Chương 60

Dịch: CP88
***
Sáu giờ kết thúc buổi học, Tề Dĩ Phạm "vèo" một cái lao ra khỏi phòng, chuẩn bị phóng thích bản thân, ai ngờ thấy được Kim Thái Hanh ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy anh, Tề Dĩ Phạm phanh kít lại, đứng ở cửa phòng, nhìn Kim Thái Hanh hỏi.

"Cậu, sao cậu lại đến rồi?"

Trong phòng khách không chỉ có Kim Thái Hanh mà còn có ba mẹ Kim, Kim Thanh và ba của Tề Dĩ Phạm, Du Tùng. Nghe con trai hỏi vậy, Du Tùng cười nói: "Thằng bé này nói cái gì thế, đây vốn là nhà của cậu con mà."

Tề Dĩ Phạm nhún vai, vừa đi xuống cầu thang vừa mách tội: "Lâu lắm rồi có thấy cậu về đâu."

Tề Dĩ Phạm dứt lời, mẹ Kim ngồi một bên cũng nhìn sang Kim Thái Hanh.
"Đúng đấy. Thời gian này không thấy nó về nhà, có còn coi đây là nhà không hả?"

Giọng nói mang theo hờn giận, Kim Thái Hanh nghe vậy trả lời: "Gần đây công ty hơi bận."

"Đúng ạ, hiện tại không chỉ có hợp tác với công ty Thụy Điển, dự án với những công ty ở các quốc gia Châu Âu khác cũng đã bắt đầu khởi động rồi, mọi việc đều do Thái Hanh một tay lo liệu, không có thời gian về nhà cũng là dễ hiểu." Kim Thanh tiếp lời.

Kim Thanh nói giúp một câu, mẹ Kim cũng coi như được dỗ dành xong khẽ thở dài. Thở dài xong, còn không quên dặn dò con trai.
"Bận đến mấy cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bình thường có thời gian thì thường xuyên về đây, bảo đầu bếp nấu thuốc bổ cho con."

Kim Thái Hanh gật đầu, đáp: "Vâng ạ."

"Dạo này cũng bắt đầu lạnh hơn rồi." Chờ Kim Thái Hanh và mẹ nói chuyện xong, ba Kim ngồi một bên mới lên tiếng.

"Mùa đông nào ở Bắc thành cũng khắc nghiệt cả, tuyết còn rơi nhiều, nhưng chờ qua Tết chắc sẽ ấm áp hơn thôi." Du Tùng tiếp lời ông, nói xong, lại quay sang hỏi Kim Thái Hanh: "Đúng rồi Thái Hanh, lúc em về tuyết bắt đầu rơi rồi nhỉ."

Mọi người theo chủ đề câu chuyện cùng nhìn ra cửa sổ, tuyết rất lớn, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết đọng. Trong lúc mọi người tán gẫu, Điền Chính Quốc thu dọn đồ xong từ trong phòng của Tề Dĩ Phạm đi ra. Cậu đóng cửa, đưa mắt thoáng nhìn xuống phòng khách. Trong số những người ngồi ở đó, chỉ có Kim Thái Hanh là nhận ra cậu đi ra, ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mắt của hai người cách một tầng đối diện, Điền Chính Quốc chậm chạp chớp mắt một cái, khẽ mím môi.

"Thầy Điền thu dọn xong rồi đấy ạ."

Sau Kim Thái Hanh, Kim Thanh cũng đã phát hiện ra Điền Chính Quốc.

Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía này, cậu hơi rũ mắt, cúi đầu khẽ gật đầu chào mọi người.
Lần trước Điền Chính Quốc đến dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm chỉ có mẹ Kim và Kim Thanh ở nhà, hôm nay lại có thêm ba Kim và Du Tùng. Chờ cậu đi xuống, Kim Thanh lần lượt giới thiệu Điền Chính Quốc cho hai người, cũng giới thiệu hai người với Điền Chính Quốc. Ba Kim và Du Tùng đều thuộc hình tượng nho nhã, Du Tùng cởi mở hơn đôi chút, có thể bởi vì ba Kim đã lớn tuổi, trên người mang theo khí chất uy nghiêm. Nhưng cũng không có cảm giác áp bách, ngược lại còn khiến người đối diện cảm thấy thân thiết.

Sau khi biết Điền Chính Quốc là bạn học của Kim Thái Hanh, ba Kim nhiều ít cũng hỏi mấy câu liên quan đến hồi cấp ba của hai người. Mà cấp ba của họ chỉ có từng đó, hỏi lại cũng là như vậy.

Mọi người trò chuyện thêm một lát, ba Kim nói: "Thầy Điền ở lại cùng ăn bữa cơm đi."
Du Tùng cũng gật đầu.

"Không còn sớm, quay về cũng phải ăn. Không cần ngại, đều là người một nhà cả."

"Đúng đó thầy, lần trước thầy cũng ở nhà em ăn rồi mà, nhà bếp đã biết rõ khẩu vị của thầy thế nào." Tề Dĩ Phạm nói.

Tề Dĩ Phạm nói xong, Kim Thanh cười nhìn cậu nhóc.

Người Kim gia không phải khách sáo mời Điền Chính Quốc, mà đều xuất phát từ nhiệt tình và chân thành. Điền Chính Quốc khó mà từ chối lời mời như thế, bèn nhìn sang ba mẹ Kim, gật đầu đáp.

"Làm phiền rồi ạ."

"Không phiền không phiền." Kim Thanh cười nói.

Bên này quyết định xong, mẹ Kim lập tức cho quản gia đi dặn dò nhà bếp. Trong lúc chờ, mọi người ở lại phòng khách tiếp tục trò chuyện.

Chủ đề tán gẫu của mọi người chủ yếu xoay quanh chuyện nhà chuyện cửa. Điền Chính Quốc im lặng ngồi nghe, ngẫu nhiên đáp lại Kim Thanh và Tề Dĩ Phạm. Cứ như thế, đợi nửa tiếng sau, từ nhà bếp báo lên cơm tối đã làm xong.
Mọi người vào nhà ăn, bởi vì lần trước Điền Chính Quốc đã đến rồi, nên chỉ cần ngồi như lần trước là xong. Ba Kim ngồi ghế chủ vị, hai bên là mẹ Kim và Kim Thanh, một nhà ba người Kim Thanh ngồi một bên, bên này của mẹ Kim còn có Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Bữa tối hôm nay vì có Điền Chính Quốc làm khách nên chủ đạo vẫn là các món thanh đạm đầy đủ dinh dưỡng. Mọi người ngồi xuống ghế, trực tiếp bắt đầu bữa cơm. Trong lúc ăn, mẹ Kim còn quay sang hỏi cậu.

"Những món này đều ăn được chứ?"

Điền Chính Quốc đang gắp đồ ăn nhìn sang bà, đáp: "Ngon lắm ạ."

Mẹ Kim nghe vậy thì cười. Kim Thái Hanh và Kim Thanh đều có diện mạo như thế này dĩ nhiên là nhờ vào ba mẹ. Ba Kim cao lớn nho nhã, mẹ Kim cũng là kiểu xinh đẹp mà sắc sảo. Nhưng bởi vì đã có tuổi, phong cách ăn mặc thiên về thanh lịch ôn hòa, nên khí chất trên người cũng có thêm một loại nhẹ nhàng.
"Sau đó vẫn không có cơ hội hỏi con, bệnh dạ dày đã tốt hơn chưa?"

Đã bắt đầu chủ đề này, mẹ Kim cũng thuận miệng hỏi thăm một câu.
Điền Chính Quốc đáp: "Đã tốt lên nhiều rồi ạ."

Cậu trả lời xong, Kim Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, sau cười nói với mẹ: "Lần này xem sắc mặt của thầy Điền, rõ ràng là tốt hơn trước rất nhiều."

"Đúng rồi, chỗ thuốc bổ đó vẫn ăn chứ?" Kim Thanh chợt nhớ ra.

Lần trước Điền Chính Quốc đến, mẹ Kim biết được bệnh dạ dày của cậu, bèn chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ cho cậu mang về. Kim Thanh hỏi xong, Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn cô ấy, đáp.
"Đều ăn rồi ạ."

"Vậy thì được. Bác cứ lo con sống một mình sẽ không động tới mấy cái đó." Mẹ Kim cười nói, lại tiếp: "Lát nữa bác lại chuẩn bị thêm, lát về nhớ cầm theo. Dù sao ở nhà nhiều lắm, thuốc bổ này rất tốt cho sức khỏe."

"Con nhớ giúp thầy Điền mang về đó." Mẹ Kim còn không quên dặn con trai ngồi bên cạnh.
Kim Thái Hanh quay sang thoáng nhìn Điền Chính Quốc ngồi cạnh, cậu đang cúi đầu ăn, anh bèn đáp.

"Vâng."

Bầu không khí trên bàn ăn vui vẻ thoải mái, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu. Một lúc sau, quản gia bỗng từ bên ngoài đi vào, đến bên cạnh mẹ Kim, nói.
"Phu nhân, bên ngoài tuyết đang rơi rồi, xem tình hình thì chẳng mấy sẽ có tuyết đọng dày."
Quản gia nói vậy, câu chuyện của mọi người dừng lại, lúc này mới chuyển sự chú ý ra bên ngoài cửa sổ. Mọi người đều không đứng dậy mà ngồi tại chỗ nhìn ra, Tề Dĩ Phạm là người đầu tiên lên tiếng.

"Chắc cũng chưa đến bắp chân đâu."
"Tuyết đọng là một phần, một phần còn là vì tuyết rơi dày hạn chế tầm nhìn, mà gió cũng rất lớn." Quản gia nói.

Mẹ Kim nhìn ông ấy một cái, nói: "Thế thì lái xe sẽ rất nguy hiểm."

Mẹ Kim nói xong, quản gia tiếp lời: "Đúng ạ."
"Vậy cậu phải về thế nào ạ?" Tề Dĩ Phạm nói.

"Còn về cái gì nữa? Ở lại đây luôn thôi." Kim Thanh nói với cậu nhóc.

Tề Dĩ Phạm nghe vậy, lập tức vui vẻ, đầu tiên là nhìn về phía Kim Thái Hanh, sau đó nhìn sang Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh. Bấy giờ Tề Dĩ Phạm mới phản ứng lại, vấn đề hiện tại là ở Điền Chính Quốc kia.

Điền Chính Quốc ngồi tại chỗ, đang nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ. Hôm qua đã có dự báo nói nay tuyết lớn, nhưng ban ngày cũng chỉ đến mức rơi nhiều mà thôi, không ngờ lại có cả gió to như bây giờ.
Cậu vẫn còn nhìn tuyết, giống như đang thất thần. Kim Thanh ngồi một bên nhìn sang mẹ mình, mẹ Kim trao đổi ánh mắt với con gái, sau đó nhìn sang Điền Chính Quốc, gọi.
"Thầy Điền."

Điền Chính Quốc nghe có người gọi mình, chớp mắt một cái, quay sang nhìn bà ấy.
Mẹ Kim ôn hòa cười với cậu, nói: "Tối nay con ở lại đây đi."

Mẹ Kim nói xong, Điền Chính Quốc nhất thời chưa phản ứng lại, im lặng chưa đáp.
Kim Thái Hanh ngồi một bên nhìn mẹ mình một cái, quay sang nói với Điền Chính Quốc.
"Tuyết lớn quá. Tối nay ở lại đây trước, mai rồi lại đi có được không?"

Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn anh, lúc này mới như phục hồi tinh thần, lại thoáng nhìn ra tuyết ở bên ngoài.
Đúng là tuyết rất lớn.
Nếu Điền Chính Quốc nhất định muốn về, Kim gia hẳn sẽ phải cho người đưa cậu về, như vậy quả thật rất nguy hiểm. Cậu khăng khăng muốn về, là vô trách nhiệm với bản thân, cũng là vô trách nhiệm với người sẽ đưa cậu về nhà.

Người của Kim gia thật quá lịch sự, dưới tình huống này vẫn hỏi ý kiến của cậu trước. Dù sao đối với một người ngoài như cậu, bỗng bảo cậu ở lại nhà, dù sao cũng cần cậu tự nguyện đã.
Mà ở tình hình hiện tại, cậu ở lại đây là ổn thỏa nhất.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc thu lại ánh mắt, nhìn về phía mẹ Kim và ba Kim, lịch sự gật đầu với bọn họ rồi nói.

"Làm phiền rồi ạ."

Điền Chính Quốc luôn khiến người ta cảm giác được sự chậm chạp của mình. Nhưng tuy là chậm, thì vẫn rất có chừng mực và lễ phép, sẽ không khiến người ta khó chịu.

Tổng thể mà nói, mẹ Kim vẫn khá quý mến cậu.
Mẹ Kim nghe được câu trả lời, cười nói: "Sao lại khách sáo vậy chứ, dù sao trong nhà còn dư rất nhiều phòng. Con có yêu cầu gì thì cứ nói ra, bác bảo mẹ Vương lựa chọn rồi dặn dò giúp việc quét dọn một phòng."

Kim trạch rộng lớn như thế, phòng nhiều lắm, có thể nói là Điền Chính Quốc muốn kiểu gì có kiểu đó. Mẹ Kim nói xong, Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, xem như đã đồng ý.

Những tưởng đã sắp xếp xong xuôi, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh chợt lên tiếng.

"Chung phòng với con đi."

Anh nói xong, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hướng về phía này.
Kim Thái Hanh bình tĩnh đón lấy ánh mắt của mọi người, nói.

"Phòng con có buồng trong, chung phòng với con khá thuận tiện."
***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro