Chương 58
Dịch: CP88
***
Lần trước sau khi Tề Dĩ Phạm tìm Điền Chính Quốc nói chuyện học kèm xong đã về nhà báo với mẹ kết quả thương lượng của mình và thầy giáo.
Đối với Kim Thanh, so với việc tìm một giáo viên dạy kèm khác không thể khiến Tề Dĩ Phạm nghe lời, chi bằng không cần tìm nữa. Còn nếu như làm theo mong muốn của Tề Dĩ Phạm, trước mắt tạm thời không bắt ép cậu nhóc học kèm, chờ Điền Chính Quốc giải quyết xong việc riêng, quay lại tiếp tục dạy kèm cho cậu nhóc. Vừa có thể đảm bảo hiệu quả học kèm, vừa có thể để Tề Dĩ Phạm tự mình nỗ lực học tập, như lời cam đoan của cậu nhóc để không cần đổi giáo viên dạy kèm khác.
Quyết định mang tính chất cử lưỡng tiện thế này, Kim Thanh không thể nào không đồng ý.
Nhận được sự đồng ý của Kim Thanh rồi, diễn biến sau đó quả nhiên phát triển như dự liệu trước đó của Kim Thanh. Trong khoảng thời gian này, Tề Dĩ Phạm để ý chuyện học hành hơn hẳn, dù không đến mức hăng hái xung phong, nhưng chí ít là không bị kém đi quá nhiều.
Nói thành tích không tụt xuống quá nhiều, rốt cuộc vẫn cứ là giảm. Hơn nữa đã bước sang hạ tuần tháng mười hai, chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ thi cuối kỳ, căn cứ theo nguyên tắc chuyện của học kỳ này thì giải quyết trong học kỳ này, Kim Thanh muốn nhắc lại chuyện Điền Chính Quốc quay lại dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm.
Trường học có tổng cộng ba ngày nghỉ Tết dương lịch, lại sắp xếp hai ngày học bù vào hai thứ bảy, tính đi tính lại, thời gian Điền Chính Quốc dạy kèm được cho Tề Dĩ Phạm đã ít lại càng ít.
Cơ hội đã ít như vậy, càng phải nắm bắt thật chắc. Bởi thế ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, Kim Thanh gọi điện cho Điền Chính Quốc, nhắc chuyện dạy kèm. Lần này, cậu đồng ý rồi.
Thời gian vẫn là buổi chiều. Buổi trưa ăn cơm xong, Điền Chính Quốc giống trước đó ngồi xe đến đại trạch Kim gia. Trong phòng khách, Kim Thanh đã chờ sẵn từ sớm. Nhìn thấy cậu đi vào, cô lập tức đứng lên tiếp đón.
"Thầy Điền, lâu rồi không gặp."
Kim Thanh đối với giáo viên của con trai mình rất lịch sự thân thiết, Điền Chính Quốc khẽ gật đầu với cô ấy, đáp lại: "Chào chị."
"Tề Dĩ Phạm nói lúc trước thầy có việc bận, bây giờ đã giải quyết xong rồi đúng không?" Kim Thanh nói.
Khi trước Điền Chính Quốc gọi điện với Kim Thanh cũng là dùng lý do này, cậu nhìn cô ấy, đáp: "Giải quyết xong rồi ạ."
Nói xong, Điền Chính Quốc áy náy nói tiếp: "Xin lỗi chị. Bởi vì phải giải quyết chuyện riêng nên không dạy kèm được cho Tề Dĩ Phạm một thời gian."
"Ôi, đừng khách sáo như thế." Kim Thanh vốn không định nói ra để lấy một câu xin lỗi này của Điền Chính Quốc, cô ấy cười nói: "Ai cũng có chuyện riêng mà, giải quyết xong là tốt rồi."
Dứt lời, Kim Thanh lại cười nói tiếp: "Lúc đó thầy gọi điện nói có việc bận xin nghỉ, tôi còn bảo Thái Hanh đi tìm cậu, xem là chuyện gì, có thể giúp đỡ hay không. Hai người là bạn học, sau này có chuyện gì thì thầy Điền cứ tìm nó là được."
Kim Thanh cũng chỉ biết Điền Chính Quốc là bạn học của Kim Thái Hanh, không rõ quan hệ của hai người thân đến mức độ nào. Nhưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc năm nay mới gặp lại, mới chỉ có một lần nhắc đến cậu ở trước mặt người nhà, tóm lại quan hệ không thể bằng với Trần Cảnh Vũ. Vì thế Kim Thanh mới nói một câu đó, để Điền Chính Quốc không cần khách sáo với Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc không đáp lại, mà giống như với ngày thường, lại không biết thất thần đi đâu rồi. Đúng lúc này, Tề Dĩ Phạm từ trong phòng đi ra, vừa thấy là cậu thì lập tức vui vẻ chào.
"A thầy, thầy đến rồi!"
Điền Chính Quốc nhờ tiếng gọi này hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, Kim Thanh cũng nói với cậu.
"Vậy thầy Điền lên trước đi, Tề Dĩ Phạm chờ thầy cả buổi rồi."
Điền Chính Quốc quay đầu, lễ phép gật đầu với cô ấy một cái rồi đi về phía cầu thang.
Kim Thanh đứng ở phòng khách dưới tầng nhìn Điền Chính Quốc đi lên tầng, sau đó thấy con trai mình cười hì hì dẫn cậu đi vào phòng của mình.
Con trai chẳng mấy khi có thái độ chào đón nhiệt tình như thế với giáo viên dạy kèm, Kim Thanh cũng yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm. May là có Điền Chính Quốc, nếu không môn toán của Tề Dĩ Phạm xong thật rồi.
Giống như suy đoán của Kim Thanh, gần đây thái độ học tập của Tề Dĩ Phạm đã tốt lên nhiều, nhất là với toán. Có thể là vì Kim Thái Hanh, Tề Dĩ Phạm yêu ai yêu cả đường đi thích sang luôn Điền Chính Quốc, còn thích luôn môn toán mà cậu dạy. Không cần biết là đã yêu qua mấy vòng, dù sao thì Tề Dĩ Phạm so với khi trước đã dành sự chú ý hơn cho môn toán rất nhiều, cũng giúp việc dạy kèm của Điền Chính Quốc thuận lợi hơn trước đây.
Quá trình thuận lợi, cường độ và thời gian cũng thoải mái hơn.
Một giờ trôi qua, Điền Chính Quốc cho Tề Dĩ Phạm nghỉ giải lao 20 phút. Tề Dĩ Phạm đầu tiên vẫn là chạy vào nhà về sinh, sau đó quay về phòng ôm lấy quả bóng rổ.
Cậu nhóc thật sự rất thích bóng rổ, bình thường ở trường chỉ cần có thời gian là sẽ chơi, bao nhiêu cũng không đủ. Thậm chí cả ngày đều ở ngoài sân bóng chạy tới chạy lui cũng không biết mệt, sau đó nghỉ ngơi một ngày là được rồi.
Tề Dĩ Phạm ôm bóng rổ ném mấy cái, sau đó quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, giả vở muốn ném bóng rổ về phía cậu. Tuy Điền Chính Quốc không chú ý, nhưng lúc Tề Dĩ Phạm muốn ném bóng về phía này cũng đã nhận ra, hơi bối rối đưa tay. Nhưng rất nhanh, Tề Dĩ Phạm đã cười hì hì ôm bóng về, chạy tới bên cạnh cậu.
"Thầy đúng là không biết chơi xíu nào nhỉ." Cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, đập đập quả bóng xuống đất, lại ôm vào lòng.
Điền Chính Quốc nhìn cậu nhóc thành thạo đập bóng, đáp một tiếng "ừm."
"Các tế bào của thầy chắc đều để dành cho nghiên cứu toán học rồi." Tề Dĩ Phạm cười nói.
Tề Dĩ Phạm trêu chọc, Điền Chính Quốc nghe xong ngẩng đầu lên, cũng cười.
Ngoại trừ lúc học, Tề Dĩ Phạm rất ít khi ở khoảng cách gần thế này với Điền Chính Quốc. Trước đây khi cậu chỉ là thầy giáo dạy toán ở lớp, cậu nhóc ngồi ở hàng cuối cùng, ngẫu nhiên sẽ nhìn lên Điền Chính Quốc, trong mắt chính là hình tượng một vị giáo viên bình thường đến không thể bình thường hơn.
Đeo kính, ăn mặc theo phong cách kín cổng cao tường, tóc hơi dài, thi thoảng có vài sợi rối, bởi vì làn da trắng đến mức nhợt nhạt nên chỉnh thể là sạch sẽ gọn gàng.
Sau khi cẩn thận quan sát Điền Chính Quốc ở khoảng cách gần, lại phát hiện ra so với thoáng nhìn từ xa, cậu thật sự rất dễ nhìn. Ngũ quan đẹp đẽ, hai mắt sáng trong, con ngươi là màu hổ phách, bình thường bởi vì bị cặp mắt kinh che mất nên mới bị chặn lại phần nào khí chất.
Bình thường cậu không hay cười, còn có thói quen mím môi. Nhưng vừa rồi khi khẽ cười một cái, khóe môi cong nhẹ, ở khoảng cách gần không bị kính mắt che đi quá nhiều, Tề Dĩ Phạm lại bỗng có cảm giác thầy giáo dạy toán của mình dáng vẻ cũng không tệ.
Nghĩ tới đây, lại có một vấn đề khác rất tự nhiên mà hiện lên trong đầu, Tề Dĩ Phạm nhìn Điền Chính Quốc, hỏi.
"Thầy, thầy có bạn gái chưa ạ?"
Ý cười trên môi Điền Chính Quốc hơi khựng lại.
Rõ ràng là vì bị bất ngờ mà không kịp đề phòng, hơn nữa là vì phản ứng chậm, có phản ứng thế này cũng rất bình thường. Tề Dĩ Phạm nhìn dáng vẻ khựng lại của cậu, nói.
"Thầy xem thầy giáo dạy lý của lớp chúng ta có quan hệ rất tốt với cô giáo dạy địa của lớp xã hội. Hai người đều bắt đầu đi dạy ở đây vào năm ngoái đúng không, năm ngoái nhiều giáo viên trẻ bắt đầu làm việc ở đây lắm, thầy không hẹn hò với cô giáo nào trong đó sao ạ?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro