Chương 78
Dịch: CP88
***
Treo thẻ bài xong, hai người ở thêm một lát nữa mới rời khỏi khu vực của cây ngân hạnh.
Cũng đã đến trưa, khách hành hương càng lúc càng thưa thớt, hai người ở lại chùa thêm một lúc rồi cũng rời khỏi Cửu Sơn Tự.
Ra khỏi chùa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dọc theo bậc đá lúc trước lên núi đi xuống, trên đường xuống núi, Điền Chính Quốc nhận được một cuộc điện thoại.
Điền Chính Quốc quen biết rất ít, bình thường cũng chẳng mấy khi có người gọi cho cậu, ngoại trừ các cuộc gọi quảng cáo chào hàng và dịch vụ thì tác dụng duy nhất chính là nhận thông báo từ nhà trường.
Cậu dừng lại bên đường dưới một gốc cây rồi ấn nghe, nhưng bên kia điện thoại không phải từ nhà trường gọi tới, mà là từ một người bạn học đại học.
Cậu học đại học ở Bắc thành. Một vài bạn học đại học sau khi tốt nghiệp cũng có một phần ở lại làm việc tại đây. Điền Chính Quốc học toán học, về cơ bản thì tốt nghiệp từ chuyên ngành này ra không có nhiều sự lựa chọn. Có không ít bạn học giống với cậu, ra trường đi dạy học. Bởi thế có khi tham gia các buổi hội đàm giáo dục, hoặc là trong vài hoạt động cũng sẽ gặp được.
Nhưng thời đại học Điền Chính Quốc không tính là sôi nổi, đi làm rồi lại càng nhạt nhẽo. Bình thường gặp được bạn học cũ cũng chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi, rất ít khi dừng lại trò chuyện, càng đừng nói là tán gẫu. Bởi thế sau khi nghe bạn học nói qua điện thoại mọi người đang chuẩn bị tối nay tụ tập, hỏi cậu có thời gian rảnh không, cậu nói.
"Tôi thì thôi đi."
"Sao lại thôi? Có việc bận hả? Phải trực ban? Không đúng, tôi hỏi trường cậu rồi, lịch trực bạn của mấy cậu cũng phải đến mùng mười mới bắt đầu mà." Người bạn kia nói.
Đều là người cùng ngành, đối phương cực kỳ rõ ràng những điều này. Anh ta nói vậy xong, Điền Chính Quốc có hơi khó viện cớ tiếp rồi.
"Ầy cậu cứ đến đi. Mọi người đều là giáo viên, dù sao cũng rảnh rỗi, cùng nhau ăn một bữa cho vui." Đối phương cười nói, nói xong, lại tiếp: "Cậu cũng đừng cứ tránh mãi không đến như thế, mọi người trò chuyện trao đổi công việc, biết đâu sau này có thể giúp ích cho bản thân."
Người bạn học kia nhiệt tình thuyết phục, vừa cười vừa nói, đúng là nhất thời khiến người ta khó mà từ chối.
Điền Chính Quốc rốt cuộc nhớ ra người bạn này trước đây chính là trưởng lớp tên Trương Bách. Trong bốn năm học đại học, anh ta đều là trưởng lớp, con người rất sảng khoái nhiệt tình, bình thường có thể giúp đỡ thì chắc chắn sẽ giúp. Điền Chính Quốc và anh ta không có nhiều tiếp xúc, nhưng cũng có một lần cậu bị ốm quên mất không đi nộp bài tập cuối kỳ, là anh ta giúp cậu đi tìm thầy hướng dẫn nói chuyện.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc im lặng nhìn sang Kim Thái Hanh. Anh đứng bên cạnh cậu, hỏi.
"Sao thế?"
"Họp lớp." Điền Chính Quốc đáp.
Nghe đến họp lớp, Kim Thái Hanh nhìn cậu, ngược lại không có phản ứng gì lớn, chỉ hỏi: "Không muốn đi?"
"Cũng không phải."
"Đều được." Điền Chính Quốc trả lời.
"Vậy thì đi thôi. Gặp lại bạn cũ." Kim Thái Hanh nói.
Kim Thái Hanh giúp cậu suy nghĩ rồi quyết định. Anh nói xong, cậu nhìn anh một lát, cuối cùng, cậu báo với Trương Bách ở đầu kia đện thoại là mình sẽ đến. Trương Bách rất vui vẻ, đọc cho cậu thời gian và địa điểm họp lớp vào tối nay. Hai người trò chuyện thêm mấy câu, sau đó thì cúp máy.
Điền Chính Quốc buông điện thoại xuống, cúi đầu trầm mặc một lát. Một lát sau, cậu lại nhìn sang Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu, kiên nhẫn chờ cậu nói. Cuối cùng, Điền Chính Quốc lên tiếng.
"Trước đây chưa từng như thế."
Điền Chính Quốc nói như vậy, Kim Thái Hanh trầm mặc trong chốc lát, tiếp lời: "Có thể là bỗng nhiên nghĩ ra chăng."
Đã quyết định xong, hai người tiếp tục xuống núi. Đi thêm một lát, Kim Thái Hanh hỏi: "Có thể đưa người đi cùng không?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu nói: "Anh ở nhà một mình cũng buồn chán."
Kim Thái Hanh nói vậy, Điền Chính Quốc đang đi hơi dừng lại. Cậu nhìn anh, hai người đối diện nhau, anh lại hỏi.
"Được không?"
Kim Thái Hanh hỏi xong, Điền Chính Quốc im lặng nhìn anh, một lát sau, cậu gật đầu nói.
"Được."
-
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau đến buổi họp lớp của cậu.
Địa điểm họp lớp ở một nhà ăn tư nhân, cách bờ sông không xa, xung quanh đây mới được quy hoạch xây dựng, còn là vùng ven sông nên được xem là con phố riêng cho các quán ăn nhà hàng.
Hai bên bờ sông là nhà hàng quán ăn san sát, phong cách Trung - Tây đều có. Địa điểm mà lớp Điền Chính Quốc đặt phòng bao hôm nay là tại một nhà ăn đồ Trung. Tuy là tư nhân, nhưng điều kiện không tệ, giống một vườn cây Giang Nam. Xe dừng lại ở bên ngoài, sau khi vào cửa, chính là cầu nhỏ bắc qua dòng suối, có núi giả có lầu các.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được nhân viên dẫn đường đi vào phòng bao mà Trương Bách nói. Bên ngoài là phong cách Trung Quốc, bên trong thì lại có hơi hướng theo phong cách Nhật Bản. Cửa gỗ kéo ô vuông, bên trong là bàn thấp dài và bồ đoàn.
Lúc hai người đến, bên trong đã có vài người đến rồi, đúng lúc đang ngồi tán gẫu. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến, nhân viên phục vụ đứng ngoài đẩy cửa ra, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người sang bên này. Thấy người đến là Điền Chính Quốc, Trương Bách đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó cười lên.
"Ôi Điền Chính Quốc đã đến rồi đấy à."
Dứt lời, Trương Bách đứng dậy ra đón. Trong lúc anh ta đi về phía cậu, Kim Thái Hanh đi cùng cũng xuất hiện ở cửa. Gần như là trong một nháy mắt đó, mọi người trong phòng nhìn thấy anh đều đồng loạt im lặng.
Ánh mắt của mọi người dừng trên người Kim Thái Hanh, giống như đều mất khả năng ngôn ngữ. Kim Thái Hanh bên này nhìn về phía bọn họ, chủ động giới thiệu.
"Tôi là bạn của Chính Quốc, cùng cậu ấy đến đây, làm phiền mọi người rồi."
Kim Thái Hanh lên tiếng, Trương Bách là người đầu tiên hồi thần. Lại nói, mọi người trong phòng bao của bọn họ hầu như đều làm trong ngành giáo dục, ai nấy đều mang theo khí chất hiền hoà nhã nhặn. Kim Thái Hanh vừa xuất hiện, khí chất cao quý nghiêm trang lập tức lấn át toàn bộ.
Mọi người bỗng ngẩn ra như thế, có một phần là vì khí chất đó của Kim Thái Hanh. Thấy mọi người không để bụng chuyện mình xuất hiện tại đây, anh lịch sự gật đầu với bọn họ, sau đó, cùng Điền Chính Quốc đi đến một chỗ trống ngồi xuống.
Sau khi hai người ngồi xuống, phòng bao vừa rồi vốn náo nhiệt bỗng nhiên có một thoáng yên tĩnh. Trương Bách là người chịu trách nhiệm cho buổi tụ họp hôm nay, thấy bầu không khí căng thẳng như thế, bèn tự mình làm nóng lại. Anh ta cầm một ấm trà rót cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, tươi cười hỏi cậu.
"Điền Chính Quốc, không giới thiệu bạn của mình chút sao?"
Cậu quay sang nhìn Kim Thái Hanh, sau đó thu mắt về: "Anh ấy tên Kim Thái Hanh."
"Ra là Kim tiên sinh." Điền Chính Quốc giới thiệu xong, một người ngồi đối diện cười lên, nói: "Kim tiên sinh cũng là thầy giáo? Công tác ở Khải Du sao?"
"Không phải, tôi làm việc ở một công ty y dược." Kim Thái Hanh đáp.
"Công ty y dược? Tốt thật. Bây giờ làm bên y dược kiếm được nhiều tiền lắm." Một người khác ngồi bên cạnh người vừa lên tiếng nói.
Anh ta nói vậy xong, Trương Bách vừa rót trà vừa cười nói: "Kiều Trí Viễn cậu tốt xấu gì cũng là giáo viên, tam quan kiểu gì đấy, người ta nói công việc, cậu lại nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Đi dạy học cậu cũng dạy học trò thế sao?"
Kiều Trí Viễn bị nói như vậy cũng không hề để bụng, cười nói: "Hầy. Dạy học dạy người cũng phải kiềm tiến ăn cơm nha. Không chỉ có tôi cần phải kiếm tiền ăn cơm, tôi còn phải dạy học sinh của mình kiếm tiền ăn cơm nữa."
Kiều Trí Viễn nói xong, mọi người đều cười.
Thật ra những người có mặt hôm nay đều có quan hệ không tệ, thậm chí còn có người dạy cùng trường, bởi vì quan hệ khá tốt nên bình thường vẫn sẽ tụ tập ăn uống. So với bọn họ thì Điền Chính Quốc mới là người ít thân thiết nhất.
Sau sự xuất hiện của cậu khiến mọi người có một quãng im lặng, thì hiện tại các chủ đề tán gẫu đã bắt đầu quay trở lại. Tuy rằng Điền Chính Quốc không chủ động nói, nhưng mọi người cũng không mặc kệ cậu, mà còn chủ động hỏi chuyện ở trường.
Ở đây đều là giáo viên, không cần biết là dạy ở trường nào, trong công việc đều sẽ có những chủ đề nói chuyện giống nhau. Có đôi chút than phiền về học sinh của mình, có đôi chút bất mãn với đồng nghiệp. Mọi người còn nói về những chuyện thú vị trong trường, bầu không khí xem như vui vẻ nhẹ nhàng.
Tuy Kim Thái Hanh không phải giáo viên, nhưng trong lúc tán gẫu, anh vẫn có thể tiếp chuyện một hai câu, không tính là bị lạc lõng. Cứ như thế, trong lúc mọi người tán gẫu, từ bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa trong giây lát, sau đó nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, người bên ngoài như thể chỉ chờ cửa mở ra, lập tức đi vào.
Bên ngoài rất lạnh, người kia đi vào còn mang theo cả hơi lạnh. Vào đến nơi, đã nói với Trương Bách.
"Trưởng lớp, bạn học cũ tụ tập bây giờ còn sang chảnh thế này cơ à?"
Người kia nói dứt lời, ánh mắt chuyển đến mọi người. Người đó dáng dấp không tệ, đường nét sắc sảo, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất nhã nhặn hiền hoà. Lúc anh ta cười lên, đôi con ngươi di chuyển xuống đáy mắt, mang theo thấp thoáng dịu dàng.
Trong lúc anh ta trêu chọc Trương Bách, mọi người trong phòng bao cũng nhìn về phía anh ta. Thấy được người đến là ai rồi, sắc mặt của mọi người đều trở nên gượng gạo mất tự nhiên. Còn có mấy người, ánh mắt như có như không thoáng nhìn về phía Kim Thái Hanh ngồi cạnh Điền Chính Quốc.
Chu Án nói xong thì quét mắt một vòng, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi trong phòng bao cũng đã khiến anh ta cảm nhận được. Mà trong một cái nháy mắt cảm nhận được đó rồi thu lại ý cười, anh ta nhìn thấy Điền Chính Quốc.
Nhìn thấy cậu, Chu Án hơi nhíu mày, cùng lúc, Chu Án thấy Kim Thái Hanh ngồi cạnh cậu.
Kim Thái Hanh ngồi ở đó, dù là ngồi thì dáng người vẫn thẳng tắp. Đường nét trên khuôn mặt anh còn sắc bén đẹp đẽ hơn anh ta rất nhiều. Người đàn ông có hai đôi mắt hẹp dài, đôi con ngươi đen như mực, trầm tĩnh như biển sâu, khiến người khác khi đối diện với anh, sẽ không thoát được rơi vào thất thần ngắn ngủi.
Chu Án nhìn Kim Thái Hanh, lại nhìn sang cậu, Điền Chính Quốc lúc này cũng đã nhìn về phía anh ta, trong ánh mắt của cậu, vẫn là yên tĩnh như thời đại học.
Giây phút khi nhìn về phía hai người Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, trái tim Chu Án bỗng sinh ra thứ cảm xúc lẫn lộn phức tạp.
Nhưng anh ta chỉ thu lại ánh mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, rồi chuyển sang không rõ ràng lắm mà nhìn Điền Chính Quốc. Thấy bộ dạng này của anh ta, Trương Bách rất nhanh phản ứng lại, cười nói.
"Ầy, khó lắm cậu mới về đây một chuyến, đương nhiên phải làm đàng hoàng hơn rồi."
"Mau vào trong đi. Chỉ còn chờ mỗi cậu nữa thôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro