Chương 86: Vĩ Thanh (1)

Dịch: CP88
***
Một năm này trôi qua rất nhanh.
Tháng hai Điền Chính Quốc quyết định học tiến sĩ, tháng ba thi vòng sơ khảo, tháng tư có kết quả, tháng năm lại bận bịu chuẩn bị cho vòng hai và vòng phỏng vấn, nửa năm đầu cứ như thế mà trôi qua.
Qua nửa năm đầu, nửa năm cuối sẽ chờ nhập học và xử lý một vài chuyện khác ở trường. Thời gian trôi qua nhanh như gió, chẳng mấy đã lại chuẩn bị bước sang năm mới.

Điền Chính Quốc thi vào một trường bản địa ở Bắc thành. Hướng dẫn tiến sĩ của cậu là một người bạn lúc trước từng cùng cậu học thạc sĩ, người bạn này cực kỳ tán thưởng năng lực của cậu, cực kỳ nguyện ý trở thành hướng dẫn tiến sĩ của cậu.

Gần đến Tết, người bạn này dẫn dắt Điền Chính Quốc bắt đầu làm hạng mục nghiên im cứu. Thời gian làm hạng mục rất dài, nhưng Điền Chính Quốc cũng tính là thuận buồm xuôi gió. So với thầy giáo, cậu làm nghiên cứu khoa học còn lợi hại hơn.

Bởi vì bài tập và hạng mục nên mỗi ngày đều bận rộn nhưng cũng trở nên phong phú. Điền Chính Quốc bận rộn, Kim Thái Hanh cũng bận rộn. Công ty cần liên tiếp lên kế hoạch hợp tác và mở rộng nghiệp vụ, ngoài ra chính là một vài công việc liên quan đến tách nhỏ và đưa lên thị trường của các chi nhánh công ty. Tuy rằng hai người đều bận, nhưng vẫn có thời gian ở chung.

Cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo sống chung của riêng hai người.
Bận rộn cho đến cuối năm, công việc của Kim Thái Hanh dần giảm bớt, thời gian ở bên Điền Chính Quốc cũng tăng lên không ít. Bởi vì Tết sẽ phải bay sang Châu Âu, nên Kim Thái Hanh tự cho bản thân một kỳ nghỉ phép sớm. Sắp đến kỳ nghỉ Tết nên hạng mục nghiên cứu của Điền Chính Quốc cũng dẫn thư thả hơn, ngày hai mươi bốn tháng chạp, hai người đều có thời gian rảnh, bèn đến căn biệt thự trong rừng lúc trước.

Một năm bận rộn tạm ngưng, hai người có được đoạn thời gian nhàn rỗi hiếm có. Mỗi ngày ở bên nhau trải qua cuộc sống bình thường. Cùng nhau ăn cùng nhau nấu cơm, làm này kia rồi lại xem điện ảnh, mấy ngày cứ thế rất nhanh trôi qua.

Kim Thái Hanh đặt vé máy bay vào chiều hai tám, nhưng sẽ đi sân bay từ trưa. Hôm qua anh dày vò Điền Chính Quốc khá lâu, đến trưa cậu vẫn chưa thể dậy. Kim Thái Hanh chuẩn bị cơm trưa xong, đi vào phòng ngủ, Điền Chính Quốc vừa ngủ dậy, đang ngồi trên giường ngẩn người.

Da của cậu vẫn rất trắng, vô số dấu vết trên đó cũng cực kỳ rõ ràng.
Mỗi ngày Điền Chính Quốc đều bận rộn với hạng mục nghiên cứu nên Kim Thái Hanh đã phải kiềm chế rất lâu, lại bởi vì sắp phải xa nhau một khoảng thời gian, kết hợp với sự thả lỏng sau khi áp lực đã tạm qua, đêm qua đúng là hơi mạnh bạo quá rồi.
Điền Chính Quốc chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, cổ áo mở rộng, bởi vì không cần ra ngoài khác nên từ xương quai xanh đến cổ đều có dấu vết.

Kim Thái Hanh đi vào, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía anh. Ánh nắng trong phòng vừa đủ, làm đậm thêm đôi con ngươi màu hổ phách của cậu, lại thêm đôi chút trong veo mơ màng vừa ngủ dậy.

Kim Thái Hanh đi tới, Điền Chính Quốc lên tiếng: "Giờ đi sao?"

Hẳn là đã trưa rồi. Cậu muốn dậy sớm hơn, nhưng thể lực và tinh thần đều tiêu hao cực độ, cuối cùng vẫn ngủ đến tận giờ này.

Điền Chính Quốc lên tiếng xong, bị giọng nói khàn đặc của chính mình doạ sợ, cái cổ thon nhỏ vốn chỉ có những dấu vết bây giờ còn thêm một màu đỏ ửng. Kim Thái Hanh đi đến cạnh cậu, rót một cốc nước.
Cậu nhận lấy cốc nước, uống xong, màu đỏ ửng kia mới hơi giảm bớt.

"Ừm. Cũng gần đến giờ rồi." Kim Thái Hanh cầm cốc đặt sang một bên.

"Ừm." Điền Chính Quốc đáp một tiếng, nói: "Vậy em dậy ngay đây."

Kim Thái Hanh ngồi xuống giường: "Thôi. Anh đi một mình được rồi."

Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc quay đầu sang nhìn anh, Kim Thái Hanh chống hai tay bên người cậu, cúi đầu hôn xuống.

Kim Thái Hanh đã nói vậy, Điền Chính Quốc cũng không tiếp tục kiên trì. Cậu vốn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hơn nữa nếu đi đưa Kim Thái Hanh, cũng chỉ có thể bên nhau thêm lúc ngồi trên xe, ở sân bay lại phải chịu cảm giác chia xa một lần nữa.

Mà, cũng không phải là xa nhau quá lâu, qua Tết là Kim Thái Hanh lại về rồi.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Điền Chính Quốc vẫn có cảm giác gì đó khó gọi tên. Chỉ là cậu không biểu hiện ra, mà ngẩng đầu ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn này của Kim Thái Hanh.

"Anh nấu bữa trưa cho em rồi." Kim Thái Hanh, "Dậy thì nhớ ăn."

"Được."

"Em cứ ở lại đây nghỉ ngơi trước, chờ cơ thể tốt lên rồi thì thích ở đây cứ ở, hay muốn về nhà cũng được." Kim Thái Hanh nói.

"Được."

Kim Thái Hanh dặn dò đơn giản hai câu, cậu đáp lại từng cái một. Kim Thái Hanh dặn xong, Điền Chính Quốc không đáp nữa, hai người nhất thời đều im lặng.

Sau một lát trầm mặc, Điền Chính Quốc chủ động lên tiếng.
"Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn."

Cậu cũng dặn dò anh một câu, Kim Thái Hanh nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện lên ý cười. Cậu nhìn ánh mắt pha lẫn ý cười của anh, cũng cười theo, cuối cùng, nụ cười này của cậu bị nụ hôn của Kim Thái Hanh ăn sạch.
Hai người không nói gì nữa, ôm nhau thêm một lát, thời gian đã đến, Kim Thái Hanh hôn tạm biệt Điền Chính Quốc rồi đứng dậy rời khỏi.

Bên ngoài Kim Thái Hanh lái xe rời đi, tiếng động cơ mỗi lúc một xa, cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Điền Chính Quốc ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau, cậu xuống giường.

Điền Chính Quốc đi tắm trước, sau đó nhớ lời dặn của Kim Thái Hanh đi ăn trưa luôn. Ăn xong, cậu dọn dẹp qua nhà ăn, rồi bỏ bát đũa bẩn vào máy rửa bát.

Máy rửa phát ra âm thanh hoạt động, Điền Chính Quốc ngồi trong nhà ăn tràn ngập ánh nắng, chờ tin nhắn của Kim Thái Hanh.
Căn biệt thự trong rừng này cách sân bay khá gần. Bát đũa rửa xong, Điền Chính Quốc cũng nhận được tin nhắn Kim Thái Hanh gửi từ sân bay. Cậu gửi tin nhắn trả lời, sau đó tán gẫu thêm mấy câu với anh.

Không lâu sau thì Kim Thái Hanh phải vào làm thủ tục. Điền Chính Quốc lại dặn dò anh một câu, Kim Thái Hanh trả lời, còn nói phải tắt điện thoại rồi.
Điền Chính Quốc lần này chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ "được rồi", sau đó đặt chiếc điện thoại đã hơi nóng lên xuống, ngồi ở nhà ăn ngây người một lúc.

Năm nay ấm hơn năm trước, tuyết cũng rơi ít hơn. Sắp đến Tết rồi mà chưa có mấy trận tuyết, hơn nữa gần đây thời tiết đều rất tốt.
Nhưng dự báo cũng đã nói, sau Tết sẽ có tuyết lớn, cũng không biết là dự báo có chính xác hay không.

Điền Chính Quốc ngồi ngẩn người một lát mới đứng dậy đi ra ngoài. Cậu không ở lại đây nghỉ ngơi, tuy rằng ăn xong có hơi buồn ngủ, nhưng cậu vẫn thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi biệt thự, trở về Nam Đàm.

Sau khi cậu và Kim Thái Hanh ở bên nhau, hai người hầu như đều ở Nam Đàm. Điền Chính Quốc về đến nhà, báo với dì giúp việc một tiếng, bảo dì ấy tối nay không cần qua đây nấu bữa tối.

Xong xuôi, Điền Chính Quốc về phòng ngủ, lại tắm một lượt, rồi lên giường nằm.
Bây giờ đã là chiều tối, ánh nắng bên ngoài đã dịu đi rất nhiều. Điền Chính Quốc đóng rèm cửa, nằm trên chiếc giường đã lâu không nằm. Nằm một lát, cậu ngồi dậy, tìm chiếc máy tính bảng.

-
Kim Thái Hanh bay hơn mười tiếng.
Sau khi xuống sân bay, đầu tiên là gửi tin nhắn báo bình an cho Điền Chính Quốc, cậu như mọi khi không trả lời luôn. Giờ này cũng đã khá muộn, Kim Thái Hanh đi chào hỏi mọi người, bay lâu như vậy cũng khá mệt, chào hỏi xong thì anh về phòng.

Sáng sớm Kim Thái Hanh bị tiếng chạy nhảy nô đùa ngoài hành lang đánh thức. Anh cầm điện thoại lên, thấy Điền Chính Quốc đã gửi tin nhắn trả lời, ngoài ra, mục thông báo còn có thông báo từ ứng dụng theo dõi.
Kim Thái Hanh thấy tên app, ánh mắt khẽ động, sau đó, anh ấn mở thông báo. Trên màn hình, Điền Chính Quốc đang ngồi ở bàn, làm số liệu gì đó.

Từ sau lần đó, chiếc camera bị Kim Thái Hanh tắt đi vẫn không được bật lên lại. Thường ngày bọn họ ở trong phòng ngủ làm rất nhiều chuyện, tính bảo mật của những công nghệ này không phải hoàn hảo, ngoại trừ lần đầu tiên, sau đó anh đều không bật camera lên.
Không phải anh bật lại, vậy thì chỉ có thể là Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh xem lại ghi chép, biết được thời gian mở lại đại khái là lúc cậu đi ngủ. Điền Chính Quốc muốn để anh nhìn thấy mình, lại lo sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi, nên mới chờ mình đi ngủ mới bật lên.

Kim Thái Hanh xem một lát, cơ bản Điền Chính Quốc đều ở trong đây ngủ, buổi sáng ngủ dậy thì ra ngoài một chuyến, có lẽ là đi ăn sáng. Ăn xong cậu lại quay về phòng, mở máy tính làm số liệu.

Trên người cậu có loại cảm giác của một nhân viên kỹ thuật, trong lúc cậu làm việc, loại cảm giác này lại càng rõ ràng hơn. Mà ai cũng không thể nhìn thấy, một Điền Chính Quốc nhạt nhẽo lý tính như thế, ở trên giường hay ở dưới thân anh có bao nhiêu sinh động.
Sự tương phản này cũng chính là sức hấp dẫn mà chính bản thân Điền Chính Quốc cũng không biết.

Trên màn hình, cậu đang chuyên chú làm số liệu, một lát sau, Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía camera.
Im lặng nhìn một lát, cậu lấy điện thoại ra, gõ tin nhắn gửi đi.

[Anh có đó không?]

Điền Chính Quốc tính toán thời gian, cảm thấy giờ này hẳn là Kim Thái Hanh đã dậy, bèn gửi tin nhắn cho anh. Cậu gửi xong, cũng không ngẩng đầu. Thật ra chỉ có thể cho Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu, cậu lại không thể thấy được tình hình ở phía anh, ít nhiều cũng khiến cậu hơi ủ rũ.

Tin nhắn gửi đi rồi, tai cậu hơi nóng lên, bèn muốn đặt điện thoại sang một bên. Nhưng điện thoại còn chưa kịp đặt xuống, Kim Thái Hanh đã gửi tin nhắn trả lời.

[Có.]

Điền Chính Quốc đọc tin nhắn, hàng lông mi khẽ rung. Hẳn là Kim Thái Hanh đã tỉnh dậy từ lâu, cũng không biết là đã ngồi xem cậu bao lâu rồi.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng chớp mắt một cái, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại. Sau một lúc ngây người, Điền Chính Quốc gõ một chữ gửi đi.

[Ừm.]

Tin nhắn gửi đến, Kim Thái Hanh lại nhìn Điền Chính Quốc trên màn hình, khẽ mỉm cười.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro