Chương 37 : Chuồn Chuồn Lướt Qua Lòng Bàn Tay

"...Có." Điền Chính Quốc không biết có phải anh cố ý hỏi vậy hay không, trên mặt thoáng chút bối rối, nhưng thâm tâm vẫn thấy rất vui.

Phải chú ý chừng mực, Điền Chính Quốc tự nhắc nhở mình.

Đại Hồng Bào chỉ còn một đoạn ngắn, Kim Thái Hanh dập tắt điếu thuốc, bỗng có một bàn tay vươn ra trước mặt, lật ngửa lên trời.

"?"

Điền Chính Quốc nói rất tự nhiên: "Đưa tôi đi, để tôi vứt cho." Bên ngoài không có thùng rác, cầm mãi cũng bất tiện.

"..." Nhưng Kim Thái Hanh chưa từng hết ngỡ ngàng trước ý thức phục vụ của Điền Chính Quốc, nhiều việc y làm quá đỗi tự nhiên và bình thản.

Dù tàn thuốc đã cháy đến cuối, gần như không còn nóng, nhưng Kim Thái Hanh vẫn bất đắc dĩ gạt nhẹ tay y ra, nói: "Không cần đâu."

Điền Chính Quốc thầm thảng thốt, chỉ thấy như có một con chuồn chuồn lướt qua lòng bàn tay, còn chưa kịp túm lấy, nó đã bay đi mất.

Khi về, hai người tách ra đi riêng.

Điền Chính Quốc nán lại gọi điện.

Trước khi ra ngoài, Tống Thanh Diệu có gọi cho y một cuộc, y vẫn chưa kịp gọi lại.

"Bé con, bác sĩ đã khám xong chưa?"

Bà hỏi thế chẳng phải vì quan tâm đến bệnh tình của Điền Chính Quốc mà bởi bà có chuyện muốn nói.

"Giờ con tiện nói chuyện không?"

Điền Chính Quốc mím môi, y không kể mình đã xuất viện mấy ngày rồi và giờ đang dự tiệc ăn mừng hồi phục mà chỉ đáp: "Tiện, mẹ nói đi."

Tống Thanh Diệu đè thấp giọng, báo cho y biết một bí mật thương mại quan trọng: "Hai hôm trước, cổ phiếu lẻ của Vinh Tín đã bị thu mua, Tạ Gia Kiên bảo mấy cổ đông nhỏ của Phương Dương đang liên hệ với ông ấy. Bé con, bây giờ trong tay con rút được bao nhiêu tiền m..."

"Mẹ lại đi gặp Tạ Gia Kiên à?"

Tống Thanh Diệu sững sờ, dường như không ngờ Điền Chính Quốc lại quan tâm đến chi tiết này, đã thế còn chất vấn bà. Thẹn quá hoá giận, bà quát lớn: "Điền Chính Quốc, mẹ là mẹ con đấy! Chẳng lẽ mẹ gặp ai cũng phải báo cáo và xin phép con hả? Con có biết tôn trọng người lớn không?"

Điền Chính Quốc mím môi, muốn hỏi vậy mẹ có tôn trọng chính mình không, nhưng vẫn nhịn xuống, hít sâu một hơi, ngữ điệu chậm rãi, vừa là khuyên nhủ vừa là cảnh báo: "Mẹ thế này là đang tranh ăn với hổ, chơi dao lắm có ngày đứt tay đấy. Tạ Gia Kiên lòng dạ bất chính, dẻo mồm dẻo miệng, mẹ không chơi lại ông ta đâu."

Tống Thanh Diệu chẳng cho là đúng, "Mẹ không tìm đến Tạ Gia Kiên nữa, thế con giúp mẹ thu mua cổ phiếu của Vinh Tín đi."

Điền Chính Quốc vô cùng khó hiểu, "Sao mẹ cứ phải chấp nhất với Vinh Tín thế?" Y rít sâu một hơi thuốc, luồng khói xộc vào phổi rồi bị ép ra ngoài, "Mẹ muốn thứ khác, con có thể giúp mẹ, nhưng chuyện này thì không."

Không moi được tiền từ con trai, Tống Thanh Diệu liền buông lời thoá mạ rồi cúp máy trong cơn bực tức.

Lòng vẫn thấp thỏm không yên, Điền Chính Quốc cử người âm thầm theo dõi tài khoản của bà và động tĩnh của Tạ Gia Kiên.

Y điều chỉnh tâm trạng một lúc rồi quay trở lại, trà đã được phục vụ lượt mới, Tưởng Ứng đang bàn về dự án đấu thầu mà anh ta nghe được từ người chú họ.

Anh ta hỏi Kim Thái Hanh: "Minh Long không có mục tiêu nào sao? Hai nhà Lý-Đàm đều đang án binh bất động chờ anh ra tay thôi đấy, họ định chơi cuộc chiến giá cả, hơn nữa đã sớm rót vốn nước ngoài rồi. Bây giờ tỉ giá hối đoái tăng lên, kiểu gì họ cũng phải tranh cho bằng được mới thôi."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc vừa mở cửa bước vào, thản nhiên đáp: "Không vội."

Anh không thích ra tay tuỳ tiện, anh thích để con mồi tự động nhào tới.

Nếu đối phương không biết cách, anh có thể trải đường bắc thang, từng bước từng bước, tận tâm chỉ dạy.

Nhưng nếu đối phương không muốn... Kim Thái Hanh tựa vào lưng ghế, xoay xoay đồng hồ, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối và thâm trầm.

Không biết thì còn dạy được, nhưng nếu đã không muốn thì đành phải dùng cách của riêng anh thôi.

Tốt nhất là nên muốn.

Lúc ngồi xuống cạnh Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc thấy anh đang nhìn mình, y cười mỉm rót trà vào tách cho anh.

Kim Thái Hanh cũng lịch sự cười đáp lại.

Tốt nhất là nên muốn, Kim Thái Hanh lần nữa nhủ thầm.

_

Tan tiệc, Trác Trí Hiên về cùng xe với Điền Chính Quốc.

Ai cũng đều uống rượu nên tài xế là người cầm lái.

Trác Trí Hiên nói: "Mấy kẻ tông cậu đã bị bắt rồi."

"Vậy à?"

"Ừ, bị bắt ở một hòn đảo miễn thị thực."

Điền Chính Quốc gật gù: "Vậy thì tốt." Thế thì y cũng bớt phải lo lắng về an nguy của Kim Thái Hanh nữa.

Trác Trí Hiên trầm ngâm vài giây, đột nhiên quay đầu: "Nghe nói đám đó bị Kim Thái Hanh trực tiếp lôi đi từ tay cảnh sát."

Bây giờ cũng chẳng ai biết cụ thể chuyện gì, còn sống hay đã chết, bị xử lý ra sao, hoàn toàn không rõ.

Điền Chính Quốc vẫn gật đầu, không quá để tâm, đối với y, chỉ cần sa lưới là tốt rồi.

"... " Trác Trí Hiên thấy y không có phản ứng gì, bèn nói rõ: "Chính Quốc, tôi thấy có gì đó không đúng."

"Gì cơ?"

"Mặc dù anh ta với cảnh sát quen biết nhiều năm, nhưng trực tiếp mang người đi như vậy..."

"Không hợp lẽ."

"Anh ta rất hiếm khi đích thân ra tay, mấy tên này không đủ tư cách, phí công tốn sức như vậy để xử lý vài kẻ rõ ràng chỉ là con tốt thí, chẳng khác gì đánh rắn động cỏ." Trác Trí Hiên lặng lẽ nhìn Điền Chính Quốc, "Anh ta đâu có lý gì để làm vậy, trừ khi..."

Điền Chính Quốc đang bận xem điện thoại. Tối nay được Kim Thái Hanh ngồi cạnh, y không nỡ lãng phí chút thời gian nào vào di động vậy nên bây giờ đã có kha khá tin nhắn công việc chồng chất.

Từ đối tác, cấp dưới, đến cộng sự, từng tin một đều đang đợi y trả lời.

Chẳng chờ y đáp, Trác Trí Hiên đành tự nói hết: "Trừ khi là muốn trút giận thay cậu."

Điền Chính Quốc vừa cúi đầu tất bật trả lời tin nhắn vừa nói cho hắn biết: "Không phải đâu."

"...Cậu có hơi định kiến rồi, tôi đang nghiêm túc đấy."

Hắn cảm giác Kim Thái Hanh bất thường không chỉ dừng ở chuyện này, nhưng cụ thể là chỗ nào thì không sao nói rõ, vì Kim Thái Hanh vốn chẳng phải người dễ bị nhìn thấu.

Trác Trí Hiên không biết những vòng vo khúc khuỷu giữa cả hai, bởi trước mặt bao người, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều tỏ ra lễ độ khách sáo.

Ngay cả tối nay, khi Điền Chính Quốc múc canh châm thuốc cho đối phương, y cũng cung kính như đối xử với một cấp trên không thân không thiết.

Hai người trò chuyện trên sân thượng cũng là một trước một sau ra về, Điền Chính Quốc luôn cố tình đi sau anh nửa bước.

Người ngoài còn chưa chắc đã chú ý đến việc họ đi cùng nhau, huống hồ là nảy sinh suy đoán gì khác.

Trác Trí Hiên chỉ cảm thấy sau hôm ở bệnh viện, Kim Thái Hanh đã có tình người hơn xưa, chí ít giờ đây Điền Chính Quốc cũng có thể đối thoại trực tiếp với anh.

Trác Trí Hiên dùng ánh mắt thúc giục Điền Chính Quốc, bấy giờ y mới chịu đặt điện thoại xuống, giải thích: "Anh ấy đang tìm tung tích và điểm yếu của Hồng Thất, điều này rất quan trọng đối với dự án dầu khí Minh Long đang tiếp quản, bởi phía sau Bạch Hạc Đường là một mạng lưới chằng chịt, liên quan đến vô số nhân vật và bí mật kinh doanh."

Trác Trí Hiên ngờ ngợ nhìn y, "Làm sao cậu biết?"

Điền Chính Quốc kể sơ việc Kim Thái Hanh mời y tham dự đấu thầu cho Trác Trí Hiên nghe rồi kết luận: "Kim Thái Hanh rất coi trọng hạng mục lần này, bất kỳ manh mối nào cũng vô cùng cần thiết. Mấy kẻ đâm thuê chém mướn đó đã lần ra hành tung của cô Từ chứng tỏ chúng có nội gián bên trong, mà loại này thì toàn là kẻ cứng đầu cứng cổ, vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần, nếu để cảnh sát thẩm vấn thì họ lại chẳng thể tra tấn ép cung, căn bản không cạy nổi miệng chúng."

Nhưng với thủ đoạn của Kim Thái Hanh, luôn có cách tra ra bảy tám phần.

Nào ngờ Trác Trí Hiên càng trợn tròn mắt, vô số suy nghĩ ồ ạt hiện lên, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Điền Chính Quốc, cậu thật sự không thử à?"

"Thử gì..." Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra, đáp chẳng chút do dự: "Không."

Trác Trí Hiên: "Anh ta tin tưởng cậu, ít nhất là không ác cảm với cậu."

Điền Chính Quốc gật đầu, cầm điện thoại làm việc tiếp, "Vậy thì càng không thể phụ lòng tin của anh ấy."

Càng được tin tưởng, càng phải giữ mình.

"... " Trác Trí Hiên sắp bị sự cố chấp của y làm cho tức nghẹn, "Không, tôi chỉ nghĩ, đã có thể nói chuyện với nhau được rồi thì..."

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, lắc đầu nói: "Tôi đã có được quá nhiều so với những gì mình mong đợi rồi."

Nhưng những thứ này đều không thuộc về y.

Như là ăn trộm mà có.

Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trở thành đối tác của Kim Thái Hanh.

Và Kim Thái Hanh cũng không phải người y có thể mạo hiểm.

Điền Chính Quốc nói với Trác Trí Hiên, còn là tự nhắc nhở chính mình: "Không được dây dưa, không tốt cho anh ấy."

Khác biệt như mây với bùn, cách nhau một trời một vực. Kim Thái Hanh có hệ quy chiếu và con đường vinh quang trong thế giới anh thuộc về.

Mà Điền Chính Quốc lấm lem bùn đất, cực nhọc leo lên từng nấc thang trời đâu phải để kéo Kim Thái Hanh vào vòng xoáy của tai họa và nhơ nhuốc.

Trác Trí Hiên cũng không biết nói gì thêm. Vẫn chưa chịu buông tha cho trực giác của mình, hắn hỏi thẳng: "Vậy nếu anh ta chủ động theo đuổi thì sao?"

"..."

"Đừng an ủi tôi kiểu đó chứ?" Điền Chính Quốc dở khóc dở cười day day sống mũi, rõ ràng chẳng để tâm đến mấy lời hoang đường kia, chỉ vỗ vai thằng bạn, nói: "Nếu có chuyện tốt như vậy, tôi sẽ mời cậu uống rượu đầu tiên."

"..."

_

Điền Chính Quốc là một đối tác rất dân chủ, ngay khi trở về, y đã họp bàn với đàn anh cộng sự và đội ngũ kỹ thuật về dự án hợp tác dầu khí, mọi người nghe xong đều vô cùng phấn khích.

Điền Chính Quốc cười bất lực: "Đúng là cơ hội hiếm có, nhưng thách thức cũng không hề nhỏ, nếu làm thật thì có tăng ca mấy cậu cũng đừng quay ra trách tôi đấy."

"Sao mà trách sếp được, là Minh Long đó!" Tham dự một hạng mục tầm cỡ dường này khác nào được dát vàng lên lý lịch chứ.

Đợt này, Minh Long mời thầu đều nhằm vào các công ty nhỏ, bởi các doanh nghiệp lớn sẽ khó lòng khống chế, mà các công ty nhỏ hoặc phòng thí nghiệm lại có cấu trúc đơn giản, nhân sự gọn nhẹ, Minh Long muốn nắm chắc quyền kiểm soát kỹ thuật trong tay.

Khoa Tưởng đáp ứng đủ điều kiện dự thầu, nhưng nếu không phải Kim Thái Hanh đề xuất, Điền Chính Quốc sẽ chẳng đời nào tham gia.

Nhưng một khi đã đề xuất, chứng tỏ anh thực sự cần một người đáng tin cậy.

Điền Chính Quốc sẵn lòng làm mọi điều Kim Thái Hanh cần, trên đời này chắc chắn không ai trung thành với Kim Thái Hanh hơn y.

Chỉ cần đã quyết tâm, dẫu có bất chấp thủ đoạn, y cũng phải làm cho bằng được.

Dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu nhưng y chưa từng gọi lấy một lần. Thậm chí, vì bận rộn mà Điền Chính Quốc lại vắng mặt trong mấy buổi tụ tập của các cậu ấm suốt cả một thời gian dài.

Kim Thái Hanh cũng không gọi điện hỏi thăm, không hỏi Đàm Hựu Minh cũng chẳng hỏi Trác Trí Hiên. Anh thừa hiểu Điền Chính Quốc đã chấp nhận lời đề nghị của mình.

Kim Thái Hanh đề nghị Điền Chính Quốc thử tham gia cũng không hẳn vì tư lợi cá nhân.

Dự án này quá mức béo bở, quan hệ lợi ích cũng chằng chịt ngổn ngang. So với ngân sách, kỹ thuật, nguồn lực hay kinh nghiệm, điều Kim Thái Hanh coi trọng hơn cả chính là sự trung thành.

Kim Thái Hanh tin tưởng nhân phẩm của Điền Chính Quốc, nhưng anh nói không nhúng tay cũng là thật, nếu Khoa Tưởng không vượt qua được vòng thẩm định của đội ngũ bên thứ ba, Kim Thái Hanh sẽ không thiên vị, nên thế nào thì cứ thế ấy.

Rồi tìm dịp khác hợp tác là được.

-------------

Tác giả có lời:

Đừng có để Thái Hanh ở mấy chương trước bịp nhá, anh ta vẫn xấu xa lắm đếy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro