Chương 25 : K Chuồn
Cuộc gặp với Hà Thịnh Viễn diễn ra đúng hẹn tại một nhà hàng trên núi Tiểu Đàm.
Điền Chính Quốc vẫn là người có mặt trước nhất, dù đây không phải là sân nhà y, nhưng y luôn muốn chuẩn bị mọi thứ cho thật chu đáo.
Bên phía đối tác cũng đã có vài người đến trước, hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc trong chốn thương trường. Họ nhanh chóng khuấy động bầu không khí trước khi các nhân vật chính xuất hiện.
Lần này, Kim Thái Hanh lại là người đến sớm nhất trong số những nhân vật chủ chốt. Anh không hề thông báo, cứ đúng giờ xuất hiện, một thân một mình.
Thấy Đàm Hựu Minh với Thẩm Tông Niên vẫn chưa tới, Điền Chính Quốc chủ động tiến đến chào hỏi rồi nhân tiện giới thiệu một số khách mời có mặt cho anh.
Kim Thái Hanh lần lượt bắt tay từng người.
Trong số đó, có người là bạn của Hà Thịnh Viễn, có người là bậc đàn anh trong ngành, đều không phải dạng vô danh tiểu tốt, ai nấy cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc gặp gỡ nửa vui chơi nửa thương thảo tối nay.
Các vị khách dần nhận ra, rằng Thái Tử Tập đoàn Minh Long quyền cao chức trọng trong lời đồn, à không, giờ đã là người nắm quyền, hóa ra không hề cao ngạo khó gần như họ nghĩ, chỉ là trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, lại còn quá đỗi điển trai.
Chào hỏi xong xuôi, Kim Thái Hanh quay sang nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vừa nâng ly chúc mừng với khách chưa lâu, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt ung dung tự tại của Kim Thái Hanh.
"Anh Kim." Y mỉm cười chào hỏi.
Điền Chính Quốc thấy rất vui, cũng đã một thời gian kể từ lần cuối hẹn với Thạch Chương Dân. Điền Chính Quốc đã nhớ về anh biết bao lần.
Suốt nhiều đêm đến rạng sáng ở Trung Hoàn, khi tiếng còi tàu rời bến cuối vang lên, khi cả thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã phải phát ra tín hiệu cầu cứu, y lại nhớ về Kim Thái Hanh.
Mỗi một lần gặp được Kim Thái Hanh, y đều tự hỏi phải chăng lòng mình sẽ vô thức lăn tăn những gợn sóng êm đềm hân hoan.
Thế nhưng, nhớ lại bữa tối không mấy vui vẻ lần trước, tâm trạng phấn khích ấy lại lắng xuống.
Kim Thái Hanh thấy ban đầu Điền Chính Quốc còn treo nụ cười trên môi giờ đây lại có phần e dè câu nệ, khác hẳn với miêu tả của thư ký, cứ như chẳng phải cùng một kẻ mà ra.
Điền Chính Quốc rốt cuộc là người thế nào.
Kim Thái Hanh hệt như lần đầu gặp y.
Mỗi lần anh cố gắng phân tích y, đều nhận về những đáp án sai lệch.
Dù sao đi nữa, Kim Thái Hanh cũng không mấy tán thành cách làm này, anh bước một bước về phía Điền Chính Quốc, nhưng chưa kịp nói gì thì Thẩm Tông Niên, Đàm Hựu Minh với Hà Thịnh Viễn đã cùng nhau đi vào – họ chạm mặt nhau dưới lầu.
Kim Thái Hanh đành phải đi tới bắt tay, cùng lúc vẫn ngoái lại nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cảm thấy ánh mắt Kim Thái Hanh có chút nghiêm nghị, chợt nhớ tới hiểu lầm từ bữa tối lần trước với Thạch Chương Dân, nên cả buổi y đều tỏ ra vô cùng dè dặt.
Thi thoảng, Kim Thái Hanh đưa mắt quét qua góc phòng, chỉ trông thấy một cái đầu đen đen đang quay sang trò chuyện cùng người khác.
Đầu của Điền Chính Quốc rất tròn.
Đầu tròn, đều bướng bỉnh cả.
Buổi đàm phán diễn ra khá suôn sẻ. Hà Thịnh Viễn tuy khởi nghiệp tại Hải Thị, có gốc rễ vững chắc, nhưng mấy năm gần đây, ông ta đang định chuyển hướng sang tuyến đường mới ở Bắc Âu. Kết giao thêm hai nhà Thẩm-Kim có thể giảm bớt những nỗi lo sau này.
Hà Thịnh Viễn đang vô cùng sảng khoái, mấy công tử nhà giàu đây chẳng hề khó gần như ông ta nghĩ. Qua gần một lượt rượu, ông gọi thêm vài nam thanh nữ tú đến ngồi góp vui. Chẳng phải trò gì quá trớn, chỉ quanh quẩn mấy ván bài cầu, gieo vài viên xúc xắc, nhấp vài ly rượu cho bữa tiệc thêm phần rôm rả.
Đến cả Điền Chính Quốc cũng có một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh, đây không phải tình huống mà y có thể khước từ.
Bàn ăn đã được nhân viên thu dọn sạch sẽ để chuyển thành bàn bài.
Đàm Hựu Minh vòng tay qua vai y, căn dặn: "Quốc, tối nay chỉ có cậu mới sắm vai hoa hậu thân thiện được thôi. Hai cái tên mặt lạnh như tiền kia tôi chẳng trông mong gì rồi." Đàm Hựu Minh lo đến hao tâm tổn sức.
Điền Chính Quốc bật cười, đồng ý.
Dẫu đây không phải bàn đàm phán chính thức nhưng suy cho cùng vẫn là một thương vụ làm ăn, bề ngoài yên ả mà bên trong đã cuồn cuộn sóng ngầm. Quả thực không thể để Kim Thái Hanh với Thẩm Tông Niên sắm vai "hoa hậu thân thiện", kẻo lại làm chính mình yếu thế.
Chứ không thì việc gì phải phí công tốn sức kéo bao nhiêu người đến vậy.
Hồ lì bắt thăm, Đàm Hựu Minh vui như mở cờ, ván đầu mà đã cài được người của mình vào sát rạt phía đối thủ.
Nhưng nào ngờ, Hà Thịnh Viễn cũng bật cười ha hả. Ông có ấn tượng khá tốt với Điền Chính Quốc, miệng cắn điếu thuốc chưa châm, vừa vẫy tay mời y lên ngồi cùng, vừa hào sảng bảo: "Này là nước lũ cuốn trôi miếu Long Vương* đây mà." Điền Chính Quốc giúp ông đấu với Kim Thái Hanh, đảm bảo sẽ có trò hay cho xem.
*Lấy người mình đi đánh người mình.
Điền Chính Quốc mỉm cười, không hề e dè, sải bước tới ngồi cùng phía với Hà Thịnh Viễn.
Bên cạnh Kim Thái Hanh được xếp một chàng trai trẻ. Anh chỉ liếc qua rồi cũng chẳng can ngăn, mặc cho cậu ta ngồi xuống.
Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh từng đứng chung chiến tuyến chứ chưa từng đối đầu trực diện.
Giờ đây, Kim Thái Hanh ngồi trước mặt Điền Chính Quốc, xung quanh nồng nặc khói thuốc, chỉ riêng anh là không hút điếu nào. Nhìn sang Điền Chính Quốc, anh tuỳ ý đưa tay ra dấu, ý bảo y đi trước.
Điền Chính Quốc nghiêm túc xem bài, y chẳng hề định nhường, bởi không cần thiết, nếu diễn kém thì khác nào không nể mặt Hà Thịnh Viễn. Huống hồ, xét về năng lực chơi bài, y và Kim Thái Hanh như kẻ tám lạng người nửa cân, vẫn phải dồn hết tâm trí mới mong ứng phó được.
Đương lúc cân nhắc đắn đo, chân y vô tình chạm phải mũi giày ai đó dưới gầm bàn, khẽ thôi, rồi Điền Chính Quốc tự giác thu chân về.
Ván bài đã trôi qua vài vòng, khăn trải bàn cũng bị xê dịch nhè nhẹ, Điền Chính Quốc lại bất cẩn cọ phải ống quần người nào đó. Rõ ràng y đã thận trọng lắm mà.
Đôi chân bị đụng trúng kia dường như vô thức nhấc lên một chút.
Dù không thấy nhưng Điền Chính Quốc vẫn đoán được ấy là một đôi chân khá dài. Lúc nhấc lên, nó vô tình chạm vào mắt cá và bắp chân y, lực rất nhẹ, chỉ trong chớp mắt đã tan mất.
Điền Chính Quốc vừa áy náy vừa lấy làm thất lễ, y lần nữa rút chân về ngay ngắn, không cho phép mình phạm phải sai lầm tương tự.
Vấn đề là mắt cá với bắp chân đều là bộ phận cực kỳ nhạy cảm của Điền Chính Quốc, cái chạm nhẹ ấy lại như lông vũ khẽ lướt qua, kích thích thần kinh khiến cả chân y tê rần.
Trên bàn, có người ngồi xem nhỏ giọng nhắc nhở: "Điền Chính Quốc, đến lượt cậu rồi kìa."
Điền Chính Quốc giật mình tỉnh người, ngẩng đầu lên.
Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn y, lịch sự đẩy đến trước mặt y một quân K chuồn.
Tim Điền Chính Quốc giật thót, lập tức tập trung đánh bài.
Ván này vẫn là Kim Thái Hanh giành phần thắng, dẫu cho anh không đánh quá quyết liệt, so với lần ra khơi khi trước thì đã nhân từ lắm rồi.
Hà Thịnh Viễn lại gần đếm bài thua của y, trêu chọc: "Điền Chính Quốc, cậu đúng là thân ở Tào doanh, lòng ở Hán*."
*Bản thân đang ở chốn này mà tâm tư lại ở chốn khác.
Điền Chính Quốc chỉ cười trừ, lắc đầu đáp: "Là tôi kém cỏi, xin tâm phục khẩu phục."
Y nhận thua, chịu trách nhiệm xào bài.
Giữa ván, Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.
Một lá bài trượt khỏi tayĐiền Chính Quốc, rơi xuống đất, y hạ giọng xin lỗi rồi khom xuống nhặt lên.
Kim Thái Hanh vẫn gằm mặt, có lẽ không nghe thấy.
Điền Chính Quốc cúi người, lá bài dưới đất là một con K chuồn, chẳng biết có phải cùng một con K mà Kim Thái Hanh đã sử dụng để lật ngược điểm số của y trong ván trước hay không.
Hình ảnh Hoàng đế Charlemagne trên lá bài mờ mờ ảo ảo dưới tấm khăn trải. Dưới gầm bàn, thế chân của các vị khách mỗi người một khác.
Dẫu đứng giữa vô vàn chiếc quần tây tinh xảo và giày da đen bóng, đôi chân của người đối diện vẫn nổi bật hơn cả.
Ấy là một đôi chân dài, cong lại tự nhiên, ung dung nhàn tản, nhưng đồng thời vẫn toát lên cái chất phong độ đĩnh đạc. Đôi chân ấy được bọc trong chiếc quần tây đen, từ những nếp nhăn ở phần đùi có thể thấy rõ sức mạnh và sự dẻo dai của cơ bắp, mang cùng khí thế uy nghiêm như chủ nhân của nó.
Ống quần thẳng tắp, để lộ một đoạn tất đen ôm lấy phần mắt cá nhô cao, kéo dài đến đôi giày da bóng loáng, có chút gì cấm dục mà gợi cảm.
Giày và quần của người này không vào loại đắt nhất so với những kẻ ở đây nhưng lại là thứ hút mắt nhất, khiến người ta muốn đưa tay ra chạm vào nhất...
Được một đôi chân như vậy đụng phải sẽ có cảm giác gì, bị giẫm đạp dưới chân sẽ ra làm sao? Lại là một khoái cảm như thế nào...
Điền Chính Quốc nóng cả mũi, y tự trách mình biến thái, cũng hổ thẹn khôn cùng, cố gắng kéo những suy nghĩ đang mất kiểm soát trở lại, ngồi thẳng người dậy.
Đến tận khi chia bài vòng hai, y vẫn còn phân tích, xét về vị trí, khoảng cách và xúc giác, thứ y vô tình va trúng lúc nãy chắc không phải là...
Không phải thì tốt.
Y thẫn thờ, suýt nữa chia nhầm bài, may mà không ai để ý. Kim Thái Hanh bỗng ngước lên, nhìn thẳng vào y, tim Điền Chính Quốc như ngừng đập. Ánh mắt đối phương điềm tĩnh ôn hòa, Điền Chính Quốc nén lại suy nghĩ rối bời, tập trung vào việc chia bài.
Tuy rằng tiền cược trên bàn không đáng là bao, nhưng người làm ăn vẫn coi trọng vận may.
Từ ván thứ hai, Hà Thịnh Viễn đã trực tiếp ngồi cạnh Điền Chính Quốc, đóng vai quân sư giám sát và chỉ đạo chiến thuật.
Ông ta là tay nghiện thứ thiệt. Mặc dù ván đầu Điền Chính Quốc không hề nương tay, nhưng rồi vẫn thua, sao mà vui nổi.
Y thỉnh thoảng gật đầu đồng ý với ông, ra bài cũng tôn trọng ý kiến đối phương.
Hà Thịnh Viễn hẳn là người Tây Quan, ăn nói liến thoắng, đôi khi có những câu cửa miệng với cách dùng từ mà Điền Chính Quốc nghe không rõ lắm, đành phải ngồi sát vào, chăm chú lắng tai để đoán ý.
Hai người ngồi kề cận nhau, cùng nhau xem bài, mày khẽ chau lại.
Lần này, Kim Thái Hanh thay đổi lối đánh nhẹ nhàng ở ván đầu, anh từng bước áp sát, vẫn là lá K chuồn kia, một cách hiểm độc, nuốt trọn số điểm mà Điền Chính Quốc nhọc công tích lũy.
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh, y biết đối phương muốn đóng vai ác, nhưng thế này cũng ác quá rồi.
Bồ Tát phút chốc hóa Diêm La, khiến Điền Chính Quốc trở tay không kịp.
Đối phương vẫn đang cúi đầu xem bài, chàng trai ngồi cạnh đưa tới một ly rượu nhẹ. Kim Thái Hanh chẳng hề chối từ, anh nhận lấy nhấp một ngụm, khiến cậu chàng vui vẻ mỉm cười.
--------------
Tác giả có lời:
Để tui coi coi chân ai mà dài thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro