Thụ thế thân thức tỉnh (119)

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc dậy đúng sáu giờ, cậu nhìn ra cửa sổ, sương mù dày đặc, âm u xám xịt.

Ít nhất ở thủ đô, hôm nay không có chỗ nào ngắm mặt trời mọc được.

Cậu quay đầu chọc chọc bả vai Kim Thái Hanh, "Sáu giờ rồi kìa anh."

Kim Thái Hanh nhắm mắt chụp tay cậu lại rồi kéo người vào ngực, dụi cằm vào hõm cổ Điền Chính Quốc, "Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."

Tối qua việc giải quyết hậu quả đều do Kim Thái Hanh làm, Điền Chính Quốc ngủ rất ngon nên nhất thời không buồn ngủ, trở mình cầm lấy điện thoại rồi dựa lưng vào ngực Kim Thái Hanh mở Weibo ra xem.

Thông báo kia của đại học Bắc Kinh đã có hơn một triệu lượt chia sẻ.

Trường đại học có tiếng trong nước xuất hiện bê bối động trời này, hơn nữa còn đang trong thời gian tuyển sinh nên dân mạng thi nhau để lại bình luận đòi xử lý.

"Có mặt có tiếng, cũng không phát hiện dấu vết chỉnh sửa thì rõ quá rồi còn gì! Mau xử lý tên cặn bã này đi chứ."

"Đúng là tởm mà! Vừa nghĩ tới con gái tôi có thể bị lũ chuột cống này lăm le dòm ngó thì đã thấy sợ rồi, hy vọng đại học Bắc Kinh sẽ xử lý nghiêm để làm gương!"

......

Đang đọc bình luận thì đột nhiên có lời nhắc cập nhật, Điền Chính Quốc làm mới trang, đại học Bắc Kinh vừa đăng thông báo mới.

Điền Chính Quốc mở ra.

Sau lưng cậu chợt vang lên giọng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh, "Sau khi điều tra xác minh, đúng là sinh viên Triệu XX học ngành công nghệ phần mềm đã vi phạm nội quy của trường chúng tôi nên sẽ bị đuổi học theo quy định--"

Phía sau còn một đoạn nữa nhưng Kim Thái Hanh không đọc.

Anh hôn vành tai Điền Chính Quốc một cái, "Dậy đi, lên sân thượng ăn sáng."

Không hề nhắc gì tới chuyện ngắm mặt trời mọc.

Khách sạn nằm ở khu đất vàng ven sông, từ sân thượng có thể nhìn thấy dòng sông xanh biếc.

Nhưng thời tiết hôm nay thực sự không thích hợp để ăn trên sân thượng.

Mặc dù chưa mưa nhưng mây đen giăng kín báo hiệu mưa gió sắp kéo đến, làn nước xanh thẳm sau trận mưa to vẫn chưa khôi phục màu sắc ban đầu mà đục ngầu như bùn.

Trong tầm mắt chỉ có một màu xám xịt.

Gió thổi vù vù, Kim Thái Hanh phết mứt việt quất lên lát bánh mì nướng vàng giòn, rót một ly cà phê nóng rồi để trước mặt Điền Chính Quốc, "Ăn đi em."

Điền Chính Quốc hết sức băn khoăn nhưng vẫn cầm lấy bánh mì, chưa ăn được mấy miếng thì khóe mắt bỗng liếc thấy một vầng sáng hệt như ánh bình minh, mặt trời mọc xua tan bóng đêm, mang đến tia nắng đầu tiên cho thế gian.

Theo sau là một tiếng nổ xa xăm phá vỡ sự yên tĩnh.

Điền Chính Quốc ngừng nuốt rồi nhìn về phía tiếng nổ, chỉ thấy vô số làn sương trắng ven bờ sông xám xịt ban nãy phóng lên không trung.

Sau đó một màu đỏ cam lộ ra trong màn sương trắng, từng mảng từng mảng nhanh chóng lan ra như bình minh, trong nháy mắt biến thành một đám mây rực rỡ sắc màu.

Điền Chính Quốc bị thu hút, cậu đặt lát bánh mì xuống rồi đứng dậy đi nhanh đến lan can, nhìn không chớp mắt cảnh tượng xuất hiện như kỳ tích kia.

Lúc này có thêm một chùm sáng đỏ phóng lên không trung, biến thành trăng khuyết rồi lại thành nửa vòng tròn, cuối cùng hòa vào ánh bình minh trong mây, biến thành một cái đĩa khổng lồ màu đỏ cam.

Giống hệt mặt trời mọc.

Đây là một trận pháo hoa long trọng giữa ban ngày.

Ngón tay Điền Chính Quốc nắm chặt lan can, trong mắt phản chiếu đủ màu sắc rực rỡ chói lọi, dường như mặt trời cũng mọc lên nơi đáy mắt, xua tan mọi nỗi ưu phiền.

"Thích không?"

Giọng Kim Thái Hanh vang lên sau lưng.

Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn không chớp mắt về phía xa, giọng nói nghèn nghẹn, "Thích ạ."

"Vậy cái này thì sao?"

Một chiếc nhẫn đột nhiên rơi xuống trước mắt Điền Chính Quốc.

Chiếc nhẫn buộc vào một sợi dây chuyền, rộng 4.5mm, trên bề mặt hơi nhám khắc một con cá voi nhảy vọt lên khỏi mặt biển, mắt cá voi gắn đá quý màu nâu nhạt cực kỳ tinh xảo.

Mặt trong có khắc hai chữ Y&L.

Đây là nhẫn cưới.

Pháo hoa đằng xa biến thành những sợi tơ hồng màu vàng cam rơi xuống như mưa, màu sắc dần nhạt đi rồi tan biến trước khi chạm đất, chỉ có chiếc nhẫn trước mắt càng lúc càng rõ ràng.

Lồng ngực Điền Chính Quốc như bị thứ gì chặn lại, nặng đến nỗi hít thở cũng khó khăn, khi mở miệng mới nghe thấy giọng mình nghẹn đi, "Cũng thích ạ."

Kim Thái Hanh cười, một tay ôm chặt Điền Chính Quốc từ phía sau, kề vào tai cậu thì thầm, "Tháng sau kết hôn được không em?"

Hai người kề sát nhau, qua vải áo mỏng manh, Điền Chính Quốc cảm nhận rõ ràng nhịp tim Kim Thái Hanh truyền sang, trầm ổn mạnh mẽ giống như nhịp đập của cậu, đối diện với ánh hào quang đầy trời, cậu cầm lấy chiếc nhẫn, định dùng hành động thay cho câu trả lời.

Nào ngờ bị Kim Thái Hanh cướp đi, "Nhẫn cưới phải do người yêu của em đeo vào chứ."

Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc rồi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn giây lát, chợt nghĩ đến một chuyện, "Nhẫn của anh......"

"Em đeo cho anh đi." Kim Thái Hanh lại lấy ra một chiếc nhẫn.

Cùng kiểu với Điền Chính Quốc nhưng khác hoa văn, nhẫn cưới của Kim Thái Hanh không khắc cá voi mà khắc một cành mai, tỉ mỉ đến từng đường vân trên cánh hoa.

Có thể khắc cá voi và hoa mai trên nhẫn sinh động như vậy cũng đủ biết Kim Thái Hanh tìm thợ thủ công lành nghề cỡ nào.

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh chọn hoa mai có ý nghĩa gì.

Vẫn là cậu.

Cảm động không còn đủ để hình dung sự ấm áp và rung động Kim Thái Hanh mang đến cho cậu nữa.

Cậu chớp mắt xua đi ẩm ướt trên mi, cầm lấy chiếc nhẫn rồi trịnh trọng đeo vào ngón áp út của Kim Thái Hanh.

Đeo xong cậu vẫn không có ý định thu tay lại, Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, mười ngón đan nhau.

Tay kia của Kim Thái Hanh cũng ôm chặt eo Điền Chính Quốc, một mực ôm người vào lòng.

Hai người cứ thế nắm tay ôm nhau, lẳng lặng ngắm pháo hoa phía xa, đến khi ánh sáng tắt đi, không trung yên tĩnh lại, Kim Thái Hanh buông cậu ra nói: "Mỗi quý gia tộc Kim thị sẽ họp mặt một lần, cuối tháng này là lần thứ hai trong năm nay."

Kim thị là một gia tộc khổng lổ, Kim Thái Hanh là người cầm quyền đương nhiệm, dù anh có muốn kết hôn trong âm thầm cũng không được.

Hơn nữa anh cũng chẳng muốn kín tiếng.
Điền Chính Quốc hiểu ý Kim Thái Hanh, tham dự buổi họp mặt của gia tộc Kim thị sẽ phải gặp Kim Xương Thành và Kim Mục Trì.

Khóe miệng cậu cong lên, trong mắt hiện ra ý cười, "Giờ em đang được nghỉ nên ngày nào cũng rảnh hết."

Ngụ ý là đồng ý.

Mục đích của Kim Thái Hanh không chỉ có thế, anh lại hỏi, "Hôm nay thì sao?"

Kim Mục Trì ba phen mấy bận ngấp nghé Điền Chính Quốc trước mặt anh nhưng anh vẫn nhẫn nại chờ cậu làm xong việc cuối cùng, đến giờ đã là cực hạn.

Anh nóng lòng muốn cho tất cả mọi người biết mình mới là người đàn ông của Điền Chính Quốc.

Vì vậy câu hỏi của anh cũng là khẳng định.

May mà Điền Chính Quốc cũng cho anh một câu trả lời khẳng định, cậu kiễng chân chủ động hôn lên môi anh, "Được ạ."

Cùng lúc đó, điện thoại của Kim Thái Hanh reo lên.

Anh trở lại bàn cầm điện thoại lên nghe một lát rồi để xuống, nói với Điền Chính Quốc, "Triệu Duy Phương đi tìm Trình Giản rồi."

Thời gian chênh lệch không nhiều so với dự đoán của Điền Chính Quốc, Triệu Duy Phương bị xử phạt sẽ lập tức đi tìm Trình Giản, chỉ cần hai người bọn họ cấu kết với nhau thì sẽ hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch của cậu.

Mắt cậu cong cong, "Em biết anh lo lắng nhưng nếu có người theo dõi em thì anh đừng cản nữa nhé."

Kim Xương Thành biết giờ Kim Mục Trì đã chuyển sang thích cậu nhưng vẫn không ra tay, nhất định là Kim Thái Hanh đã ngăn chặn cho cậu.

Nhưng sắp tới cậu cần dẫn dụ người của Trình Giản để mắt tới Điền Thắng Bỉnh nên phải để bọn họ theo dõi thành công.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc thật sâu, sau đó thở dài rồi xoa đầu cậu, "Anh sẽ bí mật đi theo mà không cản trở em, đây là ranh giới cuối cùng của anh."

Điền Chính Quốc chợt nở nụ cười, "Anh không nói thì em cũng sẽ yêu cầu anh làm vậy mà."

Không đợi Kim Thái Hanh trả lời, cậu kéo cổ anh xuống rồi bắt chước anh thì thầm bên tai, "Nhớ đó, trong ba tháng nghỉ phép này, ngày nào anh cũng phải theo em như hình với bóng đấy nhé."

Kim Thái Hanh lập tức tê dại từ tai đến đầu, đôi mắt đen thẫm như mực, nhưng nhớ lại hai ngày nay Điền Chính Quốc đã rất vất vả nên anh nới lỏng cổ áo rồi ôm người đi, "Được rồi, em mà không đi thì hôm nay không đi được đâu."

Nụ cười của Điền Chính Quốc càng tươi hơn, nắm chặt tay Kim Thái Hanh rồi nhẹ nhàng đi theo anh.

* Mấy ngày rồi Kim Mục Trì không về nhà mà ở lì trong quán bar mua say, trong phòng nồng nặc mùi rượu khó ngửi, quản lý và nhân viên phục vụ đi ngang qua đều âm thầm bịt mũi.

Đầu óc Kim Mục Trì hỗn độn, trong đầu nhớ lại những mối quan hệ của Điền Chính Quốc.

Từ đầu đến cuối không có người đàn ông nào phù hợp.

Thậm chí Kim Mục Trì còn nghi ngờ Lâm Phong Dật, trong số những người Điền Chính Quốc tiếp xúc chỉ có Lâm Phong Dật xem như khá giả, nhưng hắn lập tức gạt bỏ ý nghĩ này.

Lâm Phong Dật không có gu thẩm mỹ để mua chiếc đồng hồ thủ công kia, hơn nữa Điền Chính Quốc ghét hắn, càng sẽ không để ý Lâm Phong Dật.

Kim Mục Trì đang say bét nhè thì nhận được điện thoại.

"Tiểu Kim tổng, tôi chưa tra được thân phận!" Đối phương kích động báo cáo, "Nhưng tra được hành tung của bọn họ rồi! Bọn họ đã ăn tối ở nhà hàng, giờ đang đi --"

Gã đàn ông báo lại địa chỉ mà Kim Thái Hanh đưa cho.

Đôi mắt đỏ ngầu của Kim Mục Trì lập tức mở to, hắn đứng phắt dậy, thân hình lảo đảo một cái, không trả lời mà tắt điện thoại rồi đi nhanh ra ngoài.

Khá lắm, gian phu còn dám đến nhà Điền Chính Quốc nữa, lần này hắn sẽ bắt ngay tại trận!

Kim Mục Trì đi thẳng đến bãi đỗ xe, tài xế vẫn đang ngủ, hắn mở cửa xe muốn kéo tài xế, "Cút xuống đi!"

Tài xế tỉnh dậy, ngửi thấy toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, đương nhiên không dám để hắn lái xe, "Tiểu thiếu gia đi đâu ạ? Tôi đưa -- Á!"

Kim Mục Trì nhấc chân đạp tài xế xuống đất rồi nạt, "Mày là cái thá gì mà kỳ kèo với tao, xéo!"

Tài xế ôm bụng, đau đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết trơ mắt nhìn Kim Mục Trì lái xe đi, một chiếc xe cách đó không xa yên lặng bám theo.

Trên xe là vệ sĩ của nhà họ Kim.

Một vệ sĩ trong số đó chính là Triệu Cường lần trước bị Kim Thái Hanh gọi tới hỏi chuyện, hắn giả bộ nghịch điện thoại rồi âm thầm nhắn tin cho trợ lý.

Khi trợ lý báo lại cho Kim Thái Hanh thì anh vừa tắm xong.

Căn hộ gần đại học Bắc Kinh thỉnh thoảng ở một hai đêm còn được, ở lâu Kim Thái Hanh không yên tâm, dù vật liệu có thân thiện với môi trường đến đâu thì cũng là đồ mới, đợi mấy tháng nữa formaldehyde bay hết anh mới yên tâm cho Điền Chính Quốc vào ở.

Họ về phòng thuê của Điền Chính Quốc trước.

Nhưng đây cũng là kế hoạch của Kim Thái Hanh, có thể trở về căn penthouse ở trung tâm thành phố nhưng anh cố tình về đây để Kim Mục Trì tận mắt thấy người đàn ông của Điền Chính Quốc là ai.

Anh không đem quần áo sạch để thay mà mặc áo choàng tắm, cầm một quyển sách dựa vào ghế sofa lật xem, là sách chuyên ngành của Điền Chính Quốc, không phải lĩnh vực của anh nhưng vẫn đọc say sưa.

Sắp đến giờ đi ngủ, Điền Chính Quốc đứng dựa tường 15 phút, trên mặt đầm đìa mồ hôi, cậu ổn định nhịp thở rồi đi tắm.

Tiếng nước chảy róc rách, bỗng nhiên dưới lầu vang lên một tiếng động chát chúa, hình như là đụng ngã thứ gì đó, xen lẫn với tiếng thắng xe.

Kim Thái Hanh chẳng buồn ngước mắt lên mà lật một trang đọc tiếp.

Lúc này Điền Chính Quốc đã tắm xong, vừa mặc bộ đồ sạch sẽ mềm mại thì bên ngoài vang lên tiếng đạp cửa đinh tai nhức óc.

Cùng với***

"Điền Chính Quốc, mở cửa ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro