pn3
Sau lập thu tiết trời nhanh chóng trở lạnh, trong phòng không mở điều hòa, rèm cửa bị gió ban mai thổi nhẹ đung đưa, khe hở giữa hai tấm rèm lộ ra bầu trời trong xanh.
Cạnh cửa sổ có một chiếc giường đôi cực lớn, nhưng chiếc giường này hình như đang bị lãng phí vì hai người trên giường ôm chặt lấy nhau chỉ chiếm một phần ba diện tích.
Một buổi sáng dễ dịu, chim chóc hót líu lo, làn gió nhẹ nhàng mơn man khiến cho hai người trong phòng ngủ ngon lành. Nhưng người được ôm trong ngực đột nhiên cựa quậy không yên, đôi mày nhíu chặt, miệng lầm bầm không biết đang nói gì, hình như là nằm mơ.
"Quốc Bảo Nhi?" Kim Thái Hanh thức giấc, Điền Chính Quốc nằm trong ngực hắn như đang bị bóng đè, không ngừng nói mớ, dáng vẻ muốn tỉnh nhưng không thể tỉnh, cực kỳ khó chịu.
Kim Thái Hanh nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Điền Chính Quốc, "Quốc Bảo Nhi ngoan nào?"
Điền Chính Quốc mơ hồ hừ một tiếng, không biết là tỉnh hay chưa, đôi mắt vẫn không mở nhưng tiếng lầm bầm rõ ràng hơn chút, "Ruồi."
Anh bất an xoay người, nhỏ giọng thì thầm, "Có ruồi."
Kim Thái Hanh giương mắt nhìn một vòng nhưng phòng này làm gì có ruồi, hắn cúi đầu cọ chóp mũi Điền Chính Quốc, thấp giọng dỗ dành: "Không có ruồi đâu, Quốc Bảo Nhi dậy nào."
Điền Chính Quốc dường như bị dọa sợ, hơi thở gấp gáp, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Kim Thái Hanh hôn lên môi Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng lắc bả vai anh, "Quốc Bảo Nhi dậy đi, dậy đi Quốc Bảo Nhi?."
Một lát sau Điền Chính Quốc bỗng nhiên bừng tỉnh, anh thở hồng hộc, sắc mặt choáng váng thẫn thờ.
Kim Thái Hanh dùng ngón cái lau mồ hôi trên trán Điền Chính Quốc, cẩn thận nhìn sắc mặt anh, "Quốc Bảo Nhi mơ thấy gì vậy?"
Điền Chính Quốc dường như lúc này mới lấy lại tinh thần, chôn mặt vào trong cổ Kim Thái Hanh rầm rì mấy tiếng, lúc nãy cứ mơ thấy có ruồi bay ong ong, cảm giác như đang ở nhà bà ngoại khi còn bé.
"Em chắc nhớ bà rồi," Kim Thái Hanh cọ má mình lên má Điền Chính Quốc, dịu dàng dỗ dành, "Anh cũng nhớ bà, chờ một thời gian nữa em được nghỉ phép hai chúng ta cùng về thôn, cũng nên sửa sang lại mộ cho bà rồi."
Điền Chính Quốc gật đầu, thở dài một hơi nhẹ nhõm, anh xoay người giơ chân gác lên eo Kim Thái Hanh, "Mấy giờ rồi?"
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên tủ đầu giường, "Gần 7 giờ." rồi lại nằm trở lại ôm lấy Điền Chính Quốc cọ cọ đỉnh đầu anh, cười nói: "Hai chúng ta cũng nên dậy thôi, nếu không lát nữa mẹ lại đến đập cửa."
Tiếng nói vừa dứt cửa không vang tiếng gõ nhưng điện thoại vang tiếng chuông, "Hai cái đứa này sao còn chưa qua ăn cơm," giọng mẹ Kim trong điện thoại tràn đầy tức giận, "Đã mấy giờ rồi hả!"
Điền Chính Quốc túm chăn che miệng cười ha ha, Kim Thái Hanh kéo chăn của anh, vừa đùa giỡn với anh vừa trả lời mẹ Kim: "Biết rồi, bọn con qua liền."
Hôm nay là một ngày tốt lành, bởi vì ba Kim mẹ Kim hôm nay sẽ khai trương tiệm tạp hóa Thái Hanh!
Lần trước, sau khi ba Kim mẹ Kim đến thành phố Q thăm hai chồng chồng thì cuối cùng cũng quyết định chuyển đến đây ở.
Hai vợ chồng làm việc hệt sấm rền gió cuốn, về đến nhà là ngay lập tức sang tay tiệm tạp hóa, ruộng cũng cho thuê hết, dọn mấy thứ đồ cần thiết xong thì ngồi máy bay đến thành phố Q.
Ban đầu ba mẹ Kim sống chung với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, nhưng sau đó Kim Thái Hanh nhanh chóng tìm một căn hộ cùng khu, trả tiền xong chỉ cần xách đồ vào ở là được, rồi trực tiếp 'mời' ba Kim mẹ Kim qua đó.
Vốn Điền Chính Quốc còn ngại khi phải tách ra riêng sớm vậy, nhưng nghĩ nếu cứ tiếp tục sống chung thì càng thêm xấu hổ hơn mà thôi.
Vì vậy... khụ khụ, anh cũng không nói thêm gì nữa.
Kim Thái Hanh thì không nghĩ nhiều như Điền Chính Quốc, hắn chỉ cảm thấy sống chung như vậy thật sự rất bất tiện, hai người muốn làm chút gì đó thì phải về phòng, thậm chí chỉ hôn một cái mà Điền Chính Quốc lúc nào cũng canh sợ ba Kim mẹ Kim bắt gặp, sô pha phòng khách, bồn tắm trong phòng tắm giờ chỉ để trang trí, cuộc sống này đâu còn gì vui vẻ nữa?!
Ba Kim mẹ Kim thì hết sức tán đồng chuyện này, bọn họ cũng nóng lòng muốn ở riêng. Đều đã từng tuổi này rồi, mỗi ngày nhìn hai thằng con ngọt ngào với nhau, hai vợ chồng già thật sự ăn không tiêu, càng đừng nói tiếng động thỉnh thoảng vang lên giữa đêm, chậc chậc chậc!
Ba Kim quen sự đời rồi không tiện nói gì, nhưng nhiều khi cũng muốn kiếm cây búa sửa lại cái giường trong phòng Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc một chút, sợ nó không được chắc chắn, nếu lại mua thì tốn tiền.
Về phần mẹ Kim, bà đã từng này tuổi rồi cũng không thấy có gì, nhưng chỉ là sợ Điền Chính Quốc xấu hổ, còn phải suốt ngày vắt óc nghĩ cách giả vờ hai người không nghe thấy gì.
Chậc, mệt mỏi lắm!
Nhưng cuộc sống ở thành phố nói náo nhiệt thì rất náo nhiệt mà nói nhàm chán thì cũng thật nhàm chán. Chủ đề mà người già trong tiểu khu nói nhiều nhất là trẻ con, thế nhưng chủ đề này ba Kim mẹ Kim không tham gia được, lại càng thấy không thú vị.
Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc cũng sợ ba Kim mẹ Kim đột nhiên rảnh rỗi sẽ thấy cô đơn, thành phố với nông thôn khác nhau, ban ngày mọi người đều đi làm, cũng không thể ở bên ba mẹ suốt được, vì vậy Điền Chính Quốc đề nghị thuê một cửa hàng nhỏ trong tiểu khu, để ba Kim mẹ Kim kinh doanh, không cần phải kiếm nhiều tiền, chỉ cần có công chuyện cho ba mẹ làm là được.
Đây là một ý kiến hay, không cần phải đi đâu xa mà bọn họ cũng có chuyện để làm.
Kim Thái Hanh cảm thấy rất được, lại bàn bạc với ba Kim mẹ Kim, việc này ngay lập tức được phê duyệt. Cạnh tiểu khu có một dãy các cửa hàng cho thuê, cả nhà nghiên cứu mấy ngày liền sau đó quyết định thuê một căn, mặt tiền cửa hàng không lớn, giá cả cũng hợp lý, ba Kim mẹ Kim tinh thần sáng láng, mấy chuyện như làm thủ tục, trang trí, nhập hàng gì đó Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc không cần phải nhọc lòng, hai vợ chồng già bao thầu hết.
Mẹ Kim xem lịch vạn niên, ngày hôm nay, mồng 5 tháng 7, thích hợp khai trương, nhập trạch khởi công, là ngày đại cát! Cho nên ba Kim mẹ Kim quyết định ngày hôm nay khai trương tiệm tạp hóa Thái Hanh, hoàn thành tâm nguyện bao nhiêu năm qua!
Đương nhiên, ngày hôm nay không chỉ là ngày tốt để khai trương siêu thị mà còn là sinh nhật của Kim Thái Hanh.
Người trong thôn không hay tổ chức sinh nhật, ba Kim mẹ Kim không bao giờ để ý chuyện này, nhưng mồng ba tết mỗi năm mẹ Kim đều sẽ lì xì cho Điền Chính Quốc, mấy năm qua chưa từng ngắt.
Kim Thái Hanh từng nhiều lần giả vờ trách móc về chuyện này, vì sao mẹ Kim nhớ rõ sinh nhật của Quốc Bảo Nhi còn sinh nhật của hắn thì lại không nhớ?
Mẹ Kim nghiêm túc tỏ vẻ, bởi vì sinh nhật QuốcQuốcrất dễ nhớ, mùng ba đầu năm, người cứ lắc lư trước mặt thì làm sao mà không nhớ được?
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, cũng không còn cách nào, ba Kim không dám nói gì thì hắn làm sao dám hó hé?! Haiz!
Nhưng thật ra trong lòng hắn rất vui, ba Kim mẹ Kim đều thương Quốc Quốc, chỉ cần như vậy hắn đã thỏa mãn hơn bất kỳ điều gì rồi.
Hơn nữa bây giờ, hai người hầu như ngày nào cũng đến nhà ba Kim mẹ Kim ăn cơm tối, hắn suốt ngày lắc lư trước mặt ba mẹ nhưng hai ông ba chỉ lo hớn hớn chuẩn bị cho ngày khai trương, nào có nhớ được hôm nay cũng là sinh nhật hắn!
Cúp điện thoại hai người lại nằm trên giường đùa giỡn một lúc nữa, chiếc giường lớn chỉ có ưu thế những lúc như thế này hoặc khi vận động kịch liệt gì đấy.
Mông Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh mút cho sưng lên, Kim Thái Hanh vẫn còn giữ lấy eo anh, Điền Chính Quốc uốn éo như con giun, cười đến nỗi đau sốc hông.
"Anh ...anh , đừng quậy nữa," Điền Chính Quốc cười chảy cả nước mắt, dùng sức véo tai Kim Thái Hanh, "Nhanh dậy thôi, lát nữa mẹ lên gõ cửa giờ!"
Kim Thái Hanh buông tha hai cánh mông trắng nõn đầy dâu tây, lật người Điền Chính Quốc lại, áp lên hôn một lúc lâu.
Cũng may tối qua đã lăn lộn một trận, nếu không với thân pháp này của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chắc chắn đã buông vũ khí đầu hàng rồi.
Hai người thân mật một lúc lâu, khi đôi môi tách ra chóp mũi còn dán lấy nhau, Điền Chính Quốc chớp đôi mắt tròn xoe, ngọt ngào nói: "Anh, sinh nhật vui vẻ."
Kim Thái Hanh cười rộ lên, con người đen bóng phủ đầy ánh sáng hạnh phúc, "Anh ngày nào cũng vui vẻ," hai tay hắn âu yếm ôm lấy mặt Điền Chính Quốc, yêu thương hôn lấy anh từng chút một, "Quốc Bảo Nhi vui vẻ thì anh sẽ vui vẻ."
***
Cuối cùng phần ngọt ngào mỗi sáng thật vất vả mới xem như kết thúc, đôi chồng chồng vội vàng rửa mặt đi đến nhà ba mẹ Kim.
Quả nhiên, chân trước mới bước vào cửa mẹ Kim vừa múc cháo cho hai người vừa cằn nhằn, "Giờ này mới tới, trễ chút nữa thì hai đứa khỏi đến luôn đi," bà lại lấy thêm trứng gà, miệng vẫn không ngừng, "Đã nói trước hôm nay khai trương rồi mà không lo lắng gì hết!"
Bà vừa múc cháo vừa quở trách, "Này chỉ mới bắt đầu thôi đấy."
Kim Thái Hanh đau đầu với thời kỳ mãn kinh của mẹ Kim, muốn cãi nhưng lắm lại không dám thở mạnh, chỉ biết ấm ức nhỏ giọng nói: "Vì khai trương bọn con còn cố ý nghỉ một ngày đó, thế này mà còn không lo lắng nữa?"
"Là tại con dậy muộn," Điền Chính Quốc cầm lấy đĩa trứng để mẹ Kim ngồi xuống nghỉ, "Không sao không sao, kịp giờ mà, không trễ đâu."
Ba Kim ngồi bên bàn cắn bánh quẩy ăn cháo, mắt nhìn chăm chú tivi, nhỏ giọng nói: "Ừm, chưa đến 8 giờ, còn hơn một tiếng nữa."
Mẹ Kim ngay lập tức trừng ông, ba Kim cúi đầu húp cháo không dám hé răng.
"Mấy người," mẹ Kim tức giận chống nạnh, cảm giác rầu thúi ruột gan, "Đúng là không trông cậy gì được mà!"
Ba người đàn ông trong phòng cẩn thận trao đổi ánh mắt, lại yên lặng cúi đầu.
Kim Thái Hanh vừa lột trứng cho Điền Chính Quốc vừa thầm bĩu môi, Điền Chính Quốc cố nén cười, thổi bánh quẩy trong tay đút cho Kim Thái Hanh.
Cả nhà ăn xong bữa sáng mẹ Kim vội vàng đi xuống lầu, 9 giờ 28 phút gần đến giờ đốt pháo khai trương rồi!
Siêu thị nhỏ rất đầy đủ, những vật dụng hàng ngày hầu như có hết, ba dãy kệ xếp đầy hàng hóa. Bảng hiệu thì giống với cái trong thôn, nền xanh dương đơn giản cùng bốn chữ trắng cỡ lớn, 'Siêu thị Thái Hanh'.
Thành phố cấm đốt pháo hoa pháo trúc nhưng người dân vô cùng thông minh, nghe nói bây giờ toàn dùng bóng tay cho pháo, Kim Thái Hanh thổi một chùm bóng đỏ, pháo kim tuyến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ hiệu lệnh là cho nổ.
Mẹ Kim đứng trước cửa vui vẻ nhìn tấm bảng hiệu, lòng thầm cảm khái.
Năm 90, bà cùng với ba Kim mở một tiệm tạp hóa trong hôn, khi đó thôn còn chưa phát triển, tiệm chỉ bán hai mặt hàng duy nhất là thuốc lá với rượu, sau đó dần có mì ăn liền, xúc xích, nước có ga những thứ này đều được xem là xa xỉ phẩm, ban đầu mì ăn liền cũng chỉ có một loại, Hoa Phong Tam Tiên, đồ ăn vặt lại càng ít, một mao tiền có thể ăn từ đầu này đến đầu kia, hơn nữa rất ít ai ngày nào cũng mua đồ ăn vặt cho con nít, có nhà mùa hè nắng nóng mới mua cho con được que kem.
Bây giờ siêu thị lớn bé mọc lên như nấm, đồ ăn vặt đa dạng đủ loại, gì mà ít béo, không chiên,... làm bà hoa cả mắt. Haiz, thời thế đúng là không giống nhau!
"Mẹ," Điền Chính Quốc đi từ trong siêu thị ra, đưa chai nước cho mẹ Kim, "Mẹ vào ngồi một lát đi, còn hơn mười mấy phút nữa, mẹ đứng đây làm gì."
"Không ngồi, mẹ không mệt." Mẹ Kim mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, "Con vào kêu ba con ra đây chuẩn bị pháo kim tuyến."
Kim Thái Hanh lúc này cũng đi theo ra, ở trong một chốc không thấy Điền Chính Quốc đâu hắn phải đi tìm ngay.
"Không cần ba đâu," hai tay hắn vòng quanh cổ Điền Chính Quốc, lười biếng dán ở phía sau anh, "Lát nữa con làm là được, tai của ba không tốt không nên nghe mấy tiếng lớn vậy đâu."
Mẹ Kim hài lòng gật đầu, đột nhiên bà liếc mắt nhìn thấy chiếc quần ở nhà màu trắng của Điền Chính Quốc thì vội nói, "QuốcQuốcnày, mẹ thấy tử vi nói hôm nay không nên mặc đồ màu trắng đâu."
Điền Chính Quốc ngơ ngác, vội vàng muốn chạy về tiểu khu, "Vậy con về đổi ngay đây."
"Quốc Bảo Nhi!" Kim Thái Hanh ôm chầm lấy anh, quay đầu than thở mẹ Kim, "Quốc Bảo Nhi mặc quần trắng thì có sao đâu mẹ, mẹ đừng suốt ngày coi mấy thứ không đâu nữa."
"Không sao không sao," Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, sau đó quay sang cười với mẹ Kim, "Con sẽ đi đổi quần ngay."
Mẹ Kim tức giận lườm Kim Thái Hanh một cái nhưng vẫn kéo Điền Chính Quốc lại, "Thôi đừng chạy lên chạy xuống chi cho mệt," Bà cười tủm tỉm chỉ vào trong cửa hàng nói: "Ba con mấy ngày trước có để quên một cái quần đùi hoa trong tiệm, hay con mặc tạm cái quần hoa kia của ba đi."
Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, "Mẹ, con vẫn nên lên lầu thay quần thôi."
"Haiz," mẹ Kim thở dài, thôi thôi. Bà túm Điền Chính Quốc lại không để anh phải đi lên đi xuống, lắc đầu nói cho mình nghe, "Đồ của người nước ngoài cũng không thể tin Kim được, không phải hoàn toàn đúng."
(tử vi mà mẹ Kim nói là tử vi 12 chòm sao, nên mẹ Kim mới nói đồ của người nước ngoài đôi khi cũng không đúng)
Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn nhau, cùng bật cười.
***
Một chùm bong bóng đỏ nổ tưng bừng rung trời, siêu thị Thái Hanh chính thức được khai trương.
Điền Chính Quốc hoảng hốt bỗng nhiên nhớ lại hồi lớp 7, có một sáng đi học anh bị té xe ngã trên đường đầy tuyết, sau đó anh hỏi Kim Thái Hanh vì sao vẫn kiên trì đến trường, Kim Thái Hanh nghiêm trang nói muốn mở rộng tiệm tạp hóa Thái Hanh trong thành phố, phải buôn bán, lúc ấy anh đã bị chọc cười nắc nẻ.
Hơn hai mươi năm qua đi, giọng điệu cùng biểu cảm của Kim Thái Hanh lúc đó anh đến bây giờ vẫn nhớ như in.
Điền Chính Quốc vô thức bật cười, Kim Thái Hanh bận rộn dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía anh, đường nét rắn rỏi đẹp trai ngời ngời, phảng phất như xuyên qua thời không, mơ hồ vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên, nhiệt huyết cuồn cuộn cùng sức sống tràn đầy không giảm đi chút nào.
"Quốc Bảo Nhi cười ngây ngô gì đó?" Kim Thái Hanh đi tới nhẹ nhàng nhéo chóp mũi Điền Chính Quốc, nãy giờ bị mẹ Kim sai loanh quanh, bây giờ mới được nghỉ ngơi một tí.
Điền Chính Quốc lắc đầu vẫn mỉm cười lau mồ hôi trên trán cho Kim Thái Hanh, nói "Tối nay tặng quà cho anh."
Kim Thái Hanh nhướng mày, mắt sáng rực lên, "Quà?"
Hắn ôm lấy vai Điền Chính Quốc, nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ cọ trán anh, suốt ruột hỏi, "Quà gì vậy?"
Điền Chính Quốc chui khỏi lồng ngực hắn, hai tay chắp sau lưng, đi giật lùi về hướng tiểu khu, nghiêng đầu dưới ánh mặt trời chói chang, cười hì hì nói: "Anh đoán thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro