Thụ thế thân thức tỉnh (123)
Mi mắt Điền Chính Quốc giật giật.
"Cháu gái anh cũng không được à?"
Cậu biết ý Kim Thái Hanh không phải như vậy nhưng vẫn trêu anh, Kim Thái Hanh lại không tiếp chiêu, ngón cái không nhẹ không nặng xoa vành tai Điền Chính Quốc, "Mau trả lời đi."
Điền Chính Quốc nhìn anh, đáy mắt bỗng nhiên sáng lên, đưa tay ôm chặt cổ Kim Thái Hanh rồi ngẩng đầu kề vào tai anh, giọng nói rất nhẹ nhưng rõ ràng, "Em vẫn luôn làm vậy mà."
Điền Chính Quốc vừa thốt ra mấy chữ này thì cổ họng Kim Thái Hanh thít chặt đến phát đau, anh nheo mắt lại, đột nhiên buông cậu ra rồi mở cửa xuống xe.
Điền Chính Quốc đang định hỏi anh đi đâu thì Kim Thái Hanh đóng cửa lại, đi tới ngồi vào ghế lái, đưa tay cởi ra hai nút áo sơmi, còn tăng nhiệt độ máy lạnh lên.
"Hôm nay ăn ở ngoài nhé." Kim Thái Hanh khởi động xe.
Có lẽ anh đã lên kế hoạch nên lần này không hỏi Điền Chính Quốc nữa mà lập tức lên đường.
Điền Chính Quốc chống tay ngồi dậy, bị Kim Thái Hanh hôn một lúc lâu làm áo hơi xộc xệch, cậu sửa sang lại rồi chồm tới trước mở hộp tay vịn lấy ra gói dứa sấy.
Cậu lấy một miếng đưa cho Kim Thái Hanh trước, "Ba giờ chiều rồi."
Quá muộn để ăn trưa, quá sớm để ăn tối.
Kim Thái Hanh sắp chạm môi vào dứa sấy thì dừng lại nói: "Đi spa trước đã."
Sau đó mới ăn dứa sấy.
Spa khá gần trung tâm mua sắm, qua một cột đèn giao thông là đến.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đi spa, tắm xong cậu uống chén trà nhài rồi mặc đồ chuyên dụng đi ra, Kim Thái Hanh đã xoa bóp trước.
Căn phòng lờ mờ tràn ngập mùi oải hương thơm dịu, giữa hai chiếc giường có một tấm rèm trong suốt.
Hai mắt Kim Thái Hanh nhắm hờ, dường như đã ngủ thiếp đi.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đi đến chiếc giường trống rồi nằm sấp theo lời kỹ thuật viên, kỹ thuật viên cởi áo cậu ra thoa tinh dầu rồi bắt đầu xoa bóp.
Lực tay vừa phải nhưng Điền Chính Quốc lại đau đến nỗi lông mày nhíu chặt, vô thức phát ra một tiếng kêu khẽ.
"Trong người em có khí ẩm, mới xoa bóp thấy đau là bình thường, nếu lát nữa vẫn còn đau thì đừng làm tiếp nữa."
Kỹ thuật viên chưa kịp giải thích thì một giọng nói đã truyền đến từ bên cạnh.
Điền Chính Quốc quay đầu sang, cách màn lụa trắng che lưng chừng, Kim Thái Hanh không hề ngủ mà nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ý cười.
Chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi.
Hai người đã từng làm chuyện thân mật hơn nhưng vành tai Điền Chính Quốc vẫn đỏ bừng, "Dạ." Cậu quay đầu nhìn chằm chằm phía trước, cảm giác đau trên lưng giảm hẳn đi, một lát sau nhẹ nhàng quay đầu lại.
Lập tức chạm vào ánh mắt Kim Thái Hanh.
Lần này Điền Chính Quốc không tránh mà lẳng lặng nhìn anh, dần dà không còn thấy đau nữa.
Xoa bóp xong, hai kỹ thuật viên rời khỏi phòng, đóng cửa lại rồi bật nhạc nhẹ để họ nghỉ ngơi.
Chỉ còn mình và Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mới yên tâm hạ mí mắt xuống, để mặc cơn buồn ngủ ập tới rồi chìm vào giấc ngủ say.
Khi cậu thức giấc thì nhạc trong phòng đã tắt, ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi tí tách, chưa kịp nhìn rõ đã bị mùi hương quen thuộc phía sau bao trùm.
"Cảm giác thế nào?" Kim Thái Hanh bế cậu vào phòng thay đồ.
Đến ghế mới đặt cậu xuống.
Điền Chính Quốc cựa quậy mấy lần, ngoại trừ bả vai hơi đau thì những chỗ khác vô cùng thoải mái.
Cậu gật đầu, "Dễ chịu lắm ạ."
Lúc này Kim Thái Hanh mới nói cho cậu biết tin mới nhận được, "Điền Thắng Bỉnh mua một chiếc xe cũ rồi."
Hai tiếng trước, Điền Thắng Bỉnh nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là dãy chai rượu đủ loại trên bàn trà, lão liếm môi mấy lần.
Trình Giản bưng ly rượu lên cười nhạt, "Rót cho Điền tiên sinh một ly đi."
Triệu Duy Phương lập tức rót rượu cho Điền Thắng Bỉnh rồi cười thân tình, "Mời Điền tiên sinh."
Điền Thắng Bỉnh ngửi mùi đã biết là rượu ngon, lão nuốt nước bọt nhưng vẫn cảnh giác chứ chưa cầm ngay, "Tôi không biết các anh."
Triệu Duy Phương vừa định mở miệng thì Trình Giản đã quăng một tấm thẻ đến trước mặt Điền Thắng Bỉnh, uống một hớp rượu rồi nói: "Trong thẻ có năm triệu đấy."
Điền Thắng Bỉnh như được bật công tắc, hai mắt dán chặt vào thẻ ngân hàng, "Anh, anh là......"
"Tôi điều tra rồi, ông túng quẫn như vậy, ngày ngày bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ đều là nhờ Kim Mục Trì ban tặng."
Nhắc tới Kim Mục Trì, Trình Giản nghiến răng suýt gãy.
Điền Thắng Bỉnh lập tức cảnh giác, "Tôi không hiểu ý anh."
Sau mấy lần chịu khổ, lão cực kỳ sợ Kim Mục Trì.
"Tôi không rảnh nói nhảm với ông!" Trình Giản ném ly rượu đi, bỗng nhiên đứng phắt dậy, "Nếu ông giải quyết Kim Mục Trì thì năm triệu này sẽ thuộc về ông."
Điền Thắng Bỉnh hoảng hồn đặt mông ngồi phịch xuống đất, xua tay lia lịa, "Thôi thôi, tôi có một vạn lá gan cũng không dám làm hại Kim thiếu gia đâu......"
"Không dám cũng phải dám!" Trình Giản trừng mắt.
Triệu Duy Phương vội vã giảng hòa, hắn ngồi xuống thuyết phục Điền Thắng Bỉnh, "Điền tiên sinh, khoản vay nặng lãi kia cả đời này ông cũng không trả nổi đâu, sao không liều một phen thử xem? Năm triệu lận đó."
Điền Thắng Bỉnh lại nhìn tấm thẻ ngân hàng, vừa muốn vừa sợ, huyệt thái dương rịn ra mồ hôi lạnh, "Tôi chỉ là dân đen, đâu biết làm gì......"
"Ít nhất cũng phải biết lái xe chứ?" Triệu Duy Phương ngắt lời lão.
Con ngươi Điền Thắng Bỉnh mở to, Triệu Duy Phương cười đon đả, "Say rượu lái xe chỉ bị tù ba năm thôi, hơn nữa có Trình thiếu của chúng ta thì ba năm thành một năm, một năm thành án treo, đổi lấy năm triệu không đáng sao?"
Đây là phương án mà Trình Giản và Triệu Duy Phương đã bàn nhau.
Thứ rác rưởi như Điền Thắng Bỉnh còn lâu mới đến gần Kim Mục Trì được, nếu may mắn tới gần thì khỏi cần vệ sĩ mà một mình Kim Mục Trì cũng dư sức giải quyết lão.
Cách duy nhất là dàn dựng một vụ tai nạn xe.
Hơn nữa Điền Thắng Bỉnh là ma men, say rượu lái xe cũng hết sức bình thường.
Nhưng ba năm thành một năm, một năm thành án treo chỉ là Triệu Duy Phương lừa gạt Điền Thắng Bỉnh mà thôi, với thế lực của nhà họ Kim, Điền Thắng Bỉnh đã làm hại Kim Mục Trì thì đừng mong yên ổn.
Tất nhiên Triệu Duy Phương sẽ không nhắc nhở Điền Thắng Bỉnh điểm này.
Trình Giản muốn ra đòn quyết liệt với Kim Mục Trì và Điền Chính Quốc.
Chẳng phải Kim Mục Trì là tình thánh vĩ đại sao, chẳng phải vì một món đồ chơi rẻ tiền mà đẩy hắn vào chỗ chết sao? Hắn muốn nhìn xem bị người thân của Điền Chính Quốc tông chết, Kim Mục Trì có còn làm tình thánh vĩ đại được nữa không.
Ánh mắt Trình Giản tràn đầy căm thù.
Điền Thắng Bỉnh bị thuyết phục, luôn miệng hỏi lại, "Tôi sẽ không sao thật chứ?"
Triệu Duy Phương vỗ ngực cam đoan, "Cùng lắm chỉ ngồi tù một năm thôi, hơn nữa bây giờ con ông chẳng khác nào đứa thiểu năng, ông còn bị mọi người khinh thường, tất cả đều do Kim Mục Trì gây ra, chẳng lẽ ông không muốn trút giận sao?"
Hắn cầm thẻ ngân hàng đưa tới trước mắt Điền Thắng Bỉnh, "Chỉ cần ông gật đầu thì năm triệu này sẽ là của ông."
Điền Thắng Bỉnh nuốt nước miếng liên tục, bàn tay từ từ vươn tới thẻ ngân hàng, bỗng nhiên giật phắt rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Triệu Duy Phương và Trình Giản liếc nhau một cái rồi cười thầm.
......
Điền Chính Quốc không chắc vụ tai nạn có xảy ra hay không, giờ nghe Điền Thắng Bỉnh đi mua xe thì đã chắc chắn.
Cậu định thần lại, xoa bả vai nói: "Em đói rồi, lẩu cháo lần trước chưa ăn bao nhiêu, lát nữa đi ăn lẩu cháo được không?"
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đang lảng sang chuyện khác nên thuận theo lời cậu, xoa đầu cậu nói, "Tùy em quyết định."
* Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh xuống giường thì thấy Điền Chính Quốc đang bận rộn trong phòng khách.
Tối qua họ về căn hộ ở trung tâm thành phố.
Trời mưa cả đêm nên không khí sáng nay vô cùng trong lành, căn hộ nằm trên tầng cao nhất, xung quanh không bị che chắn, ba mặt lấy ánh sáng, nắng mai rọi qua cửa sổ sát đất vào phòng khách, Điền Chính Quốc mặc sơmi trắng và quần jean sáng màu ngồi xếp bằng trên thảm gói quà.
Điền Chính Quốc không nhờ cửa hàng gói giùm mà tự tay chọn giấy gói quà và ruy băng.
Dựa theo sở thích của mấy bé gái, cậu còn thắt nơ thành nhiều kiểu khác nhau.
Có hộp thắt nơ con bướm, có hộp thắt nơ hoa hồng.
Cậu mải làm nên không để ý Kim Thái Hanh ngồi xổm bên cạnh.
"Thích trẻ con vậy à?" Kim Thái Hanh nhìn cậu.
Ở viện mồ côi, Điền Chính Quốc ở chung với bọn trẻ rất vui vẻ.
Nếu Điền Chính Quốc thích thì anh có thể qua lại thường xuyên hơn với những họ hàng có con nhỏ.
Điền Chính Quốc buộc lại bông hồng cuối cùng, "Tụi nó là cháu anh mà."
Lúc này Kim Thái Hanh có điện thoại.
Là Kim Tri Thiền.
Vì chuyện Kim Mục Trì nên tối qua Kim Xương Thành đến biệt thự của bà quát tháo một trận, nhưng không phải vì chuyện này mà Kim Tri Thiền gọi điện.
Bà biết Kim Thái Hanh đã cầu hôn thành công, với tính cách của Kim Thái Hanh chắc chắn hôm nay sẽ đưa Điền Chính Quốc đến dự tiệc nhà họ Kim, vì vậy bà mới gọi điện dặn dò.
"Cha con nóng tính lắm, để ý Tiểu Điền Chính Quốc nhiều vào nhé."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang sắp xếp mấy hộp quà, nét mặt vô cùng dịu dàng, "Con biết rồi ạ."
"Còn nữa, Tiểu Điền Chính Quốc còn trẻ, lần đầu gặp họ hàng ít nhiều gì cũng ngại, các con ăn xong rồi đi ngay nhé, dù sao sau này vẫn còn nhiều dịp gặp gỡ mà."
"Dạ."
Kim Tri Thiền dặn dò thêm hồi lâu rồi cười tủm tỉm: "Tiểu Điền Chính Quốc đang ở cạnh con đúng không, cho mẹ nói chuyện với nó một lát."
Kim Thái Hanh đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc, "Mẹ muốn nói chuyện với em này."
Sau đó anh vào bếp làm điểm tâm.
Điền Chính Quốc nghe thấy "mẹ" thì run lên một hai giây, nắm chặt điện thoại không biết phải gọi thế nào.
Kim Tri Thiền cũng nghe được chữ mẹ kia, cực kỳ hài lòng với hiệu suất của Kim Thái Hanh, nhưng bà hiểu người trẻ tuổi hay ngại ngùng nên nhất thời không gọi được, hiền hậu cười nói: "Đừng vội, lần sau gặp cho con bao lì xì đổi cách xưng hô rồi hãy gọi."
Thấy Kim Tri Thiền nghĩ cho mình như vậy, ánh mắt Điền Chính Quốc đong đầy trìu mến.
"Mẹ, buổi sáng tốt lành ạ."
Lời nói kẹt lại trong cổ thốt ra một cách tự nhiên.
Kim Tri Thiền nói ngay: "Ừ ừ, Điền Chính Quốc của chúng ta cũng có buổi sáng tốt lành nhé."
Cuộc điện thoại này kéo dài đến khi Kim Thái Hanh làm điểm tâm xong, Kim Tri Thiền mới cúp máy.
Ăn sáng xong, hai người không đi ra ngoài mà ở nhà, ai làm việc nấy, đảo mắt đã đến trưa.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc mặc đồ trang trọng.
Là đồ mới mua tuần trước, một bộ vest đen cổ điển hai hàng khuy phối hợp với sơmi trắng và cà vạt đen tuyền.
Điền Chính Quốc mặc vest xong đi ra, Kim Thái Hanh đang cài khuy măng sét, bộ vest của anh cùng kiểu cùng màu với Điền Chính Quốc, chỉ khác màu khuy măng sét.
Của Kim Thái Hanh là đá đen hình vuông, còn Điền Chính Quốc là đá mắt mèo màu xanh vàng.
Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo qua Điền Chính Quốc, anh thả tay xuống rồi đi vào phòng quần áo, lúc trở ra trên tay có thêm một cặp kính gọng bạc.
Anh đi tới trước mặt Điền Chính Quốc rồi đeo kính cho cậu.
Điền Chính Quốc đeo xong mới biết là kính không độ, cậu khó hiểu, "Sao phải đeo kính ạ?"
Lông mày Kim Thái Hanh hơi nhíu lại.
Muốn che bớt đôi mắt nhưng đeo kính cũng vẫn nổi bật như vậy.
Anh vò tóc Điền Chính Quốc mấy lần, "Không có gì, đi thôi."
Điền Chính Quốc chỉ tưởng là vật trang trí nên không nghĩ nhiều mà theo Kim Thái Hanh lên đường.
Cùng lúc đó, Lâm Phong Huyền toát mồ hôi nhìn chằm chằm camera tìm kiếm bóng dáng Lâm Phong Trí.
Lâm Phong Trí ở lì trên nhà cây không chịu ra, cũng không còn chữa mắt, chỉ gọi điện cho mẹ Lâm liên tục.
Nhưng điện thoại trong nước của mẹ Lâm đã khóa.
Mỗi ngày Lâm Phong Huyền đành phải bớt chút thời gian đến nhà cây thăm Lâm Phong Trí, chiều nay hắn đi làm về ghé qua nhà cây thì Lâm Phong Trí đã biến mất.
Dạo này Lâm Phong Huyền bị Lâm Phong Trí làm cho sức cùng lực kiệt, hắn thật sự không muốn xen vào nữa nhưng nghĩ đến thị lực của y đang giảm sút nhanh chóng, chạy loạn dễ xảy ra chuyện, hắn vẫn quyết định tìm y.
Lâm Phong Huyền đến chỗ ban quản lý cư xá để xem camera.
Xem đến khi đầu sắp nổ tung, rốt cuộc mới phát hiện bóng dáng Lâm Phong Trí.
Lâm Phong Trí rời khỏi cư xá lúc 3 giờ 31 phút chiều.
Lâm Phong Huyền gọi cho Cố Tinh Dã trước, Cố Tinh Dã nghe nói Lâm Phong Trí lại biến mất thì thở dài, "Cậu ấy không gọi cho em, anh thử gọi Kim Mục Trì xem sao."
Lúc này Lâm Phong Huyền mới nhớ ra quan hệ của Lâm Phong Trí và Kim Mục Trì xem như không tệ.
Hỏi bao nhiêu người mới có được số của Kim Mục Trì, kết quả vừa nói "Chào Kim tiên sinh, tôi là Lâm Phong --"
Kim Mục Trì lập tức cúp máy.
Hắn bực bội nới lỏng cà vạt, "Rốt cuộc là đi đâu hả?"
Hôm nay Kim Hàn đến trại tạm giam đón hắn, không nói đi chỗ nào mà chỉ kéo hắn lên xe.
Kim Hàn thở phào nhẹ nhõm, may mà Kim Mục Trì không nhớ hôm nay có tiệc gia đình.
Kim Xương Thành xem trọng thể diện nhất, hôm nay không cản được Kim Thái Hanh dẫn đàn ông đến dự tiệc gia đình nên càng phải làm cho mình nở mày nở mặt.
Hơn nữa gần đây trong gia tộc đang đồn đại Kim Mục Trì bị tạm giam, Kim Xương Thành đã ra lệnh cưỡng chế Kim Mục Trì xuất hiện, muốn xem trò cười của ông ta à, không có cửa đâu!
Kim Hàn không trả lời thẳng, "Đi rồi biết."
Kim Mục Trì phiền chết, trong đầu hắn chỉ có mỗi mình Điền Chính Quốc, lồng ngực nghẹn ứ, xe vừa dừng lập tức mở cửa xuống xe hít thở.
Lúc này một chiếc Maybach dừng lại phía sau.
Tim Kim Mục Trì run lên, đờ đẫn quay đầu lại.
Cửa xe mở ra, Kim Thái Hanh bước xuống trước rồi đi vòng qua bên kia mở cửa.
Nhận ra điều gì, Kim Mục Trì muốn chạy nhưng hai chân như bị đóng đinh vào mặt đất, hoàn toàn không nghe lời hắn nữa, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Điền Chính Quốc xuống xe.
Kim Hàn cũng thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bên cạnh anh.
Hai người mặc vest giống nhau, khỏi cần nói cũng biết là quan hệ gì, trong lòng Kim Hàn khinh thường nhưng vẫn mỉm cười tiến lên, "A Hanh, cậu ấy là --"
Kim Hàn cảm thấy Điền Chính Quốc khá quen nên nhìn kỹ lại, "Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? Cậu......"
Điền Chính Quốc không kiêu ngạo không tự ti, "Chào ngài, Điền Chính Quốc."
Con ngươi Kim Hàn run lên, lập tức quay đầu nhìn Kim Mục Trì.
Kim Mục Trì siết chặt tay muốn bỏ đi nhưng Kim Thái Hanh lại lên tiếng, "Tới đây."
Kim Mục Trì đã sắp bóp gãy ngón tay, im lặng mấy giây rồi mới giậm chân đi tới chỗ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, "Chú."
Kim Thái Hanh không trả lời mà chỉ nhìn Kim Mục Trì chằm chặp, hắn bóp tay răng rắc, toàn bộ cơ mặt đều co lại.
Hồi lâu sau, hắn rít qua kẽ răng.
"Chú Điền."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro