Side Story [68]
NOTE‼️: CÓ H bù, Bae nào like thì có thể đọc, không thì skip chương tiếp nhé!
Để nguồn nhe : https://minhnguyetdien170320.wordpress.com/2024/02/14/dm-edit-loi-hoi-dap-cua-keanu-reeves/
________________
"Nhưng mấy thứ này đều là gu của riêng em thôi, anh không thích cũng không sao, sau này anh thích cái gì em sẽ mua cho anh cái đó."
"Anh muốn gì cũng được à?"
"Ừm."
Kim Thái Hanh chăm chú lắng nghe từng lời Điền Chính Quốc nói, như cố ngược dòng về mỗi một khoảnh khắc đong đầy yêu thương mà anh đã bỏ lỡ, không sao vãn hồi.
Hạnh phúc mang theo nuối tiếc khiến lòng người mãi chẳng nguôi ngoai.
"Cảm ơn món quà của em, Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh nén xuống cơn mưa khó trút trong lòng, "Anh thích lắm."
"Thật sao? Vậy... anh có thể nhận nó không?" Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ món quà mình mua cho anh lại có ngày được trao đi, lúc hỏi thành lời không giấu nổi chút mong chờ.
"Phải thử mới biết được." Kim Thái Hanh liếc nhìn chiếc tủ bách bảo, "Giúp anh đeo khuy măng sét đi." Giọng điệu vô cùng khoan dung.
"Được... anh chờ một chút." Điền Chính Quốc xoay người đi lấy giúp anh. Tủ trưng bày rất cao, y phải hơi nhón chân mới lấy được cặp măng sét ở tầng trên. Điền Chính Quốc cảm nhận được bàn tay Kim Thái Hanh vòng từ sau lưng mình, nhẹ nhàng vuốt ve bên hông, lòng bàn tay rất nóng khiến y không kìm được run rẩy, con tim thoáng chốc đập rộn ràng. Giọng Kim Thái Hanh kề sát bên tai, "Cầm cho chắc vào."
"...Ừm..." Điền Chính Quốc tháo khuy măng sét cũ của anh ra, đổi sang chiếc mình đã chọn, "Ưm a..." Lúc cài vào hơi khó khăn, tay kia của Kim Thái Hanh đã rời khỏi eo y, bấy giờ đang nhào nặn trước ngực y, lực không nhẹ, lúc khảy đầu ngực, Điền Chính Quốc bật ra tiếng thở dốc rõ ràng nhưng vẫn không dám lơ là, nhanh chóng cài xong khuy măng sét. "Anh xem có thích không?" Vẻ kính cẩn y hệt một nhân viên bán hàng xinh đẹp trong cửa hiệu.
"Đúng là không tệ." Như một vị khách đã chọn được kiểu dáng ưng ý, Kim Thái Hanh gật đầu khen ngợi, rồi lại nhíu mày, xem chừng nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng.
"Sao thế? Anh không thích cái này cũng không sao, sau này em sẽ đi lựa cùng anh rồi chọn cái anh thích nhất." Điền Chính Quốc thấy sắc mặt anh không tốt lắm, bèn đến gần thêm chút nữa, ngẩng đầu chân thành bày tỏ sự áy náy.
"Còn dịch vụ nào khác không?" Giọng Kim Thái Hanh nhàn nhạt, vươn tay ra cởi cúc sơ mi đầu tiên của Điền Chính Quốc, "Có thể thử cái này."
Điền Chính Quốc hiểu ý anh. Hai người áp sát vào nhau, hơi thở của Kim Thái Hanh phả lên sống mũi y, nóng rẫy khiến tim y ngứa ngáy. Y vịn tay người đàn ông cởi tiếp nút thứ hai, thứ ba, lồng ngực trắng nõn phơi bày trước mặt anh. "Được, anh Kim thích là được."
Từ góc độ của Kim Thái Hanh, có thể mơ hồ trông thấy đầu ngực bị anh mân mê đến hơi sưng lên, vì phấn khích mà cương cứng. "Là dịch vụ thế này sao?" Anh thăm dò đưa tay véo gáy Điền Chính Quốc, cúi người hít hà nơi cổ y, rồi khẽ cắn một cái, hỏi y: "Có để bụng không?"
"Không... không để bụng... ưm a..." Điền Chính Quốc cảm thấy máu toàn thân sôi sục, dồn hết lên tim mà đập điên cuồng. Kim Thái Hanh lại cắn xuống, mạnh hơn ban nãy một chút, khi nhả ra còn liếm lên vết răng, càng khiến y sướng đến bụng dưới nóng rần.
"Thử tiếp đi." Kim Thái Hanh vịn vai y bắt xoay người lại đối diện tủ trưng bày, "Đồng hồ."
Vừa nói anh vừa cởi quần Điền Chính Quốc, vuốt ve từ thắt lưng xuống bờ mông nắn bóp, cuối cùng dừng lại nơi lỗ nhỏ giữa khe mông.
"Ha ưm... Kim... Thái Hanh..." Thực sự không còn tâm trí giúp anh thử đồ nữa, cả người Điền Chính Quốc bị ép lên mặt tủ, vì quá khao khát sự xâm nhập của anh mà cánh mông cũng phối hợp vểnh lên.
"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi y, động tác trên tay vẫn chưa dừng, hai ngón tay tiến vào trong cơ thể y. Người trước mặt run lên bần bật, hơi thở đứt quãng. Đôi chân Điền Chính Quốc sắp đứng không vững, run rẩy lấy chiếc đồng hồ xuống. Tay trái Kim Thái Hanh chìa ra trước mắt y, "Đeo vào."
"Ưm... sâu quá..." Lúc run run đeo đồng hồ vào thì ngón thứ ba của tay phải anh cũng ấn vào theo, đâm thẳng đến nơi đó mà kích thích. Dưới ánh đèn vàng ấm của tủ trưng bày, cả người Điền Chính Quốc như được bao phủ trong ánh sáng, sợi tóc rất đẹp, vành tai ửng đỏ càng thêm ngon mắt.
"Anh có thích không... a..."
Kim cương trên mặt đồng hồ lấp lánh, nhưng chẳng quý giá bằng một phần vạn người trước mắt.
"Không thích lắm." Kim Thái Hanh đáp, rút ngón tay ra, vỗ lên mông y một cái.
"Ư a... không... không thích thì bữa khác em... đi mua cùng anh?" Điền Chính Quốc đưa tay định chạm vào dương vật mình, vừa nóng vừa trướng. Cái vỗ vừa rồi khiến y rùng mình, đầu khấc rỉ ra chút dịch, đang định cầm lấy tuốt thì đã bị giữ chặt tay, "Sao lại tự sướng một mình thế này?"
"Kim... Thái Hanh... làm với em nha?..." Điền Chính Quốc xoay người lại cởi khóa quần người đàn ông, giải phóng dương vật cũng đang nóng bỏng không kém, vừa nắm lấy vuốt ve vừa nhón chân hôn lên môi anh, hổn hển nói: "Em thật sự... muốn lắm..."
Kim Thái Hanh đón nhận nụ hôn của y, cúi đầu mặc cho y tiến vào khoang miệng mình. Đầu lưỡi nhỏ vừa ướt vừa mềm dường như còn thoang thoảng hương thơm, mút lấy, quyện vào nhau, hơi thở của chính anh cũng bị hôn đến rối loạn.
Lúc buông ra, anh ra lệnh, "Xoay lại."
Điền Chính Quốc vô cùng hưởng thụ, ngoan ngoãn thở dốc xoay người lại, hai tay chống lên mặt tủ, rướn mông cọ vào dương vật Kim Thái Hanh. "Anh Kim..." Giọng Điền Chính Quốc rất êm tai, giờ phút này hệt như Đát Kỷ dụ người, không hề yểu điệu nhưng lại tràn đầy mê hoặc.
"Anh thử nhẫn được không?" Kim Thái Hanh dí dương vật vào lỗ nhỏ của y nhưng không tiến vào, chỉ thi thoảng cọ cọ rồi lại nắm lấy thứ đó vỗ lên thịt mông.
"...Đư... Được..." Điền Chính Quốc không muốn dương vật anh rời xa mình nửa tấc, bờ mông khó nhọc vểnh lên, đưa tay đi lấy nhẫn, "Ưm a... a a..." Đúng lúc đang lấy nó ra khỏi hộp thì Kim Thái Hanh thúc vào. Lỗ nhỏ ướt át hút lấy một nửa thân gậy của anh, nóng bỏng, đang đập thình thịch trong cơ thể y.
"Đeo vào." Kim Thái Hanh lại rất thong dong, tay trái chìa ra trước mặt y, tay phải siết lấy eo Điền Chính Quốc để nâng đỡ.
Lúc đeo vào đốt ngón tay thon dài của Kim Thái Hanh cũng là lúc Điền Chính Quốc đón nhận sự xâm nhập hoàn toàn. Cả cây đâm vào lút cán, Kim Thái Hanh không nhịn nữa, ấn y lên tủ mà ra vào, mỗi một cú thúc đều vừa sâu vừa mạnh.
"Ha a... Ha a!... Ưm ưm... Kim..." Bị thúc đến lắc lư dữ dội, Trần Vãn không nói được tròn vành câu nào. Y bám chặt mặt tủ trưng bày, dương vật cũng bị chịch mà ma sát vào thành tủ, dịch tuyến tiền liệt làm một mảng gỗ trinh nam loang loáng ánh lên, vô cùng gợi tình.
Bị làm đến gần như vụn vỡ, nhưng cõi lòng Điền Chính Quốc lại cực kỳ thỏa mãn. Kim Thái Hanh chậm lại động tác, giữ dương vật ở điểm nhạy cảm của y mà thúc nhẹ từng chút. Anh rất lễ độ, lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán cho Điền Chính Quốc, như đang thương lượng mà hỏi: "Cả dây chuyền nữa nhé."
Ngón chân Điền Chính Quốc co quắp, duỗi căng rồi lại thả lỏng. Nơi giao hợp ướt át vô cùng, lúc bị đâm vào có thể cảm nhận được thành ruột trơn nhẵn của mình đang siết chặt lấy thân gậy của anh, thỏa mãn quá...
Y vừa bị làm vừa với tay lấy sợi dây chuyền gần nhất, không biết tư thế này thì đeo giúp anh kiểu gì. Kim Thái Hanh ôm eo y bế thốc lên, để y đối mặt với mình rồi đặt xuống tấm thảm lông cừu, tách hai chân y ra rồi lại đâm vào từ phía trước. Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy dương vật của anh ra vào bên dưới mình.
"Đeo cho anh thế này này." Kim Thái Hanh hơi cúi người, nhưng bên dưới không hề có ý dừng lại, tay còn nắm dương vật Điền Chính Quốc mà tuốt.
Khó lắm mới đeo được sợi dây chuyền cho Kim Thái Hanh, giữa chừng rơi mấy lần còn phải phiền anh Kim nhặt lên đưa lại vào tay. Điền Chính Quốc cảm thấy lần thử này trải nghiệm không tốt, lại tách chân ra rộng hơn chút nữa, "Sâu... sâu hơn chút nữa cũng được... hức...!"
"Đúng là không biết sợ." Kim Thái Hanh lúc hung dữ trông rất gợi cảm. Lần xâm nhập này không hề nương tay, làm tư thế mặt đối mặt hồi lâu rồi lại bắt Điền Chính Quốc chống tay quỳ lên mặt đất như một chú cún, hung hãn thúc vào từ sau. Việc bị tách hai cánh mông ra rộng hơn để mặc anh chịch khiến Điền Chính Quốc rơi nước mắt, lúc quay đầu lại vành mắt đã đỏ hoe, ngay cả lời xin tha cũng hoá thành câu hỏi: "Anh có thoải mái không..."
Tư thế quỳ sấp nuốt vào rất sâu. Điền Chính Quốc chống tay lên bục trưng bày sát mặt đất, bất cẩn làm rơi một món quà.
"Cái này cũng mua cho anh à?" Thứ trên thảm không phải vật tầm thường, hẳn là thứ gì đó giống dây xích. Tay Kim Thái Hanh vuốt ve lưng y, hỏi.
"Ưm a... cái này..." Mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn. Ngoài việc chọn vài món quà hợp với Kim Thái Hanh, thi thoảng y cũng chọn vài món hợp để Kim Thái Hanh... dùng trên người mình. Đương nhiên đây chỉ là một phần trong những yêu thầm, ảo tưởng của Điền Chính Quốc, y cũng chưa từng nghĩ sẽ thật sự bị phơi bày trước đối tượng ảo tưởng của mình.
"Là cái gì?" Kim Thái Hanh rất hung hăng, gần như sắp thúc cả túi tinh vào.
"...Ưm ưm... là... dây xích... ưm... dùng để xích chó..." Y cảm nhận được dương vật trong cơ thể mình dường như lại to thêm một vòng.
"Điền Chính Quốc, em mua cái này là mong anh dùng nó trên người em à?" Giọng Kim Thái Hanh rất trầm, "Muốn anh xích em lại hả?"
"Nếu... có thể... ưm!..."
"Đưa nó cho anh." Kim Thái Hanh ngăn tay y lại, "Dùng miệng em đi."
Điền Chính Quốc cảm nhận được tay người đàn ông luồn vào tóc mình. Y vừa bị chịch vừa cúi đầu, dùng miệng cắn lấy dây xích trên thảm, rồi quay người đưa cho Kim Thái Hanh. Đôi mắt y phủ một tầng sương dục vọng, thành kính nhìn Kim Thái Hanh, nhìn anh nhận lấy dây xích đeo lên cho mình. Sợi xích quấn hai vòng quanh bàn tay đẹp đẽ của anh, rồi anh mạnh tay giật một cái. "A!... Kim Thái Hanh..." Gọi tên anh mà giọng y run rẩy. Điền Chính Quốc cam tâm tình nguyện bị anh đè dưới thân, mặc anh trói buộc... khống chế mọi thứ thuộc về mình.
"Nằm sấp xuống." Người đang cầm dây xích trên tay, giọng cũng trở nên uy nghiêm hơn. Điền Chính Quốc mặc cho sợi xích kéo đầu mình ngửa về sau, bị anh tiếp tục hung hăng làm tình như đang xích chó. Sau khi bị trói buộc, y lại cảm thấy như được gần Kim Thái Hanh hơn, Điền Chính Quốc tiết ra càng nhiều dịch ruột, chảy dọc xuống gốc đùi. "Ha a... ha a... a a!..."
"Còn mua cả khuyên tai nữa à." Sapphire và obsidian, Kim Thái Hanh mân mê một lúc, rồi tiêng tiếc nói khẽ: "Anh không xỏ khuyên tai."
"Nhưng nếu em muốn ngắm, anh cũng có thể xỏ thử vì em." Anh giơ tay tát mạnh lên mông Điền Chính Quốc, nghiêm giọng, "Nâng cao lên nữa."
Điền Chính Quốc suýt thì ngất lịm, đến cả ngón tay cũng run run, y nhỏ giọng thều thào: "Đừng, đừng xỏ." Sau đó vẫn phối hợp nâng mông cao hơn, bị đâm rút vào nơi sâu nhất, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Anh sẽ... anh sẽ đau đấy... ưm a!..." Điền Chính Quốc rên rỉ bắn ra, lỗ nhỏ co rút, bụng dưới cũng run rẩy thắt lại.
Kim Thái Hanh khựng lại, nhìn y một lúc, rồi càng dữ dội hơn.
Con tim và thể xác Điền Chính Quốc đều được lấp đầy, ngoài Kim Thái Hanh ra đã chẳng chứa nổi bất kỳ ai khác, dẫu Kim Thái Hanh có hung hăng đến đâu, y cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt đỏ hoe dịu dàng ngập tràn bao dung.
Kim Thái Hanh giữ chặt lấy cổ y, từ trên cao nhìn xuống, nhịp điệu làm tình càng lúc càng nhanh. Anh hỏi y: "Điền Chính Quốc, sao em dám tự tiện giữ lại quà của anh?"
Điền Chính Quốc gần như ngạt thở, nghĩ ngợi rồi cũng chỉ có thể hổn hển đáp: "Sau này... a a... sau này em sẽ mua cho anh... nhiều hơn nữa... tốt hơn nữa, hức..."
Kim Thái Hanh thở gấp bắn vào trong cơ thể y. Bắn xong rồi vẫn quyến luyến hồi lâu mà chẳng chịu rút ra. Điền Chính Quốc ôm đầu Kim Thái Hanh vùi vào hõm cổ mình, hứa hẹn hết lần này đến lần khác.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro