Chương 40 : Dùng Người Thì Không Nghi Ngờ
"Cậu căng thẳng à?"
"Gì cơ?"
"Nhịp tim của cậu tăng lên đấy."
"......"
Kim Thái Hanh đang thử Điền Chính Quốc, chạm nhẹ như vậy sao có thể cảm nhận được điều gì bất thường chứ.
Điền Chính Quốc mỉm cười, thản nhiên đùa lại: "Căng thẳng thì không hẳn, nhưng để bên A phục vụ mình như này, tôi cũng có hơi vừa mừng vừa lo đấy."
Kim Thái Hanh ngữ điệu bình bình, thái độ hào phóng: "Chuyện nhỏ thôi mà, nhưng việc cậu trúng thầu đã giúp tôi và Minh Long bớt đi rất nhiều rắc rối đấy."
"Dùng người thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng người. Một khi Minh Long chọn Khoa Tưởng làm đối tác tức là đã tin tưởng và công nhận các cậu. Khoa Tưởng không ra giá cao, nhưng thành ý của tôi thì không thể thiếu, tính cả lời cảm ơn còn nợ lần trước, cứ coi như tôi đang—"
"Mua chuộc cậu đi."
Điền Chính Quốc gật đầu, chẳng chút ngờ vực.
Kim Thái Hanh làm một bên A thế nào, y đã từng nghe qua. Thành công của Minh Long hôm nay không chỉ nhờ vào sự sát phạt quyết đoán, cương nghị đanh thép của nhà cầm quyền, mà bởi ngay khi còn trẻ, anh đã mang phong nghi dáng điệu của một doanh nhân lớn, trọng dụng người tài, khoan dung độ lượng.
Đây là điều đã được công nhận trên thương trường.
Kim Thái Hanh tàn nhẫn với đối thủ tựa cơn gió thu quét sạch lá vàng, nhưng với người của mình lại vô cùng bảo bọc, đối đãi trọng hậu. Bởi vậy, bất kể cấp dưới hay những ai từng hợp tác với anh đều một lòng cúc cung tận tuỵ, trung thành tuyệt đối.
Tưởng như đã qua một thế kỷ, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng chỉnh xong khuy măng sét, lịch thiệp lùi lại nửa bước, nói: "Xem thử đi, có thích không? Nếu không thích, chúng ta từ từ chọn lại."
Điền Chính Quốc mỉm cười, đôi mắt cong cong, đáp: "Thích lắm."
Y dang hai tay ra, hệt một đứa trẻ đang ướm thử đồ Tết, Kim Thái Hanh yên lặng ngắm nhìn.
Hồng ngọc rất hợp với Điền Chính Quốc , tôn lên khí chất ôn hòa nhã nhặn của y.
Anh gần như có thể tưởng tượng ra, vào hôm ký hợp đồng, đôi tay này sẽ cài theo khuy măng sét ấy, viết xuống cái tên Điền Chính Quốc, rồi cùng anh bắt tay, chính thức kết thành đối tác.
Kim Thái Hanh bảo nhân viên gói chiếc khuy lại. Điền Chính Quốc bỗng nhận một cuộc gọi công việc, Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ một lúc, rồi thấp giọng nhờ nhân viên mời thợ khắc một họa tiết ở mặt sau.
Hình khắc rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian, vậy nên Điền Chính Quốc cũng chẳng hề hay biết.
Y chỉ biết rằng, thì ra Kim Thái Hanh lại thích đi dạo siêu thị đến thế.
Chẳng khớp với hình tượng của anh gì cả.
Mua xong khuy măng sét, anh vẫn chưa định rời đi. Có lẽ không thường ra ngoài nên anh đi dạo khá nghiêm túc, thi thoảng còn chuyện trò đôi câu với Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc kiên nhẫn đi bên cạnh, đồng thời luôn cảnh giác quan sát xung quanh.
Lát sau, Kim Thái Hanh lại thấy một chiếc kẹp cà vạt, mua tặng luôn cho Điền Chính Quốc , giá cả không quá đắt nhưng rất hợp với y.
Nhân viên gói quà xong, đưa cho Điền Chính Quốc , nhưng Kim Thái Hanh đã giơ tay nhận trước: "Để tôi."
Điền Chính Quốc không tiện phiền bên A thêm nữa.
"Không sao," Kim Thái Hanh lắc lắc túi quà, nói: "còn dạo một lúc nữa mà."
Điền Chính Quốc nào ngờ cái "một lúc" này lại kéo đến tận khi trung tâm thương mại đóng cửa, du khách và đại lý thi nhau đổ xuống thang cuốn, lượng người đột ngột đông nghìn nghịt.
Điền Chính Quốc lập tức bước ra phía ngoài của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh hỏi: "Sao thế?"
"Anh đi bên trong đi," Điền Chính Quốc đứng chắn dòng người, "đừng để họ va vào."
Kim Thái Hanh nhìn y một thoáng, nói: "Lại đây, cậu cũng đừng để họ va vào."
Dòng người quá đông, dẫu có bảo vệ cách mấy cũng khó tránh khỏi chen lấn, Điền Chính Quốc nhíu mày cản một người phía sau suýt nữa đẩy trúng Kim Thái Hanh. Có lẽ, y không nhận ra rằng vẻ mặt vô cảm của mình lúc này lại thấp thoáng vài phần lạnh lẽo.
Kim Thái Hanh quan sát một lúc, nhẹ nhàng nói: "Tôi không sao, đi thôi."
Hai người chen chúc ra khỏi tòa nhà, không gian bấy giờ mới thoáng đãng hơn phần nào.
Điền Chính Quốc phải về công ty lấy xe, Kim Thái Hanh bèn đưa y đến Thái Tử Đoạn Tây.
Mười một giờ đêm, khu thương mại vẫn sáng đèn. Kim Thái Hanh dừng xe, Điền Chính Quốc lưu luyến giấu tay sau lưng, khẽ khàng vuốt ve lớp da trên ghế.
Sẽ không còn lần nào nữa.
Vừa tháo dây an toàn, y vừa nói: "Cảm ơn anh Kim, tôi xin phép——"
Điền Chính Quốc khựng lại, cúi đầu, ấn lại thêm lần nữa, nhưng dây an toàn vẫn không chịu nhả ra.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn y.
Điền Chính Quốc có hơi lúng túng, lòng thầm thở dài, bởi tình huống này giống hệt mấy phim truyền hình ba xu vậy. Y thề rằng mình hoàn toàn không có ý đó, nhưng cái dây vẫn cứ không chịu nhúc nhích.
Kim Thái Hanh quan sát một lúc, chưa vội ghé qua kiểm tra ngay mà chừa lại chút khoảng trống, lịch sự hỏi ý: "Cần tôi giúp không?"
Nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khéo léo từ chối sự giúp đỡ của anh: "Không sao, để tôi thử thêm lần nữa."
Y không muốn đến quá gần Kim Thái Hanh, nhất là trong không gian tối tăm kín mít như này, y thực sự rất khó kiểm soát lý trí và hành vi của bản thân.
Điền Chính Quốc không muốn doạ Kim Thái Hanh hoảng sợ, càng không muốn phát bệnh ngay trước mặt anh.
Kim Thái Hanh nhướng mày chờ cả đỗi, nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa mở được.
Thình lình, Kim Thái Hanh ấn nút trên bảng điều khiển trung tâm.
"Cạch", dây an toàn bật mở.
"......" Điền Chính Quốc sững sờ, lần đầu mới biết xe đặt riêng có thể mã hoá dây an toàn từ trung tâm điều khiển.
Có lẽ khi giá cả đắt đỏ đến một mức nào đó thì không gì là không thể.
Kim Thái Hanh vẫn rất thản nhiên, một tay đặt hờ trên vô lăng: "Khóa liên động, tôi quên mất."
"Ồ." Điền Chính Quốc gật đầu, chẳng nghi ngờ gì, y xuống xe, cúi người, vừa cảm ơn vừa tạm biệt anh qua tấm kính.
Kim Thái Hanh một tay giữ vô lăng, nghiêng người qua, gương mặt điển trai hiện lên trong đêm đen, không có quá nhiều biểu cảm nhưng ánh mắt lại rất chăm chú, "Điền Chính Quốc , tạm biệt."
Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy hôm nay không giống một cuộc gặp gỡ công việc, mà cứ như một khung cảnh trong giấc mơ của mình.
Nhưng giờ y phải tỉnh giấc rồi.
Điền Chính Quốc vô cùng trân trọng, đôi mắt khẽ cong lên: "Tạm biệt anh Kim."
Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, anh không thích nụ cười này của Điền Chính Quốc, cứ như y đang dùng đôi mắt ngậm cười ấy để cố ghi tạc điều gì vào lòng, cũng như mang theo một lời từ biệt ngay giữa màn đêm, thế là anh quyết định gọi với lại: "Điền Chính Quốc ."
Điền Chính Quốc dừng bước.
Anh nhắc nhở: "Tuần sau ký hợp đồng đấy."
Tuần sau vẫn còn gặp lại.
"Vâng." Ánh đèn ban đêm chiếu vào đôi mắt Điền Chính Quốc , y mỉm cười, nói: "Anh Kim, hẹn gặp lại."
Ngày ký hợp đồng chính thức, Điền Chính Quốc không đeo cặp măng sét hồng ngọc và kẹp cà vạt kia.
Sau này, Kim Thái Hanh phát hiện, thực ra bất kể dịp nào, Điền Chính Quốc cũng chưa từng đeo chúng.
Hợp đồng do bốn bên cùng ký. Hai nhà Thẩm-Đàm chỉ rót vốn đầu tư, không tham gia vận hành, vì vậy ngoài Kim Thái Hanh, Từ Chi Doanh và Điền Chính Quốc , còn có một kỹ sư tên Phương Gián, là bạn học của Kim Thái Hanh ở Cambridge, hiện đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ, giữ chức tổng công trình sư của dự án lần này, dẫn dắt một đội ngũ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Bốn người ngồi ở bốn góc phòng họp, bầu không khí trang trọng nghiêm túc, từng người lần lượt ký tên, trao đổi hợp đồng. Khi thủ tục hoàn tất, Từ Chi Doanh nhiệt tình chìa tay về phía Điền Chính : "Anh Điền, được hợp tác cùng anh, từ tận đáy lòng, tôi thực sự rất vui."
Dự án lần này tuy là họ Từ và Minh Long cùng chia nhau lợi ích, nhưng tỷ lệ cổ phần của họ Từ quá thấp, quyền quyết sách căn bản nằm hoàn toàn trong tay Kim Thái Hanh. Nào ngờ đối phương cũng chọn Điền Chính Quốc, đối với cô, đây đúng là niềm vui vượt ngoài mong đợi.
Điền Chính Quốc mỉm cười bắt tay cô.
Kim Thái Hanh khép tập hồ sơ lại, tuyên bố: "Cuộc họp kết thúc."
Điền Chính Quốc buông tay Từ Chi Doanh, tiến lên bắt tay với Phương Gián.
Trong số bốn người, Kim Thái Hanh và Từ Chi Doanh đều là bên A, một người là ông chủ lớn, một người là bà chủ nhỏ, Phương Gián coi như thuộc bên thứ ba, chỉ có Điền Chính Quốc là bên B, vậy nên xã giao với cấp trên phải chu toàn, mà quan hệ ngang hàng cũng không thể xem nhẹ.
Phương Gián không nhiệt tình như Từ Chi Doanh, tính cách có phần cậy tài khinh người, trên mái đầu xanh đã điểm vài sợi bạc, trông vừa nghiêm nghị lại vừa quy củ. Là người trẻ nhất từng giành giải thưởng quốc tế và là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật công trình biển, cũng là một trong số ít những người dám thách thức Kim Thái Hanh trên cái đất Hải Thị này.
Anh ta chẳng bận tâm nền tảng gia thế là gì, giá trị tài sản ra sao hay quy mô dự án lớn từng nào, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc khoa học của anh ta là được.
Phương Gián tuy hơi bảo thủ cứng nhắc, nhưng luôn một lòng nhiệt huyết với nghiên cứu. Vì dự án này có độ bảo mật rất cao, anh ta bèn lập một nhóm chat đã được mã hóa, kéo cả ba người kia vào rồi ngày nào cũng đăng tải các phương án kỹ thuật cùng những lý luận chuyên sâu khó hiểu, khi thì là tài liệu nước ngoài, khi lại là sơ đồ cấu trúc.
Bất kể gió mưa, dằng dặc không dứt.
Phía sau những bài đăng ấy thường là một khoảng lặng dài đầy gượng gạo.
Hai sếp lớn bên A bận trăm công nghìn việc nên chẳng mấy khi phản hồi.
Nhưng Từ Chi Doanh vẫn thấu tình đạt lý, hồi đầu còn thi thoảng góp lời vài câu để giữ nhau thể diện, nhưng về sau, nội dung ngày càng chuyên sâu khó hiểu, chẳng khác gì thiên thư, cô có muốn người tung kẻ hứng cũng hết biết phải nói gì, dần dần chỉ còn mỗi mình Điền Chính Quốc vẫn kiên trì cổ vũ.
Điền Chính Quốc không nỡ để một anh lớn phải độc diễn trong nhóm, vậy nên dù có những phần chưa hiểu lắm, y cũng cố gắng tìm hiểu đại khái rồi phản hồi đôi câu.
Huống hồ, mảng mà y phụ trách có giao thoa với lĩnh vực của đối phương, theo tiến độ dự án, tần suất trao đổi cũng càng lúc càng nhiều.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro