Chương 43 : Có Một Con Đom Đóm
Lần này đến gặp Jefferny, Phương Gián đã đạt được một số thành quả về mặt lý thuyết, nhưng do không thể thực hành thực tế nên chỉ mới tạo được mô hình 3D sơ bộ.
Vài ngày sau, báo động đen dần hạ cấp thành báo động đỏ rồi báo động vàng, cho đến khi hoàn toàn dỡ bỏ. Kỳ nghỉ bão kết thúc, thời gian làm việc tại nhà của người dân cuối cùng cũng chấm dứt, các bộ phận thuộc dự án Vịnh Bảo Lị cũng bắt đầu khởi động trở lại.
Do ảnh hưởng của thời tiết xấu đã tồn đọng không ít các buổi xã giao và họp hành cần phải giải quyết.
Dự án Vịnh Bảo Lị chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong kế hoạch năm năm sắp tới của Minh Long, các hội nghị và tiếp đãi thông thường thì Kim Thái Hanh sẽ không xuất hiện, nhưng ở những dịp có mặt các quan chức cấp cao và nhân vật máu mặt, Kim Thái Hanh sẽ dẫn theo Từ Chi Doanh và Điền Chính Quốc cùng tham dự.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã một thời gian dài không gặp nhau, nhưng trong suốt thời gian này, cuộc gọi video vẫn diễn ra đều đặn nên cũng không cảm thấy xa lạ.
Tuy nhiên, Điền Chính Quốc phát hiện, Kim Thái Hanh trong điện thoại và Kim Thái Hanh ngoài đời thực vẫn có chút khác biệt. Kim Thái Hanh ngoài đời lạnh lùng hơn, kiệm lời hơn, khó đoán hơn, còn Kim Thái Hanh với mái tóc chưa khô hẳn đã mở máy làm việc dường như là một phiên bản độc quyền, hoặc chỉ là do Điền Chính Quốc tự tưởng tượng ra mà thôi.
Khi kết thúc cuộc gọi video, hình ảnh đó của Kim Thái Hanh cũng sẽ biến mất.
Đứng trước hàng loạt cuộc họp và tiếp đãi tới tấp, Điền Chính Quốc vẫn như mọi ngày, tỏ vẻ ân cần mà khiêm tốn, hơn nữa khi chắn rượu cũng rất tự giác coi mình là "công cụ" với tư cách của một bên B.
Đối với người tay trắng lập nghiệp như y, những việc ấy đã quá đỗi thường tình, có thể nói là đương nhiên thậm chí còn dễ như trở bàn tay, nên y không nhận ra Kim Thái Hanh đang khẽ cau mày.
Trong những bữa tiệc ngoài mặt là nâng ly cụng chén mà thực chất đã cuồn cuộn sóng ngầm này, không phải gió đông thổi bạt gió tây thì là gió tây áp đảo gió đông. Điền Chính Quốc không thể để Minh Long và Kim Thái Hanh rơi vào thế hạ phong, càng đâu thể để phụ nữ tự mình đứng ra cản rượu.
Y uống rượu mà không đỏ mặt, Thanh Hoa Lang* và rượu vang đỏ hoà vào nhau, uống mấy ly cũng mặt không đổi sắc, ánh mắt trong veo, đều nhờ những năm tháng lăn lộn mà thành.
*(Thanh Hoa Lang) là một loại rượu trắng cao cấp của Trung Quốc, thuộc dòng rượu Lang Tửu (郎酒), một trong những thương hiệu rượu nổi tiếng của Tứ Xuyên. Đây là dòng rượu nồng độ cao (thường từ 53% cồn), được sản xuất theo phương pháp truyền thống, có hương vị đậm đà, hậu vị kéo dài và thường được ví như "quốc tửu" bên cạnh Mao Đài.
Kim Thái Hanh nói chuyện với quan chức xong, Điền Chính Quốc đã thế như chẻ tre, hạ gục mấy lượt khách đến.
"..."
Kim Thái Hanh ấn vai y, nói: "Đủ rồi."
Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn dậy, quay sang nhìn anh, mỉm cười gật đầu, nụ cười nhàn nhạt, hệt như một AI tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh.
"..." Kim Thái Hanh không biết y đã say hay chưa, nhưng vẫn ra hiệu cho Từ Chi Doanh gọi một bát canh giải rượu.
Từ Chi Doanh nói nhỏ với Điền Chính Quốc: "Anh cũng thật thà quá, quan tâm bọn họ làm chi, chẳng biết mượn thế ra oai gì cả."
Điền Chính Quốc: "..."
"Có thấy khó chịu không?"
Điền Chính Quốc mỉm cười: "Cô Từ, tôi không sao." So với mấy bữa tiệc mà y đi bàn chuyện làm ăn, những thứ này thật sự chẳng đáng là bao.
Trong số những người đến tham dự, có người đã quen biết Điền Chính Quốc từ trước, thấy y đi cùng Kim Thái Hanh, ánh mắt lập tức trở nên khác lạ.
Bữa tiệc sắp sửa kết thúc, người nọ bèn tìm dịp riêng để hỏi thăm xem y có thể giúp họ chạy cửa sau trong mấy hạng mục nhỏ thuộc dự án Vịnh Bảo Lị hay không, hoặc chí ít cũng rỉ tai vài lời hay ý đẹp với Kim Thái Hanh để bắc cầu nối dây, giới thiệu một chút.
Kim Thái Hanh nghe thấy Điền Chính Quốc khéo léo từ chối, bảo rằng mình chỉ là một nhân vật nhỏ trong dự án lần này, nào có quyền gì lên tiếng.
Hơn nữa, Kim Thái Hanh chỉ là ông chủ của y, giữa họ là quan hệ trên dưới, bên A bên B, tôn ti trật tự vô cùng nghiêm ngặt, ngày thường gần như chẳng có giao tình cá nhân lại càng không thân không thiết, nên y cũng lực bất tòng tâm, không giúp được gì.
Tất nhiên, lời Điền Chính Quốc nói chắc chắn hoa mỹ hơn nhiều, nhưng rơi vào tai Kim Thái Hanh thì chính là ý đó.
_
Xã giao kết thúc, tài xế đã đỗ xe xong, Kim Thái Hanh bước lên ghế sau trước, Điền Chính Quốc định mở cửa ghế phụ, nhưng không mở được, tài xế hạ cửa xuống, cung kính nói với y: "Anh Điền, anh Kim mời anh ngồi ở ghế sau."
Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, chỉ đoán có lẽ Kim Thái Hanh thấy ngồi như vậy sẽ tiện bàn chuyện hơn, bèn mỉm cười gật đầu: "Được, cảm ơn."
Y vòng qua bên kia, mở cửa xe, thấy Kim Thái Hanh đang dựa lưng vào ghế, cúi đầu trả lời tin nhắn công việc.
Điền Chính Quốc ngồi vào, mở miệng gọi một tiếng "anh Kim", rồi tự giác giữ khoảng cách, không quấy rầy anh nữa.
Chiếc xe lăn bánh, không gian tối lại, Kim Thái Hanh đặt điện thoại xuống, một tay gác lên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, không biết đang nghĩ gì mà mãi chẳng nói câu nào.
Điền Chính Quốc thấy anh đã không còn bận, bèn hỏi: "Anh Kim, anh có muốn uống chút canh giải rượu không, tôi tiện đường xuống mua một phần nhé?"
Tối nay Kim Thái Hanh cũng có uống rượu, lúc cô Từ gọi người mang canh giải rượu tới, Điền Chính Quốc có nhận một phần nhưng không thấy Kim Thái Hanh lấy phần nào.
Kim Thái Hanh không biết đang nghĩ gì, nghe y nói mới quay đầu lại, ánh mắt mất vài giây mới thực sự tập trung.
Nhưng anh không trả lời câu hỏi của Điền Chính Quốc mà chỉ chăm chú nhìn y. Đèn đường lướt qua, thoắt sáng thoắt tối, gương mặt anh tuấn của Kim Thái Hanh như được lồng trong một bộ phim cổ điển nào đó của những năm 90 về trước.
Thật sự rất đỉnh... cuốn hút vô cùng, dẫu có ngắm bao nhiêu lần, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy thế.
Y bị Kim Thái Hanh nhìn đến nóng mặt, cứ tưởng mình đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh nên không nói thêm nữa, chỉ mỉm cười áy náy.
Kim Thái Hanh đúng là đang nghĩ, anh không nhìn ra bất kỳ ý đồ hay mục đích nào trong đôi mắt Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh đã thử nhiều cách để thăm dò, để dụ dỗ, nhưng Điền Chính Quốc vẫn trước sau như một.
Sự chiều chuộng, nhiệt tình và chủ động của Điền Chính Quốc, đều quá đỗi vô tư.
Chỉ có người lòng không tà vạy mới vô tư đến thế.
Điền Chính Quốc mong muốn thứ gì, Điền Chính Quốc quan tâm điều gì, Điền Chính Quốc đang nghĩ ra sao, trong những lời từ chối khéo léo kia có bao nhiêu là xuất phát từ phép xã giao lịch sự, mà bao nhiêu là tỏ bày thật lòng của bản thân Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hoàn toàn không biết.
Điền Chính Quốc thoạt nhìn ôn hòa thuần hậu, thực chất là tự do tự tại.
Kim Thái Hanh thoạt nhìn chiếm thế thượng phong, mà thực chất lại trắng tay ra về.
Những ngày qua, anh cứ ngỡ đã đi được đoạn đường rất xa trong một thế giới ảo, ấy mà hiện thực chẳng qua vẫn chỉ là giậm chân tại chỗ, thậm chí còn lùi lại xa hơn, nhận về cái nhãn "không thân không thiết".
Kim Thái Hanh chưa bao giờ ở vào thế bị động như này trong một cuộc đọ sức.
Đối thủ của anh là Điền Chính Quốc ư, không, là sự thờ ơ và không mong cầu của chính Điền Chính Quốc.
Sự thờ ơ và không mong cầu này, tất nhiên không có nghĩa là Điền Chính Quốc chẳng quan tâm đến cảm xúc hay thái độ của Kim Thái Hanh.
Ngược lại, y tỏ ra mình rất quan tâm, nhưng y có thật sự muốn gì không, Kim Thái Hanh không cho là có.
Không muốn gì mới là cao minh nhất.
Không ai nói câu nào, xe vẫn chạy băng băng, chiếc Maybach phóng ra khỏi Đại lộ Queen tựa như một thước phim câm, ánh sáng lướt qua, không đủ để soi rõ biểu cảm trên gương mặt của bất kỳ ai trong số họ.
Kim Thái Hanh nghĩ rất nhiều, rất lâu, cuối cùng mới nói: "Điền Chính Quốc, dự án này là chúng ta cùng làm."
Điền Chính Quốc không hiểu sao bỗng dưng anh lại nói vậy, nhưng trong lòng y thấy rất vui.
Tuy nhiên, Kim Thái Hanh đã chẳng còn tin vào những rạng rỡ ngoài mặt đó của y nữa. Điền Chính Quốc có quá nhiều tiền án, trước mặt anh thì tỏ ra tận tình quan tâm, biết đâu chừng giây sau đã nói với người ngoài rằng mình chỉ là nobody đối với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu nghĩ sao?"
Điền Chính Quốc lại dùng vẻ mặt chân thành tha thiết quen thuộc kia mà nghiêm túc gật đầu, như thể rất tán đồng với lời của Kim Thái Hanh.
Khoa Tưởng nhờ dự án này mà thu được lợi ích không thể đơn thuần chỉ dùng tiền bạc để khái quát, hơn cả là nền tảng và sức ảnh hưởng, chưa kể những va chạm tư duy giữa y và Kim Thái Hanh trong công việc là một cảm giác không gì sánh bằng.
Kim Thái Hanh nhìn y rất chăm chú, nói cho y biết rằng: "Chúng ta là đối tác."
Điền Chính Quốc mỉm cười cong mắt tán thành: "Anh nói phải."
"..." Kim Thái Hanh không biết y có thật sự hiểu không, nhưng anh không muốn, cũng không biết phải vạch trần Điền Chính Quốc ra sao, nên không nhấn mạnh nữa.
Chỉ là, khi vị phú thương muốn thông qua Điền Chính Quốc để móc nối với Kim Thái Hanh nhờ một người khác mời anh đến khu nghỉ dưỡng, anh đã đưa cả Điền Chính Quốc theo.
Khoảnh khắc Điền Chính Quốc bước xuống từ chiếc Maybach của Kim Thái Hanh, trên mặt người nọ viết đầy mấy chữ "Quả nhiên đống lời từ chối ngày đó đều là gạt tôi".
Hôm nay hoàn toàn là hành trình riêng tư.
Điền Chính Quốc trông thấy đối phương, khựng lại một thoáng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười không chê vào đâu được, y bắt tay chào hỏi, ung dung lễ độ, khiến người ta được tắm trong làn gió xuân ấm áp, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng thâm tâm y vô cùng áy náy.
Kim Thái Hanh có lẽ không biết, mới đây thôi y còn tuyên bố chắc nịch với người này rằng họ không thân không thiết, nay lại bị chính đương sự vả mặt, để đối phương tận mắt chứng kiến mình bước xuống từ xe riêng của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc không biết tại sao Kim Thái Hanh lại mang mình theo đến buổi tiếp đãi này, đoán chừng là do y với người kia đã quen nhau từ trước, dễ bắt chuyện hơn, có thể đóng vai cầu nối hòa giải xoa dịu tình hình.
Bình thường, trong các tụ tập xã giao, Kim Thái Hanh rất hiếm khi uống rượu người khác, nhưng hôm nay anh đều chén tạc chén thù, còn nói với những người mời rượu rằng anh đến cùng với cộng sự của mình.
Anh vừa nói vậy, mọi người đều hiểu ra, Điền Chính Quốc căn bản không phải là nobody như y tự xưng.
Sau phần tiệc tối, chủ nhà dẫn khách khứa đến biệt thự giữa lưng chừng núi, tiện thể tham quan cả khu nghỉ dưỡng dọc đường, mọi người sẽ ở lại đó một đêm rồi hôm sau mới quay trở về.
Xe tham quan đưa mọi người vòng quanh đỉnh núi, trên đỉnh có một đài thiên văn đã bỏ hoang, vào thế kỷ XIX được Nữ hoàng đặt tên là Kepler.
Hướng dẫn viên giới thiệu, vĩ độ và kinh độ trên đỉnh núi Đại Nam cho phép quan sát ngôi sao sáng thứ năm thuộc chòm Nam Ngư là Fomalhaut lâu hơn gấp ba đến bốn lần so với những nơi khác.
Bởi thế, sau khi Hải Thị được trao trả, dù cho đài thiên văn Kepler đã bỏ hoang, chiếc kính viễn vọng vẫn không bị dỡ đi, vô số du khách đặt phòng ở khu nghỉ dưỡng chính là để chiêm ngưỡng nơi này.
Nếu gặp ngày lễ hoặc các sự kiện đặc biệt, đỉnh núi vẫn là địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa và trình diễn ánh sáng trên cảng Victoria. Mấy tờ báo lá cải Hải Thị từng đưa tin về không ít công tử nhà giàu dẫn người mẫu trẻ đẹp và minh tinh nổi tiếng đến đây hoặc là phong tỏa đường núi để tổ chức đua xe, hoặc là vung tiền như nước chỉ để làm vừa lòng người đẹp, thậm chí còn tranh giành một vị trí ngắm sao trên đỉnh mà lao vào ẩu đả.
Kim Thái Hanh với chủ nhà đi ở phía trước, thi thoảng ngoái đầu nhìn lại sẽ thấy Điền Chính Quốc đang từng bước theo sau, hệt như một cái bóng thinh lặng.
Đêm nay gió lớn, trên trời cũng không còn sao khuya, chỉ có ánh sáng lay lắt từ bờ kia cảng Victoria hắt tới.
Lần sau vậy.
Biệt thự nằm ở lưng chừng núi, không cần đi xe tham quan nữa, quỹ thời gian còn lại tùy vào khách khứa tự do sắp xếp.
Quán rượu quán trà nằm ngay chân núi mở cửa thâu đêm, trên núi cũng có suối khoáng nóng tự nhiên cho du khách trải nghiệm, bên bờ hồ dưới núi còn có không ít người đang câu cá.
Kim Thái Hanh đều không hứng thú, quyết định về biệt thự nghỉ ngơi, Từ Chi Doanh nói muốn đi ngâm suối nước nóng, Kim Thái Hanh bỗng nhìn sang Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cảm thấy trong núi không an toàn, bèn nói: "Tôi cũng về nghỉ trước."
Biệt thự nằm cách trạm xe của họ không xa không gần, đi bộ về phải qua một đoạn đường núi.
Thế nhưng, đứng giữa núi non, đá kỳ hoa lạ, ánh trăng như nước, tản bộ ban đêm cũng có phần lý thú.
Dọc đường thi thoảng bắt gặp một hai du khách đi dạo hoặc chạy đêm, Điền Chính Quốc cảnh giác chú ý tình hình xung quanh, dù biết rằng ra khỏi nội đô đảo Hồng Kông thường sẽ có người âm thầm bảo vệ Kim Thái Hanh, nhưng y vẫn không yên tâm.
Đối với Điền Chính Quốc, an nguy của Kim Thái Hanh là quan trọng nhất.
Điền Chính Quốc bước đi không xa không gần bên cạnh Kim Thái Hanh, thân hình cao lớn, bờ vai rộng rãi, bóng anh dường như bao bọc lấy Điền Chính Quốc. Bất chợt, y nghe thấy giọng nói uể oải của đối phương: "Điền Chính Quốc."
"Hửm?"
"Có một con đom đóm."
----------------
Tác giả có lời:
Một kẻ biến thái nhưng lại rất trong sáng trong tình yêu (giả đó)
Có một con đom đóm = Đêm nay trăng thật đẹp = Tôi rất thích cậu = Mau hôn đi chứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro