Chương 4 : Keats

Điền Chính Quốc ăn không vô, điện thoại trong túi rung lên cũng chẳng buồn bận tâm, y cụp mắt xem đồng hồ trên tay, thế mà cũng bị mợ Cả kiếm chuyện: "A Quốc, đồ ăn không hợp khẩu vị hả con, sao gầy đi nhiều thế."

Tất cả nhìn sang, Điền Chính Quốc cầm khăn lau tay, đáp: "Không phải ạ, trời nóng con ăn không được nhiều."

Cháu trai Tào Chi – Tào Trí, cất giọng đùa cợt: "A Quốc quen ăn yến tiệc xa hoa nào còn coi trọng mấy thứ này nữa. Hôm nọ bạn con kể là thấy A Quốc xuất hiện ở Trung Hoàn kia kìa, cũng ra dáng phết."

Mọi người đều lấy làm lạ, tiệc mừng Kim Thái Hanh về nước cũng được tổ chức ở Trung Hoàn hôm nọ.

Điền Bỉnh Tín vặn hỏi: "Con đến Trung Hoàn làm gì?"

Điền Chính Quốc ung dung lau tay, thản nhiên nói dối: "Giúp Trác Trí Hiên đỗ xe ạ."

Ánh mắt đục ngầu của Điền Bỉnh Tín dừng trên người y, Điền Chính Quốc quay đầu, bình tĩnh nhìn lại.

Điền Bỉnh Tín buộc lòng tin, bởi ai cũng biết hồi nhỏ Điền Chính Quốc đi bơi tình cờ cứu được một bạn học thân phận cao quý.

Liêu Toàn cười nói: "Vậy A Quốc phải nắm chặt sợi dây thừng này nha, đâu thể một mình leo lên được, cái nhà này đứng vững thì con cũng hưởng lây mà, đúng không?"

Y còn chưa đáp Điền Bỉnh Tín đã khịt mũi giễu: "Mong đợi gì ở nó, người ta cùng lắm coi nó như chân sai vặt, làm gì có chuyện giữ thể diện cho."

Lời này nói ra trước mặt mọi người, ai nấy đều trộm cười khúc khích. Tống Thanh Diệu tức không dám hé môi, mặt đỏ bừng bừng, nhưng Điền Chính Quốc lại chẳng hề nao núng.

Lời tuy khó nghe, nhưng về lý, Điền Bỉnh Tín nói không sai. Xưa nay Điền Chính Quốc luôn biết thân biết phận, y không dám lạc quan về việc liệu cái giới đó có thực sự chấp nhận mình hay không, dù sao thân thế, tầng lớp, địa vị đều còn đó, cách nhau cả vực thẳm.

Nhưng nói gì cũng tốt hơn nơi đây nhiều, chưa bàn đến việc mấy cậu ấm kia có coi y là bạn hay không, ít nhất họ vẫn coi y là người.

Điền Chính Quốc gật đầu, lễ phép đáp: "Phải ạ, một đứa chạy vặt như con cũng đâu có tiếng nói gì."

Chưa nói đến việc y sẽ không làm bất cứ điều gì cho nhà họ Điền, ngay cả việc kinh doanh của mình y cũng tuyệt đối sẽ không lợi dụng lòng tốt và mối quan hệ với những người trong giới đó.

Đây chính là phòng tuyến nghiêm ngặt.

Con người Điền Chính Quốc, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, từ ánh mắt đến nụ cười đều là giả tạo, duy chỉ có phần tâm ý này là không nhuốm tạp chất.

Y phải cố sức giữ gìn sự thuần khiết ấy.

Cả đám đều muốn xem Điền Chính Quốc diễn trò, nhưng người trong cuộc lại tỏ ra thờ ơ không màng, chủ đề bèn chuyển sang chuyện hôn nhân của trưởng nữ nhà mợ Ba.

_

Họ Điền quy củ nghiêm ngặt, lễ nghi rườm rà. Kết thúc bữa tối, Điền Bỉnh Tín chắp tay cầu nguyện, dẫn đầu nhóm người dâng hương lên Thánh A La và Thiên Hậu Thánh Mẫu.

Đã hơn một lần Điền Chính Quốc hoài nghi, liệu tín ngưỡng hình thức nửa nạc nửa mỡ, không ta không Tây này có khiến các vị thần tức giận hay chăng?

Lạnh lùng nhìn Điền Bỉnh Tín quỳ lạy dập đầu, trong một khoảnh khắc, Điền Chính Quốc cảm thấy mình như sống lại những năm cuối triều Thanh.

Giống các năm trước, Điền Bỉnh Tín lại mời vài thầy phong thủy đến trừ tà cúng Phật, bỏ một số tiền lớn để thỉnh bùa, mong cho Vinh Tín đã mục từ gốc rễ về lại huy hoàng.

Thầy cúng cẩn thận sờ từ góc tường đến ngạch cửa, sau khi bói được quẻ tốt, mọi người lại yên tâm đánh mạt chược. Khách khứa ra vào hết tốp này tới tốp khác, tiếng xào bài lạch cạch, Quan Âm Phật Tổ cũng bị giọng "ù" ầm ĩ làm náo động thanh tịnh.

Đồng hồ treo tường điểm tám giờ, còn lâu mới đến giờ được về.

Điền Chính Quốc đi ra sảnh phụ hóng gió, y không bao giờ gọi điện làm ăn ở nhà tổ, đành buồn chán đứng trước cửa sổ ngắm mưa.

Cơn bão số Tám ập đến mạnh mẽ, vội vã mà liên miên không ngớt, mưa đêm rơi trên tán cọ bản lớn vang lên những tiếng xào xạc, hải đường rụng đầy khắp sân giữa trời thu se lạnh.

Hôm nay không phải cuối tuần nhưng được nghỉ học tránh bão, trẻ con đông đúc hơn hẳn, có cả con cháu họ Điền và của khách khứa bên ngoài đang nô đùa ở tiền sảnh.

Điền Chính Quốc nhìn một lúc thì buồn chán, tinh ý bước đến trước mặt một cô bé tết tóc đuôi sam đang áp sát tường trong tư thế có phần gượng gạo lạ thường.

Đuổi hết mấy cậu nhóc vây quanh cô bé như ruồi muỗi, Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, hỏi: "Em đang làm gì đấy?"

Cô bé có vẻ là con lai, mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt nhạt màu đề phòng Điền Chính Quốc, y bèn mỉm cười.

Hầu như không ai có thể cưỡng lại nụ cười của Điền Chính Quốc, dù là mười bảy hay bảy tuổi, cô bé nói bằng tiếng Anh: "Em không sao."

Điền Chính Quốc nhìn xuống người bé không thấy vết thương nào, bèn đứng bên cạnh, học theo em dựa lưng vào tường.

Có lẽ hành động giết thời gian tẻ nhạt này đã vô tình chiếm được lòng tin của cô bé. Một lúc sau, bé quay đầu qua, nghiêm túc chìa tay ra: "Chào anh, em là Judy."

Điền Chính Quốc cũng đưa tay trịnh trọng bắt lấy: "Chào em, anh tên Điền Chính Quốc." Sợ cô bé không biết tiếng Trung, Điền Chính Quốc lại nói: "Hoặc em cứ gọi Keats."

Cô bé tỏ ra khá thích thú với tên tiếng Trung của y, nhưng phát âm chưa được trôi chảy: "Điền, Chính Quốc ạ?"

Điền Chính Quốc lấy trong túi ra một tấm danh thiếp đơn giản, chỉ vào chữ trên đó, Judy nhìn kỹ một lúc rồi cất đi.

Cả hai lại đứng lặng bên nhau ngắm mưa đêm, Điền Chính Quốc thấy khát bèn lấy một quả măng cụt trên bàn thờ, hỏi: "Judy ăn không?"

Judy do dự một lát rồi đáp: "Xin lỗi Điền Chính Quốc, em không tiện ăn."

Điền Chính Quốc thấy buồn cười với điệu bộ nghiêm túc của cô bé.

"Why?"

Judy khó xử đáp: "Váy em rách rồi, không rời khỏi bức tường này được."

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới để ý vết kéo cắt trên váy cô bé. Nụ cười tắt ngấm, y hạ giọng hỏi: "Tụi nó làm à?"

Đám nhóc bảy tám tuổi, đến chó còn sợ.

Judy ngầm thừa nhận.

Điền Chính Quốccởi chiếc sơ mi khoác ngoài đưa cho cô bé, để em buộc lại bên hông, "Che tạm trước đã."

Judy cảm ơn y, Điền Chính Quốc hỏi: "Có cần nói mẹ em biết không?"

Mẹ của Judy là bà Đỗ Nhụy, hiện đang đánh bài ở phòng khách.

Bà ta từng là góa phụ giàu nhất Hải Thị, sở hữu phân nửa Thiển Loan, có rất nhiều người tình là những quý ông danh giá. Thân thế của bố Judy cũng là một ẩn số mà người dân Hải Thị luôn đem ra bàn tán.

Bà Đỗ Nhụy say mê trong giấc mộng vàng son, chẳng mấy quan tâm Judy nên em mới bảo không cần, bà ta sẽ chỉ trách móc cô bé là con gái mà chẳng biết giữ ý tứ.

Điền Chính Quốc tôn trọng Judy, chiếc sơ mi của y khá dài, em hoàn toàn có thể mặc nó như váy mà trông vẫn rất thời thượng.

Điền Chính Quốc bẻ đôi quả măng cụt, chia một nửa cho cô bé, Judy ăn rất dè dặt.

Đang là mùa măng cụt, vừa được nhập khẩu từ Việt Nam bằng đường hàng không, quả nào quả nấy tròn trịa căng mọng, thịt quả thì trắng ngần ngọt dịu, tựa những bông tuyết mịn màng, hậu vị thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng.

Ăn xong, Điền Chính Quốc nhìn vào giỏ trái cây, hỏi: "Thêm một quả nữa nhé, dứa hay dưa?"

Judy khoác lên mình chiếc áo của y, có vẻ đã tự nhiên hơn, em thò đầu ra, nói: "Dưa ạ."

Điền Chính Quốc cầm dao đi bổ dưa, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai y. Điền Chính Quốc phản ứng cực nhanh, lách người sang một bên, chĩa dao vào người nọ. Đối phương vội vàng rụt tay lại, giơ lên, tỏ vẻ đầu hàng, cười toe toét: "A Quốc, là cậu đây."

Điền Chính Quốc bước tới chắn trước Judy, dao không hạ xuống, vung vẩy vài đường trên không trung, nói: "Thì sao, lùi ra." Chưa cần quay đầu lại, chỉ ngửi thấy mùi thối nát kia y đã biết ngay là con ruồi bọ nào.

Liêu Toàn vẫn cười khanh khách, trỏ vào con dao trên tay y: "Bỏ cái này xuống trước đã, lâu rồi không gặp con, cậu muốn tâm sự tí thôi mà."

Điền Chính Quốc mặc kệ lão ta, Liêu Toàn vẫn nói tiếp: "Gia hòa vạn sự hưng, anh rể nhìn thấy lại trách con đấy."

"Có thấy cũng không sao." Ánh đèn cầu thang hắt lên mặt Điền Chính Quốc, y không cười, có phần u uẩn. Điền Chính Quốc nghiêng đầu, cất giọng rõ ràng chậm rãi: "Ông tưởng ông còn có thể đưa tôi vào Tiểu Lãm Sơn được nữa ư?"

Nụ cười của Liêu Toàn nhạt đi, lão liếm liếm hàm răng.

Tiểu Lãm Sơn là viện tâm thần Hải Thị, giam giữ những bệnh nhân có thân phận đặc biệt, tỉ như tình nhân, con hoang của quan chức, tù nhân chính trị đặc biệt, người nổi tiếng bị rối loạn tâm thần.

Điền Chính Quốc đã trải qua ba năm ở đó, từ khi lên chín.

Y chĩa mũi dao về trước một tấc, hướng thẳng giữa trán đối phương, gõ gõ lên đó, bình tĩnh nói: "Ông không làm được, nhưng tôi có thể cắt phăng ngón tay ông thêm lần nữa đấy."

Mũi dao thật sự quá gần, đôi con ngươi đục ngầu thèm khát của Liêu Toàn thoáng rúm lại.

_

Năm ấy, Điền Chính Quốc vừa được đón về từ ngoại thành, mới chín tuổi đã bị Liêu Toàn nhốt trong phòng lúc nghỉ trưa.

Liêu Toàn chuyên gia sờ soạng con nít. Khi đó, lão tính cởi tất trắng của y, nào ngờ Điền Chính Quốc nhạy bén cảnh giác, gần như tức thì dùng chân đá mạnh vào cổ tay lão ta.

Liêu Toàn gào lên đau đớn, tát Điền Chính Quốc một bạt tai rồi túm lấy tóc y. Bấy giờ, Điền Chính Quốc còn nhỏ nhưng hung hăng kiệm lời, y không nói không rằng quơ lấy cây kéo trên bàn học cắt phăng ngón tay lão.

Xưa nay, Điền Chính Quốc không phải cậu ấm chân yếu tay mềm, y là đứa con hoang lang thang không ai dạy dỗ trong khu nhà tập thể ở vùng ngoại ô, là con chó dữ lớn lên giữa nơi cá lớn nuốt cá bé chưa từng được thuần hóa, khắp người mọc đầy gai nhọn.

Liêu Toàn bị cắt ngón tay đầm đìa máu đỏ.

Lúc người giúp việc nghe thấy tiếng thét thảm thiết bên ngoài hành lang, Điền Chính Quốc đã gần đâm xuyên qua bàn tay lão, thậm chí còn định thọc thẳng vào đôi mắt và khuôn mặt kia.

Sự việc đã gây sóng to gió lớn, bác sĩ đến nhà kiểm tra, bảo rằng tay phải của Liêu Toàn có thể sẽ mang tật cả đời. Mợ Hai Liêu Liễu đạp Chính Quốc một cước trước mặt mọi người, rồi lại tát Tống Thanh Diệu một bạt tai đau điếng. Vẫn chưa hả giận, bà ta khóc lóc om sòm, đòi Điền Bỉnh Tín trả lại công bằng cho em mình, dù gì Liêu Toàn cũng là con trai độc đinh của nhà họ Liêu.

Người người trong nhà đều nhìn Điền Chính Quốc như nhìn một thằng điên loạn tàn ác. Có đứa trẻ bình thường nào lại nhẫn tâm mà hại đến mạng người như vậy.

Điền Bỉnh Tín giận dữ, Điền Chính Quốc như Na Tra phù mẹ giết cha, coi trời bằng vung, không chịu sự quản thúc, là con sói vong ơn khó thuần. Ông ta ra lệnh bác sĩ gia đình tiêm một liều an thần cho Điền Chính Quốc, chẩn đoán y mắc tâm thần rồi giam giữ vào Tiểu Lãm Sơn.

_

Điền Chính Quốc thu dao lại, không thèm nhìn lấy Liêu Toàn, tiếp tục bổ dưa cho Judy, "Ông cũng biết tôi điếc không sợ súng, nói được sẽ làm được."

Trước kia Liêu Toàn không thể quấy rối y, giờ lại càng không. Lão ta không cam tâm nhìn góc nghiêng tuấn tú của Điền Chính Quốc, sự dịu dàng mạnh mẽ đầy mê hoặc của y cực kỳ cuốn hút. Nhưng Liêu Toàn cũng sợ Điền Chính Quốc nổi điên, dù gì vừa nãy đối phương gần như thực sự muốn đâm dao vào mắt lão.

Vẫn chưa phải lúc, Liêu Toàn liếc Judy, lùi hai bước rồi bỏ đi.

Điền Chính Quốc đưa cho Judy một miếng dưa, "Em có sợ không?"

Con bé ăn dính đầy miệng, hỏi: "Sao ạ?"

"Ban nãy có dọa em không?" Bộ dạng cầm dao vừa rồi của y hệt như muốn giết người, chẳng biết có để lại bóng ma tâm lý cho bạn nhỏ này không. Vậy nên lúc đưa miếng dưa cho cô bé, y bèn mỉm cười, cầm khăn giúp em lau vệt nước đọng lại trên tay.

"Không ạ." Judy ngửa mặt nhìn y, có lẽ do bà Đỗ Nhụy thường xuyên âu yếm với tình nhân không hề e dè, con bé có hơi trưởng thành trước tuổi. Em nói bằng tiếng Anh: "Điền Chính Quốc, anh là một quý ông dịu dàng."

"..." Chĩa dao vào người khác là quý ông dịu dàng?

Judy nhìn tới nhìn lui mấy trái cây trong giỏ, thành thật nhận xét: "Like the mangosteen, Keats."

Mangosteen, bề ngoài rắn rỏi cứng cáp, bên trong trắng ngần mềm mại.

"..." Điền Chính Quốc không hiểu trí tưởng tượng kỳ diệu và tâm hồn trẻ thơ của bạn nhỏ này lắm. Y ngập ngừng một lúc, không dám đưa dao cho cô bé, bèn dúi mấy chiếc nĩa vào túi em để phòng thân, dặn thêm: "Sau này có thấy ông ta thì phải chạy tới nơi đông người, biết chưa."

Judy tin tưởng y, gật đầu vâng lời.

_

Tác giả có lời:

Tên tiếng Anh của Trần Vãn là Keats. ( Nhân vật Thụ Gốc)
Bé gái thấy y giống như quả măng cụt – mangosteen, một loại trái cây nhiệt đới, kiểu bẻ ra là thấy những "móng vuốt mèo" mềm mềm ngọt ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro