Chương 65
Dịch: CP88
***
Đây vẫn là lần đầu tiên Điền Chính Quốc vào phòng ngủ của Kim Thái Hanh.
Cậu và anh đã đủ thân mật. Nhưng ngoại trừ lần trước ở đại trạch Kim gia ngủ chung, hai người vẫn không làm chuyện gì thân mật hơn.
Bọn họ không tiếp tục ngủ cùng nhau, Điền Chính Quốc cũng không đi vào phòng của Kim Thái Hanh. Mà một khắc tiến vào, Điền Chính Quốc bỗng nhận ra, lẽ ra cậu nên sớm lựa chọn căn phòng này.
Căn phòng của Kim Thái Hanh quả thực tràn ngập hơi thở của anh.
Không chỉ có mùi của anh, mà đứng ở nơi này, cậu còn có thể cảm nhận được sự tồn tại và dấu vết của anh. Điền Chính Quốc không cần bật đèn, chỉ cần nương theo một ít ánh đèn ngoài phòng khách chiếu vào, bản thân cậu đứng trong căn phòng tối, đã có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Kim Thái Hanh như đang ôm lấy mình, bao chặt không chừa một khe hở.
Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, hầu kết khẽ động.Cậu là một người tham lam.Nhất là những gì liên quan đến Kim Thái Hanh.
Hơi thở của anh khiến cậu có cảm giác như đang rơi vào một giấc mộng đẹp, giấc mộng đẹp này như một vòng cát xoáy khiến cậu càng lúc càng bị lún sâu, mà cậu, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để thoát ra.
Điền Chính Quốc cũng không có ý định thoát ra.
Cậu đứng trong phòng của Kim Thái Hanh, đứng một lát, sau khi đã thích nghi với bóng tối, dần nhìn rõ chiếc giường của Kim Thái Hanh.
Nhìn thêm một lát, cuối cùng, Điền Chính Quốc đi tới, tháo dép ra, leo lên giường.
-
Điền Chính Quốc ngủ trên giường của Kim Thái Hanh.
Buổi sáng cậu mở mắt, đập vào mắt là căn phòng được ánh sáng chiếu rọi, ý thức chậm rãi quay về, cậu chậm chạp ngồi dậy.
Cậu thế mà lại ngủ cả một đêm trên giường của Kim Thái Hanh.
Hơn nữa còn ngủ một mạch đến tận khi trời sáng.
Thật ra tối qua khi đi vào đây, trèo lên giường của anh, cậu chỉ nghĩ sẽ nằm một lát thôi, gom lấy một ít hơi thở vẫn còn chưa tan đi của anh. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, sau một hồi lưu luyến lưỡng lự, cậu lại ngủ mất tiêu.
Hơn nữa giấc ngủ này còn rất ngon. Cậu không chỉ ngủ một mạch đến trời sáng, còn là một đêm không mộng mị. Thậm chí bởi vì ngủ quá thoải mái, tư thế ngủ của cậu có lẽ đã rất không ngay ngắn, hiện tại cậu ngồi dậy nhìn xuống, áo choàng tắm trên người đều đã rơi ra, trượt khỏi vai, cũng không che được trước ngực.
Điền Chính Quốc chưa từng ngủ dậy mà lộn xộn thế này bao giờ.
Nhưng cậu cũng không kịp để tâm quá nhiều vấn đề tư thế ngủ của mình, mà sau khi lấy lại tinh thần, đã nhớ đến một chuyện quan trọng hơn.
Hôm qua hai giờ chiều Kim Thái Hanh lên máy bay, thời gian dự tính là mười bốn tiếng, vậy thì đến Châu Âu hẳn là hai giờ sáng.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc cầm điện thoại đặt một bên lên, quả nhiên có tin nhắn của anh, báo anh đã đến nơi an toàn.
Điền Chính Quốc đọc xong tin nhắn, bất giác thở nhẹ ra một hơi. Cậu cầm điện thoại, đưa mắt nhìn chăn đệm nhăn nhúm trên giường, lại ngẩn người.
Ngẩn người trong chốc lát, cậu cầm điện thoại trả lời Kim Thái Hanh.
Giờ này có lẽ anh vẫn còn đang ngủ, dù sao hôm qua đến nơi cũng đã muộn rồi, Bắc thành và Châu Âu còn chênh lệch múi giờ. Điền Chính Quốc chỉ trả lời ngắn gọn một chữ "ừm", cũng không nói gì thêm.
Tin nhắn được gửi đi, Điền Chính Quốc cầm điện thoại nhìn lại chỗ mình vừa nằm.
Lần này cậu không thất thần nữa, mà nhìn chiếc chăn mình vừa đắp, bỗng nhiên có một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó len lỏi trong lòng.
Nguyên nhân của loại cảm xúc kỳ lạ này có lẽ xuất phát từ chiếc giường kia của Kim Thái Hanh.
Chăn đệm trên giường anh có hơi mềm mại quá rồi. Hiện tại cậu cũng chẳng khác gì là đang không mặc gì, làn da tiếp xúc với loại cảm giác mát lạnh trơn mềm mại này, ít nhiều đem lại cảm giác hơi khác.
Mà còn một nguyên nhân nữa, có thể là do Điền Chính Quốc nghĩ nhiều.
Áo choàng tắm của Điền Chính Quốc bị tuột, mặc dù nếp gấp ở cổ áo hơi đưa ra đằng trước đẩy chăn ra. Nhưng mà chăn mềm mại vẫn có thể đụng đến ngực và bụng cậu.
Mà phần chăn phía trên này ngày thường hẳn cũng đã đụng phải cổ và cằm của Kim Thái Hanh, thậm chí là trong lúc anh không chú ý, cũng đã chạm qua môi anh.
Theo phép tính bắc cầu, giống như môi của anh đang gián tiếp chạm vào ngực và bụng cậu, nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc cầm chăn lên.
Mặt cậu nóng bừng.
Cậu cũng phải bất ngờ trước khả năng suy diễn nhanh hơn bình thường này của mình.
Tay cậu cầm chăn, nhưng cũng chỉ là cầm một góc nhỏ. Chiếc chăn bởi vì bị nâng lên, không khí dịch chuyển, mang theo hơi thở còn lưu lại trên đó, còn có hơi ấm sau một đêm cậu nằm ngủ.
Khoảnh khắc hai loại hơi thở đó giao quyện tràn vào mũi, lý trí và phòng tuyến tâm lý của cậu đổ sụp, dục vọng như một chiếc dây đai quấn lấy, điều khiển cánh tay cậu nâng lên, chiếc chăn được đưa đến trước mặt, Điền Chính Quốc cúi đầu tiến đến gần hơn với mùi hương giao quyện của cậu và Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nhắm mắt, trong đầu như có pháo hoa nổ tung.
Pháo hoa rực rỡ, liên tiếp không ngừng, cực hạn rực rỡ trôi qua, lý trí của cậu dần quay về, cậu từ trong chăn ngẩng đầu lên.
Ngẩng đầu, Điền Chính Quốc nhìn trên chiếc chăn đã xuất hiện vài nếp nhăn do mình dụi vào đó để đè xuống dục vọng trong đầu, bỗng nhiên thấy chột dạ.
Điền Chính Quốc thấy mình cứ như biến thái.
Cậu cũng không biết có phải mình bị t*nh trùng lên não hay không mà lại có thể lớn mật làm ra chuyện đó.
May mắn là những chuyện này chỉ có cậu biết.
Nghĩ đến đây, hàng lông mi của Điền Chính Quốc khẽ rung, cậu muốn nhanh chóng ra khỏi đây.
Đúng lúc này, điện thoại cậu đặt ở một bên chợt rung lên. Điền Chính Quốc cầm điện thoại, là tin nhắn của Kim Thái Hanh gửi đến.
[Kim Thái Hanh: Thơm không?]
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro