Chương 32

Dịch: CP88
***
Bình thường nhìn vào, sẽ thấy cậu gầy gò yếu đuối. Khi bế lên rồi, cảm nhận được sức nặng của cậu, Kim Thái Hanh càng thấy được rõ ràng hơn cậu gầy đến mức nào.

Mà tuy là gầy, nhưng cơ thể cậu không hề bị cứng, thậm chí bởi vì trong phòng có hệ thống sưởi hơi, khiến cho cơ thể cậu được bao phủ bởi một tầng ấm áp mềm mại. Lúc Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc lên, cơ thể cậu giống như theo bản năng hơi cuộn lại, hơi thở cũng vì thế tiến đến gần mặt anh.

Trên người cậu có một mùi hương vị cam ngọt nhàn nhạt. Cũng không phải mùi nước hoa hay bị nhiễm từ đâu. Mùi hương này tám phần là từ nước giặt quần áo của cậu, hoặc là sữa tắm, mùi hương nguyên bản là hương cam trong trẻo mát lành, nhưng bởi vì hơi ấm từ cơ thể tỏa ra, khiến nó trở thành mùi cam ngọt vừa ấm vừa mềm mại.

Mùi hương đó rất nhẹ mà lướt qua chóp mũi anh, khiến Kim Thái Hanh theo bản năng cúi đầu. Điền Chính Quốc trong lòng vẫn mở mắt trừng trừng, nhưng ánh mắt không quá thanh tỉnh, giống như bị bao phủ bởi một tầng sương, liên tục biến hóa giữa chắc chắn và không chắc chắn.

"Cậu tỉnh rồi hay còn đang ngủ thế?" Kim Thái Hanh cúi đầu hỏi.

Sau câu hỏi này, mi mắt cậu nhẹ nhàng run rẩy. Không chắc chắn trong mắt cậu biến thành chắc chắn. Cuối cùng, cậu cũng không trả lời anh, nhắm mắt lại.

Hô hấp của cậu cũng theo đó dần trở nên đều đều. Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn đôi mắt đã khép lại và hàng lông mi dài, còn có khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn.

Nhìn một lát, Kim Thái Hanh bế cậu đặt lên giường trong phòng dành cho khách.
Điền Chính Quốc vẫn không tỉnh.

Vừa rồi khi mở mắt ra, Điền Chính Quốc giống như rơi vào trạng thái mộng du.
Mà sau khi nghe được tiếng của anh, xác nhận là mình đang nằm mơ, cậu bèn nhắm mắt ngủ tiếp.

Kim Thái Hanh đứng trước giường không bật đèn, nhìn Điền Chính Quốc yên tĩnh nằm đó. Cậu nằm nghiêng sang một bên, mặt chôn trong gối. Tóc và gối cùng hợp tác, gần như là giấu đi hoàn toàn khuôn mặt của cậu, chỉ còn lại một con mắt nhắm chặt.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, cảm giác nhẹ bẫng khi bế cậu lên dường như vẫn chưa tan đi. Anh đứng đầu giường nhìn Điền Chính Quốc, một lát sau, mới đóng cửa rời khỏi.

Có thể nói là từ buổi tối khi Kim Thái Hanh hỏi cậu cuối tuần có thời gian không, Điền Chính Quốc chưa có một đêm ngủ ngon.

Kim Thái Hanh hỏi cuối tuần cậu có thời gian không, chỉ là muốn dẫn cậu đi cùng, dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm. Nhưng đối với cậu, ít nhất là thời gian hai ngày cuối tuần, cậu đều sẽ được gặp Kim Thái Hanh.

Tuy là một ngày thứ bảy này, trừ lúc giúp cậu làm thủ tục check in, thời gian còn lại anh đều bận chuyện của mình. Nhưng chỉ cần cùng ở trong một sơn trang, dù không nhìn thấy, thì cậu vẫn vui vẻ.

Ôm loại tâm tình này, cộng với ba ngày không có một giấc ngủ ngon, khiến cậu trong lúc xem phim với Kim Thái Hanh ngủ mất tiêu. Điền Chính Quốc mở mắt, nhìn căn phòng trước mặt, ý thức chậm rãi quay về. Cậu nằm trên giường, nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, đầu tiên là nhớ ra bản thân đang ở bên ngoài, tiếp theo là căn phòng này không phải phòng của cậu, cuối cùng nhớ đến hôm qua cậu đã cùng xem phim với Kim Thái Hanh, nhưng không hiểu sao lại ngủ ở đây.

Điền Chính Quốc nghĩ đến đây, ngồi dậy.
Giờ sinh học của cậu khá chuẩn, hiện tại mới chỉ sáu giờ sáng. Cậu ngồi trên chiếc giường mềm mại, ngây ngốc nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Quần áo trên người cậu vẫn chưa thay ra, thậm chí áo khoác vẫn còn nguyên khóa, Điền Chính Quốc cố nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cuối cùng vẫn không nhớ ra được vì sao mình lại ngủ ở đây.

Nhưng hình như cậu có nằm mơ. Trong mơ Kim Thái Hanh hỏi cậu ngủ rồi à, hỏi cậu có cần giúp không, sau đó bế cậu lên, đặt cậu xuống giường này.

Điền Chính Quốc đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra chai sữa chua uống tối qua lấy ở nhà hàng. Chai sữa chua được hơi ấm từ cơ thể ủ ấm, cậu cầm nó, hầu kết khẽ động.

Ngón tay cậu chậm rãi siết chặt, ý thức cũng theo động tác của mình trở nên nặng nề. Cậu ngồi trên giường thêm một lát, bỏ chăn ra xuống giường.

Trong phòng không bật đèn, mở cửa đi ra, đèn phòng khách bật chế độ ban đêm. Ngoài cửa tối đen, Điền Chính Quốc nhìn căn phòng xa lạ, còn có điều khiển ti vi đặt trên bàn trà, xác nhận đây là phòng của Kim Thái Hanh.

Tối qua cậu ngủ lại phòng Kim Thái Hanh, thế thì tự nhiên là anh đưa cậu vào giường. Khung cảnh mà cậu tưởng là trong mơ kia, chính là hiện thực.

Điền Chính Quốc đứng trong phòng khách, có thể vì vừa từ trong chăn chui ra, trong phòng khách lại hơi lạnh, khiến cơ thể cậu cũng lạnh theo.

Tối qua hẳn là cậu đã tỉnh dậy trong chốc lát.
Bộ phim kết thúc, Kim Thái Hanh gọi tên cậu, cậu mở mắt, hai người mặt đối mặt. Điền Chính Quốc nhìn anh, nghe anh nói, ý thức trong mông lung cũng không coi đây là hiện thực. Sau đó anh bế cậu đặt lên giường trong phòng, toàn bộ những điều này cậu đều không nghĩ có thể là hiện thực. Cho nên cậu mới yên tâm ngủ tiếp, cũng không thử suy nghĩ đến những điểm kỳ lạ trong đó.

Cậu đã coi Kim Thái Hanh thành Kim Thái Hanh trong giấc mộng của mình.
Kim Thái Hanh trong mộng sẽ dựa theo tưởng tượng của cậu làm việc mà cậu muốn, đó cũng không phải là Kim Thái Hanh thật, đó chỉ là Kim Thái Hanh của cậu.

Nhưng Kim Thái Hanh của tối qua không phải Kim Thái Hanh trong giấc mộng của cậu, mà là Kim Thái Hanh tồn tại chân thật.

Ở trước mặt anh, cậu đã để lộ tâm ý hay bí mật của mình hay chưa?

Điền Chính Quốc đứng trong phòng khách, trái tim điên cuồng nhảy lên, cơ thể lại trở nên lạnh lẽo. Cậu nhớ lại chuyện đêm qua, cuối cùng nhìn thoáng qua phòng khách của Kim Thái Hanh, rời khỏi nơi này.

Điền Chính Quốc về phòng không lâu, khoảng chừng tám giờ, Tề Dĩ Phạm đến gọi cậu cùng đi ăn. Điền Chính Quốc mở cửa đi ra, Tề Dĩ Phạm nhìn cậu, chào hỏi.
"Thầy, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Điền Chính Quốc đáp.

Hôm qua cậu cho Tề Dĩ Phạm nghỉ trước hai tiếng, tiểu tử này cũng xem như là người biết có ơn thì cần báo đáp. Bởi vì điều này, thái độ đối với Điền Chính Quốc cũng tốt hơn một chút. Tề Dĩ Phạm nhe răng cười, nói.
"Tối qua thầy ngủ ngon không ạ?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cậu nhóc.
Tề Dĩ Phạm cũng chỉ thuận miệng hỏi, cậu nhìn nụ cười không có gì bất thường của cậu nhóc, thu lại ánh mắt, đáp một tiếng: "Cũng được."

"Ha ha, giường ở đây thật sự thoải mái chết đi được. Sau này có cơ hội chúng ta lại đến chơi nha." Tề Dĩ Phạm nói.

Tề Dĩ Phạm nhiệt tình mời, Điền Chính Quốc nghe xong, chỉ đáp một tiếng.
"Ừm."

"Nhưng mà thầy đến đây cũng chỉ có nhốt mình trong phòng cả ngày, đâu có cảm nhận được nơi này chơi vui thế nào." Tề Dĩ Phạm nói.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía thang máy, Điền Chính Quốc nghe Tề Dĩ Phạm nói, cũng chỉ nhàn nhạt đáp.
"Vẫn ổn."

"Ha ha~"

Cuộc trò chuyện của hai người tính là gần gũi thân thiết, vừa tán gẫu, vừa đi thang máy xuống nhà hàng ở tầng ba.

Bữa sáng của khách sạn cũng do nhà hàng ở tầng ba cung cấp. Nhưng hai người sau khi ra khỏi thang máy không đi vào khu chung, mà Tề Dĩ Phạm dẫn Điền Chính Quốc đi vào một phòng riêng.

Trước khi hai người đến, Kim Thái Hanh đã đến rồi. Điền Chính Quốc đi vào, giương mắt là thấy được anh ngồi ở đó. Ngay khi cậu đi vào, Kim Thái Hanh đã nâng mắt nhìn về phía này. Ánh mắt hai người giao nhau, Điền Chính Quốc hơi giật mình, thu lại ánh mắt nhìn về phía anh.

Kim Thái Hanh cũng không nói gì, anh thoáng nhìn sang Tề Dĩ Phạm bên cạnh, nói.
"Gọi món trước."

Tề Dĩ Phạm cầm thực đơn ngồi xuống, gọi những món mình muốn ăn, sau đó đưa thực đơn sang cho Điền Chính Quốc.

Thực đơn cho bữa sáng khá phong phú, khách sạn có đầu bếp riêng, nên món ăn cũng đa dạng.

Cậu nhìn thực đơn, gọi món cho chính mình.
Gọi xong, ba người ngồi ở bàn ăn, chờ bữa sáng được đưa lên, trong lúc đó thì tùy tiện tán gẫu mấy câu.

Hôm qua Kim Thái Hanh tiếp đón khách từ nước ngoài đến, tiếp đón xong, hội nghị thương vụ buổi chiều cũng đã xử lý xong những công việc còn lại với phía công ty Thụy Điển, hoàn thành hợp tác. Hôm nay khách đã rời đi, nói cách khác, Kim Thái Hanh có một ngày rảnh rỗi.

"Hôm nay cậu không phải làm việc đúng không ạ?" Tề Dĩ Phạm vui vẻ hỏi.

Kim Thái Hanh nhìn cậu nhóc, đáp.
"Ừm."

"Vậy cậu có thể dẫn con đi chơi không?" Tề Dĩ Phạm hỏi.

Tề Dĩ Phạm không giấu hai đôi mắt sáng rực của mình. Tuy là ở sơn trang này tự mình chơi cũng được, nhưng có Kim Thái Hanh dẫn đi thì cậu nhóc sẽ càng vui hơn.

"Được."

"Yeah!" Tề Dĩ Phạm suýt thì nhảy cẫng cả lên.

Trong lúc Tề Dĩ Phạm vui vẻ không chịu được, Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc vẫn im lặng ngồi một bên. Cậu ngồi đó, ngẩn người nhìn mặt bàn không biết là đang nghĩ cái gì.

"Có muốn đi cùng không?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc lúc này mới từ trong trạng thái thất thần hoàn hồn trở lại, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh ngồi một bên, bình thản nhìn cậu.

Vừa rồi anh hỏi cậu có muốn cùng họ đi chơi không.
Điền Chính Quốc ngồi đó, nhìn Kim Thái Hanh cũng đang nhìn mình, nhìn một lát, Điền Chính Quốc đáp.
"Được."

-
Ba người ăn sáng xong thì rời khỏi khách sạn.
Hôm qua Tề Dĩ Phạm có hai tiếng để chơi, nhưng vì đã muộn rồi, cuối cùng cũng chỉ cưỡi ngựa. Hôm nay là chủ nhật, chỉ cần không ảnh hưởng đến ngày mai đi học, cậu nhóc ở đây chơi cả ngày cũng được, thời gian thoải mái. Hơn nữa, hôm nay còn có Kim Thái Hanh đi cùng.

Lúc ba người ở nhà hàng, Tề Dĩ Phạm đã cực kỳ hào hứng lên kế hoạch xong cho hành trình của hôm nay. Thời tiết buổi sáng khá đẹp, có thể đi nhảy dù. Câu lạc bộ nhảy dù trong sơn trang nằm ở trước một hẻm núi, vào giờ này, mặt trời còn chưa chiếu sáng toàn bộ khe núi, chính là thời điểm tốt nhất.

Buổi sáng nhảy dù, buổi chiều có thể lái trực thăng hoặc là leo núi bắn súng. Dù là trò nào, có Kim Thái Hanh đi cùng là đủ vui rồi.

Quyết định xong kế hoạch cho hôm nay, Kim Thái Hanh gọi tài xế sắp xếp xe. Ba người ra khỏi khách sạn, xe đã chờ sẵn bên ngoài. Ba người ngồi vào, chiếc xe chầm chậm chạy đi, tiến đến câu lạc bộ nhảy dù của sơn trang.

Bên trong câu lạc bộ, bởi vì đã thông báo từ trước, huấn luyện viên và nhân viên công tác đã chờ sẵn bên ngoài. Mấy người Kim Thái Hanh vừa đến, nhân viên công tác lập tức dẫn họ đi thay quần áo. Thay quần áo xong, mấy người đứng trước khe núi.

Nói là núi, nhưng lại giống với một sườn dốc hơn. Đầu đông ở Bắc thành, trên mặt đất phủ đầy lá vàng, cảnh sắc không còn vẻ tươi tốt như xuân hạ. Nhưng đối với những người tham gia nhảy dù, phong cảnh cũng không phải vấn đề quan trọng, càng quan trọng là sự kích thích trong quá trình trải nghiệm, còn có cảm giác đối mặt với nguy hiểm do lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn.

Tề Dĩ Phạm cực kỳ mong đợi chuyện này. Thay quần áo xong, lại có nhân viên công tác đến giúp chuẩn bị, trong lúc này, cậu nhóc quay sang hỏi huấn luyện viên mình có thể tự nhảy không.

Nhưng cậu nhóc là trẻ vị thành niên, còn không có giấy chứng nhận nhảy dù chuyên nghiệp, thế là yêu cầu này bị từ chối thẳng thừng.

Trong lúc Tề Dĩ Phạm sững sờ vì bị từ chối, Kim Thái Hanh đã đeo xong dù sau lưng. Bên này tự chuẩn bị cho mình xong, anh thoáng nhìn sang Điền Chính Quốc bên cạnh.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên tiếp xúc với nhảy dù, cũng không biết việc này có thể mang đến niềm vui gì. Cậu chỉ đứng ở đó, giương mắt nhìn khe núi sâu hun hút phía trước, cứ như một con búp bê mặc cho nhân viên công tác làm gì mình thì làm.

Bên cạnh cậu là huấn luyện viên đang giảng giải những điều cần chú ý. Trong lúc nói chuyện với huấn luyện viên, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn sang đối phương. Ánh nắng ban mai dừng trên khuôn mặt cậu, chiếu lên làn da khiến nó gần như trở thành trong suốt, trong mắt cậu hiện lên một tầng sáng, con ngươi giống như cũng trong suốt.

Ánh nắng nhẹ nhàng khiến sự chuyên tâm trên người cậu có thêm một loại mềm mại khác. Cậu nhìn huấn luyện viên không chớp mắt, huấn luyện viên nhìn lại cậu, khẽ cười.
Kim Thái Hanh nhìn hai người trò chuyện, thời điểm huấn luyện viên chuẩn bị móc hai người lại với nhau, Kim Thái Hanh hơi rũ mắt, gọi.
(*) thường với những người không chuyên nghiệp thì sẽ có huấn luyện viên nhảy dù cùng

"Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc vốn đang chăm chú lắng nghe và huấn luyện viên cùng nhìn về phía này. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, dáng vẻ như không hiểu vì sao bỗng nhiên anh lại gọi mình. Mà Kim Thái Hanh nhìn về phía cậu, cầm thiết bị phía trước người kéo ra, nói.
"Cậu nhảy cùng tôi."

***
Hyni: ghen giồi ghen giồi muâhhaha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro