho xăng dầu rồi ạ! - Hanh gấp rút thông báo.

- Đã vẽ được bản đồ chưa? - Vị đội trưởng hỏi.

- Thưa đội trưởng, bản đồ sắp vẽ xong rồi ạ.

- Được, chúng ta sẽ lập kế hoạch chuẩn bị lực lượng, sa bàn và khối lượng thuốc nổ có thể công phá cả kho xăng dầu để gửi lên cấp trên ngay!

Kế hoạch tấn công ngay sau đó được gửi lên cấp trên. Sau khi được phê duyệt, khí thế của cả đội được đẩy lên cao ngất, lòng dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn của tám đặc công đã trở thành vũ khí tối tân vô hình cho trận đánh cuối năm 1973.

[Cuối năm 1973]

Đêm âm u, trăng mờ không tỏ nhưng những bước chân của các dũng sĩ cảm tử Đoàn 10 đặc công Rừng Sác không một bước nào sai lệch. Đội 5 tiến vào kho xăng dầu Nhà Bè. Kĩ thuật đánh đặc công được phối hợp nhịp nhàng, tám chiến sĩ tinh nhuệ liên kết với nhau bằng một sợi dây, thả mình bập bềnh trên mặt nước, trôi từ từ hướng về kho Shell. Đội 5 dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật phía ngoài.

- Nhớ cho kĩ, chúng ta chỉ có một lần duy nhất để cho nổ hết 80 kí thuốc C4 đó. Phải đảm bảo 80 vị trí đều được đánh nổ, rõ chưa. - Đội trưởng nói, ánh mắt hừng hực lửa chiến.

- Rõ, thưa đội trưởng! - Cả đội đồng thanh.

Tất cả làm theo như kế hoạch. Trái tim trong lồng ngực phập phồng mãnh liệt nhưng tay chân và ý chí không hề run. Thứ cảm giác trong những bộ đội đặc công bấy giờ là quyết tâm mãnh liệt, nếu có chết thì kho dầu này cũng phải nổ, nhiên liệu của Mỹ phải bị thiệt hại, dã tâm của chúng nhất định bị ảnh hưởng; đổ máu cho đất nước, đổ máu vì dân tộc, nằm xuống vì nghĩa vụ và trách nhiệm của thân trai sinh ra khi non sông vương khói bom, tất cả hoàn toàn xứng đáng.

- Hanh, tuy chúng ta đến đây đều đã định sẵn việc hy sinh nhưng thật lòng em mong tất cả đều có thể an toàn trở lại Rừng Sác. - Quốc cất tiếng giữa những bước chân dồn dập, sự lo lắng xuất phát từ đâu dâng lên làm Chính Quốc phải quay sang nhìn lấy người đồng đội cậu thân thiết nhất.

- Anh cũng mong như thế. 12 hàng rào bảo vệ đã tốn quá nhiều thời gian của chúng ta. Đã gần 1 giờ sáng rồi, Quốc, kho dầu này đường ra khó, sau khi đánh nổ, em phải nhanh chóng tìm lối thoát. Em và mọi người phải sống, nếu anh không may... em và họ sống thì cũng là anh sống. - Thái Hanh nói, không có thời gian trao đi một ánh nhìn nào cho Phú Thắng.

Nhận được sự im lặng dù tiếng bước chân của Quốc vẫn ở bên cạnh, Hanh đánh mắt sang. Anh thấy Quốc kiên định nhìn về phía trước, và dường như cậu biết anh đang nhìn mình, gương mặt cứng rắn mạnh mẽ, cái gật đầu vô cùng dứt khoát khiến Hanh hoàn toàn yên tâm. Sau nhiều giờ luồn sâu, phá các lớp rào, mũi đặc công xuyên thẳng vào những vị trí then chốt trong kho dầu, đặt trái điểm hỏa lên mục tiêu rồi rút khỏi trận địa.

"ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG..."

Những âm thanh rung trời liên tiếp vang lên giữa khuya ngày 3/12/1973, với 80 kí thuốc nổ C4 bố trí ở 80 nơi khác nhau đã khiến Tổng kho cháy ngùn ngụt. Toàn Sài Gòn chấn động.

- Nhanh lên! Toàn đội theo kế hoạch tìm lối thoát ra ngoài, nhanh lên!

Trong cơn hỗn loạn, Quốc chẳng rõ đó là tiếng ai, chỉ tiến và tiến, tránh đi tất cả sự canh gác cẩn trọng của địch để có thể trở ra. Trước là danh dự của một đặc công được rèn dũa kĩ càng để trở nên tinh nhuệ, sau là bộ mặt của đặc công Rừng Sác, sâu thẳm trong lòng là sự kì vọng và giao phó của người đồng đội gắn bó như gia đình, trong đầu Quốc vang lên lời Hanh đã nói: "Em và họ sống thì cũng là anh sống". Đúng, phải trở về, phải oanh liệt với chiến công toàn đội, Quốc tiếp tục kiên cường nuôi chí anh hùng tìm đường thoát khỏi kho xăng dầu Nhà Bè.

Đội 5 đã rời khỏi kho xăng dầu, sau cái thở dài, nước mắt tuôn ra không sao kìm lại được. Hai trong tám đặc công đã bị địch vây chặt.

8 giờ sáng, ngọn lửa bùng cháy ngày càng dữ dội; về phần Thái Hanh, anh quét ánh mắt thù hận ngang 7 tàu địch đang vây chặt anh cùng đồng đội.

-Bắt chúng nó lên tàu! - Đó là lệnh của chỉ huy địch.

Hanh và đồng đội đã có sẵn phương án cho mình. Anh lùi về sau, áp lưng vào người anh em. Không lời bàn bạc nào cả nhưng mọi cử động đều thống nhất - địch tiến lại gần, cả hai rút lựu đạn tự sát, tiếng nổ kéo hàng chục tên địch phải chết theo, hai chiến sĩ dũng cảm bảo vệ tuyệt đối bí mật tổ chức. Hai cuộc đời nằm lại, kết thúc những tuổi 27 và đôi mươi anh hùng, chí lớn đến lúc giật chốt lựu đạn vẫn luôn như vậy "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

*

Trở về với hiện tại, ông Quốc với giọng nói đầy hoài niệm và cảm xúc đang điểm lại sự thành công của trận đánh.

- Kho xăng Shell bốc cháy suốt 12 ngày đêm. Tám ngày sau khi kho nổ, lửa bắt sang bồn chứa một triệu lít dầu ma-dút. Địch sợ lửa cháy lan sang các hãng Caltex, Esso nên phải mở khóa xả ống dẫn dầu. Dầu chảy lênh láng sông Sài Gòn, sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp, tới tận Vàm Láng, Gò Công. Trận đánh đạt hiệu quả cực lớn. Các hãng thông tấn phương Tây và báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ thú nhận: Kho Shell hoàn toàn bị thiêu hủy, cháy 35 triệu gallon xăng, dầu, tương đương 250 triệu lít, 12 bồn butaga, một tàu dầu Hà Lan 12 nghìn tấn, một cơ sở lọc dầu, một cơ sở trộn nhớt, một khu chứa lương thực. Tổng cộng thiệt hại khoảng 20 triệu USD. Hệ thống cung ứng xăng dầu bị cắt đứt nhiều ngày làm địch điêu đứng.
Nhật Tư từ nãy đến giờ nghe không sót một câu một chữ nào. Chỉ qua lời kể đã khiến máu nóng chạy dồn khắp toàn thân, trang sử hào hùng của dân tộc quá đỗi huy hoàng.

-Vậy... tại sao cậu lại nói người... à, ông Hanh lại làm cậu quyết định không lập gia đình và cả vết sẹo kia nữa, là thế nào ạ? - Nhật Tư hỏi.

- Đương nhiên là có lí do. Trước khi được chuyển vào chiến khu Rừng Sác, cậu và Hanh đã là đặc công cùng đơn vị. Có lần bị địch phục kích, Hanh đẩy cậu vào hầm trú ẩn, một mảnh kim loại vụn đã cứa từ cổ xuống ngực cậu khi cậu lăn xuống từ cửa. Một mình Hanh ở trên, đối đầu với địch. Trước đó cậu bị đạn bắn vào tay, máu đã mất khá nhiều. Đợi đến khi đồng đội đến ứng cứu Hanh và đưa cậu lên thì cậu đã sắp hôn mê rồi. Dẫu thế, cái hình ảnh Thái Hanh máu me be bét nằm ngất trên cáng đã khiến cậu như tỉnh lại. Lúc đó cậu tưởng Hanh đã chết, giây phút ấy, trong lòng xuất hiện một cảm xúc không sao gọi tên ra được. Một cảm xúc hỗn loạn bao gồm lo lắng, sợ hãi, nuối tiếc, căm phẫn khi nhìn thấy Hanh bị bắn máu chảy ướt áo, cảm giác muốn bảo vệ, muốn đồng vai sát cánh, muốn chăm sóc cả đời. Cậu đã luôn coi Thái Hanh là anh trai cho đến khi những cảm xúc ấy dồn dập xuất hiện. Quốc may mắn sống sót rồi những cuộc nói chuyện chỉ cậu và Hanh hiểu cũng đã định rõ cho cậu thứ cảm xúc ấy là gì. Nó là tình cảm, cậu không biết là bình thường hay bất thường nhưng vào lúc đó cậu và Hanh chẳng có đâu thì giờ mà quan tâm nữa. Cả hai chỉ đơn thuần là bày tỏ cho nhau biết, cho nhau hiểu rằng tình đồng chí đồng đội đã vượt xa hơn để trở nên gia đình, như hơi thở của nhau. Sau khi Hanh hi sinh, linh hồn của Hanh luôn đi theo cậu, chiến đấu với cậu trong những trận đánh sau này. Cậu cảm nhận được điều ấy. Hồn tử sĩ theo sát đồng đội, hồn tử sĩ đồng hành với đoàn, hồn tử sĩ kề cạnh với nhân dân, hồn tử sĩ chưa đi vì nước nhà chưa yên. Hồn tử sĩ... đến hiện tại vẫn ở cạnh cậu. Cậu không muốn lập gia đình vì cậu vẫn luôn ám ảnh về Hanh. Dường như tâm trí từ khi còn trẻ đến khi về già vẫn luôn trói chặt vào những ngày tháng ấy. Cậu không có nhu cầu muốn chọn một người để bầu bạn quãng đời còn lại, làm như thế thì sẽ thương cho Hanh lắm. Cậu lựa chọn ở đây, hằng ngày nhớ đến Hanh cùng những kỉ vật này. Để Hanh không bao giờ bị lãng quên, không bao giờ thấy cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh. Ngày nào cậu còn sống thì Hanh cũng còn sống, ngày nào cậu chưa gặp được Hanh thì cậu vẫn nguyện sống như hiện tại.

Nhật Tư mím môi, mí mắt nặng trĩu chớp nhẹ vài lần như để kìm lại nước mắt. Bây giờ thì cậu đã hiểu tất cả mọi thứ. Và thì ra trên đời còn có những tình cảm vượt ngoài khả năng của ngôn từ, không một từ loại nào có thể miêu tả tình cảm của cậu Quốc và cậu Hanh. Nhật Tư nghĩ rằng nó còn nằm ngoài cả tình yêu và tình thân nữa - sâu đậm như khảm vào cả linh hồn bởi cậu Quốc sống chỉ với một thân xác nhưng lại mang trách nhiệm cho những hai cuộc đời. Mai đây, ai nào biết được, có một ngày Nhật Tư chinh chiến trong công cuộc xây dựng và phát triển nước nhà cũng gặp được "hơi thở" mà mình suốt đời khắc cốt ghi tâm. Nghĩ đến vậy, ngón tay Tư đưa lên miết nhẹ vào khung ảnh của hai cậu Quốc và Hanh, miệng khẽ cười.

Hết!

___________________________________________

Vài điều mà tác giả gốc muốn nói với độc giả:

- Tên truyện được lấy ý tưởng từ ca khúc "Hồn tử sĩ" của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Khuyến khích bạn đọc vừa nghe bài hát vừa đọc nhé.

- Các sự kiện trong truyện được lấy ý tưởng và khai thác từ trận đánh Tổng kho xăng dầu Nhà Bè năm 1973 của Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác. Các dữ liệu về kết quả cũng như số chiến sĩ trong Đội 5 và số chiến sĩ hi sinh của là sự thật.

- Các dữ liệu mình sưu tầm và tham khảo từ Wikipedia cùng những trang báo như: Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân điện tử, Xangdau.net,...

- Nhân vật Thái Hanh được lấy ý tưởng và xây dựng dựa từ nhân vật gốc là chiến sĩ Nguyễn Công Bao (là 1 trong 2 chiến sĩ đã cảm tử khi bị địch bắt; khi hi sinh, đồng chí dũng cảm mới tròn 27 tuổi).

- Tình cảm của Quốc và Hanh mình sẽ không làm rõ bởi nó sẽ tùy thuộc vào cảm nhận, suy nghĩ của độc giả và cũng là để tránh từ việc lấy ý tưởng lại trở thành hành vi xuyên tạc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro