77

Kim Thái Hanh trầm giọng hừ một tiếng, Điền Chính Quốc hệt như con mèo nhỏ đang liếm hắn, kiểu liếm láp cách quần lót như thế này không gãi trúng chỗ ngứa hiển nhiên càng khiến người ta khó nhịn.

"Bé cưng..." Hắn cảm giác da đầu mình tê dại, đong đưa eo nhỏ giọng nói, "Đừng giày vò anh nữa, ngậm dương vật vào miệng đi, Quốc Bảo Nhi ngoan."

Điền Chính Quốc đã liếm ướt một mảng quần lót Kim Thái Hanh, không rõ là nước miếng cậu nhiều hơn hay chất nhầy hắn nhiều hơn.

"Anh đừng vội mà," cậu ngửa đầu ngọt ngào làm nũng, cuối cùng cũng kéo quần lót Kim Thái Hanh xuống, "Em ăn liền đây."

dương vật căng phồng của Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng được giải thoát, hưng phấn nảy lên mấy cái.

Điền Chính Quốc cầm lấy cây hàng nóng hổi dán lên mặt mình hôn nhẹ mấy cái, yêu thích vô cùng.

Kim Thái Hanh miệng khô lưỡi đắng, bị tình dục làm cho ngạt thở, cũng bị yêu thương thân mật của Điền Chính Quốc khiến cho ngọt ngào không thôi.

Hắn xoa đầu Điền Chính Quốc, nỗ lực xuyên qua bóng tối nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Điền Chính Quốc.

Dù hắn đang bị dục vọng tra tấn đến thở dốc dồn dập nhưng lúc nhìn Điền Chính Quốc trong mắt vẫn là dịu dàng đong đầy. Trong đôi mắt kia có dục vọng cuồng dã như thủ triều, cũng có lửa tình yêu thương.

Trên mặt với môi Điền Chính Quốc bị dính một ít dịch nhầy, hơi tanh, là mùi dịch thể của Kim Thái Hanh.

Cậu cũng không nhịn nổi trước tiên hôn một cái lên đầu khấc mềm mại no đủ, sau đó há miệng ngậm đỉnh đầu vào, nuốt lấy gậy thịt hằn đầy gân xanh vào từng chút một.

Kim Thái Hanh ngửa đầu thở dài thoải mái, dương vật hắn nếu còn không được Điền Chính Quốc yêu thương phỏng chừng sẽ nổ tung mất.

Điền Chính Quốc vừa nuốt vừa mút, đầu lưỡi trơn trượt câu liếm, ăn vào một chút lại phun ra, làm liên tục nhiều lần, liếm láp một cách thích thú, tiếng nước tấm tắc, giống như tham lam liếm mút một chiếc kẹo que mĩ vị.

Cậu ngậm lấy đầu khấc yếu ớt mút một chốc, lại chuyển môi liếm phần gốc rễ. Mỗi một tấc đều liếm thật tỉ mỉ, như thể đang dùng đầu lưỡi đếm từng đường gân hằn trên gậy thịt.

Điền Chính Quốc toàn tâm toàn ý âu yếm Kim Thái Hanh, miệng không để ý tới thời điểm, bàn tay lại vuốt vê thân gậy nóng cứng, sau đó vùi mặt ngậm lấy túi trứng phía dưới, mút vào với cường độ vừa phải, hai trái trứng trượt qua trượt lại trong miệng cậu.

Túi trứng Kim Thái Hanh không quá nhiều nếp nhăn, lớp da cực mỏng màu đỏ, mềm mại, non nớt.

Điền Chính Quốc thích không thôi, liếm mút hai quả trứng từng chút một, thỉnh thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng day cắn lớp biểu bì mỏng manh.

Hô hấp Kim Thái Hanh dồn dập, cổ họng thỉnh thoảng lại tràn ra tiếng than nhẹ sung sướng.

Điền Chính Quốc liếm hôn từ túi trứng chuyển dần lên, lại lần nữa nhét gậy thịt nóng rực không ngừng rỉ chất lỏng vào miệng.

Cậu muốn ăn hết cả cây nhưng thế nhưng lại quá vội vàng lúc đầu khấc đâm tới cổ họng lại không kìm được co rút nôn khan.

"Quốc Bảo Nhi." Kim Thái Hanh vội vàng lùi eo về sau, "Đừng đâm sâu quá."

Điền Chính Quốc cười lắc đầu, hôn một cái lên đầu khác, miệng dán vào trên lỗ sáo, nói: "Không sao, đâm hết vào đi."

Nói xong lại hít thở sâu một hơi, cố gắng thả lỏng cuống họng, nắm lấy gốc gật thạt Kim Thái Hanh, chậm rãi nuốt vào.

Dương vật nóng cứng quá to dài, đầu khấc đâm đến cổ họng rồi nhưng vẫn còn thừa ra một đoạn bên ngoài chưa nuốt hết.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng động đầu điều chỉnh góc độ, duỗi thẳng cổ, tiếp tục đẩy dương vật vào sâu trong cổ họng.

Mãi đến tận khi chóp mũi chạm đến đám lông rậm rạp nơi bụng dưới Kim Thái Hanh, cậu gần như đã không thở nổi, dương vật cường tráng cuối cùng cũng đâm xuống yết hầu cậu.

Yết hầu chật hẹp, liên tục co rút.

Quy đầu Kim Thái Hanh bị đè ép từng trận, sướng đến mức trong đầu như đang bắn pháo hoa

Không chỉ là thân thể sung sướng, mà tâm lý cũng được thỏa mãn đến cực điểm.

Hắn thật sự không kìm nổi, nâng đầu Điền Chính Quốc lên, động đây thắt lưng căm vào rút ra bên trong yết hầu nhỏ hẹp.

Điền Chính Quốc đỡ lấy eo Kim Thái Hanh, ngửa đầu kính dâng bản thân mình không chút giữ lại.

Nước mắt sinh lí chảy dọc khóe mắt, gậy thịt trong miệng quá lớn, liên tục đánh động bên trong cổ họng cậu, cơ hồ như muốn đâm vào tận thực quản cậu. Nước miếng không có cách nào giữ lại, thuận theo gậy thịt ra vào chảy ra khỏi miệng.

Dù bị làm cho gần như muốn nghẹt thở, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng. Tiếng hừ nhẹ vì sướng đến cực điểm của Kim Thái Hanh truyền đến tại cậu, khiến cho tâm lý cậu cũng như muốn đạt cực khoái.

Thế nhưng không được bao lâu, Điền Chính Quốc không kiên trì nổi nữa, hết cách rồi, cậu không thể chống lại được phản ứng sinh lý.

Quai hàm căng phồng chua xót, cổ họng bỏng rát, bị dị vật liên tục ra vào liên tục co rút. Cậu không nhịn nổi nữa mà nôn khan.

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng động nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong dục vọng phóng túng, vội vàng rút dương vật ra, hoảng hốt khom người hôn môi Điền Chính Quốc.

Hắn đau lòng liếm bờ môi cùng khoang miệng Điền Chính Quốc, ảo não vì mình bị Điền Chính Quốc yêu thương đến mất lý trí.

Nhưng khoái cảm vừa rồi thật sự rất mãnh liệt, nếu lại làm thêm phút chốc nữa hắn sẽ lập tức cao trào.

Thế nhưng Kim Thái Hanh không nỡ để Điền Chính Quốc phải khó chịu nữa, hắn một tay giữ sau gáy cậu hôn sâu, tay kia nắm chặt lấy dương vật mình nhanh chóng tuốt.

Điền Chính Quốc chậm lại, vươn tay nắm lấy gậy thịt Kim Thái Hanh, tiếng nói mơ hồ giữa nụ hôn : "Bắn vào miệng em đi."

Bọn họ vẫn luôn như vậy, mỗi lần khẩu giao sẽ ăn tinh dịch đối phương, nếu không thì sẽ không cảm thấy thỏa mãn.

Kim Thái Hanh bị cậu yêu thương đến muốn phát rồ, mút mạnh đầu lưỡi cậu, sau đó đứng dậy, lần thứ hai đẩy dương vật sắp phun trào vào miệng cậu.

Hắn không đẩy vào quá sâu chỉ một nửa, phối hợp với Điền Chính Quốc đâm vào rút ra, thắt lưng co rúm.

Chất nhầy trên lỗ sáo càng lúc càng nhiều, gậy thịt cũng giật mạnh trong miệng.

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh sắp bắn, cậu hóp miệng, ra sức mút đầu khấc mẫn cảm, vừa mút trượt đầu lưỡi âu yếm đường gân bên dưới gậy thịt.

"Quốc Bảo Nhi..." Kim Thái Hanh thở dốc dồn dập, thẳng lưng đâm rút tốc độ càng lúc càng nhanh.

Ngay khoảnh khắc Điền Chính Quốc dùng sức mút mạnh một cái, tinh dịch nóng bỏng ào ạt phun ra.

Điền Chính Quốc vừa mút vừa tiếp tục ngậm đầu khấc Kim Thái Hanh hút, ăn sạch tinh dịch còn sót bên trong lỗ sáo.

Kim Thái Hanh chìm đắm bên trong khoái cảm cao trào một chóc, sau đó lấy lại tinh thần ôm Điền Chính Quốc dậy đè lên tường, liều mạng hôn.

Không phải là tình dục bức người mà là tình yêu thiêu đốt.

Toàn bộ khoang miệng Điền Chính Quốc đều bị Kim Thái Hanh bao lấy, đầu lưỡi bị hắn quấn lấy, nhưng dường như người kia vẫn chưa vừa lòng, vẫn tiếp tục dùng sức như muốn hút lấy hồn phách cậu.

Nhưng chỉ cần Kim Thái Hanh muốn, cậu đều cho tất cả, chỉ một mình Kim Thái Hanh.

Hai người ôm lấy nhau hôn say đắm, rõ ràng đã từng hôn vô số lần, nhưng vẫn khó dời khó bỏ như trước.

"Quốc Bảo Nhi," Kim Thái Hanh kết thúc nụ hôn, dán vào môi Điền Chính Quốc si ngốc khẩn cầu, "Dọn ra đi, được không? Hai chúng ta trọ ở ngoài."

Điền Chính Quốc lắc đầu, ngậm bờ môi mềm mại Kim Thái Hanh mút một cái.

"Chỉ còn một năm nữa, anh chờ thêm một chút." Cậu ngửa mặt hôn mổ Kim Thái Hanh, mềm giọng dỗ dành, "Không phải chúng ta đã bàn xong hết rồi sao, chờ khiên lên đại học sẽ ở trọ bên ngoài."

"Quốc Bảo Nhi không ngoan!" Kim Thái Hanh vừa khó chịu vừa ấm ức, ôm chặt eo Điền Chính Quốc nhỏ giọng lầm bầm, "Bây giờ không chịu nghe lời anh nữa."

Điền Chính Quốc không kìm được bật cười, người này rõ ràng là ngựa chiến, sư tử, vậy mà trước mặt cậu lại hóa thành mèo lớn đáng thương.

"Anh ngoan." trong lòng cậu ngập tràn ngọt ngào, ra sức làm nũng, "Chờ hai chúng ta lên đại học rồi ở trọ ngoài, em hứa mà."

Kim Thái Hanh không nói lời nào, bĩu môi không vui.

Điền Chính Quốc cười hì hì, cọ trán mình lên trán Kim Thái Hanh, "Anh, anh thương Quốc Bảo Nhi đi mà."

Oành ~

Sức đề kháng của Kim Thái Hanh hoàn toàn sụp đổ, nhóc tổ tông này, lúc nào cũng dễ dàng đòi mạng hắn mà, haizz!

Hắn nâng mặt Điền Chính Quốc lên hung hăng hôn một cái, sau đó tuột quần cậu xuống, ngửa quỳ trên đất âu yếm người kia.

***

Ngày mồng 1 tháng 5 vừa qua nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Mặc dù sáng sớm vẫn có chút mát lạnh, nhưng cứ đến trưa mặt trời lên cao thì thật sự nóng vô cùng.

Trưa hôm nay vừa mới ăn cơm xong, Kim Thái Hanh đã bị bọn Hứa Khải gọi đi.

Cô chủ nhiệm yêu cầu học sinh lớp 5 lên phòng máy trên tầng 4 làm việc, trường học chuẩn bị đổi mới một số thiết bị dạy học, những thiết bị cũ cần phải chuyển đi chỗ khác.

Kim Thái Hanh bị gọi đi làm việc, chỉ còn mình Điền Chính Quốc buồn chán.

Cậu vốn về lớp nằm sấp trên bàn ngủ một lúc hoặc là đọc sách, thế nhưng chân trước vừa mới bước vào lớp cậu đã lập tức quay người đi.

Điền Chính Quốc nhớ đến món trà đá mà mấy ngày trước cậu với Kim Thái Hanh có uống ở quảng trường nhỏ kia, dạo này đang rất thịnh hành, rất nhiều người mua. Cậu với Kim Thái Hanh cũng thích uống, lần trước Kim Thái Hanh còn uống đến hai ly lận.

Quảng trường nhỏ cách trường học không xa, đi dọc theo con đường nhỏ trước cổng trường, rẽ qua một con phố là đến. Đi bộ khoảng tầm mười phút, nếu đi từ trường đến khu phố thương mại nhất định phải đi qua quảng trường nhỏ.

Điền Chính Quốc đang đi trên con đường đến quảng trường nhỏ, khuôn mặt trắng nõn bị mặt trời hun đỏ chảy mồ hôi.

Cậu mặc hơi nhiều đồ, những người khác đến trưa chỉ mặc áo phông ngắn tay, cậu còn mặc thêm một chiếc áo khoác đồng phục.

Từ xa đã nhìn thấy biển hiệu quán trà đá, Điền Chính Quốc lau mồ hôi chảy trên gáy, vui vẻ bước nhanh hơn.

Trà đá có đến mấy vị khác nhau, cậu với Kim Thái Hanh đều thích vị đào mật.

Trời nóng như thế này, lát nữa cậu lấy nhiều đá cho Kim Thái Hanh, vị trà chua chua ngọt ngọt lại mát lạnh, Kim Thái Hanh làm xong việc chắc chắn sẽ nóng muốn hỏng, uống cái này vào sẽ thoải mái lắm.

Thế nhưng không chờ Điền Chính Quốc đi tới cửa tiệm trà đá, nhóm người Bàng Địch đột nhiên đi từ trong cửa quán ra, tiến thẳng về phía Điền Chính Quốc.

Bàng Địch vốn dẫn theo hai tên đàn em đi đến quán net trên phố, đúng lúc đi ngang qua quán trà đá này nên vào trong mua nước.

Đám người đang ngồi trong quán uống nước, Bàng Địch dựa bên cửa sổ đột nhiên thấy Điền Chính Quốc đi về phía bên này, chỉ có một mình.

Bàng Địch đúng thật quan tâm Kim Thái Hanh, còn đi hỏi thăm khắp nơi, nghe nói Điền Chính Quốc là em trai của Kim Thái Hanh, ở cùng một thôn, Kim Thái Hanh đối xử với cậu cực kỳ tốt, đi chỗ nào cũng dẫn theo cậu.

Gã nhớ lại trước đây, dáng vẻ Kim Thái Hanh che chở cho Điền Chính Quốc, còn thân thiết hơn cả anh em ruột.

Bàng Địch dạo gần đây quen biết được mấy tên lưu manh xã hội đen, chỉ cần có tiền thì không cần lo không có ai làm.

Cái răng bị gãy của gã vẫn chưa được trám đây, mối thù này chắc chắn phải đòi lại.

Ở trong trường không làm được gì, Phòng Chính trị - Giáo dục vẫn luôn theo dõi gã. Cho nên khoảng thời gian này gã luôn chờ có cơ hội, còn liên lạc với một đám người, lúc đó tập kích bên ngoài, cho dù Kim Thái Hanh có trâu bò đến thế nào có thể phế bỏ hắn!

Dù đánh đến mức Kim Thái Hanh phải nằm viện cũng không sao, nhà gã có tiền, trước đây không phải đều giải quyết như vậy sao.

Nhưng tuy không chờ được đến lúc dạy dỗ Kim Thái Hanh, thì gã cũng không muốn để Kim Thái Hanh khó chịu.

Bàng Địch hút sạch nước trong ly trà đá, nhìn Điền Chính Quốc sắp đi đến, cười tàn ác.

Điền Chính Quốc này không phải chính là em trai bảo bối của Kim Thái Hanh sao, được, vậy trước tiên xả chút giận đã.

Gã nhớ lần đầu tiên đánh nhau Điền Chính Quốc cũng có mặt ở đó, râu ria thế này thì không cần đến bọn đàn em, chỉ mình gã cũng xử lý được.

Bàng Địch vứt ly trà đá sang một bên, kêu hai tên đàn em kia, mở cửa đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc nhìn thấy ba người bọn Bàng Địch đi tới, trái tim ngay lập tức nảy lên cuống họng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro