Chương 42 : Cô Ấy Là Bạn Cậu À?
Một tuần mới bắt đầu, Đài Khí tượng khẩn cấp phát báo động đen.
Cùng lúc, Sở Giao thông Vận tải thông báo, do ảnh hưởng của bão và mưa lớn, sạt lở đất ở khu Đông đã gây sụp một số tuyến đường, nhiều đoạn từ Trung Hoàn đến phố Đề Đốc bị phong tỏa hoàn toàn, Toà Thị chính ban bố thông báo nghỉ bão, yêu cầu người dân làm việc tại nhà, trừ khi cần thiết thì không nên ra ngoài.
Báo động bão được phân cấp thành vàng, đỏ và đen, báo động đỏ thường chỉ khuyến cáo ở nhà, còn báo động đen đồng nghĩa với lệnh bắt buộc tạm dừng hoạt động doanh nghiệp và đóng cửa trường học.
Những ngày sau đó, ngoại trừ cơ quan chính phủ và bộ phận đặc biệt, Hải Thị gần như bị tê liệt, con đường đã từng tấp nập xe cộ giờ đây trở nên quạnh hiu vắng vẻ, cả thành phố chỉ còn lại tiếng mưa xối xả bao trùm vạn vật.
Việc làm tại nhà khiến thời gian kết nối giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tất yếu tăng lên, địa điểm họp video cũng buộc phải chuyển từ công ty về nhà riêng mỗi người.
Cởi bỏ âu phục và cà vạt, Kim Thái Hanh toát ra vẻ ung dung thư thái, chân thực và sống động hơn nhiều so với mọi ngày.
"Điền Chính Quốc, đêm qua cậu lại không nghỉ ngơi đúng không?" Giọng anh rất nhẹ, không mang chút trách cứ nào, nhưng lại khiến người ta vô thức lấy làm chột dạ.
"Có nghỉ rồi mà." Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, vì điều kiện thời tiết làm tăng thêm chi phí hiệu suất, y chỉ còn cách tăng ca bù để lại, nên tối qua đúng là đã thức đến tận nửa đêm.
"Vậy à." Không rõ Kim Thái Hanh có tin hay không, nhưng anh cũng chẳng hỏi tiếp, chỉ ngả lưng xuống ghế rồi thuận miệng hỏi: "Uống gì thế?"
"Thiết Quan Âm." Món không thể thiếu mỗi lần thức khuya của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh gật đầu, lật xem tài liệu.
_
Về chiều, sức gió bất ngờ mạnh lên, khu vực nơi Điền Chính Quốc sống bị mất tín hiệu, đến tối mới có điện trở lại.
Kim Thái Hanh chắc là vừa tắm xong, tóc vẫn chưa lau khô hẳn, khiến đôi mày anh càng thêm phần sắc nét.
"Chỗ cậu vẫn an toàn chứ?"
Điền Chính Quốc nhìn đuôi tóc còn đọng nước của anh, muốn nói gì đó lại thôi, chỉ đáp: "An toàn lắm."
Dù tín hiệu vẫn chập chờn, làm trì hoãn cuộc gọi, nhưng chính điều đó lại khiến cho kênh liên lạc này hệt một chốn để nương tựa nhau giữa thời tận thế.
Nếu không có đối phương, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ phải một mình vượt qua đợt mưa bão chẳng biết bao giờ mới ngớt.
Kim Thái Hanh sẽ bàn bạc công việc với Điền Chính Quốc ở nhiều nơi khác nhau trong nhà, sáng còn ngồi ngay bệ cửa, tối đến đã chuyển sang thư phòng, không gian bày trí bằng gỗ tức thì khiến Điền Chính Quốc nhớ đến một mùi nước hoa.
Hương cam quýt, Điền Chính Quốc thật sự đã mua một chai. Thấy bàn đá cẩm thạch nơi bệ cửa trông có vẻ lạnh lẽo, y bèn chọn thêm một tấm thảm len thủ công, rồi vẫn cất vào chiếc tủ chuyên đựng những món quà mãi chẳng thể tặng đi kia.
Nghe Điền Chính Quốc báo cáo số liệu hôm qua, Kim Thái Hanh bỗng dưng đứng dậy nói: "Tôi đi lấy sạc pin."
Anh bước vào phòng, trong video lộ ra một đoạn ga trải giường, hình như đầu giường còn có mô hình gì đó, nhưng chỉ thoáng qua trong cái chớp mắt, đến khi Điền Chính Quốc muốn xem rõ hơn, màn hình đã chuyển về hình ảnh của Kim Thái Hanh, anh ở rất gần ống kính, từng đường nét xuất chúng trên gương mặt đều được phóng đại, tạo nên sức công phá mạnh mẽ.
"Sao thế?" Kim Thái Hanh nghiêng đầu hỏi.
Điền Chính Quốc điềm nhiên đáp: "Không có gì, anh Kim, chúng ta tiếp tục nhé."
"Được." Kim Thái Hanh đặt điện thoại về chỗ cũ, kể với Điền Chính Quốc rằng hai ngày nay Jefferny bị kẹt lại Hải Thị do mưa bão nên cũng muốn tranh thủ gặp mặt một bữa.
Jefferny là nhà địa chất biển kỳ cựu, có nhiều năm nghiên cứu về dòng hải lưu và chuyển động của đáy đại dương, sở hữu cơ sở lý luận sâu rộng cùng tư liệu khảo sát thực địa phong phú. Phương Gián đang gặp một số vấn đề về cấu trúc nền móng bên dưới lòng đất, đã muốn gặp gỡ và thỉnh giáo cô từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Kim Thái Hanh bèn tìm đủ mọi cách để liên lạc với cô thông qua những mối quan hệ ở nước ngoài. Là người trẻ nhất đoạt giải Học giả Thanh niên trong lĩnh vực này, lịch trình của Jefferny cũng vô cùng dày đặc, chỉ có dạo gần đây, khi cô và đội ngũ đang quá cảnh ở Hải Thị để rồi mắc kẹt vì cơn bão thì họ mới có chút thời gian để gặp nhau.
Điền Chính Quốc hỏi: "Bao giờ vậy?"
"Sáng ngày mai." Kim Thái Hanh mở laptop lên, "Vừa nhận phản hồi cách đây nửa tiếng."
Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa, lo lắng nói: "Mưa to quá."
Từ chiều đến giờ, trời cứ âm u mịt mùng, Đài Khí tượng liên tục phát ba đợt cảnh báo, dự kiến trong mười sáu giờ tới sẽ đón một trận mưa cực lớn. Một cây cầu bộ hành ở Kim Chung* đã bị nước lũ cuốn trôi, Sở Giao thông Vận tải và cảnh sát lại lần nữa gửi công văn yêu cầu người dân hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết.
*Kim Chung là phần mở rộng về phía đông của khu thương mại trung tâm trên đảo Hồng Kông của Hồng Kông. Kim Chung nằm ở cuối phía đông của quận quận Trung Tây, giáp với Loan Tể ở phía đông và cảng Victoria ở phía bắc.
Kim Thái Hanh nói: "Bọn họ chỉ còn trống lịch vào ngày mai thôi, chờ cơn bão qua đi sẽ lập tức bay về Anh Quốc."
Điền Chính Quốc cân nhắc một lúc rồi nói: "Anh Kim, tôi có thể đi cùng được không?"
Kim Thái Hanh đang cúi đầu xem tài liệu Phương Gián gửi đến, chẳng buồn ngẩng lên, đáp lời: "Không được."
"..." Điền Chính Quốc lòng thầm thở dài, đành nói: "Vậy mọi người chú ý an toàn nhé."
Thấy rõ nét âu lo giữa đôi mày y, Kim Thái Hanh cúi đầu, khẽ nhếch môi.
_
Hôm sau, mưa vẫn rơi như trút nước, gió thổi ào ạt, mang theo khí thế hủy diệt khiến cả thành phố chìm trong sự tĩnh lặng u ám như sắp sửa diệt vong.
Kim Thái Hanh cả buổi trời không có tin tức, Điền Chính Quốc đã phải trải qua một ngày đứng ngồi không yên.
Cũng chẳng ăn được bao nhiêu, nhất là khi số người gặp nạn trong bản tin thời tiết được cập nhật liên tục cứ không ngừng tăng lên.
Điền Chính Quốc làm việc trong tình trạng thấp thỏm lo sợ, kiểm tra điện thoại không dưới trăm lần.
Mãi đến tận khuya, Kim Thái Hanh mới báo cho Điền Chính Quốc rằng anh đã xong việc.
Vẫn là gọi video, Kim Thái Hanh dường như không thích mọi phương thức giao tiếp kém hiệu quả, chẳng hạn như nhắn tin.
Điền Chính Quốc cũng dần quen với điều này.
"Điền Chính Quốc."
"Anh Kim, chuyến đi thuận lợi chứ?"
Đêm hôm khuya khoắt, trên người Điền Chính Quốc không phải một bộ thường phục ở nhà mà là một chiếc sơ mi không quá nghiêm túc, cho thấy suốt cả ngày nay, y đã chờ Kim Thái Hanh liên lạc với mình.
Kim Thái Hanh cởi áo khoác ra, ánh đèn vàng nhạt ở huyền quan khiến hình ảnh trong video tựa một bức tranh sơn dầu, người trong tranh cất giọng hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu muốn nói đến chuyện gì."
Là Kim Thái Hanh đi đường có thuận lợi không, hay là cuộc gặp với Jefferny có thuận lợi không.
"..." Điền Chính Quốc nói rất chung chung, "Tình hình hôm nay của anh với tiến sĩ Phương thế nào rồi." Điền Chính Quốc không cho Kim Thái Hanh câu trả lời mà anh muốn nghe, anh cũng không cho y câu trả lời mà y muốn nghe, chỉ ôn tồn đề xuất: "Có lẽ cậu nên hỏi Phương Gián, hầu hết các vấn đề chuyên môn đều do cậu ấy thảo luận với Jefferny."
"..." Điền Chính Quốc thấy đau cả đầu, Kim Thái Hanh thực sự... không dễ qua mặt.
Kim Thái Hanh đi đến gian bếp có ánh sáng tốt, Điền Chính Quốc trông thấy rất rõ chiếc áo sơ mi sũng nước của anh ôm lấy cơ ngực và vùng bụng, đường nét rắn rỏi nhưng vẫn thâm trầm, mạnh mẽ mà không phô trương.
Kim Thái Hanh hắt hơi, rồi rót một cốc nước lạnh.
"..." Điền Chính Quốc không nhịn được, nhắc nhở: "Anh Kim, vừa đi mưa về uống một cốc nước ấm sẽ tốt hơn, nếu có gừng thì nấu thêm nước gừng để trừ hàn được càng tốt."
Thực ra Điền Chính Quốc do lo quá mà rối trí, chứ Kim Thái Hanh căn bản không hề mắc mưa, cũng chẳng hiểu một thân ướt sũng kia từ đâu mà có.
Xe của anh luôn đỗ thẳng vào tầng hầm, những ngày này các tầng hầm khác đúng là đều ngập nước, nhưng căn biệt thự khởi điểm hàng trăm triệu của Thái Tử có trang bị hệ thống chống lũ, đừng nói là bão, ngay cả sóng thần cũng chẳng thể làm gì.
Kim Thái Hanh nói không có gừng, nhưng vẫn nghiêm túc lục lọi, rồi hỏi vang nóng có được không.
Điền Chính Quốc: "...cũng được."
Kim Thái Hanh lấy trên kệ ra một chai rượu, rót chừng nửa ly, Điền Chính Quốc hỏi: "Anh Kim uống gì thế?" Vừa trúng gió lạnh lại vừa mắc mưa mà uống rượu quá mạnh cũng sẽ gây đau đầu.
Kim Thái Hanh nhấp một ngụm, đôi môi phớt hồng mềm mại, liếc mắt nhìn y: "Chai cậu mang đến tiệc rượu của Filipe ấy."
Điền Chính Quốc sững lại.
Anh nói vậy... có thể hiểu theo rất nhiều cách.
Chai y mang đến tiệc rượu của Filipe.
Là chai nào.
Video trên điện thoại như bị đứng hình vài giây, nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Kim Thái Hanh không thể nào biết chai Mulanduo kia là của y.
Vậy thì là chai còn lại rồi.
Điền Chính Quốc cười cười: "Chardonnay uống vào rất dễ ngủ."
Kim Thái Hanh tựa vào bàn bếp, một chân cong lên, trông rất dài, anh nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: "Chai cậu mang theo là Chardonnay à?"
Tâm tình vừa nhẹ nhõm của Điền Chính Quốc lại bất giác căng lên, thận trọng không trả lời ngay, lúc sau y mới đáp một câu xem như cũng không nói dối: "Đúng là có mang theo Chardonnay."
Nhưng Kim Thái Hanh là người rất khó qua mặt, sẽ không để ai lập lờ nước đôi ở trước mặt mình.
"Ồ," Anh lắc nhẹ ly rượu, quan sát màu sắc của nó, "Đúng là có mang theo Chardonnay—"
"Vậy còn gì nữa?"
Mỗi vị khách đều phải mang theo hai chai, Chardonnay là chai đặt trên kệ.
"..." Điền Chính Quốc cười trừ: "Tôi cũng không nhớ lắm."
Kim Thái Hanh nhìn y một hồi, rồi nói: "Tôi đùa thôi."
Anh giơ ly rượu lên trước điện thoại: "Thật ra tôi đang uống Palma Queen."
"..."
Kim Thái Hanh đang nhử Điền Chính Quốc.
Nhưng Điền Chính Quốc không muốn nói nhiều về chuyện tiệc rượu, bèn đáp: "Palma Queen cũng làm ấm rất tốt."
Kim Thái Hanh không muốn bàn xem rượu nào làm ấm, rượu nào giúp dễ ngủ, anh nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc: "Cậu đoán xem hôm nay bọn tôi đã gặp ai trong phòng khách của nhà khoa học."
"Gặp ai."
Kim Thái Hanh bước khỏi gian bếp, tắt đèn, màn hình video bỗng tối sầm lại, Điền Chính Quốc không còn thấy mặt của Kim Thái Hanh đâu.
Trong bóng tối, Kim Thái Hanh khẽ cười đầy ẩn ý: "Cô Hứa Ân Nghi."
Điền Chính Quốc ngẫm ngợi một lúc mới nhớ ra cô nàng xinh đẹp mà mình từng gặp qua một lần này, y không nghĩ nhiều, chỉ khách quan phân tích: "Bằng độc quyền sáng chế năng lượng biển của nhà họ Hứa đã được thông qua, phỏng chừng họ muốn nhanh chóng đưa vào vận hành, nửa đầu năm nay thường xuyên xuất hiện thời tiết cực đoan, chắc họ cũng sốt ruột lắm rồi."
Điện thoại truyền đến tiếng loạt soạt, một ánh đèn lờ mờ sáng được bật lên, Kim Thái Hanh chắc đã vào thư phòng. Dù Điền Chính Quốc chưa đến nhà anh bao giờ, cũng chẳng hề biết địa chỉ, nhưng qua các cuộc họp video mấy ngày nay, y đã nắm khá rõ về môi trường sống của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đánh giá Điền Chính Quốc: "Cậu hiểu rõ quá nhỉ."
"..." Điền Chính Quốc đáp: "Biết người biết ta." Dù dự án của họ không hoàn toàn trùng lắp, nhưng vẫn có sự cạnh tranh và hợp tác về mặt lợi ích.
Kim Thái Hanh hỏi: "Họ dự định khởi công khi nào?"
Điền Chính Quốc: "Ngày mười ba tháng sau."
"Hứa Ân Nghi nói với cậu à?" Kim Thái Hanh đặt ly rượu xuống, nhắc nhở y: "Thời gian khởi công chưa được công bố mà." Chưa được công bố tức vẫn là bí mật nội bộ.
"?" Điền Chính Quốc không hiểu sao đối phương lại hỏi vậy, đây là thông tin y tự nghe ngóng được, nhưng sợ Kim Thái Hanh nghĩ mình thủ đoạn khôn lỏi hay đi đường ngang ngõ tắt, bèn khéo léo lảng tránh vấn đề, ý đồ đảo khách thành chủ, đánh trống cho qua: "Không phải, mà sao anh Kim biết tôi có quen cô Hứa."
Hỏi hay.
Kim Thái Hanh ung dung trả lời: "Chẳng phải hai người cùng rời khỏi tiệc rượu à."
"..." Câu chuyện tiệc rượu khó lắm Điền Chính Quốc mới đá đi được giờ lại bị lôi đầu về.
Vì nhiều lý do, chột dạ cũng được, tiếc nuối cũng được, Điền Chính Quốc không muốn nhắc đến bữa tiệc đấy cho lắm.
Kim Thái Hanh hỏi: "Cô ấy là bạn cậu à?"
"Không hẳn."
"Vậy là đối tượng hẹn hò?"
"..." Điền Chính Quốc suýt nữa ho sặc sụa, trả lời: "Với tài năng, dung mạo và gia thế của cô Hứa, Điền mỗ không đủ tư cách để trèo cao đâu."
Kim Thái Hanh chẳng bận tâm mấy lời xã giao khách sáo của y, thẳng thắn vạch trần: "Không thích kiểu như Hứa Ân Nghi, vậy cậu thích kiểu gì?"
"..." Tối nay Kim Thái Hanh có hơi dồn dập, Điền Chính Quốc chẳng hiểu mô tê gì, đành đáp: "Không có kiểu nào cụ thể cả."
Kim Thái Hanh có vẻ không tin lắm, quan sát y một lúc rồi ôn hòa nói: "Không sao, chỉ là tán gẫu thôi, nếu có, tôi có thể nhờ Đàm Hựu Minh để ý giúp cậu."
Điền Chính Quốc nhìn anh một lúc, lắc đầu, ánh mắt ngay thẳng sáng trong, cất lời: "Thật sự không có mà."
Góc nghiêng của Kim Thái Hanh ẩn trong ánh đèn mờ tối, không trông rõ biểu cảm. Một lúc sau, anh khẽ cười với Điền Chính Quốc, nói: "Được thôi."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro