Chương 70
Dịch: CP88
***
Điền Chính Quốc rất nhớ Kim Thái Hanh.
Nỗi nhớ của cậu không phải là một khắc nào đó bỗng nhiên thấy nhớ, hay là nhìn thấy cái gì, tức cảnh sinh tình rồi nhớ anh. Mà Kim Thái Hanh vẫn luôn ở trong tâm trí cậu, cậu vẫn luôn nhớ anh mà vượt qua ba ngày không có anh.
Giờ đây anh đã quay về bên cậu, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến việc cậu nhớ anh.
Cậu có thể vừa nhìn anh ở trước mắt, trong đầu vừa nhớ anh.
Kim Thái Hanh đứng dậy, hơi thở sạch sẽ mà ấm áp bởi vừa tắm ra len lỏi xâm lấn đến trước mặt cậu. Điền Chính Quốc hơi ngửa đầu, tay nắm quả cầu thuỷ tinh, chậm chạp đáp lại nụ hôn của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc đối với việc hôn môi luôn có một loại trúc trắc ngượng ngùng như vậy.
Mỗi lần hôn, phần lớn là cậu ở thế bị động. Cậu khẽ hé mở đôi môi, tuỳ ý cho Kim Thái Hanh muốn làm gì thì làm, trao cho cậu dịu dàng, còn có dục vọng khó mà khắc chế, cậu ngửa cổ, đón lấy nụ hôn khi thì thong thả khi thì vội vàng, luôn là dáng vẻ ngoan ngoãn tiếp nhận. Ngẫu nhiên cậu mới trong vô thức mà đuổi theo Kim Thái Hanh khi lưỡi anh rời đi, mà sự thăm dò trúc trắc của cậu, luôn sẽ mang đến một vòng càn quét mới còn mãnh liệt hơn.
Môi lưỡi dây dưa, hơi thở của Điền Chính Quốc trở nên ướt át, không biết là vì run rẩy, hay vì hô hấp gặp trở ngại mà cậu không nhịn được khẽ nuốt ực một cái. Yết hầu động nhẹ dẫn ra âm thanh nhỏ vụn, khiến cho nụ hôn im lặng bên trong căn phòng ngủ thoải mái này sinh ra một ít cảm giác khác biệt nào đó.
Kim Thái Hanh kiên nhẫn dẫn dắt Điền Chính Quốc, ánh mắt cậu mang theo hơi nước, đuôi mắt cũng đỏ lên. Cậu nhẹ nhang nhắm mắt lại, hai hàng lông mi cong dài khẽ rung nhẹ, cậu luôn chân thành mà thành kính với mỗi nụ hôn của anh như thế.
Cậu cẩn thận mà dè dặt, ngây ngô mà trong sáng, nỗ lực hết sức mình để tiếp nhận và đáp lại anh. Nụ hôn giữa hai người, giống như bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng, dục vọng của Kim Thái Hanh sinh ra từ mỗi hành động cử chỉ của Điền Chính Quốc, anh ôm cậu, mong có thể phá vỡ lớp màn mỏng manh này.
Nụ hôn cuồng nhiệt khiến hơi thở dây dưa của hai người trở nên gấp gáp hơn, hun nóng Điền Chính Quốc, khiến cậu phải mở mắt.
Vừa mở ra, ngay đối diện là ánh mắt tối đen mà thăm thẳm của Kim Thái Hanh, tựa như đêm khuya bồng bềnh, lại như mặt biển phản chiếu một trời mây đen. Trong một nháy mắt đó, không biết là vì ngại ngùng hay vì cảm giác bỡ ngỡ không quen, Điền Chính Quốc một lần nữa nhắm mắt lại.
Mà sau khi nhắm mắt, ý thức của cậu bởi tình cảm và cảm xúc bị phá tan khôi phục, hàng lông mi của cậu rung nhè nhẹ, một lần nữa mở mắt ra.
Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn cậu. Nhưng lần này, tựa như mưa đêm đã thu lại sắc bén và điên cuồng, chỉ còn trầm lắng và tĩnh lặng. Tình yêu dành cho Điền Chính Quốc ở trong mắt anh, tựa như đám mây đen đặc kín không một kẽ hở, bao trọn lấy thế giới và ánh mắt của Điền Chính Quốc.
Nó khiến Điền Chính Quốc cảm nhận được sự an toàn, để cậu được tự do rung động, nhờ vào tình yêu dịu dàng và sâu lắng đó, bày tỏ tình yêu của mình dành cho anh.
Ánh mắt không ngừng quấn quýt, bầu không khí giữa hai người nóng lên, thậm chí bởi vì quá mạnh mẽ mà sinh ra biến dạng, hai người đều không lùi về sau, nhưng khi Kim Thái Hanh rời khỏi môi cậu, chuyển đến vành tai, Điền Chính Quốc khẽ run lên, hỏi Kim Thái Hanh.
"Anh có mệt không?"
Giọng nói của cậu rất nhẹ. Có thể là vì mất sức, cũng có thể là vì nụ hôn vừa rồi khiến hô hấp đứt quãng, thậm chí đã không thể phát ra một cách rõ ràng.
Mà loại câu hỏi nhẹ nhàng thế này, phát ra trong căn phòng dày đặc tình yêu và dục vọng, càng có một loại ý vị khác.
Bởi thế một khắc sau khi cậu hỏi ra câu hỏi kia, răng của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cắn lấy vành tai cậu, sau đó giống như hơi dùng lực, đủ để khiến Điền Chính Quốc thấy đau, khiến cậu không khỏi hơi nhíu mày.
Kim Thái Hanh chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu, nhẹ nhàng thả ra, sau đó đầu lưỡi liếm nhẹ trên vết cắn vừa rồi, trả lời cậu.
"Không mệt."
"Không mệt thì có thể làm gì sao?" Kim Thái Hanh lại hỏi.
Câu hỏi của Kim Thái Hanh nối tiếp ngay sau câu trả lời. Giọng nói của anh có lực hơn Điền Chính Quốc, nhưng cũng đủ trầm thấp, trong lúc nói chuyện, hơi thở lượn lờ bên tai cậu, có một ít còn len lỏi vào trong, ướt át mà nóng bỏng. Não bộ của Điền Chính Quốc bị hơi thở này quấy nhiễu, đứng trước câu hỏi của anh lại trở nên mù mịt. Cậu cúi đầu, chậm chạp không trả lời.
Kim Thái Hanh cũng không vội khi không lập tức nhận được câu trả lời của cậu, anh thong thả tìm kiếm đến bên môi Điền Chính Quốc, như có như không lướt nhẹ qua môi cậu, cuối cùng vẫn không hôn lên. Chóp mũi của anh đụng nhẹ lên chóp mũi Điền Chính Quốc, ở khoảng cách gần như thế đối diện với cậu, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm cậu, lại hỏi tiếp.
"Không mệt thì có thể làm gì sao?"
"Chính Quốc."
Thời điểm gọi tên cậu, Kim Thái Hanh phát hiện ra hàng lông mi của Điền Chính Quốc khẽ rung lên.
Điền Chính Quốc nói không ra lời. Cậu giống như một con búp bê đã mất đi khả năng tự suy nghĩ. Tay cậu vẫn còn ôm chặt quả cầu thuỷ tinh anh tặng, làn da bởi vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên càng mềm mại ấm nóng, ánh mắt như bị phủ bởi một tầng sương, cứ như thế không chớp mắt mà nhìn anh.
Tuy cậu vẫn chưa phản ứng lại, tuy là mất đi khả năng tự suy nghĩ, nhưng ánh mắt của cậu, phản ứng cơ thể của cậu, toàn bộ đã cho Kim Thái Hanh đáp án.
Anh muốn làm gì cũng được.
Anh muốn làm gì với cậu thì cứ làm, cậu vẫn luôn chuẩn bị tốt rồi.
Kim Thái Hanh từ ánh mắt của cậu nhận được đáp án, trái tim như được một dòng nước ấm áp bao lấy. Rõ ràng anh và cậu là hai thân thể tách biệt, nhưng Điền Chính Quốc lại có thể lợi hại như thế, cậu có thể dùng tình cảm và ánh mắt của mình truyền dòng máu ấm áp ngọt ngào trên người sang cho anh, đưa nó chạy vào tận trong trái tim trong lồng ngực anh, không cần dùng một âm thanh, im lặng mà đáp lại anh, lại không cần một lời nói, khiến anh phải thần phục.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ là một người bị động.
Tình yêu của cậu dành cho anh, khiến anh cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của cậu.
Anh hoàn toàn là cam tâm tình nguyện.
Kim Thái Hanh cúi đầu, đối diện với Điền Chính Quốc đang im lặng nhìn mình. Hai người trầm mặc nhìn nhau như thế một lát, Kim Thái Hanh cầm lấy quả cầu thuỷ tinh trong tay cậu đặt sang một bên, xé ra tấm màn chắn cuối cùng giữa hai người.
-
Điền Chính Quốc tưởng như bản thân đang ở trên một con thuyền đánh cá lắc lư tròng trành.
Trời đêm đen kịt, mưa dông giăng kín, cơ thể như bị nghiền nát, cậu lo lắng mà bắt lấy Kim Thái Hanh như đã coi anh thành cọng rơm cứu mạng có thể đem đến cảm giác an toàn, chìm nổi trên mặt biển với những cơn sóng lớn liên tiếp. Mà những mưa gió cậu đang phải trải qua này, đều là do Kim Thái Hanh mang đến.
Điền Chính Quốc không biết mình thiếp đi lúc nào.
Cho tới sau đó, mưa gió vẫn không kết thúc, cậu thì đã mệt mỏi rã rời, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể vẫn không ngừng lắc lư, ý thức đã hoàn toàn trở nên mơ hồ.
Nhưng ở trong mộng, cậu lại mơ thấy mưa gió kết thúc. Những đám mây đen nuốt chửng lẫn nhau, hạt mưa rơi xuống, cuối cùng mây đen trên bầu trời hoàn toàn tan đi, chân trời hiện ra ánh sáng, mặt biển yên tĩnh trở lại, hải âu lướt qua cột buồm, ánh nắng từ đằng xa chiếu đến, Điền Chính Quốc bị chói mắt, nhẹ nhàng mở mắt ra.
Cảnh trong mộng theo một cái mở mắt này ầm ầm sụp đổ, Điền Chính Quốc giống như bị đẩy từ không gian này vào một không gian khác. Thậm chí lúc cậu nhìn thấy tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào còn hơi ngây người.
Sau đó ý thức dần trở lại, Điền Chính Quốc nhớ lại chuyện đêm qua, còn có chuyện sáng nay, khuôn mặt và cơ thể cậu lại vô thức nóng lên. Cậu ngồi dậy, chăn đắp trên người tuột xuống bụng, lộ ra nửa thân trên với làn da trắng nhợt nhạt, điểm xuyết trên đó là vô số dấu vết mập mờ.
Trong phòng có rèm che, ánh sáng hầu như đã bị chặn lại ở bên ngoài. Căn phòng giống như vẫn còn bị màn đêm vây kín, đầu giường bật chiếc đèn ngủ, chiếu ra ánh sáng êm dịu, có thể đảm bảo độ sáng, lại không đến mức chói mắt. Chiếc chăn tuột xuống phát ra âm thanh rất nhỏ. Nhưng Kim Thái Hanh trong phòng khách hẳn đã nghe thấy, mấy giây sau, anh đẩy cửa nhìn vào.
Cửa phòng ngủ mở ra, ánh nắng bên ngoài lập tức chiếu vào, dừng trên mặt đất ngay cạnh cửa. Nhìn mức độ sáng này, hẳn là đã giữa trưa.
Kim Thái Hanh đứng ở cửa, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng mở cửa cũng nhìn ra. Cậu ngồi ở đó, nửa người trên không mặc gì, đôi mắt to tròn nhìn về phía anh.
Có thể là còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt của cậu có hơi dại ra, sau khi nhìn thấy anh, mới như từng chút từng chút một nhớ ra gì đó. Trong lúc thất thần suy nghĩ, Điền Chính Quốc thu ánh mắt về, không biết nhìn cái gì nghĩ đến cái gì rồi.
Cậu của hiện tại so với ngày thường càng có cảm giác hư thoát hơn.
Bất kể nơi nào có thể nhìn thấy, bả vai hay cánh tay, hoặc là phần bụng trắng ngần như ẩn như hiện sau chiếc chăn, đều có thể thấy được dấu vết đêm qua lưu lại. Điền Chính Quốc ngồi ở đó, nhìn càng nhỏ bé mà mỏng manh.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, sau đó đi vào ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, hỏi.
"Dậy rồi."
Mùi hương trên người anh toả ra, khiến người ở gần có cảm giác như lạc vào rừng sâu, mang đến cảm giác an thần dễ chịu. Cậu giương mắt nhìn anh một cái, lại rũ mắt, đáp.
"Vâng."
Giọng cũng đã khàn đặc.
Một khắc nghe thấy giọng nói của chính mình, Điền Chính Quốc lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngẩn ngơ chậm chạp.
Trong lúc cậu ngẩn ngơ, Kim Thái Hanh tiến tới gần, chống tay ở bên người cậu, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn của Kim Thái Hanh có rất nhiều hình thái. Nhưng bất kể là loại nào, Điền Chính Quốc đều không cưỡng lại được mà bị anh hấp dẫn, bị anh ảnh hưởng. Nụ hôn lần này của Kim Thái Hanh, dịu dàng mà kéo dài, trong lúc hôn, một tay còn đặt sau lưng cậu, nhẹ nhàng ôm lấy.
Anh dùng chính cơ thể mình làm một bến đỗ an toàn cho cậu, dùng nụ hôn chầm chậm vỗ về cậu, khiến Điền Chính Quốc một lần nữa tự nguyện sa vào lòng anh. Kim Thái Hanh kiên nhẫn dịu dàng hôn, cuối cùng sau khi Điền Chính Quốc đã bình tĩnh lại, chạm nhẹ một cái lên môi cậu rồi mới rời đi.
Nhưng mới chỉ có môi rời đi, Kim Thái Hanh vẫn chưa buông Điền Chính Quốc ra mà tiếp tục ôm cậu, thấp giọng hỏi.
"Muốn uống nước không?"
Điền Chính Quốc nằm trong ngực anh, trán áp lên bả vai anh, cảm nhận nhịp đập và độ ấm trên đó, cả cơ thể và tâm lý đều nhận được vỗ về. Kim Thái Hanh hỏi xong, cậu nghiêng đầu sang một bên, nhìn căn phòng ngủ tối om, khe khẽ gật đầu.
Có thể là đã biết giọng của mình khàn quá mức, lần này cậu không lên tiếng.
Điền Chính Quốc tựa ở bên vai gật đầu, tạo ra ma xát rất nhỏ, Kim Thái Hanh cảm nhận được, bàn tay đặt ở sau lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về mấy cái.
Chờ cái ôm dỗ dành này kết thúc, Kim Thái Hanh ra ngoài rót nước cho cậu, lại đưa đến tận trước mặt cậu.
Qua một hồi như thế, Điền Chính Quốc đã chậm rãi lấy lại tinh thần. Cậu ngồi trên giường, nhận lấy cốc nước, uống một hơi hết hơn nửa.
Trong lúc uống nước, tầm mắt của Điền Chính Quốc lướt qua mép cốc, dừng lại ở góc tường phía cuối phòng ngủ.
Khoảnh khắc nhìn thấy thứ gì đó ở góc tường, ngón tay bám trên thành cốc vô thức nắm chặt hơn. Cậu dừng lại không tiếp tục uống nữa, nhìn Kim Thái Hanh.
"Nó..."
Điền Chính Quốc chỉ nói được một chữ, Kim Thái Hanh không nghe rõ, ghé sát cậu hỏi lại.
"Sao cơ?"
"Nó có tắt không?"
Điền Chính Quốc hỏi xong, Kim Thái Hanh mới nhìn theo hướng tầm mắt của cậu. Thấy chiếc camera ở góc tường rồi, Kim Thái Hanh quay đầu về nhìn Điền Chính Quốc.
Hai người đối diện nhau một lát, Kim Thái Hanh đáp.
"Không tắt."
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro