Chương 57 : Núi Phú Sĩ Chẳng Xa Chút Nào

Tin tức Kim Thái Hanh bị tập kích ở Đảo Đinh lan nhanh như vũ bão. Đêm đó, Đàm Hựu Minh với Thẩm Tông Niên cùng gọi điện đến hỏi thăm.

Kim Thái Hanh nói rằng trước mắt anh vẫn bình an vô sự và sẽ sớm ngày trở về Hải Thị, Đàm Hựu Minh nghe anh bảo không sao thì bỏ đi chơi game, chỉ mỗi Thẩm Tông Niên là vẫn ở đó giữ máy.

“Còn gì nữa à?”

Thẩm Tông Niên hỏi: “Cậu không sao thật?”

Kim Thái Hanh im lặng một lúc rồi đáp: “Tôi không sao.”

“…” Thẩm Tông Niên: “Nghe nói cậu bị Điền Chính Quốc nhốt trong khoang mật?”

“Cậu biết rồi à?” Kim Thái Hanh kể: “Điền Chính Quốc vừa tỏ tình với tôi.”

“?”

Kim Thái Hanh tâm sự hết với Thẩm Tông Niên: “Nhưng bọn tôi vẫn chưa ở bên nhau.”

“?”

“Giờ em ấy đang theo đuổi tôi.”

Thẩm Tông Niên cúp máy cái rụp.

_

Có lẽ sự cố kia vẫn khiến Điền Chính Quốc chưa khỏi bàng hoàng. Khi Lê Sinh Huy mở tiệc tạ tội, Kim Thái Hanh bỗng ra ngoài nhận một cuộc gọi công việc, nhưng thời gian đi có hơi lâu, Điền Chính Quốc bèn đanh mặt đứng dậy bước theo. Y giờ như kẻ mò trăng đáy nước, mỗi một bước đi đều ngập ngừng do dự.

Kim Thái Hanh đứng nhìn từ xa, không lên tiếng gọi, chỉ khoanh hai tay, lặng lẽ quan sát.

Khi Điền Chính Quốc không cười, y thật sự rất lạnh lùng, như thể nếu giây sau không gặp được Điền Chính Quốc, y sẽ ngay lập tức vớ lấy khẩu Beretta kia.

Mãi đến khi nét mặt Điền Chính Quốc càng lúc càng trầm trọng, Kim Thái Hanh mới bước ra từ sau, vỗ nhẹ vai y: “Tìm tôi à?”

Điền Chính Quốc bấy giờ mới nhận ra mình theo sát quá, không biết Kim Thái Hanh có chê mình bám đuôi không, bèn nói: “Em ra ngoài kiếm chỗ cho bớt say.”

Kim Thái Hanh hất hàm: “Thì có sân thượng đấy.”

“…” Điền Chính Quốc không muốn Điền Chính Quốc nghĩ mình lòng vòng né tránh, đành cười bất lực, đáp thẳng: “Em ra ngoài để tìm anh đấy.”

Nhưng y vội vàng giải thích thêm: “Không phải em cố tình bám theo anh, em chỉ sợ lỡ đâu.”

Y đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói: “Nếu khiến anh thấy khó chịu…”

“Không có.” Kim Thái Hanh đứng rất gần, đặt tay lên vai y, “Nhưng mà…”

“Dạ?”

Có lẽ vì đã uống rượu, Kim Thái Hanh thấy hơi bức bối, bèn nới lỏng cà vạt, ngón tay Điền Chính Quốc khẽ giật giật, rất muốn giúp anh, mà lại không dám.

“Điền Chính Quốc.” Kim Thái Hanh nói: “Theo đuổi tôi, em không cần khách sáo như thế.”

Điền Chính Quốc cái gì cũng tốt, chu đáo, ân cần, dịu dàng, yêu anh chết đi sống lại, nhưng quá đỗi khách sáo, quá nghĩ cho người khác, chuyện gì cũng đặt cảm nhận của Kim Thái Hanh lên hàng đầu.

Nhưng Kim Thái Hanh không cần những điều đó.

“Sao ạ?” Đến giờ, Điền Chính Quốc vẫn thấy rất vô thực.

Hiếm hoi Kim Thái Hanh mới bắt gặp biểu cảm này trên gương mặt y, sinh động, chân thật đến lạ.

Anh chăm chú nhìn y, nói: “Tôi thích kiểu chủ động hơn.”

Điền Chính Quốc liền tự ứng cử: “Em chủ động lắm mà.”

“Vậy à?” Kim Thái Hanh nhìn y, hoài nghi nói: “Hình như đâu phải.”

Điền Chính Quốc kiên định nói: “Phải mà.”

“Anh tiết lộ thêm chút nữa được không? Anh còn thích kiểu nào nữa?”

Ánh mắt thành khẩn, nhiệt tình, như muốn giật ngay giải nhất khiến Kim Thái Hanh kinh ngạc và cũng mềm lòng. Dường như dù Kim Thái Hanh có đưa ra tiêu chuẩn khó nhằn đến đâu hay yêu cầu cao vợi cách mấy, Điền Chính Quốc cũng sẽ giành lấy vị trí quán quân cho kỳ được.

Bản tính xấu xa từ trong cốt tuỷ của Kim Thái Hanh lại bùng lên, điên cuồng gào thét.

Anh nhìn Điền Chính Quốc một hồi, rồi hơi cúi đầu xuống, đôi môi nấn ná bên tai y, chạm nhẹ xong lại rời đi, thấp giọng nói: “Chắc là thích kiểu chân thực một chút.”

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng, vành tai đỏ lựng.

Kim Thái Hanh chờ y tiêu hoá một lúc, nhưng cả đỗi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, anh không thèm chờ nữa, trực tiếp ôm y vào lòng, tay trong tay dạy y cách “ăn gian”: “Ví dụ như muốn gọi điện cho tôi thì cứ gọi, muốn nhắn tin lúc nào thì cứ nhắn.”

“Em cũng có thể đòi hỏi ở tôi.”

Điền Chính Quốc khẽ rụt vai lại, bất chợt bị Kim Thái Hanh bao bọc trong hơi thở ấm áp và dễ chịu, biểu cảm y thoáng đờ đẫn, cũng mang chút ngờ ngợ, có lẽ hơi ngạc nhiên khi người lý trí, điềm tĩnh, theo đuổi sự nghiệp như Kim Thái Hanh lại thích cái kiểu quấn quít không buông còn hay kiêu kỳ nhõng nhẽo.

Nhưng Kim Thái Hanh lại cúi đầu nhìn y, chắc nịch: “Tôi thích như thế.”

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi một lúc, rồi nghiêm túc bảo “được thôi”.

Kim Thái Hanh thấy y ngoan ngoãn vậy, bèn cúi xuống chạm khẽ lên môi y, như một sự khích lệ.

Điền Chính Quốc thoáng bàng hoàng, cảm nhận được một thứ hạnh phúc chưa từng tồn tại từ khi sinh ra, thậm chí còn chẳng hiểu vì sao mình lại có được thứ hạnh phúc này.

Thứ hạnh phúc bất định và mong manh ấy khiến y không nhịn được mà hỏi thành lời: “Kim Thái Hanh, chắc có nhiều người theo đuổi anh lắm.”

“Không có.” Kim Thái Hanh nhìn y, đáp: “Tôi không để người khác theo đuổi mình.”

“Vậy sao lại cho em theo đuổi.” Tại sao lại là một Điền Chính Quốc chẳng mấy đặc biệt có được cơ hội này, Điền Chính Quốc thật sự rất muốn biết, mình chỉ là một trong hàng nghìn người ngước nhìn núi Phú Sĩ, nhưng lại thực sự chạm vào được nắm tuyết trên đỉnh núi, có phải vì y kiên trì nhất, cố gắng nhất, không ngại khổ nhất không.

Kim Thái Hanh nghĩ ngợi rồi đáp: “Câu hỏi này, tôi chỉ có thể dùng tương lai để nói cho em biết.”

Điền Chính Quốc mím môi, chỉ mỉm cười khẽ, nhẹ nhàng nói: “Em cứ thấy không được chân thực.” Ngay cả trong mơ y cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này.

Kim Thái Hanh nhìn y một lúc, rồi đáp: “Vậy thì khiến nó chân thực hơn thôi.” Dứt lời, anh cúi đầu hôn Điền Chính Quốc, nụ hôn sâu thật sâu.

Điền Chính Quốc gần như không thở nổi, y nhắm nghiền mắt, cẩn thận vươn tay ôm lại Kim Thái Hanh, như đang ôm lấy một nắm tuyết, trân trọng, kiềm nén, lần đầu tiên chân chính chạm vào tuyết, chẳng biết nên dùng sức lực và tư thế nào cho phải.

Rất muốn dùng sức, bởi vì đã quá khát khao, lại bước đi quá lâu rồi; nhưng cũng không dám dùng sức, bởi vì sợ tuyết trắng sẽ tan, sẽ hoá thành dòng nước lạnh lẽo trong lòng bàn tay và bong bóng trong cơn mơ màng.

Nhưng nụ hôn mãnh liệt của Kim Thái Hanh dường như muốn nói với y, rằng núi Phú Sĩ chẳng xa chút nào, ánh trăng cũng có thể thuộc về riêng em.

Điền Chính Quốc thấy lòng mình ngập tràn một thứ xúc cảm ngọt ngào mà chua xót. Bấy giờ y mới hiểu, một giấc mộng vốn chẳng dám mơ đến khi trở thành hiện thực hóa ra không hẳn ngọt ngào mà pha lẫn một chút chua chua, một chút đăng đắng, nhưng khổ tận cam lai, trăm lần nghìn lượt, khiến người ta bỗng muốn bật khóc.

Suốt mười sáu năm ngắm nhìn Kim Thái Hanh từ xa, Điền Chính Quốc chưa một lần muốn khóc. Nhưng đêm nay, khi Kim Thái Hanh hôn y, nơi đầu mũi y phút chốc cay cay.

Y không khóc, chỉ lặng lẽ siết chặt vạt áo anh, như muốn giữ mãi bông tuyết trong lòng bàn tay và khảm sâu vầng trăng vào trong lồng ngực.

Kim Thái Hanh cảm nhận được cơ thể Điền Chính Quốc khẽ run run, cảm xúc cũng có phần bất ổn, bèn vuốt dọc tấm lưng y, kiên nhẫn chờ y bình tĩnh rồi mới hỏi: “Chưa quen à?”

Điền Chính Quốc mím môi ngại ngùng.

Kim Thái Hanh nói: “Có thể cho em chút thời gian để làm quen, nhưng không được như trước đây nữa.”

“Dạ?”

“Điền Chính Quốc.” Kim Thái Hanh nhìn y, “Cách em thích một người là ai cũng như ai, giữ chừng giữ mực ư?”

Điền Chính Quốc há miệng, không một lời biện minh.

Kim Thái Hanh dửng dưng nói: “Những gì em dành cho tôi chẳng khác nào một món hàng tặng kèm cả.” Không phải tặng kèm của Trác Trí Hiên thì là của Đàm Hựu Minh, hoặc của bất kỳ ai khác.

Anh đưa tay chạm khẽ vào má y, như không hiểu lắm lại mang chút trách cứ, “chậc” một tiếng, lẩm bẩm: “Mặt mềm thế này mà sao con tim cứng rắn thế.”

“Anh không phải hàng tặng kèm!” Điền Chính Quốc nhíu mày, lòng thầm thở dài, nhưng lại không biết nên nói ra sao, nghĩ ngợi một lúc, y thử vươn tay, nhẹ nhàng, trân trọng nắm lấy tay áo của Kim Thái Hanh, hết an ủi lại hứa hẹn: “Sau này, sau này em sẽ đối xử tốt với anh.”

Cảm thấy chưa đủ, y lại bổ sung: “Thật tốt, tốt nhất luôn.”

Kim Thái Hanh chẳng ừ hử gì.

Mặt trăng vắt vẻo sau lưng anh, Điền Chính Quốc thấy anh hệt như một vị thần từ nơi xa xôi giáng xuống trần thế, thần nói: “Điền Chính Quốc, thật ra…”

“Những gì em có thể trao cho người khác, tôi không hề hứng thú.”

Anh hơi hất hàm, dáng vẻ nhạt nhoà xa cách, “Nếu em muốn theo đuổi tôi thì phải dành cho tôi những thứ em không thể trao cho bất kỳ ai khác.”

Điền Chính Quốc bị mê hoặc tâm trí, đáp: “Kim Thái Hanh, bất kể anh muốn gì cũng đều có thể lấy đi từ em.”

Kim Thái Hanh nhìn y, điệu bộ hững hờ, đánh mắt đi nơi khác: “Dẻo mồm dẻo miệng.”

Điền Chính Quốc lại bật cười, nhưng trong đáy mắt là một sắc đen đầy cố chấp.

Lê Sinh Huy phái người ra ngoài tìm Kim Thái Hanh, anh bèn kéo Điền Chính Quốc trốn vào góc khuất, y xoay người dùng cơ thể che chắn cho anh, trong bóng tối, Kim Thái Hanh lại hôn y lần nữa.

Những lời của anh trong đêm rời khỏi đảo khiến Điền Chính Quốc cứ day dứt khôn nguôi.

Tình yêu bị đè nén bao năm như ngọn núi lửa bừng tỉnh, đáng tiếc, Điền Chính Quốc vốn chỉ giỏi đơn phương, còn theo đuổi một người thì lại là lần đầu, đành phải nhờ cậy Trác Trí Hiên, khiến hắn được phen hoảng hồn.

“Tôi đã nói sao hả! Tôi đã nói sao hả! Tôi đã nói sao hả!” Hắn trăm mối ngổn ngang, không biết đang cảm khái điều gì, nghĩ một hồi, chỉ còn biết hỏi: “Rồi sao, đã làm chưa!”

“…” Điền Chính Quốc giải thích: “Bọn tôi vẫn chưa đến với nhau, tôi vẫn đang theo đuổi anh ấy.”

“…Ồ.” Cả đỗi, Trác Trí Hiên mới xin thỉnh giáo: “Yêu đương kiểu mới à?” Hắn lăn lộn tình trường bao năm mà chưa từng nghe đến kiểu này.

“…” Điền Chính Quốc bỗng cất tiếng gọi: “Trác Trí Hiên.”

Đầu dây kia im bặt.

Điền Chính Quốc buông hàng mi, nói khẽ: “Tôi muốn tìm Monica để cai nghiện.”

“Tôi đi cùng cậu.” Trác Trí Hiên nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cậu có tính nói với anh ta không?”

“Không.” Đù đã rời khỏi Đảo Đinh được mấy ngày, Điền Chính Quốc vẫn thấy hơi mơ hồ, y đã lăn tăn chuyện này không biết bao nhiêu lần, “Cậu nghĩ… tại sao lại là tôi?”

“Chỉ có thể là cậu.” Trác Trí Hiên nhớ lại quãng thời gian từ khi Điền Chính Quốc còn là thiếu niên cho đến tận bây giờ, tin chắc rằng Kim Thái Hanh sẽ không thể tìm được ai yêu anh nhiều hơn Điền Chính Quốc.

“Tôi thấy cứ như ảo giác ấy.”

“Không phải ảo giác.” Trác Trí Hiên lập tức phản bác, lời lẽ đanh thép: “Kim Thái Hanh thật sự bị cậu làm cho mê mẩn tâm thần rồi.”

“…”

“Cậu bớt đa nghi đi, dù cậu có thấy chuyện này khó tin cách mấy thì nó vẫn là sự thật, cậu chỉ cần mạnh dạn nắm lấy, bất kể cậu có làm gì, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ.”

“Trí Hiên, cảm ơn cậu, thực ra…” Điền Chính Quốc cười khẽ, nhìn về những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn bên ngoài cửa sổ văn phòng, trong mắt đặc một màu đen kịt, “Dẫu có thật hay không, tôi cũng không thể buông tha anh ấy nữa rồi.”

“…”

Trác Trí Hiên dạn dày kinh nghiệm, bày ra hàng tá cách để theo đuổi người khác.

Khi trợ lý thứ hai ôm một bó hoa vào, Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên từ đống văn kiện chất chồng cả tuần, khẽ nhướng mày.

Mẫu đơn trắng và cẩm tú cầu hồng.

Kim Thái Hanh thưởng thức một lúc, rồi nói: “Tìm giúp tôi một chiếc bình.”

Hương thơm của mẫu đơn và cẩm tú cầu lãng đãng quyện khắp không gian, làm Kim Thái Hanh nhớ đến làn da của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc như sở hữu một loại ma lực nào đó. Trước đây, mỗi ngày đối với Kim Thái Hanh đều chẳng có gì khác biệt, nhưng ở bên Điền Chính Quốc, cuộc sống và thời gian đã hoá thành những xúc cảm cụ thể, thành nhịp tim cùng ký ức, thành ánh hoàng hôn đỏ rực ở Trung Hoàn, thành điệu nhạc Quảng Đông vang lên trong ngày bão, thành những cơn mê tình bỏng rát lúc nửa đêm.

Việc Kim Thái Hanh gặp nạn ở Đảo Đinh ít nhiều cũng bị rò rỉ, nhưng chẳng ai nắm rõ tình hình cụ thể, bởi thế mà đủ loại tin đồn tam sao thất bản.

Vì vậy, Kim Thái Hanh đã đích thân tham dự một bữa tiệc, chặn đứng miệng lưỡi của những kẻ lắm chuyện kia — Thái Tử vẫn bình an vô sự, đừng hòng mà thừa nước đục thả câu.

Anh đã lâu không xuất đầu lộ diện, nên số người đến mời rượu cũng đông hẳn mọi lần, dù sao cũng đâu biết lần tới được gặp Kim Thái Hanh “mai danh ẩn tích” sẽ là năm nào tháng nào nữa.

Kim Thái Hanh không khước từ, nhưng cũng chỉ nhấp môi rồi thôi. Anh vốn kiệm lời, người khác cũng không dám quấy rầy quá mức, bên phía Điền Chính Quốc cũng có xã giao, nhưng cả đêm cứ nhắn qua nhắn lại cùng anh cho đỡ buồn.

Điền Chính Quốc: [Vẫn chưa xong à?]

Kim Thái Hanh khoan thai trả lời: [Sắp rồi.]

[Đầu còn đau không? Hay uống chút canh giải rượu ấm nhé.]

Kim Thái Hanh vốn chẳng uống là bao: [Có một chút.]

[Em qua đón anh được không?]

[Muộn quá thì thôi.]

Điền Chính Quốc gửi một tấm ảnh đèn đường bên ngoài cửa xe: [Em đến rồi.] [Meo meo phi nước đại.JPG]

Điền Chính Quốc có uống chút rượu nên để tài xế lái xe, rất nhanh đã đến bãi đỗ, dừng ở một góc không mấy nổi bật.

Xe của Điền Chính Quốc thực sự đỗ rất kín đáo, Kim Thái Hanh tìm một lúc mới thấy, anh mở cửa sau xe, Điền Chính Quốc dịu dàng nở nụ cười, chìa tay về phía anh, “Kim Thái Hanh.”

Kim Thái Hanh rất bình thản, đứng yên bất động, anh vốn đã định sẽ lên xe của Điền Chính Quốc trước mặt nhiều người kia mà.

Nhưng Điền Chính Quốc cứ cười tít mắt nhìn anh, Kim Thái Hanh đành đặt tay mình vào tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nâng niu trân trọng ủ ấm trong lòng bàn tay.

Kim Thái Hanh nới lỏng cà vạt, thấp giọng hỏi: “Em nhìn gì thế?”

Điền Chính Quốc nhìn anh đắm đuối, đổi sang tiếng Quảng, nhỏ giọng thủ thỉ: “Kim Thái Hanh, anh không biết là anh đẹp lắm hả.”

“……”

Kim Thái Hanh nghiêng đầu cười khẽ, một nụ cười bất lực chẳng biết làm sao.

Anh không say, nhưng ánh mắt cũng chẳng còn sự điềm tĩnh thường ngày mà phảng phất nét phóng túng hoang dã của một loài thú ung dung nhàn hạ.

Anh nhìn Điền Chính Quốc một lúc, nhẹ nhàng ôm y ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, nhìn nhau chăm chú.

Về lại mấy ngày, tóc Điền Chính Quốc đã dài thêm vài phân, toát lên một vẻ anh tuấn cổ điển.

Kim Thái Hanh ngẫm lại hồi bé mình có rất nhiều mô hình, nhưng đều đã bị Kim Mậu Tranh đập nát.

Dẫu vậy, anh vẫn nhớ rõ ràng hình dáng của từng món một, nếu Điền Chính Quốc có thể trở thành mô hình của Kim Thái Hanh, chắc chắn sẽ là chiếc mô hình đẹp nhất, đắt nhất, và cũng được anh chơi đùa nhiều nhất.

Điền Chính Quốc bị ánh mắt khó tả của anh nhìn đến tim đập thình thịch, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn dung túng chiều theo.

Không muốn tài xế trông thấy cảnh này, Điền Chính Quốc bèn kéo vách ngăn lên. Kim Thái Hanh giữ eo y lại, không để y cựa quậy, biểu cảm vẫn trầm lặng, hỏi: “Lúc ở khoang mật chẳng phải ngồi hay lắm à?”

“…” Da mặt Điền Chính Quốc nóng rần.

Kim Thái Hanh thật sự nghịch tay y như nghịch một chiếc mô hình, y cũng ngoan ngoãn để mặc anh làm gì thì làm.

Kim Thái Hanh cầm lấy ngón trỏ và ngón giữa tay phải của y, hết mở ra rồi lại khép vào.

Điền Chính Quốc hơi nhồn nhột, bật cười khúc khích.

Kim Thái Hanh dùng ngón cái mơn trớn hồi lâu, rồi cụp mắt nói: “Sao trước đây chưa từng thấy nhỉ.”

Trông anh chẳng khác nào đang nghịch móng vuốt của một con vật nhỏ, Điền Chính Quốc bèn nắm lấy tay anh, đáp: “Mọc chỗ này vốn đâu dễ thấy.”

Kim Thái Hanh ồ một tiếng, hỏi: “Không ai phát hiện ra à?”

Bàn tay Điền Chính Quốc truyền đến nhịp tim mạnh mẽ của anh, y dở khóc dở cười, nói: “Ai lại đi nhìn chằm chằm tay em chứ.”

Kim Thái Hanh liếc y một cái, không buồn đáp lời.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro