Chương 66

Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh ngồi trên giường.
Trong màn hình điện thoại, phòng của anh đã không còn một bóng người.

Chăn trên giường bị vén ra, lộ ra ga trải giường qua một đêm Điền Chính Quốc nằm ngủ đã có thêm những nếp nhăn. Kim Thái Hanh nhìn những nếp nhăn này, nhớ lại cậu vừa rồi ở trong điện thoại. Bờ vai của cậu trắng mà mịn màng, chiếc áo choàng tắm xộc xệch chẳng che được bao nhiêu.

Suy nghĩ một lát, Kim Thái Hanh úp điện thoại xuống, hầu kết khẽ động, nâng mắt nhìn ra cửa sổ.

Điền Chính Quốc không biết mình rời khỏi phòng của Kim Thái Hanh thế nào.
Trong lúc vội vã, chiếc áo choàng tắm đã nhiều ít cản trở cậu, Điền Chính Quốc cảm thấy động tác trong lúc bỏ trốn của mình rất hỗn loạn. Sau khi đọc tin nhắn của Kim Thái Hanh, mất thêm mấy giây chậm chạp phản ứng lại ý tứ trong đó là gì, cậu đã vén chăn ra đi xuống giường, đầu tiên là rời khỏi phòng anh.

Điền Chính Quốc về phòng mình. Căn phòng này gần đây mới bắt đầu có người ở, bên trong chỉ có hơi ấm từ hệ thống sưởi phát ra, khác hẳn với mùi hương trong phòng của Kim Thái Hanh.
Cậu đứng ở cửa, cả người đều như bị hun nóng, không biết đã đứng đó bao lâu, đợi đến khi nhịp tim của cậu trở lại bình thường, hơi nóng trên mặt cũng đã tan đi, Điền Chính Quốc mới hồi phục tinh thần, đi về giường thay sang quần áo của mình.
Đổi quần áo xong, cậu về phòng của Kim Thái Hanh.

Bởi vì có camera nên những gì cậu làm trong phòng của Kim Thái Hanh vào sáng nay, thậm chí là cả tối qua, hẳn đều đã bị anh nhìn thấy.
Cậu đi vào cửa, đưa mắt nhìn lên tường, phát hiện ở vị trí góc gần cửa sổ có một chiếc camera im lặng đối diện cùng mình.
Tựa như Kim Thái Hanh cách camera đang đối diện với cậu.

Nhìn điểm sáng nhỏ trên camera, hầu kết Điền Chính Quốc khẽ động, thu lại ánh mắt. Điền Chính Quốc không tiếp tục nhìn về phía đó nữa, mà tìm một chiếc ghế gần mình nhất ngồi xuống, không lâu sau, quả nhiên Kim Thái Hanh gọi đến.
Điền Chính Quốc nghe thấy điện thoại rung lên, nâng tay bắt máy.

"Ừm."

Cậu lên tiếng xong, bên kia lại rơi vào trầm mặc, qua một lát, Kim Thái Hanh nói.

"Chiếc camera đó được lắp vì lý do an toàn."

Dứt lời, Kim Thái Hanh lại bổ sung: "Quên mất không nói với em."

Điền Chính Quốc lại cảm giác được cổ và hai má mình nóng lên. Cậu vẫn không ngẩng đầu, chỉ cầm điện thoại, cúi đầu đáp.
"Ừm."

Nói xong, cậu lại hỏi: "Anh bị em đánh thức à?"

Giờ này hẳn là anh đang nghỉ ngơi mới đúng. Bởi vì cậu gửi tin nhắn nên mới làm anh thức giấc. Có thể là sau khi thức giấc, nhận được thông báo từ camera có người vào phòng nên mới mở ra xem thử.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, lẽ ra nên đợi thêm, muộn hơn rồi mới nhắn trả lời anh.
"Không. Ở nhà ồn lắm." Kim Thái Hanh nói, "Ở đây đã là buổi sáng rồi. Đám Tề Dĩ Phạm ở ngoài hành lang nô đùa ầm ĩ, anh cũng bị đánh thức."

Kim Thái Hanh nói xong, hỏi cậu: "Em thì sao? Có ngủ ngon không?"

Anh hỏi xong, mấy ngón tay nắm lấy điện thoại của Điền Chính Quốc khẽ siết chặt hơn.
Anh chỉ hỏi là tối qua cậu ngủ thế nào. Bởi vì bọn họ trùng hợp nhắc đến chuyện nghỉ ngơi, anh mới thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Điền Chính Quốc tự trấn an mình như vậy, nhưng đầu vẫn cúi thấp hơn, có hơi không tập trung đáp: "Rất ngon."

Kim Thái Hanh nghe vậy, đáp: "Ừm."

Đề tài này cứ thế kết thúc.
"Anh phải dậy rồi à?" Điền Chính Quốc nghĩ đến thời gian bên đó mà Kim Thái Hanh vừa nói, hẳn là anh cũng đến lúc phải rời giường rồi.

"Ừ." Kim Thái Hanh đáp: "Phải dậy để đi chào hỏi người lớn, với cũng sắp đến giờ ăn sáng rồi."

"Vậy anh đi đi." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh dường như bị câu nói này của cậu chọc cười, tiếng cười khe khẽ từ bên kia truyền đến, sau đó anh nói: "Thật ra cũng không gấp đến thế."

Tiếng cười của người đàn ông rất nhẹ, lại vì vừa ngủ dậy nên trong giọng nói còn mang theo trầm khàn, từ tính dễ nghe. Vành tai cậu nóng lên, trong nhất thời lại không biết phải nói gì.

"Em chuẩn bị đi ăn hả?" Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu, hỏi.

Anh hỏi xong, đầu Điền Chính Quốc vẫn không nâng lên, nói: "Chắc là dì chuẩn bị sẵn rồi, lát nữa em đi ăn."

"Đi ăn đi." Kim Thái Hanh nói, "Cũng không còn sớm nữa."

Giờ trong điện thoại của Kim Thái Hanh vẫn chưa chỉnh, anh liếc nhìn thời gian, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Tuy là sau một thời gian điều dưỡng, bệnh dạ dày của Điền Chính Quốc đã giảm bớt, nhưng một ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng vẫn cần được duy trì.
Anh nói xong, cậu cũng không nói gì, chỉ đáp một tiếng "được".

Hai người lại không có gì để nói nữa.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu gọi điện thoại với mình, im lặng một lát, anh gọi.

"Điền Chính Quốc."

"Vâng."

"Ngẩng đầu lên." Kim Thái Hanh nói, "Anh muốn nhìn em."

Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc vốn đang cúi đầu trong màn hình khựng lại. Hình ảnh đó giống như bị bấm dừng, cậu cúi đầu nhìn tấm thảm ở dưới chân, không biết là qua bao lâu sau, cậu ngẩng đầu nhìn về phía camera.

Cậu đã thay chiếc áo choàng tắm ra.
Vốn là một nửa thân trên bị lộ da thịt, hiện tại đã được quần áo hoàn toàn che kín, chỉ để lộ chiếc cần cổ trắng bóc. Lúc cậu ngẩng đầu lên, cơ thể vẫn khom xuống như cũ, chỉ có đầu là ngửa lên.

Hai má cậu trắng mịn, đôi con ngươi màu hổ phách phía sau cặp kính im lặng nhìn về phía này. Có thể là vì vừa rồi mím môi, nên sau khi thả ra ngẩng đầu nhìn lên, màu môi của cậu dường như cũng trở nên đậm màu có sức sống hơn.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc hướng ánh mắt về phía mình, vô thức đưa tay, chạm nhẹ vào vị trí hai má của Điền Chính Quốc.
Ngón tay anh cong lại, cọ nhẹ qua vị trí má của cậu trên màn hình, sau đó nói với cậu.
"Điền Chính Quốc."

"Nếu thích thì em có thể ở lại phòng anh luôn cũng được."

Kim Thái Hanh nói xong, người con trai ngẩng đầu trong màn hình hơi khựng lại, hầu kết khẽ động.
-
Điền Chính Quốc sẽ không ở phòng của Kim Thái Hanh.
Can đảm lớn nhất của cậu chính là tối qua trộm vào phòng của Kim Thái Hanh, trộm nằm trên giường của anh, tham lam để cho hơi thở của anh bao lấy mình. Lại vào buổi sáng, trầm mê trong hơi thở hoà quyện của chính mình và Kim Thái Hanh.

Toàn bộ can đảm của cậu đã dùng hết sạch vào tối qua và sáng nay, huống hồ sau đó còn biết được, toàn bộ hành động của mình đều đã bị Kim Thái Hanh nhìn thấy. Loại cảm giác bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu này khiến cậu xấu hổ, thậm chí là mấy ngày sau đó nữa vẫn thường xuyên vì vài câu nói của Kim Thái Hanh mà đỏ tai.

Dù có thể Kim Thái Hanh không cố ý trêu chọc cậu.
Cậu chính là trong lòng có quỷ, tự mình chột dạ mà thôi.
Nhưng tuy là không ở phòng của Kim Thái Hanh, cậu vẫn sẽ vào phòng anh.
Kim Thái Hanh nói thích xem cậu đang làm gì trong lúc nói chuyện điện thoại, bởi vậy mỗi lần nhận được điện thoại của anh, Điền Chính Quốc đề sẽ vào phòng của anh ngồi.
Cậu sẽ không cúi đầu như trước đó, mà ngẩng đầu nhìn camera, để Kim Thái Hanh có thể luôn thấy khuôn mặt mình. Trong khi nhìn vào camera, cậu cũng sẽ có cảm giác đang thông qua nó nhìn thấy anh.

Thời gian nói chuyện điện thoại mỗi ngày của hai người không giống nhau. Bình thường đều là Kim Thái Hanh có thời gian sẽ gọi điện cho cậu. Có khi cả ngày anh cũng không gọi đến, Điền Chính Quốc vẫn sẽ đi vào phòng Kim Thái Hanh, nhìn camera một lát.
Có thể bởi vì cậu quá rảnh rỗi.
Mỗi ngày ngoại trừ ăn và ngủ, đều là chờ điện thoại của Kim Thái Hanh.
Cứ như thế, một ngày lại một ngày trôi qua, rất nhanh đã đến ngày cuối cùng của năm.
Hẳn là hôm nay Kim Thái Hanh rất bận rộn, buổi sáng chỉ gửi một tin nhắn cho Điền Chính Quốc, chúc cậu năm mới vui vẻ. Cậu đọc tin nhắn xong, cũng trả lời lại.
Sau đó, Điền Chính Quốc đúng giờ ăn bữa sáng và bữa trưa, buổi chiều dì giúp việc qua từ sớm, chuẩn bị một bữa cơm tất niên phong phú thịnh soạn. Ngoài ra, còn mang cho cậu một cặp câu đối.

"Dù sao cũng là đón năm mới, nên có không khí một chút." Dì ấy cười híp mắt đưa cặp câu đối cho Điền Chính Quốc, nói với cậu: "Dì hỏi ý Kim tiên sinh rồi, ngài ấy nói cậu muốn dán thì cứ dán, không sao cả."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro