Chương 70 : Chịu Trách Nhiệm Với Cuộc Đời Mình

Đường núi quanh co uốn lượn, cửa kính ghế phụ chiếc Rolls-Royce hạ xuống phân nửa, gió biển lùa vào, Điền Chính Quốc thấy nhẹ lòng khoan khoái, nhưng chẳng phải vì kết cục của Liêu Toàn hay Điền Bỉnh Tín, mà là vì chính Kim Thái Hanh.

Mái tóc Điền Chính Quốc bị gió thổi tung bay, y vươn tay định lấy bao thuốc thì lại bị anh đè lại.

"Ban ngày hẵng hút."

Điền Chính Quốc vốn ngủ không sâu nên Monica khuyên y đừng nên hút thuốc hay uống rượu trước khi đi ngủ.

"Được." Điền Chính Quốc mỉm cười.

Thực ra, từ ngày có Kim Thái Hanh, y đã hiếm khi mất ngủ hay giật mình tỉnh giấc. Mỗi khi đi ngủ, anh sẽ vùi đầu vào hõm cổ y, ôm lấy eo y, hơi thở vừa ấm áp lại an toàn. Nhưng đêm nay, hiếm hoi thay, Điền Chính Quốc cứ mở mắt thao thức giữa đêm đen.

Y rón rén vén góc chăn lên, cổ tay bất chợt bị túm lại.

Trong bóng tối, Điền Chính Quốc ngoái đầu, nhỏ giọng hỏi: "Em đánh thức anh à?"

Mái tóc Kim Thái Hanh hơi rối vì giấc ngủ, nét mặt uể oải ngái ngủ nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo, giọng anh trầm khàn: "Em đi đâu đấy?"

Điền Chính Quốc lí nhí đáp: "Em đi uống thuốc." Monica có kê cho y một liều nhỏ thuốc hỗ trợ giấc ngủ.

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn y trong màn đêm.

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, hai tay níu lấy cánh tay Kim Thái Hanh, thành thật nói: "Em không ngủ được."

Kim Thái Hanh nhìn y một lúc rồi bảo: "Không sao, vậy thì khoan hẵng ngủ."

Trước kia, mỗi khi trằn trọc không yên, Điền Chính Quốc lại thấy lòng mình trĩu nặng. Nhưng từ ngày Kim Thái Hanh bảo rằng đâu phải cứ mất ngủ là bị bệnh, y đã không còn thấy ray rứt, cũng chẳng buông lời xin lỗi nữa.

Kim Thái Hanh tuỳ tiện khoác chiếc áo choàng ngủ, cũng chẳng buồn thắt đai lưng tử tế, hai cánh tay dài cứ thế quấn Điền Chính Quốc trong tấm chăn lông rồi bế y đặt lên ô cửa sổ lồi. Chăn len thủ công mua cho Kim Thái Hanh cuối cùng lại được dùng ở ô cửa sổ lồi trong chính căn phòng của y.

Cầm điều khiển mở cửa kính ra, dẫu là ngày đông nhưng vẫn có sao đêm.

Kim Thái Hanh siết chặt vòng tay ôm lấy Điền Chính Quốc từ sau. Lồng ngực rộng lớn, rắn rỏi của anh khiến y cảm tưởng như vừa đáp xuống một hòn đảo an toàn và vững chãi.

Kim Thái Hanh đưa thuốc và cốc nước ấm cho y.

"Mai mình lại đến gặp Monica nhé." Gần đây, liệu trình tiến triển khá thuận lợi, Monica nghĩ mấu chốt căn bệnh của Điền Chính Quốc nằm ở chỗ y luôn cho rằng bản thân có thể kiểm soát và gánh vác mọi thứ, nếu khiến y bằng lòng tin tưởng và dựa dẫm vào người khác thì sẽ là một bước tiến rất lớn.

"Vâng."

Kim Thái Hanh gác cằm lên vai Điền Chính Quốc, đôi chân dài thu lại, hai tay cũng đan vào tay y, Điền Chính Quốc gần như bị anh khoá chặt trong lòng.

"Là vì tối nay đến Tiểu Lãm Sơn à?"

"Không phải." Điền Chính Quốc quay đầu lại, nói với vẻ vừa thành thật vừa tin tưởng, "Bỗng dưng em nhớ đến mẹ thôi."

Liêu Toàn chẳng còn mảy may khuấy động y được nữa, nhưng suốt quãng đường từ Tiểu Lãm Sơn trở về, hình ảnh của Tống Thanh Diệu cứ hiện về trong tâm trí y.

Lần gần nhất y gặp Tống Thanh Diệu là vào tuần trước, sau khi Điền Chính Quốc thay ngôi đổi chủ tại Đại hội cổ đông của Vinh Tín, Kim Thái Hanh đã lái xe đưa y đến đó.

Vinh Tín Viên xây dựng vào cuối thế kỷ XX, vốn là dinh thự của một thương nhân người Anh, sau khi Hải Thị được trao trả, nó bị trưng thu và bán đấu giá.

Bấy giờ, Điền Bỉnh Tín gặp thời cải cách mở cửa, sau khi thanh danh nổi khắp Hải Thị, ông đã vung tiền như rác để mua lại nơi này rồi cho trang hoàng xa hoa lộng lẫy, cột chạm rường tô, lầu son gác tía.

Giờ đây chỉ còn lại cảnh quạnh quẽ đìu hiu, người không nhà trống. Điền Bỉnh Tín đã thoái vị, mấy bà vợ đúng kiểu đại nạn đến nơi thì mạnh ai nấy chạy, phần lớn người hầu cũng bị cho giải tán.

"Anh ở đây đợi em nhé." Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh, nói: "Em không muốn họ nhìn thấy anh."

Kim Thái Hanh nhướng mày, ngẫm ra một ý tứ khác, anh gật đầu, rất phối hợp đáp: "Được."

Anh tựa lên chiếc Rolls-Royce, hất hàm: "Anh ở đây nhìn em đi vào."

Điền Chính Quốc nói: "Anh vào trong xe đợi đi."

Kim Thái Hanh cất giọng trầm ấm: "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc đành nói: "Rồi rồi, em sẽ ra nhanh mà." Hôm nay gió hiu hiu thổi, nắng cũng nhạt màu, chỉ nhờ nhờ, chẳng chút ấm áp.

Kim Thái Hanh đút tay vào túi áo khoác, bảo: "Không cần vội, cứ từ từ mà nói."

Cứ nói hết những gì cần nói đi, sau lần này, e rằng anh sẽ không để Điền Chính Quốc đến gặp Tống Thanh Diệu thường xuyên nữa đâu.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Có chăng vì biết có người đang ngóng đợi mình, khi bước chân vào căn nhà cao cửa rộng nửa Tây nửa Tàu này, y lại thấy yên lòng và vững tâm đến lạ.

Những tiếng lách cách rộn rã của mạt chược, những giai điệu ủy mị trong ký ức đều đã tan thành mây khói. Sợi xích chó từng chăng ngang lối đi mỗi khi y đến nay cũng không còn. Hoa cỏ ven hồ dường như đã lâu không ai cắt tỉa, cỏ dại mọc lên um tùm. Làn gió lùa qua dãy hành lang đối diện, tạo nên những thanh âm trống trải, hoang vu.

Mấy đứa cháu của mợ Ba đang tranh nhau chia chác, kiểm kê mớ đồ cổ trong nhà. Chỉ sau một thời gian ngắn, Vinh Tín đã sụt giảm giá trị thị trường rồi bị người ta thâu tóm, lũ sâu mọt này mất sạch kho lương, đến cả tượng Phật khảm tường cũng phải khoét ra mang đi bằng được.

Tia sáng ngoài cửa bỗng chốc tối sầm, một gương mặt thấp thoáng từ trong bóng râm. Đám người giật mình thon thót, kinh hãi nhìn Điền Chính Quốc vừa thình lình xuất hiện.

Ánh mắt hoảng sợ của họ, chẳng rõ đang dừng ở cậu thiếu niên điên loạn cầm kéo năm nào hay đặt lên chàng trai quyết đoán, lạnh lùng trong Đại hội cổ đông mấy hôm về trước.

Điền Chính Quốc lướt qua bọn họ, đi thẳng lên gác, gõ cửa.

"Ai đó?" Tống Thanh Diệu cảnh giác hỏi.

"Là con."

"Bé con à?"

"...Vâng."

Cánh cửa đẩy ra, đập vào mắt là hơn chục hộp trang sức mở toang. Mặc cho ngoài kia sóng gió ra sao, trời long đất lở thế nào thì Tống Thanh Diệu vẫn cứ mải mê đếm số trang sức.

Những chiếc hộp gỗ liễu, có lớn có nhỏ, bày biện la liệt khắp bàn lẫn dưới đất.

"..." Điền Chính Quốc cũng không lấy làm ngạc nhiên, y giúp bà mở cửa sổ cho bay bớt mùi khói, rồi hỏi: "Mẹ đang dọn đồ à? Sau này... mẹ có dự định gì chưa?"

Dẫu đã qua bao nhiêu biến cố, Tống Thanh Diệu vẫn giữ một vẻ vô tư hồn nhiên. Bà vén mái tóc ra sau, trông vẫn rất đẹp: "Mẹ gọi xe rồi, dọn qua bên Hương Giang trước đã. Vài bữa nữa mẹ có hẹn người ta đi chơi một chuyến."

Căn nhà ở Hương Giang là Điền Chính Quốc mua cho bà, nhưng bà chưa từng đến ở.

Tống Thanh Diệu mải mê sắp xếp những bộ váy áo lộng lẫy, say sưa bận bịu, khi thì bảo thời tiết bên Úc hiện giờ rất đẹp, lúc lại nói ở Ý đang vào mùa thời trang.

"..."

"Vâng." Trước khi đến, Điền Chính Quốc đã muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ dặn dò một câu: "Mẹ chú ý an toàn, nếu không đủ tiền thì cứ nói với con."

"Chẳng phải con đã sai người trông chừng mẹ rồi sao?"

Điền Chính Quốc thoáng ngỡ ngàng, rồi hỏi: "Mẹ trách con ư?"

Tống Thanh Diệu hờn dỗi: "Mẹ nào dám trách con. Con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, mẹ cũng đâu quản nổi con nữa."

Điền Chính Quốc thở dài trong lòng, bước đến phụ bà gấp quần áo, nói: "Vậy mẹ đừng lo cho con nữa, giờ mẹ tự do rồi, cứ sống tốt cuộc đời của mẹ thôi."

Tống Thanh Diệu xem chừng chẳng mấy bận tâm, bà đáp qua loa rồi lại quay sang kiểm đếm số kim cương sắp sửa mang theo. Chỉ đến khi Điền Chính Quốc dự định rời đi, bà mới gọi y lại: "Bé con."

Điền Chính Quốc khựng bước, con tim thoáng hẫng một nhịp.

Tống Thanh Diệu cúi đầu châm một điếu thuốc mảnh, ngậm nơi khóe môi, yêu kiều quyến rũ, liếc mắt ra ngoài cửa sổ: "Con chẳng bảo sẽ không giẫm vào vết xe đổ của mẹ kia mà?"

Dưới hàng cây tử kinh, bóng dáng của Kim Thái Hanh hiên ngang đĩnh đạc. Anh không hề xem điện thoại, cứ nhẫn nại và bình thản đứng yên như thế.

Ánh mắt Tống Thanh Diệu hững hờ: "Bọn họ như nhau cả thôi, chẳng ai đáng tin cả."

Điền Chính Quốc cảm nhận được chút quan tâm hiếm hoi. Y nhìn bà, chầm chậm lắc đầu, nói với Tống Thanh Diệu: "Không, anh ấy không giống, hơn nữa—"

"Con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời mình."

Điền Chính Quốc nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Con mong mẹ cũng như vậy."

Tống Thanh Diệu hừ một tiếng, chừng như chẳng nghe vào tai.

Sau lần đó, Tống Thanh Diệu đi du lịch đó đây, Điền Chính Quốc thì bận rộn công việc, hai mẹ con cũng không gặp nhau nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong đêm mất ngủ này, Điền Chính Quốc lại không thôi nhớ đến gương mặt bà.

Khi hờn dỗi, khi đẫm sương, lúc tươi rạng rỡ, lúc vương yếu mềm. Gương mặt của mười sáu năm trước, của mới đây thôi...

"Hồi còn ở khu tập thể, chưa được đón về, có lần em bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đổ bệnh, mãi mà không khỏi."

Kim Thái Hanh "ừm" một tiếng, lặng lẽ lắng nghe.

"Khi ấy, chắc mẹ mới vào nhà họ Điền chưa lâu, cũng chẳng có bao tiền. Mẹ đã lén trộm một món trang sức đi cầm, dẫn em đi khám bệnh, rồi mua cho em một túi kẹo. Sau này em mới biết, lúc trở về, mẹ cũng bị đánh."

"Điền Bỉnh Tín đánh mẹ một trận, mợ Cả trông coi sổ sách cũng đánh một trận."

"Ngày biết chuyện, em vừa buồn vừa tức, bật khóc rất nhiều, cũng hận bản thân sao quá vô dụng, nhưng không dám để mẹ phát hiện."

"Còn có một năm sinh nhật, thực ra em cũng chẳng biết hôm đó là sinh nhật mình, từ bé đã chưa từng biết sinh nhật là gì."

"Mẹ bỗng dưng đến thăm em. Lúc ấy chắc mẹ đã giúp Điền Bỉnh Tín làm không ít chuyện, cũng coi như có chút chỗ đứng trong nhà họ Điền. Mẹ mang theo một chiếc bánh kem với một bộ máy bay lắp ráp, còn ở lại chơi cùng em một lúc, rồi xoa đầu em mà bảo mẹ sẽ sớm đưa em rời khỏi đó để đến một căn nhà lớn hơn."

"Em không nói với mẹ, rằng thực ra em không muốn sống trong một căn nhà lớn, em chỉ muốn được ở bên mẹ mà thôi."

"Cứ hễ đến thăm em, trên người mẹ lại có thêm những vết thương mới. Em chỉ nghĩ, giá như em ở đó thì đã chẳng ai bắt nạt mẹ nữa rồi."

"Nói ra có lẽ anh không tin, trước khi gặp anh, em đã không ít lần muốn giết chết Điền Bỉnh Tín. Chuyện này đến Trác Trí Hiên em cũng chưa từng nói." Kim Thái Hanh giờ đây là người y tin tưởng nhất, nên có thể nói ra, "Nhưng chắc là cậu ấy cũng lờ mờ cảm nhận được, bởi thế mới tìm Monica cho em."

"Rồi mùa hè năm em trúng tuyển vào trường anh, mẹ đã đi đánh bạc. Điền Bỉnh Tín nhốt cả mẹ con em dưới hầm. Em không biết có phải mẹ đánh bạc để đưa em ra nước ngoài hay không. Em không dám hỏi, sợ rằng mẹ nói phải, mà cũng sợ mẹ bảo không."

"Nhà họ Điền trông thì ăn sung mặc sướng, nhưng nếu không có tiền, cuộc sống thực chất sẽ rất khó khăn. Muốn lo lót đám người hầu cũng cần tiền, không được đắc tội quản gia, không được làm mất lòng bếp trưởng. Bà vợ nào cũng vung tay hào phóng, nếu mình không dúi tiền boa, tiền mừng, thì đồ ăn thức uống, vật dụng, áo quần nhận được chỉ là đồ bỏ đi."

"Kẻ nào thù dai còn ngấm ngầm giở trò sau lưng. Mấy bà vợ chia bè kết phái, người hầu kẻ hạ cũng theo đó mà công khai tranh giành lẫn ngấm ngầm đấu đá. Thực ra, sau Điền Bảo Doanh còn có một cô em cùng chữ "Bảo", chính vì bị sốt mà người hầu lại cố tình trì hoãn không gọi bác sĩ nên mới không thể qua khỏi."

Điền Chính Quốc bỗng hơi xúc động. Kim Thái Hanh vẫn ôm chặt y như thế, không khuyên giải cũng chẳng hề dỗ dành, chỉ nắm lấy tay y đặt trong lòng bàn tay mình, lặng lẽ lắng nghe lời y nói. Điền Chính Quốc dần dần bình tĩnh trở lại.

"Ngay cả xã giao cũng cần đến tiền, chi tiêu ăn mặc thường ngày đều bị mợ Cả ghi sổ. Sau khi chuộc em về từ Tiểu Lãm Sơn, trên người mẹ thực sự chẳng còn đồng nào nữa."

"Một người yêu cái đẹp như thế, mà suốt một năm sau khi đón em ra khỏi Tiểu Lãm Sơn, mẹ gần như chẳng đeo bất kỳ món trang sức nào."

"Có lẽ, vì đã quá sợ cảnh thiếu thốn chật vật đó, về sau mẹ hình thành thói quen sưu tầm đá quý. Chừng như vàng bạc châu báu mới mang lại cho mẹ chút cảm giác an toàn."

"Sau khi em tốt nghiệp, mẹ vẫn luôn muốn em tranh giành cổ phần Vinh Tín. Em cũng có thể hiểu được, bởi toàn bộ cổ phần của mẹ đều đã dùng để chuộc em về, đúng ra là em nợ mẹ."

"Mẹ cũng từng là một người mẹ rất tốt. Hồi nhỏ, em thật sự... rất thương mẹ, chỉ là—"

Hiện thực quá đỗi tàn khốc, chút tình thương vốn có trong bản nhiên tính người làm sao chống lại sự áp bức của chế độ phụ quyền và số phận trêu ngươi. Đến chính mình còn khó lòng giữ nổi, làm sao có thể đòi hỏi bà phải yêu thương người khác.

Cho nên, dẫu đã bị tổn thương không biết bao lần, nhưng mỗi khi nghĩ về Tống Thanh Diệu, y vẫn mang theo một sự mềm mại không sao cắt rời.

Ấy là sự dịu dàng đầu tiên mà y nhận được khi đến với thế gian này.

Đâu ai sinh ra đã biết yêu thương người khác, có chăng là bởi đã từng được yêu.

Dẫu chỉ là ít ỏi.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro