Chương 48 : Christmas Tree

Tác giả có lời:

Nhạc vàng Hồng Kông hôm nay là "Trọn đời xinh đẹp" nha.

___________

Tần Triệu Đình sững sờ, hôm nay Điền Chính Quốc đánh không nhiều, anh ta cứ ngỡ người nọ không biết chơi hoặc là không hứng thú.

Tần Triệu Đình nhìn về phía Kim Thái Hanh, đây là lượt bóng của Kim Thái Hanh, chỉ anh mới có quyền quyết định.

Điền Chính Quốc cũng nhìn sang Kim Thái Hanh, hỏi lại một lần nữa: "Được không? Anh Kim."

Kim Thái Hanh nhìn y một lúc, lùi về vài bước, lịch sự đưa tay ra mời.

Điền Chính Quốc nhận lấy quả bóng từ tay anh, lúc lướt qua nhau, y khẽ nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe được: "Chắc sẽ không thua đâu."

Kim Thái Hanh hơi nhướng mày.

Điền Chính Quốc đã nói sẽ không thua thì chắc chắn sẽ không thua, bowling là hoạt động câu lạc bộ duy nhất y tham gia trong quãng đời đại học tất bật và mỏi mệt của mình.

Y nhẩm tính góc độ và tốc độ ném bóng trong đầu, vung tay chọn một đường bóng hiểm hóc để vào làn.

"Rầm!"

Sấm xuân rền vang, lửa lóe như chớp, quả bóng trắng lao đi với vận tốc không gì cản nổi, đám người vây quanh lập tức bật ra những tiếng hô khẽ—

Christmas tree*!

Kiểu ném 2-7-10, vì đường bóng tạo thành hình giống cây thông Noel khi chỉ còn lại ba ky mà có cái tên như vậy.

Đường bóng lóe sáng đập vào mắt khán giả, ky văng tứ phía, mọi con ky đều ngã gọn vào hố thu.

"Lãng mạn quá!" Một cô gái nhỏ giọng nói với bạn trai rằng mình cũng muốn, "Ném được một cú Christmas tree sẽ gặp may mắn cả năm đấy."

Đàm Hựu Minh bật dậy vỗ tay cho Trần Vãn, lại lớn tiếng chỉ trích Kim Thái Hanh: "Anh mở hack à!"

"Ừ." Kim Thái Hanh liếc sang Điền Chính Quốc đang ngẩng đầu nhìn màn hình lớn chăm chú tính điểm, khẽ gật đầu với cậu ta, bình thản đáp: "Cậu cứ việc mắng."

"......"

Thẩm Tông Niên đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Cả sân đều khen kỹ thuật của Điền Chính Quốc xuất sắc, một cú ném tạo ra Christmas tree với tỷ lệ xảy ra chỉ một phần chục triệu.

Nhưng người thật sự xuất sắc chỉ có mỗi Điền Chính Quốc thôi sao?

Thế chết như này, chơi trăm ván chưa chắc đã gặp được một lần.

Phải tính toán tỉ mỉ đến mức nào mới khiến cho quả bóng vừa khéo để lại đúng số ky cố định, tạo ra cây "Christmas tree" này.

Kim Thái Hanh thản nhiên đáp lại ánh nhìn, Thẩm Tông Niên nói với Đàm Hựu Minh: "Cứ mắng đi."

"......"

Cuối cùng, tuy Tần Triệu Đình thua trận nhưng vẫn rất hào phóng bước tới chúc mừng, lại cười bảo Điền Chính Quốc đúng là ngoạ hổ tàng long.

Điền Chính Quốc mỉm cười khiêm tốn, nói rằng là nhờ điểm số của anh Kim tích luỹ đủ dày trước đó, nếu không y có cố cách mấy cũng chẳng thể xoay chuyển càn khôn.

Kim Thái Hanh từ lâu đã miễn nhiễm với những lời khen ngợi lấy lòng của y, chỉ là lúc trong phòng tắm, anh bỗng gọi y lại.

"Điền Chính Quốc ."

"Hửm?"

"Thường phá Christmas tree lắm à?" Phong thái chơi bóng của Điền Chính Quốc quá đẹp, mà tỷ lệ một cú ném tạo ra Christmas tree lại quá thấp.

"Không, đây là lần đầu tôi phá được đấy." Có lẽ thành công là nhờ y thành tâm, thật lòng không muốn Kim Thái Hanh thua cuộc.

"Vậy à."

"Vâng."

Kim Thái Hanh nói: "Tôi cũng là lần đầu nhận được cú này đấy."

Điền Chính Quốc thoáng kinh ngạc, từ thời sinh viên, Kim Thái Hanh đã chơi bowling rồi, ngần ấy năm vậy mà chưa từng có ai đánh cho anh cú Christmas tree ư.

Điền Chính Quốc có chút vui mừng, nói: "Là vinh hạnh của tôi."

Kim Thái Hanh không muốn nghe thêm những lời ngọt ngào thắm thiết thực chất lại chẳng thể chứng minh hay đại diện cho điều gì, trực tiếp hỏi thẳng: "Tại sao lại đánh cho tôi?"

Là vì cuộc gọi mơ hồ khó hiểu kia, hay cảm thấy đã đắc tội với anh nên muốn bù đắp phần nào, làm ra chút gì để vãn hồi cứu cánh.

Điền Chính Quốc cảm giác anh không phải chỉ hỏi bâng quơ, bèn thu lại nụ cười, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, y đáp: "Vì mong anh được vui vẻ."

Kim Thái Hanh khựng lại, đứng yên nhìn y, nhịp tim rõ ràng đập lên từng hồi.

Gương mặt Điền Chính Quốc lại hiện lên vẻ chân thành, không chút giả dối, như thể nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời y thực sự là mong muốn Kim Thái Hanh được vui vẻ.

Sân bóng rất ồn, Kim Thái Hanh cũng không trả lời, Điền Chính Quốc cứ tưởng anh không nghe rõ, bèn nghiêm túc nhắc lại lần nữa: "Anh Kim, tôi mong anh luôn được vui vẻ."

Mong anh luôn giành thắng lợi, mong anh luôn gặp may mắn, mong anh khỏe mạnh an khang, mong anh có nhiều người thương nhớ.

Và mong nhất, là anh được vui vẻ.

Lâu sau, Kim Thái Hanh cúi thấp đầu, rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay, không, là nụ cười đầu tiên suốt những ngày qua, nụ cười pha chút bất đắc dĩ, thêm chút cam chịu, lại có chút không biết nên làm gì mới phải.

Nhưng bởi rất nhạt, rất khẽ và rất nhanh đã biến mất, nên Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, Tần Triệu Đình đã bước vào.

Anh ta nửa đùa nửa thật nói: "Hai chọi một có phải hơi quá đáng rồi không."

Kim Thái Hanh đưa tay lấy lại khăn của mình từ tay Điền Chính Quốc , nói: "Cậu cũng có thể tìm cứu viện mà."

Phòng tắm là riêng biệt, Kim Thái Hanh không mang sữa tắm, đành dùng của Điền Chính Quốc .

Điền Chính Quốc không chơi nhiều nên tắm nhanh hơn, rồi đứng chờ bên ngoài.

Bên ngoài sân bóng, ráng chiều trải dài, nắng vàng rực rỡ chiếu lên thảm cỏ thơm ngát, xa xa thuỷ triều bắt đầu dâng cao.

Lúc Kim Thái Hanh bước ra, Điền Chính Quốc đang trả lời tin nhắn công việc, hương sữa tắm y hệt nhau xộc tới, hơi thở Trần Vãn gấp gáp, cất điện thoại vào rồi nói: "Anh Kim."

Kim Thái Hanh không biết y có thêm bạn cậu nhóc kia không, lia mắt quét qua màn hình điện thoại, rồi nói: "Đi thôi."

Ra đến bãi đỗ, ai nấy đều tự đi lấy xe.

Chiếc Lincoln của Đàm Hựu Minh với Thẩm Tông Niên đỗ ngay bên cạnh Land Rover của Kim Thái Hanh, Đàm Hựu Minh ngỏ ý muốn lái thử xe Kim Thái Hanh.

Từ ngày cậu ta đỗ xe đâm hỏng mấy cái thùng rác bên đường, suýt nữa còn lái thẳng vào dải cây xanh thì Thẩm Tông Niên không bao giờ để cậu ta lái xe gầm cao nữa.

Đàm Hựu Minh đã dở mà cứ ham hố, cậu ta ngấp nghé con quái vật mới này của Kim Thái Hanh lâu lắm rồi. Kim Thái Hanh rất hào phóng nói: "Chụp lấy." Rồi ném chìa khóa xe cho cậu ta.

Đàm Hựu Minh gọi lớn: "Cảm ơn đại ca!"

Kim Thái Hanh dặn dò: "Lái cho cẩn thận."

Đàm Hựu Minh cảm thấy hôm nay Kim Thái Hanh cuối cùng cũng có chút tình người, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng ít nói dạo trước, nhưng khi đó anh đang bị bệnh, có thể thông cảm được.

Thẩm Tông Niên cười khẩy: "Xe cậu cho cậu ta rồi, cậu ngồi đâu?"

Điền Chính Quốc bước tới giải vây: "Nếu anh Kim không ngại, có thể ngồi xe tôi?"

Hôm nay y cố tình lái một chiếc Toyota Prado, so với những siêu xe của các cậu ấm khác thì chẳng đáng là bao, nhưng được cái không gian rộng rãi và thoải mái dễ chịu.

Kim Thái Hanh nhìn y, nói: "Nếu bất tiện thì tôi ngồi xe của Tưởng Ưng cũng được."

Điền Chính Quốc vội đáp: "Không có gì bất tiện cả."

"Vậy được."

"......" Thẩm Tông Niên lạnh lùng nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vỗ vai anh ta, căn dặn như một người anh lớn: "Cậu trông chừng Hựu Minh đi, không sao đâu."

"......"

Điền Chính Quốc bước nhanh hơn để mở cửa ghế sau cho Kim Thái Hanh.

Gần như cùng lúc—Kim Thái Hanh thẳng tay mở cửa ghế phụ.

"......"

Không khí lặng đi một khắc, hai người đều sững lại, nhìn nhau.

Điền Chính Quốc mở lời trước: "Anh Kim, phía sau rộng rãi, ngồi thoải mái hơn."

Kim Thái Hanh nhìn y một lúc, đưa tay gỡ tay y vẫn đang nắm lấy tay cầm, kéo người ra sau mình, "cạch" một tiếng đóng cửa ghế sau lại, nói: "Tôi ngồi đằng trước, tầm nhìn tốt hơn."

Điền Chính Quốc cũng thuận theo anh: "Vâng."

Kim Thái Hanh có lẽ thực sự ít khi ngồi ghế phụ, cũng không quen với xe của y. Chân anh dài, phải điều chỉnh ghế ngồi hồi lâu, âm thanh nhắc nhở cứ liên tục vang lên. Thấy mấy chiếc xe phía trước đã xuất phát, Điền Chính Quốc nghiêng đầu hỏi anh: "Anh Kim, để tôi giúp anh nhé."

Kim Thái Hanh nhìn sang y, giơ hai tay lên, ý bảo y lại chỉnh giúp.

Điền Chính Quốc nghiêng người tới, dù đã giữ khoảng cách xã giao nhất định, nhưng Kim Thái Hanh vẫn có thể ngửi thấy hương sữa tắm giống hệt mình trên người y.

Hương cam, Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rất nhanh đã điều chỉnh xong, y đạp ga, đánh lái, đuổi theo mấy chiếc xe phía trước.

Kim Thái Hanh chống tay lên mép cửa sổ, ngồi xe của Điền Chính Quốc rất thoải mái, khiến anh cảm giác như được trở về một không gian riêng tư, an toàn, có thể thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần.

Kim Thái Hanh như ở nhà mình, chỉnh âm lượng nhỏ lại, rồi cầm chai nước khoáng bên cạnh cửa xe, lúc cúi xuống, anh trông thấy một vệt đỏ nhung thấp thoáng ẩn hiện dưới gầm ghế.

Anh nhặt lên, là một thỏi son, chắc từ hàng ghế sau lăn lên trên này.

Anh giơ lên, không hỏi nhiều, chỉ nói: "Để đâu đây?"

Điền Chính Quốc đang nhìn đường phải nghiêng đầu liếc sang, vô thức lẩm bẩm: "À, của mẹ tôi đấy."

Kim Thái Hanh nhướng mày, không biết có bật cười hay không: "Điền Chính Quốc , tôi đang hỏi—"

"Để ở đâu."

"......" Điền Chính Quốc sực hiểu ra, có hơi ngượng ngùng, lòng thầm thở dài, may mà chất giọng vẫn từ tốn: "À xin lỗi, tôi nghe nhầm, anh để trong ngăn kéo ấy."

Kim Thái Hanh khéo hiểu lòng người, đáp: "Vậy tôi để ở đây cho cậu."

Đài phát thanh đang dừng ở kênh nhạc tiếng Quảng mà Điền Chính Quốc thường nghe, là bài Trọn đời xinh đẹp. Y không biết Kim Thái Hanh muốn nghe gì, bèn nói: "Anh Kim, anh cứ chỉnh đài tùy thích nhé."

"Không sao, để nghe cũng được." Kim Thái Hanh không có ý kiến gì về đài phát thanh, nhưng anh quay đầu nhìn y, nói: "Điền Chính Quốc ."

"Nói chuyện chút được không?"

"Vâng?" Bất ngờ bị gọi tên, Điền Chính Quốc vô thức ngồi thẳng lưng.

"Ngày nghỉ của tôi không nhiều." Kim Thái Hanh thẳng thắn nêu ý kiến, "Cậu cứ gọi thế này sẽ khiến tôi tưởng mình vẫn đang đi làm mất."

Trác Trí Hiên tạm không bàn đến, mười mấy năm tình bạn còn đó. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn gọi Đàm Hựu Minh là cậu Đàm, gọi Thẩm Tông Niên là Giám đốc Thẩm, gọi Tần Triệu Đình là sếp Tần, gọi Tưởng Ưng là anh Tưởng.

Thì Kim Thái Hanh cũng chẳng có gì khác biệt.

Nếu là khi trước, Kim Thái Hanh sẽ sẵn lòng cho Điền Chính Quốc chút thời gian để thích ứng và làm quen, nhưng giờ đây Kim Thái Hanh đã nhận ra, Điền Chính Quốc sẽ vì anh mà thỏa hiệp.

Hết lần này tới lần khác.

Cuộc gọi đó chẳng phải ký ức gì vui vẻ, nhưng lại vô cớ được lợi, giúp Kim Thái Hanh chiếm hết lý lẽ, như thể được có một con át chủ bài, dần dần giữ thế thượng phong trong cuộc giằng co cân sức này.

Bất kể Điền Chính Quốc xuất phát từ tâm lý gì, chỉ cần một chút nhược điểm và sơ hở bị Kim Thái Hanh bắt được, anh sẽ tận dụng triệt để, không chút nương tay.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn anh, ánh mắt đen láy, như chất chứa muôn vàn cảm xúc, lại như tăm tối chẳng có thứ gì.

Y siết chặt vô lăng, nén lại sóng lòng trào dâng, nhẹ giọng hỏi: "Vậy tôi nên gọi anh thế nào đây?"

"Nếu không ngại thì cứ gọi tên tôi là được." Kim Thái Hanh điệu bộ thoải mái, như thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt chả đáng nhắc đến: "Không cần nhiều kính ngữ rườm rà vậy đâu."

Yết hầu Điền Chính Quốc khẽ lăn lăn, vài giây ngắn ngủi, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong tâm trí, nhưng tất thảy đều lấy ý anh làm đầu. Y trịnh trọng đáp: "Được."

Nếu là khi trước, Điền Chính Quốc sẽ lo lắng rất nhiều, nghĩ ngợi rất nhiều, cảm thấy không đủ tôn trọng, lại phải tránh bị hiềm nghi.

Giờ đây, Điền Chính Quốc lấy ý chí của Kim Thái Hanh làm ưu tiên hàng đầu.

Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lẩm nhẩm trong lòng, rất ít ai ở Hải Thị có thể trực tiếp gọi cái tên này, Đàm Hựu Minh với Thẩm Tông Niên là tình cảm từ nhỏ đến lớn, mà Trần Vãn dùng mười mấy năm nghị lực cuối cùng cũng có được ngày hôm nay.

Toyota Prado chạy dọc theo Tây Hoàn, đi qua Đại độ Austin, cũng chính là cung đường y từng chở Kim Thái Hanh đến Ưng Trì.

Vẫn là đèn đỏ treo cao, nhưng phong cảnh dọc đường đã sớm khác xưa.

------------------

Top comment (Cmt Trung được Editer gốc dịch):

Đọc chương này lần hai mới thấy Thẩm Tông Niên đã sớm phát hiện Kim tạo ra thế cục kia là có dụng ý, anh cược Điền Chính Quốc sẽ giúp anh giữ lấy thể diện... cho nên Thẩm mới bảo Đàm cứ thẳng tay mắng đi đó hahaha (nội tâm tui kiểu: cái đồ tâm cơ 🐶)

*Christmas Tree :

Vd Tik tham khảo : https://www.tiktok.com/@bowlingwithbry/video/7327725558010252575

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro