Chương 69

Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh vậy mà quay về sớm.

Điền Chính Quốc ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn anh đứng bên cạnh, ánh đèn le lói từ toà nhà bên cạnh chiếu xuống, phác hoạ ra hình dáng và đường nét khuôn mặt của người đàn ông.
Điền Chính Quốc khẽ chớp mắt, không xác định được khung cảnh trước mắt này là thực hay do cậu tưởng tượng ra.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc như vậy, đối mặt với cậu một lát, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Bởi vì thân hình cao lớn nên dù có ngồi xuống thì vẫn có cảm giác sừng sững và áp bách. Theo động tác của anh, hơi thở trên người Kim Thái Hanh cũng theo đó bay tới, phủ lấy Điền Chính Quốc. Anh đưa tay qua, cầm lấy cây pháo hoa sắp đốt hết trong tay cậu, lại lấy một cây ở tay khác chưa châm của cậu. Hai cây pháo hoa chạm vào nhau, cùng cháy bùng lên.

Kim Thái Hanh đưa cây pháo bông mới đặt vào trong tay Điền Chính Quốc, trong lúc vô tình, tay của anh chạm nhẹ vào ngón tay cậu. Sau khi chạm nhẹ, hàng lông mày của Kim Thái Hanh khẽ nhíu lại, hỏi.

"Sao lại lạnh thế này?"

Hỏi xong, anh cầm bàn tay lạnh ngắt của Điền Chính Quốc lên.
Bàn tay của người đàn ông rất lớn, khớp xương thon dài. Cơ thể anh luôn rất ấm áp, mang theo mùi hương xạ hương dễ ngửi. Sau khi cầm lấy tay của Điền Chính Quốc, bàn tay anh tự động nắm lại, bao gọn lấy tay cậu.
Ngón tay của Kim Thái Hanh cũng dài, nhưng lại nhỏ nhắn, còn mềm mại, anh bao lấy như vậy, có thể vừa vặn nắm trọn.

Hơi ấm không ngừng truyền sang, tựa như khiến cả người Điền Chính Quốc cũng ấm lên, cậu như một khối băng, chậm rãi tan ra.
Suy nghĩ của cậu nhờ vậy cũng được phá băng, cậu nhìn Kim Thái Hanh, hỏi.

"Sao anh đã về rồi?"
Kim Thái Hanh quay đầu sang.

Hai ngày trước Tết, Kim Thái Hanh đi Châu Âu, trước khi đi, anh đã nói sẽ ở lại đến khoảng mùng bốn mùng năm. Mà hôm nay mới chỉ mùng một.

Điền Chính Quốc nhìn anh chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Kim Thái Hanh đối diện với ánh mắt của cậu, nhìn nhau một lát, Kim Thái Hanh đáp.
"Đón năm mới xong thì về thôi."

Dứt lời, lại nhìn Điền Chính Quốc hỏi: "Không muốn anh về?"

Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra, cậu im lặng nhìn Kim Thái Hanh, một lát sau, cậu rũ mắt, giống như suy tư gì đó, một lát sau mới lại ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

"Muốn."

Điền Chính Quốc nói xong, Kim Thái Hanh cũng khẽ cười. Anh nhìn cậu, lực đạo ở tay tăng lên một ít, nói với cậu.
"Người em lạnh quá rồi."

"Còn muốn đốt thêm bao nhiêu nữa? Đốt xong thì về thôi."

Hôm nay đúng là khá lạnh. Tuyết vốn đã rơi cả một ngày, hiện tại dưới lầu đều là tuyết đọng, còn đang là buổi tối, lại có gió Bắc, đã lạnh lại càng lạnh hơn.
Điền Chính Quốc trước đó vốn không có cảm giác gì, nhưng sau khi nghe Kim Thái Hanh nói như vậy, mới nhận ra mình sắp bị đông cứng rồi. Mà không chỉ có cậu, anh hẳn cũng thấy lạnh.

"Không đốt nữa." Điền Chính Quốc nói.

Vốn là do cậu quá rảnh rỗi không có gì làm, mới mua pháo hoa về đốt chơi, cũng không nghĩ sẽ đốt bao nhiêu.
Cậu nói xong, Kim Thái Hanh lại nâng mắt nhìn cậu, sau đó cúi đầu nhìn cây pháo hoa trong tay Điền Chính Quốc.

"Đốt cho xong chỗ còn lại này đi, cũng không còn nhiều."

Quyết định xong, hai người không nói gì nữa, mỗi người cầm pháo hoa của mình, một tay còn lại thì nắm tay đối phương. Bên trong tiểu khu cũ, đôi khi sẽ phát ra tiếng nói cười vui vẻ, Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh nắm tay, đốt xong chỗ pháo hoa còn lại.
-
Chơi xong, hai người cùng nhau về nhà.
Hôm nay đúng là rất lạnh. Điền Chính Quốc trước đó một mình lầm lũi không quá để tâm. Chờ về đến nhà rồi, cơ thể được hơi ấm bao lấy, va chạm với hơi lạnh trên người, cậu mới nhận thức được người mình lạnh thế nào.
Kim Thái Hanh đi sau cậu, đóng cửa xong, anh nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, nói.

"Đi tắm đã. Đừng để bị nhiễm lạnh."

Kim Thái Hanh lên tiếng nhắc nhở, Điền Chính Quốc lúc này mới hoàn hồn, đáp một tiếng "được."

Sau đó, cậu đi vào phòng mình.
Điền Chính Quốc về phòng rồi, Kim Thái Hanh cũng cởi áo khoác quay về phòng. Anh không ở bên ngoài quá lâu, không bị nhiễm lạnh nhiều. Nhưng hôm nay mất mười mấy tiếng đi đường, còn có chênh lệch múi giờ nên cũng đã hơi mệt.

Kim Thái Hanh cũng đi tắm, tắm xong thì ra ngoài, đi đến cạnh giường, ở đó đặt vali hôm nay anh mang từ Châu Âu về, bởi vì vội đi tìm Điền Chính Quốc nên vali mang về vẫn bỏ đó chưa thu xếp lại.
Kim Thái Hanh đi tới, bắt đầu lấy đồ từ trong ra.

Lúc anh đi vào không đóng cửa. Sau một lát thu dọn đồ, anh nhận ra Điền Chính Quốc đang đứng ở ngoài cửa. Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn ra, cậu vừa tắm xong mặc bộ quần áo dài tay mềm mại, đang nhìn vào trong này.
Đợi đến khi anh nhìn ra, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của anh.
Kim Thái Hanh hơi dừng, sau đó nói với cậu đứng ngoài cửa.

"Vào đi."
"Có quà cho em."

Kim Thái Hanh nói xong thì nhìn về phía này, Điền Chính Quốc chớp mắt một cái, đi vào.
Cậu không còn xa lạ gì với phòng của Kim Thái Hanh.
Mấy ngày anh không có nhà, cậu thường vào đây để gọi điện cho anh. Ngoại trừ những lúc đó, thi thoảng cậu cũng sẽ một mình vào đây ngồi một lát. Kim Thái Hanh có thể thông qua camera nhìn cậu, đôi khi cậu cảm thấy mình cũng có thể thông qua camera nhìn anh ở tận Châu Âu xa xôi.

Nhớ đến camera, Điền Chính Quốc lại nhớ đến ngày đó vào phòng của Kim Thái Hanh ngủ sau đó bị anh bắt được. Hai má bởi vì thế mà nóng lên, nhưng sau khi cậu đi vào, Kim Thái Hanh lại cúi đầu tìm món quà mua cho cậu, hiển nhiên cũng không đặt chuyện ngày đó trong lòng.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc bình tĩnh lại không ít.

Trong lúc cậu tự an ủi tự trấn an chính mình, Kim Thái Hanh nói cậu ngồi xuống ghế cạnh giường, sau đó cầm hộp quà đưa đến trước mặt cậu.
Điền Chính Quốc đưa tay nhận lấy, sau đó giương mắt nhìn Kim Thái Hanh, hỏi.

"Cái gì thế?"

"Em mở ra xem là biết." Kim Thái Hanh đáp, ngồi xuống mặt đất bên cạnh ghế, một tay chống bên người. Bởi tư thế này, mà Điền Chính Quốc có cảm giác tầm mắt của mình cao hơn anh một ít, Kim Thái Hanh phải ngẩng đầu nhìn cậu, cậu thì rũ mắt nhìn xuống.

Hai người nhìn nhau một lát, Điền Chính Quốc mới chuyển sự chú ý sang món quà trên tay.
Quà được bọc trong giấy gói đẹp đẽ tinh xảo, nền màu xanh sẫm càng làm nổi bật ngón tay trắng đến mức nhợt nhạt của cậu. Điền Chính Quốc nhìn giấy gói quà đẹp đẽ, cẩn thận xé nó ra. Bên trong lộ ra một chiếc hộp, mở nắp, bên trong là một quả cầu thuỷ tinh.

Cầu thuỷ tinh nằm ngay ngắn trên một chiếc đế, bên trong quả cầu có một căn nhà, ngoài ra, còn có những hạt li ti màu trắng. Chờ cậu mở ra xong, Kim Thái Hanh cầm quả cầu thuỷ tinh lên, dốc ngược nó lại một cái, sau đó xoay về, đặt vào tay Điền Chính Quốc.

"Sẽ có tuyết rơi."

Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn anh khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Kim Thái Hanh thấy cậu cười, ánh mắt cũng chầm chậm trở nên dịu dàng.

Đây chỉ là một món quà hết sức bình thường, thậm chí không cần đi Châu Âu, ở trong nước cũng có thể mua được, tuỳ tiện vào một cửa hàng quà tặng là sẽ tìm được đủ loại đủ màu. Mà Điền Chính Quốc vẫn cứ thích. Sau khi nghe anh nói quả cầu thuỷ tinh này có tuyết rơi, cậu phản ứng lại rất nhanh, nhìn anh cười, trong mắt là niềm vui đơn thuần không hề che giấu.

Sau khi hai người bên nhau, Kim Thái Hanh thường suy nghĩ, bản thân phải làm gì để Điền Chính Quốc cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cậu, để cậu không cần cẩn thận từng lý từng tí một trong mỗi chuyện liên quan đến anh.
Anh và cậu bên nhau, vẫn luôn giống như Điền Chính Quốc mua được một lá vé số trúng giải độc đắc.
Rõ ràng là như vậy, Điền Chính Quốc lẽ ra đã có được tiền bạc vô số từ tấm vé số ấy, nhưng cậu lại không đụng tới nó. Cậu như một tiểu yêu, giấu linh chi ngàn năm tìm được trong động nhỏ của mình. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh, ngẫu nhiên nhân lúc linh chi ngàn năm không chú ý hôn trộm một cái, liếm trộm một cái, là đã vui vẻ không giấu được rồi.
Cậu chưa bao giờ có bất kỳ yêu cầu gì với linh chi ngàn năm. Không nhờ nó giúp cậu tu hành, từ đó thành tiên. Cậu chỉ đơn giản là trân trọng niềm vui khi có được nó, sau này nếu như mất đi, sẽ lại nhờ vào đoạn hồi ức đó mà vui vẻ.

Dù hiện tại linh chi ngàn năm nằm trong lòng cậu, cậu cũng sẽ không tham lam nghĩ rằng một đời này đều có nó bên cạnh. Cậu sẽ không đưa ra yêu cầu, không cần bất cứ một lời hứa hẹn, cậu đã sớm nhận được hạnh phúc tràn đầy ở mỗi thời khắc ở bên cạnh anh. Thậm chí thứ hạnh phúc này đã đủ nhiều đến mức tràn ra ngoài, mà bởi vì cậu đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nên chiếc cốc đựng niềm hạnh phúc này sẽ mãi mãi không vơi đi.
Cậu trước giờ chưa từng phải điều chỉnh những gì mình có được. Cậu từ đầu đến cuối chỉ có điều chỉnh ham muốn của bản thân.
Nếu là khi cậu có rất nhiều thời khắc hạnh phúc, thì cậu sẽ dùng chiếc cốc thật lớn thật lớn để đựng.

Nếu là khi hạnh phúc bị giảm bớt còn rất ít, cậu sẽ làm chiếc cốc của mình bé đi, như vậy thì chiếc cốc này sẽ luôn tràn đầy.
Cậu có tiêu chuẩn riêng của bản thân, làm thế nào để hạnh phúc. Mà anh, sẽ không yêu cầu cậu phải thay đổi, để anh tự mình thích ứng theo cậu là được.
Điền Chính Quốc không cần, vậy thì anh chủ động đưa. Anh sẽ cho cậu thật nhiều thật nhiều hạnh phúc và niềm vui, khiến cho chiếc cốc của cậu càng lớn càng lớn hơn nữa.
Điền Chính Quốc nhìn anh cười, sau đó rũ mắt tiếp tục ngắm nhìn quả cầu tuyết. Cậu đã ngắm tuyết rơi vô số lần ở Bắc thành, nhưng lại chưa từng cảm thấy nó xinh đẹp đến thế.
Tuyết này không lạnh, thậm chí còn mang theo hơi ấm. Cậu cảm giác như mình được đút cho một chiếc kẹo mút, ngọt ngào hoà tan trong miệng, khiến cả cơ thể cậu ấm lên.
Điền Chính Quốc ngắm cầu thuỷ tinh, Kim Thái Hanh ngắm cậu. Anh ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn cậu rũ mắt mỉm cười, cũng cười theo.

Sau đó anh hỏi Điền Chính Quốc: "Có nhớ anh không?"

Kim Thái Hanh hỏi xong, Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn anh. Trong ánh mắt im lặng đó, có thể nhìn ra thứ cảm xúc mãnh liệt không gì sánh bằng.

"Nhớ." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh chống hai tay bên người cậu, nhổm người, hôn lên môi cậu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro