Mặt Trời Mọc: (1)

Kể chị em ít dramaa nèe tui làm cv lậu bth chỉ sợ fic nổi bị editor gốc dí là chít luôn.

Mà có chị M nào đó đã CV lậu rồi mà còn dám gắn mã QR cuối chap để xin donate:))))))))) Riết rồi tui bị nghi ngờ nhân sinh luôn.

Riết rồi bả cũng bị phốt àa tin tui đi chị em,thoi vô truyện nèe

_________

Máy bay cất cánh chưa bao lâu thì Điền chính quốc đã ngủ mất.

Suốt kỳ nghỉ đông cậu hầu như không nghỉ ngơi mà cứ ngâm mình trong phòng thí nghiệm, tháng trước Kim Thái Hanh nói muốn đưa cậu đến một nơi đặc biệt để ngắm mặt trời mọc ngày 4 tháng 3.

"Đặc biệt cỡ nào ạ?" Trước khi cất cánh, Điền chính quốc thuận miệng hỏi một câu.
Kim Thái Hanh bật laptop rồi mở ra một tập tin, bên trong có tấm ảnh, "Một nơi có hồ và núi lửa."

Điền chính quốc chồm tới trước màn hình, ảnh chụp một hồ nước lúc hoàng hôn, phía xa là dãy núi lửa dài vô tận.
Bố cục ảnh không mấy bắt mắt, trọng điểm chỉ có chiếc cần câu gần đó.

"Anh chụp lúc tốt nghiệp đại học à?" Điền chính quốc chú ý tới thời gian dưới góc phải, là ảnh chụp 11 năm trước.

"Ừ, du lịch kỷ niệm tốt nghiệp." Kim Thái Hanh mở đôi dép dùng một lần đưa cho cậu, "Một người bạn câu cá giới thiệu, lúc đó ông ấy 76 tuổi rồi, nói hồ này là nơi câu cá kích thích nhất trong đời mình, anh lập tức nhắn tin riêng cho ông ấy để hỏi địa điểm."

Điền chính quốc đang cởi giày chợt dừng lại, "Núi lửa còn hoạt động hay núi chết ạ?"

"Núi chết."

Lúc này Điền chính quốc mới tiếp tục động tác, cởi giày xếp lại để dưới gầm ghế, hai mắt cong cong, "Mấy ngày rồi bận quá không có thời gian ngủ, em ngủ một lát nhé."

Kim Thái Hanh mới mua chiếc máy bay này, chỗ ngồi có thể trải ra thành giường đơn theo yêu cầu của anh, Điền chính quốc vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ mê mệt.

Kim Thái Hanh đắp chăn cho cậu rồi mới đứng dậy sang chỗ khác xử lý công việc.
Hành trình 16 tiếng, cất cánh ở thủ đô lúc 8 giờ tối, hạ cánh đúng 12 giờ trưa ngày 3 tháng 3.

Nhiệt độ mặt đất khoảng 2 độ, trời khô lạnh, Điền chính quốc và Kim Thái Hanh ra khỏi sân bay, hai người đều mặc áo khoác mỏng nhưng không hề thấy lạnh, một chiếc xe dã ngoại lái tới, tài xế xuống xe đưa chìa khóa cho Kim Thái Hanh.

Xách hành lý lên xe, Kim Thái Hanh ngồi vào ghế lái, "Đi mua đồ ăn trước đã, còn phải lái sáu tiếng nữa."

Điền chính quốc đóng cửa xe rồi đi tới ngồi vào ghế phụ, vừa cài dây an toàn vừa nói: "Dạ."

Chỗ nhỏ bé này hết sức hoang vu, Kim Thái Hanh lái xe trên đường hồi lâu, rốt cuộc cũng đến một nơi khá náo nhiệt.

Đậu xe xong, họ tìm quán ăn trưa, hương vị thực sự rất kém nên bàn nhau tự nấu hai bữa còn lại.

Tự nấu phải mua nguyên liệu, ra khỏi quán ăn, hai người lại tìm một vòng, rốt cuộc phát hiện một siêu thị.

So với trong nước hàng hóa phong phú thì nơi này không có nhiều lựa chọn, nhưng vẫn tốt hơn là mang theo đồ tươi sống trong nước, họ chọn nguyên liệu cho hai bữa ăn, còn có mấy thùng nước và một thùng rượu địa phương.

Xách đồ về xe, Điền chính quốc ngồi vào ghế lái, "Để em lái cho."

Kim Thái Hanh cũng không giành với cậu mà vặn nắp một chai nước đưa cho cậu, "Lái mệt thì nói nhé."

Điền chính quốc gật đầu, uống mấy ngụm nước rồi lên đường.

Nơi này không có định vị nên toàn phải nhờ Kim Thái Hanh hướng dẫn, anh mới tới đây một lần nhưng chỉ đường vô cùng rõ ràng.

"Trí nhớ anh tốt vậy mà sao không bao giờ nhớ được Lâm Phong Trí thế?" Rẽ vào một con đường lớn, Điền chính quốc đột nhiên lên tiếng.

Kim Thái Hanh nhìn Điền chính quốc, cảm giác kỳ lạ kia lại dâng lên.

Không phải anh không nhớ được Lâm Phong Trí mà là không thèm để ý người nhàm chán hoặc vô dụng, anh sẽ không bao giờ lãng phí thời gian để nhớ.

Lâm Phong Trí có hết cả hai.

Nhưng anh chưa bao giờ nói điều này với Điền chính quốc.

Tình huống này giống như mặt trời mọc ngày mai, một cái biết quá khứ, một cái dự đoán tương lai.

Kim Thái Hanh trầm ngâm suy nghĩ, anh rất hiếm khi trả lời Điền chính quốc sau 5 giây, hôm nay qua 5 giây mới trả lời, "Vì không cần phải nhớ."

Điền chính quốc không hề bất ngờ với câu trả lời này, tiếp tục lái xe không hỏi nữa, trái lại Kim Thái Hanh sợ cậu buồn chán nên chủ động nói, "Lần đầu gặp em anh đã nhớ ngay rồi."

Điền chính quốc nhếch môi, "Vì hai giọt nước ô liu à?"

Kim Thái Hanh bật cười, "Tò mò về người rồi mới tò mò về ly rượu kia chứ."

Lần đầu thấy Điền chính quốc ở quán bar, anh đã hiếu kỳ về cậu.

Vì vậy mới tò mò tại sao Điền chính quốc pha ly Negroni kia lại đắng hơn chỗ khác.

Lần này Điền chính quốc hơi bất ngờ, cậu cứ tưởng lần đó Kim Thái Hanh chẳng có ấn tượng gì với mình, không ngờ đã thành công ngay từ đầu.

Điền chính quốc lập tức dừng xe rồi xoa xoa cánh tay đứng dậy, "Kim tiên sinh, quãng đường còn lại anh lái đi ạ."

Con đường này mấy năm rồi chẳng có ai qua lại, xe dừng ven đường, Kim Thái Hanh kéo cậu vào lòng, xoa xoa cánh tay Điền chính quốc một lát rồi mới quay lại ghế lái tiếp tục lên đường.

Điền chính quốc lái gần bốn tiếng, lúc này trời đã tối, không có đèn đường, chỉ có đèn xe chiếu sáng con đường quanh co, lái thêm hai tiếng, cuối cùng cũng đến đích, là một con đường thẳng tắp đang làm dở dang.

Kim Thái Hanh giải thích với Điền chính quốc, "Hơn hai mươi năm trước, nơi này định xây công viên núi lửa và làm đường, về sau thành dự án treo nên con đường này chỉ làm một đoạn rồi bỏ dở."

Điền chính quốc gật đầu, mở cửa xuống xe, không có ánh sáng nên không thấy rõ xung quanh, chỉ đoán mình đang ở đồng bằng hoặc vùng lòng chảo rộng lớn, phía xa là dãy núi lửa trải dài.

Kim Thái Hanh xách đồ xuống xe, dựng bếp nướng bên cạnh rồi nhóm lửa nấu cơm trước.

"Đi mấy phút về bên trái là đến hồ nước, muốn câu cá thì có thể tới đó." Kim Thái Hanh đổ vào lò một hộp than củi đem từ trong nước rồi dặn, "Đừng đi xa quá."

"Ngày mai xem mặt trời mọc rồi đi." Điền chính quốc tới phụ một tay. "Em nấu cơm với anh."

Năm ngoái mỗi khi được nghỉ cậu và Kim Thái Hanh đều tìm chỗ câu mới, Kim Thái Hanh đã dạy cậu kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, giờ đi cắm trại một mình vẫn có thể dễ dàng ứng phó.

Kim Thái Hanh cười bảo Điền chính quốc nhóm lửa, còn mình thì sơ chế nguyên liệu.

Chốc lát sau, khói bếp tỏa ra giữa nơi hoang vu, mùi thịt và rau củ thơm lừng tràn ngập trong không khí.

Nhiệt độ càng lúc càng thấp, nhất là đêm khuya, gió lạnh như cắt da, nướng chín xiên que và nấu xong mì tôm, hai người nhanh chóng bưng đồ ăn về xe.

Mở cửa sau xe, trước mắt là một vùng tối tăm trống trải, gió lạnh thổi qua lại có một tư vị khác, hai người ngồi ăn ở đuôi xe.

Ngoại trừ đồ nướng còn có mì bò kho đầy ắp topping và một đĩa trái cây theo mùa ở địa phương, Điền chính quốc múc hai ly đá trong tủ lạnh mini rồi khui một chai rượu.

Hơn 30 độ, cảm giác ngọt dịu thơm mùi lúa mạch, phối hợp với xiên que và mì gói, một thùng rượu có bốn chai, hai người bất tri bất giác uống hết sạch.

Tửu lượng Điền chính quốc không thấp nhưng vẫn say, rửa mặt xong, cậu chui vào chăn ngủ, mấy giây sau lại ngồi dậy tìm điện thoại.

Sau khi tìm ra điện thoại, cậu không kìm được kích động, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt nhạt màu sáng ngời trong bóng tối lờ mờ, "Kim Thái Hanh, em xem rồi, 5 giờ 21 sáng mai mặt trời sẽ mọc đấy."

Nói xong cúi đầu nghiêm túc cài báo thức.

Dù đã say nhưng cậu vẫn tỉnh táo cài báo
thức lúc 5 giờ, vừa cài vừa lẩm bẩm: "5 giờ 21 sáng mai......"

Nhìn vẻ đáng yêu hiếm thấy kia, Kim Thái Hanh buồn cười đi tới xoa đầu cậu rồi cởi giày lên giường, ôm người chui vào chăn, cúi đầu hôn lên khóe mắt nóng hổi của Điền chính quốc, "Giờ mà không ngủ thì sáng mai không dậy nổi xem mặt trời mọc đâu."

Điền chính quốc lập tức nằm im rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng chỉ hai giây sau lại mở ra, bình tĩnh nhìn sang Kim Thái Hanh, dường như đã say, lại giống như chưa say, Kim Thái Hanh chẳng có sức kháng cự nào với Điền chính quốc, huống chi còn bị nhìn như vậy, nhịn không được cúi đầu xích lại gần, "Không ngủ thì ——"

Nửa câu sau bị bao phủ trong cái ôm đột ngột của Điền chính quốc.

Hai tay Điền chính quốc ôm chặt cổ anh, an tâm nép cả người vào lòng anh, gương mặt nóng hổi kề sát ngực Kim Thái Hanh, thấp giọng nói, "Kim Thái Hanh, hôm nay có anh ở đây với em thật là tốt."

Kim Thái Hanh lập tức bừng tỉnh, anh hỏi, "Hôm nay thế nào?"

Anh chờ một hồi nhưng người trong ngực
chẳng có phản ứng gì, anh cúi đầu nhìn Điền chính quốc, hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở đều đều, đã ngủ thiếp đi.

Kim Thái Hanh yên lặng nhìn một lát rồi nhếch môi kéo người vào ngực ôm chặt, tì cằm lên đỉnh đầu Điền chính quốc, cũng nhắm mắt ngủ.

Thật lâu sau, trong cơn mơ màng, Kim Thái Hanh nghe được một câu.

"Hôm nay từng là ngày giỗ của em."

Kim Thái Hanh nằm mơ.

Nhưng các giác quan lại có cảm giác rất chân thực, tiếng mưa rả rích đáng ghét, lòng bàn chân ẩm ướt.

Kim Thái Hanh ghét cảm giác nhờn nhẫy này, trước kia những ngày mưa luôn khiến anh cảm thấy nhớp nháp như đậu bắp.

Anh mở mắt ra, trong ngực trống rỗng, không thấy Điền chính quốc đâu.

Tầm mắt dần rõ ràng, là một cầu thang hẹp dốc.

Kim Thái Hanh lập tức nhận ra đây là tòa nhà cũ bị bỏ hoang ở viện mồ côi Rainbow Bridge. Nhưng có vài điểm khác biệt, anh nhìn quanh một vòng, không đổ nát như vậy, trên tường còn dán một tấm áp phích in mấy chữ to—— Chúc mừng năm mới!

Bên ngoài tối đen chẳng thấy được gì, chỉ có tiếng mưa càng lúc càng lớn.

Năm mới......

Mí mắt Kim Thái Hanh bỗng giật một cái, nhấc chân chạy vội lên lầu.

Ngoại trừ tiếng mưa rơi, trong hành lang chỉ có tiếng bước chân dồn dập của anh, không có đèn cảm ứng nên cầu thang tối đến mức hoàn toàn không nhìn thấy gì, Kim Thái Hanh lần theo trí nhớ chạy lên tầng cao nhất.

Chẳng có chút ánh sáng nào, ánh mắt Kim Thái Hanh lại chuẩn xác dán vào căn phòng thứ hai bên trái.

Phòng chứa đồ mà Điền chính quốc từng trốn.

Dù không biết trong phòng có Điền chính quốc hay không nhưng Kim Thái Hanh vẫn bước thật nhẹ, sợ hù dọa Điền chính quốc nhỏ bé có lẽ đang ở trong đó.

Đoạn đường ngắn ngủi này anh đi cực chậm, đến cửa, anh đặt tay lên nắm cửa vặn thử.

Cửa không mở nhưng anh đi xuyên qua cửa.

Ý thức của Kim Thái Hanh vô cùng rõ ràng, dù biết đây chỉ là mơ nhưng tim vẫn đập dữ dội, anh nhìn quanh, phòng chứa đồ sáng hơn hành lang đôi chút, ánh sáng le lói xuyên qua cửa sổ nhỏ xíu.
Dưới cửa sổ, một bé trai ngồi dựa vào tường, vùi mặt vào đầu gối khóc thút thít.

Thân thể nhận ra Điền chính quốc trước cả ý nghĩ, Kim Thái Hanh tiến lên một bước rồi ngồi xuống xem xét tình trạng Điền chính quốc, năm ngón tay xuyên qua người cậu, Điền chính quốc chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Kim Thái Hanh siết chặt ngón tay, sắc mặt cực kỳ tệ hại nhưng không thể làm gì, chỉ có thể để mặc Điền chính quốc sợ hãi khóc lóc, ở bên cậu từ lúc mưa to đến khi mưa tạnh.

Mãi đến đêm khuya, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân.

Cửa chưa mở ra nhưng tiếng chìa khóa vang lên rõ mồn một, Điền chính quốc ngẩng đầu lên, rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng thấy được mặt cậu.

Không khác mấy so với lúc trưởng thành, gương mặt là phiên bản thu nhỏ của Điền chính quốc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hàng mi dài ướt nhẹp nước mắt bết lại với nhau, cậu lẳng lặng nhìn ra cửa, sau đó đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt bằng tay áo.

Cửa mở ra, cậu đứng dậy nép sát vào tường, còn chưa cao bằng cửa sổ, cúi đầu nhìn mũi chân mình, nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Người ngoài cửa thở dài thườn thượt, vào phòng không la mắng Điền chính quốc mà dịu dàng bế cậu ra ngoài, "Đói chưa, muốn ăn gì thì nói dì biết nhé."

Câu đầu tiên của Điền chính quốc lại là, "Dì ơi, em cháu......" Cậu lại không kìm được nước mắt, "Có còn về đây nữa không?"

Người phụ nữ khựng lại, giọng cười vô cùng hiền hòa, "Nhất định sẽ về mà."

Người phụ nữ bế Điền chính quốc ra khỏi phòng chứa đồ, Kim Thái Hanh đuổi theo, sau khi xuyên qua cửa lại đến một nơi khác.

Ở ban công quen thuộc, một thiếu niên co quắp trên tấm ván chật hẹp, ngủ không yên giấc mà cứ lẩm bẩm gì đó.
Kim Thái Hanh ngồi xuống rồi xích lại gần nghe.

Rốt cuộc nghe rõ.

"Mẹ ơi, đau quá......"

Khi tới gần, Kim Thái Hanh mới thấy rõ trên gối lấm tấm những đốm nhỏ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhìn có màu đen nhưng Kim Thái Hanh biết đó là máu.

Tai trái Điền chính quốc dán bừa một miếng băng cá nhân, sau khi ngủ băng dán cá nhân bong ra, một nửa dính vào tóc, mặc dù tai trái bị đè không thấy vết thương nhưng nhìn cả miếng băng bị nhuộm đỏ cũng biết đây là năm cậu bị Yến Phong cầm dao rạch tai.

Kim Thái Hanh nhớ rất rõ năm đó Điền chính quốc mới 11 tuổi.

Trong lòng tràn ngập đau xót, Kim Thái Hanh biết rõ tay mình sẽ xuyên qua Điền chính quốc nhưng vẫn không ngừng cố gắng ôm cậu.

Rầm rầm rầm!

Đột nhiên có người phá cửa.

Kim Thái Hanh thấy Điền chính quốc mở choàng mắt theo phản xạ rồi bật dậy khỏi giường, giày cũng không mang mà để chân trần chạy ra mở cửa.

Kim Thái Hanh vội vã đuổi theo.

Điền chính quốc mở cửa bằng tốc độ nhanh nhất, mùi rượu nồng nặc ập tới, vừa định mở miệng thì bị Yến Thắng Bỉnh đạp mạnh vào bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngã nhào xuống đất thở hổn hển.

Yến Thắng Bỉnh hùng hổ mắng, "Thứ xúi quẩy, từ khi nuôi mày tao toàn thua lỗ thôi! Đụ má mày còn không thèm mở cửa cho tao nữa hả, cái thứ vong ơn bội nghĩa!"

Điền chính quốc ngậm chặt miệng nuốt xuống tiếng kêu rên, Yến Thắng Bỉnh thấy cậu không kêu ra tiếng thì hài lòng ợ rượu, tươi cười đi về phòng ngủ, "Bà xã, anh về rồi đây!"

Cửa mở rộng, Điền chính quốc chậm chạp đứng dậy, đau đớn lê chân đi tới cạnh cửa, lẳng lặng đóng cửa thật kỹ.

Đứng trong bóng tối một hồi, cậu quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, muốn đi rửa chân nhưng lại sợ tiếng nước sẽ làm Yến Thắng Bỉnh và Triệu Huệ Lâm chú ý, do dự một lúc lâu, cuối cùng chậm chạp trở về ban công.

Cậu ngồi ở mép giường, không để chân lên giường, lấy từ dưới gối ra một cây đèn pin nhỏ và một quyển vở, lờ đi cơn đau ở bụng rồi bắt đầu làm bài tập.

Đèn pin chiếu sáng tai trái của cậu.

Khác với hiện tại, trên tai trái có mấy vết rạch lớn, vừa đóng vảy lại bị rạch chảy máu.

Kim Thái Hanh đau thấu tâm can, khom người muốn nhìn rõ hơn nhưng ánh đèn pin lóe lên trước mắt anh, khung cảnh lại chuyển sang phòng khách.

"Mày không chịu hả?" Triệu Huệ Lâm nhìn quanh quất rồi cầm con dao gọt trái cây trên bàn kề sát cổ tay mình, vừa khóc vừa nói, "Một tay tao vất vả nuôi mày lớn, Điền chính quốc mày trả ơn tao thế đấy à, được lắm, nhắm mắt làm ngơ chứ gì, để tao chết cho mày xem!"

Điền chính quốc cúi đầu không hề mở miệng, Triệu Huệ Lâm biết mình đã đánh trúng điểm yếu của cậu.

Bà ta nắm chặt con dao, lập tức nín khóc rồi tận tình khuyên nhủ, "Chính Quốc, mày cũng biết địa vị của Kim thiếu gia mà, mày tưởng mẹ thèm mấy đồng tiền bẩn kia lắm sao? Mẹ chỉ nghĩ cho mày thôi, Kim thiếu gia thích mày thế cơ mà, nếu mày chiều ý cậu ta thì muốn tìm em trai mày chẳng phải chỉ cần một câu nói của cậu ta thôi sao? Trái lại——" Bà ta dài giọng, "Mày mà đắc tội cậu ta thì em trai mày âm thầm biến mất cũng chỉ cần một câu nói của cậu ta thôi."

Phòng khách lập tức yên tĩnh.

Điền Thắng Bỉnh sốt ruột muốn nói nhưng bị ánh mắt Triệu Huệ Lâm cản lại, hai vợ chồng cứ thế im ắng nhìn Điền chính quốc chằm chặp.

Thời gian dài dằng dặc trôi qua, Triệu Huệ Lâm nhịn không được lại bắt đầu than trách, "Tôi không thể sống nổi nữa! Tôi muốn chết, đừng ai cản tôi hết......"

Điền Thắng Bỉnh làm bộ can ngăn, "Bà xã đừng nghĩ quẩn mà!" Lão quay đầu cuống quýt thúc giục, "Con trai, con trai ngoan của cha, mau khuyên nhủ mẹ con đi, mẹ thương con nên nghe lời con nhất đấy!"

Cả nhà gà bay chó chạy, rốt cuộc Điền chính quốc chậm chạp nhắm mắt lại.

Sau đó Kim Thái Hanh nghe thấy giọng nói chết lặng của cậu, "Mai con sẽ đi ký."

"Con sẽ ký hợp đồng với Kim Mục Trì."

_______

Ngoại truyện típ theo tới đây siuu hay luôn oạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro