Chương 72

Dịch: CP88
***
Xem pháo hoa xong, hai người về nhà.
Từ lúc xem pháo hoa bắt đầu nắm tay, cho đến sau đó, Kim Thái Hanh vẫn không buông tay Điền Chính Quốc ra, ngoại trừ lúc lái xe hơi thả lỏng một lát, chờ dừng xe đi xuống, Kim Thái Hanh lại nắm tay Điền Chính Quốc đi lên nhà. Cậu đi theo sau, mặc cho anh dắt mình, cùng nhau bước vào thang máy.

Hôm nay vẫn rất lạnh. Ở quảng trường trung tâm cũng không có gì che chắn, cảm giác nhiệt độ không khí còn thấp hơn cả hôm qua. Nhưng Điền Chính Quốc không bị đông cứng như hôm qua, có thể là vì vẫn luôn được Kim Thái Hanh nắm tay, được anh truyền cho hơi ấm, bởi thế mà sau khi về đến nhà, tay và cơ thể cậu đều ấm áp.

Nhưng dù là vậy thì sau khi giúp cậu cởi khăn quàng cổ ra, Kim Thái Hanh vẫn để cậu đi tắm nước ấm trước. Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe theo, dưới sự sắp xếp của Kim Thái Hanh, đi vào phòng tắm trong phòng anh.
Nước ấm xối lên người, Điền Chính Quốc mới phát hiện ra thật ra người mình vẫn là lạnh. Nhưng có thể là vì tay rất ấm, nên cậu mới cảm thấy những nơi khác có lạnh cũng không quá quan trọng nữa.

Tắm xong, Điền Chính Quốc khoác áo choàng tắm đi ra, Kim Thái Hanh đang ngồi ở mép giường cầm máy tính bảng thao tác gì đó. Điền Chính Quốc đi tới, thấy hai người trên màn hình. Cậu nhận ra đây là cái gì, khẽ mím môi xoay mặt đi, cùng lúc đó, Kim Thái Hanh tắt camera.

Camera tắt rồi, màn hình lập tức tối lại, lúc Điền Chính Quốc đi tới anh cũng đã nhận ra. Cậu vừa tắm xong, trên người còn toả ra hơi nước ấm áp. Kim Thái Hanh đặt máy tính bảng sang một bên, để Điền Chính Quốc ngồi lên đùi mình. Hai người ôm nhau, Kim Thái Hanh đặt một cái hôn nhẹ lên môi cậu, bỗng cơ thể Điền Chính Quốc hơi co lại, còn lùi về sau một ít.

"Người anh hơi lạnh."

Kim Thái Hanh dừng lại. Khác với Điền Chính Quốc đã tắm xong thay sang áo choàng tắm, Kim Thái Hanh giờ phút này quần áo chỉnh tề ngay ngắn. Anh nói xong, Điền Chính Quốc cầm vạt áo của mình hơi kéo lên.

"Không sao." Cậu nói.

Có thể chính Điền Chính Quốc cũng không nhận ra sự chủ động của mình khi tiến về phía này, còn có mùi hương theo hơi nước nóng rực cùng lúc tràn về phía anh. Ánh mắt của Kim Thái Hanh hơi tối đi, anh buông cánh tay đang ôm cậu, chống về đằng sau, một tay còn lại xoa nắn nhẹ vành tai cậu, nói.
"Anh đi tắm."

Điền Chính Quốc chớp mắt một cái, giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Sau đó, cậu không nói gì, từ trên người Kim Thái Hanh đi xuống, âm thanh quần áo ma sát vang lên tiếng sột soạt, cậu lặng lẽ rời khỏi. Kim Thái Hanh nhìn theo, một hồi lâu sau khi cậu đã đi, mới quay đầu lại.

Điền Chính Quốc ngồi ở một bên khác của chiếc giường, nhìn Kim Thái Hanh nửa ngày không nhúc nhích, giờ còn quay sang nhìn cậu. Cậu không đeo kính, hàng lông mi vẫn còn đọng hơi nước, đôi con ngươi màu hổ phách trong veo yên tĩnh. Kim Thái Hanh bị cậu dùng ánh mắt đó nhìn, mới thu lại ánh mắt, đi vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng rời đi mơ hồ của Kim Thái Hanh, sau khi nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm phát ra mới thu ánh mắt về.
Kim Thái Hanh đi tắm rồi, Điền Chính Quốc ngồi đây cũng rảnh rỗi không có gì làm, bèn dứt khoát nằm xuống giường.

Tối qua và sáng nay bọn họ đã ở ngay chiếc giường này làm chuyện thân mật nhất. Cậu cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tí như trước trộm lấy hơi thở và mùi hương trên người Kim Thái Hanh. Cậu thậm chí không cần tiếp tục cố tình đi tìm, bởi vì sau ngày hôm qua, trên người và trong cơ thể cậu đã tràn đầy dấu vết do anh để lại.

Điền Chính Quốc nghĩ đến đây, khuôn mặt lại nóng lên. Cậu ngồi dậy, kéo chăn lên đến bụng, sau đó ngồi tại chỗ ngẩn người. Trong lúc ngẩn người, Kim Thái Hanh đã tắm xong đi ra, ngồi xuống giường.
Điền Chính Quốc quay sang nhìn anh một cái, Kim Thái Hanh đưa tay, một lần nữa bế cậu đặt lên đùi mình.

Kim Thái Hanh ôm cậu, nhẹ nhàng hôn xuống. Tắm xong, người anh đã ấm hơn cả Điền Chính Quốc, có hơi ẩm nóng rực, còn có thân nhiệt do chính anh phát ra, loại nhiệt độ nóng rực này khiến cho Điền Chính Quốc vốn đã ấm áp trở nên càng nóng hơn. Môi của Kim Thái Hanh dừng trên vành tai, sau đó là cần cổ, cảm nhận được cơ thể cậu nóng lên, anh hỏi.
"Sốt rồi hả?"

Điền Chính Quốc nghe vậy, đáp: "Không phải."
Nhận được câu trả lời của cậu, Kim Thái Hanh khẽ cười, hơi tựa người về sau đầu giường, nhìn Điền Chính Quốc ở trước mặt đang ngồi trên người mình. Bởi vì nụ hôn vừa rồi mà áo choàng tắm của cậu đã hơi tuột ra. Cổ áo choàng tắm vốn đã rộng, sau khi bị tuột ra như vậy, dấu vết trên làn da trắng lại lộ ra.

Sáng nay Kim Thái Hanh đã phát hiện ra những dấu vết này. Da của Điền Chính Quốc vốn rất trắng, dấu vết lưu lại càng rõ hơn bình thường. Kim Thái Hanh nâng tay, chạm vào dấu vết bên cổ của cậu, nói.

"Hơi mạnh bạo quá rồi."

Thời điểm nói câu đó, ánh mắt của Kim Thái Hanh di chuyển đến những nơi khác trên người cậu. Mỗi một nơi ánh mắt anh lướt qua, đều có dấu vết đêm qua do chính anh lưu lại. Thấy anh nhìn đến mức hơi thất thần, Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn anh, nói.

"Là do da em quá trắng."

Sáng nay cậu cũng đã phát hiện ra. Thật ra trên người cậu bị lưu lại nhiều dấu vết như vậy, cũng không hẳn là do Kim Thái Hanh quá mạnh bạo. Đúng là anh có như thế, nhưng không đến mức gọi là hung bạo.
Da cậu vốn là thế này, bình thường va quệt nhẹ là đã xanh tím một mảng, nhìn rất đáng sợ, thực ra lại không hề nghiêm trọng như vậy. Điền Chính Quốc dứt lời, Kim Thái Hanh nhìn cậu im lặng. Một lúc sau, anh vẫn nói.

"Anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Điền Chính Quốc thấy anh kiên trì với vấn đề này, cổ họng không hiểu vì sao nóng lên. Cậu cúi đầu, trái tim trong lồng ngực tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài.
Nhưng dù vậy thì cậu vẫn nói với Kim Thái Hanh.

"Không cần."

Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Em thích anh mạnh mẽ như thế."

Điền Chính Quốc nói xong, không biết có phải ảo giác hay không, hình như bàn tay của Kim Thái Hanh đặt bên eo cậu hơi siết lại.
Cậu cũng không biết vì sao anh bỗng nhiên tăng lực ở tay như thế, đôi mắt ngước lên có hơi ngơ ngác mù mịt. Mà biểu hiện này của cậu lại càng khiến cho ánh mắt nhìn cậu của Kim Thái Hanh tối đi.
Điền Chính Quốc không biết điều gì khiến Kim Thái Hanh thay đổi.

Anh nhìn cậu khẽ mỉm cười, sau đó kéo cậu về phía mình, hôn lên đôi môi hé mở của cậu, cùng lúc, anh lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
"Vốn đã định tha cho em một tối nay."
Dứt lời, ánh sáng trong mắt Điền Chính Quốc dần trở nên rời rạc.
-
Lúc trước Kim Thái Hanh nói với Kim lão phu nhân lý do phải về nước sớm là vì công việc và có mấy buổi họp, thật ra cũng không phải là nói dối.
Hai ngày sau khi về nước, ngoại trừ bên cạnh Điền Chính Quốc, anh còn xử lý công việc. Hai người hầu hết thời gian là ở nhà, chỉ có mùng hai ra ngoài xem pháo hoa một lát rồi lại trở về. Thời gian ở bên nhau thật sự trôi qua rất nhanh, cảm giác cứ như ngủ hai giấc tỉnh dậy đã là mùng bốn rồi.

Mấy ngày nay cậu ngủ rất say. Có thể là bởi vì quá mệt. Thể lực của cậu vốn đã không ra làm sao, bình thường tiếp một quả bóng rổ cũng không thể tiếp, nhiều ngày liền tiêu hao thể lực như vậy, khiến cậu của hiện tại so với bình thường lại càng chậm chạp hơn.
Cậu gần như là mỗi ngày đều ngủ đến chiều mới dậy. Ăn uống xong, xem phim với Kim Thái Hanh một lát, lại đi ăn cơm, ăn xong thì đi tắm, lên giường, hôm sau lại ngủ đến chiều mới dậy... Lặp đi lặp lại như thế.
Vẫn may là Điền Chính Quốc còn trẻ.
Nếu không có lẽ cậu sẽ nằm đó luôn không dậy nổi.

Tuy là thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng tinh thần lại rất tốt. Buổi chiều ngủ dậy, Điền Chính Quốc vệ sinh cá nhân xong xuôi sẽ đi thẳng vào nhà ăn. Trong nhà ăn, Kim Thái Hanh đã nấu xong bữa trưa, cậu ngồi xuống, nhận lấy bát đũa anh đưa tới rồi bắt đầu bữa cơm đầu tiên trong ngày của mình.
Từ hôm anh nấu cháo hoa, Điền Chính Quốc ăn hết hai bát, sau đó mỗi ngày hai bữa Kim Thái Hanh đều không dùng tới đồ ăn đã nấu sẵn cất trong tủ lạnh nữa, thay bằng mỗi ngày tự mình vào bếp, hoặc là bữa nhẹ, hoặc là đồ Trung Quốc, tuy cách làm đơn giản, nhưng đảm bảo sạch sẽ thanh đạm, cậu rất thích.
Hôm nay vẫn là cháo và rau. Điền Chính Quốc cầm thìa im lặng xúc ăn, Kim Thái Hanh ngồi đối diện thì nhìn cậu.

Bình thường anh đều dậy sớm hơn Điền Chính Quốc, cũng ăn từ sớm. Nhưng để cậu không phải ăn một mình, anh vẫn sẽ ngồi ăn cùng cậu một ít.
Khung cảnh yên ả ấm áp thế này, sau mấy ngày đã dần trở nên quen thuộc.

"Thế nào?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Ngon lắm." Câu trả lời của Điền Chính Quốc luôn là như vậy.

Kim Thái Hanh khẽ cười, sau đó nhìn cậu nói: "Tối nay có muốn ăn gì không, lát nữa anh sẽ nấu sẵn luôn."

Điền Chính Quốc nghe anh nói thế, không khỏi ngẩng đầu lên.
Kim Thái Hanh đón lấy ánh mắt của cậu, nói: "Tối nay anh có việc phải ra ngoài, không ở nhà ăn tối với em được rồi."

Điền Chính Quốc im lặng nhìn anh, một lát sau, cậu gật đầu, đáp: "Vâng."

Lại tiếp: "Không cần nấu sẵn đâu. Ở nhà vẫn có đồ ăn, em ăn qua loa là được."

Kim Thái Hanh nghe vậy, nhất thời không nói gì.

Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cháo, im lặng ăn một lát, cậu lại ngẩng đầu hỏi Kim Thái Hanh: "Tối nay anh có việc gì sao?"

Cậu hỏi xong, Kim Thái Hanh ngồi ở đối diện nhìn cậu, trả lời.
"Là Trần Cảnh Vũ."

"Cuối năm ngoái cậu ta vẫn ở Đông Nam Á, hôm nay mới về nước, nên rủ bạn bè tụ tập chơi bài."

Nghe đến tên của Trần Cảnh Vũ, ánh mắt cũng Điền Chính Quốc cũng không động lấy một cái. Cậu cứ như thế im lặng nhìn Kim Thái Hanh một lát, sau đó, chậm rãi thu ánh mắt về, gật đầu đáp một tiếng.
"Ồ."
-
Điền Chính Quốc nói không cần, nhưng trước khi đi, Kim Thái Hanh vẫn chuẩn bị sẵn cho cậu. Nấu xong, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, hôn cậu một cái rồi nói sẽ về sớm. Điền Chính Quốc đứng ở cửa, mặc quần áo ở nhà mềm mại gật đầu đáp lời.

Tạm biệt Điền Chính Quốc xong, anh rời đi.
Trần Cảnh Vũ là phú nhị đại ở Bắc thành, thuộc lòng những nơi vui chơi ở đây. Hôm nay anh ta đặt chỗ trước ở một toà nhà chuyên dùng cho hội họp, bởi vì cuối năm không ở trong nước, nên hiện tại về nước đã quyết tâm phải chơi bù cho đã đời.
Kim Thái Hanh lái xe đi tới điểm hẹn.
Bên trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm có sẵn nhân viên giúp đậu xe, Kim Thái Hanh vừa bước xuống, đã nghe thấy tiếng Trần Cảnh Vũ truyền đến.

"Ây, Đông Loan!"
***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro