CHƯƠNG 15: VU VU LƯU
.
Sau khi lớp học thêm Tiếng Anh kết thúc, đã là năm giờ chiều.
Giáo viên Anh Văn là một vị tiến sĩ du học từ Mĩ về, chưa đến ba mươi tuổi. Hôm nay cô đặc biệt trưng diện, mặc một chiếc đầm hoa hàng hiệu xa xỉ, hiển nhiên là sau khi kết thúc buổi dạy sẽ đi đâu đó hẹn hò vào cuối tuần. Cô cẩn thận thu dọn giáo án, chào tạm biệt hai cậu học trò trong lớp rồi sải bước giày cao gót đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc thu thập túi sách, xếp lại gọn gàng rồi hỏi, "Ông có phải về nhà ngay không?"
Tề Nhất Tu gật rồi lại lắc, "Bài tập chưa làm xong, còn khoảng mười trang nữa."
Điền Chính Quốc gật đầu, "Mai làm."
Tề Nhất Tu mặt mày ủ dột, "Ngày mai tui có buổi tập tennis."
Điền Chính Quốc khó hiểu, "Ông không thích chơi tennis à?"
Tề Nhất Tu thở dài, "Mệt mỏi lắm, chạy tới chạy lui vã cả mồ hôi hột, tui không thích vận động."
Điền Chính Quốc chân thành khuyên nhủ, "Vận động là chuyện tốt, có thể giúp ông thân thể khỏe mạnh. Tui hiện tại đang theo một khóa Taekwondo, một tuần hai buổi."
Tề Nhất Tu khiếp sợ, "Thật á hả? Có bị đánh trúng không? Đau không?"
Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt thất vọng, "Ban đầu tui cảm thấy rất ổn nhưng về sau lại thấy chẳng có tác dụng gì."
Tề Nhất Tu vác cặp sách chạy theo sau Điền Chính Quốc hỏi tại sao.
Điền Chính Quốc vì muốn luyện phát âm, chuẩn bị tốt cho việc du học sau này nên mới đăng kí khóa học Tiếng Anh từ năm lớp mười. Mỗi tuần một buổi, không quá phiền phức nên vẫn luôn kiên trì tới giờ.
Lớp Anh Ngữ chỉ có hai người, Điền Chính Quốc và Tề Nhất Tu đã học cùng nhau hai năm, ít nhiều gì cũng vun đắp được chút tình cảm bạn học. Bọn họ add Wechat của nhau cùng nhau thảo luận bài tập cô giáo cho về nhà. Tề Nhất Tu là học sinh của trường Thực Nghiệm (*), cũng là một trong những trường trung học trọng điểm. Trường Thực Nghiệm và Nhất Trung từ trước tới nay vẫn luôn âm thầm tranh cao thấp nhưng lại bất phân thắng bại.
(*) Trường Thực Nghiệm: Là trường có mô hình giáo dục chuyênbiệt, đề cao tính trải nghiệm thực tế, chú trọng kỹ năng sống, cách tư duy, họcsinh không phải học quá nhiều. Xen kẽ với việc học là những buổi tham quan dãngoại, đi thăm di tích lịch sử, bảo tàng...
Hai người đều là học sinh lớp 11, Tề Nhất Tu lớn hơn Điền Chính Quốc một tuổi, dáng người tròn xoe, tính cách lại yếu đuối nên thường xuyên bị bạn học giễu cợt. Tề Nhất Tu học rất giỏi, thường xuyên lọt top 30 của trường có điều Tiếng Anh lại không tốt nên chẳng thể tiến xa hơn được. Nhóc và Điền Chính Quốc giống nhau khoảng Anh Văn không vững chỉ có thể thi được 110, không tài nào lên được 130.
Điền Chính Quốc dẫn Tề Nhất Tu theo, nói, "Tui mời ông uống trà sữa."
Tề Nhất Tu sợ hãi, "Trà sữa? Mẹ của tui không cho uống đâu! Quá nhiều đường và calo."
Điền Chính Quốc tiến thẳng về phía quán trà sữa dưới lầu của lớp học thêm, gọi hai ly, còn hỏi Tề Nhất Tu muốn thêm bánh pudding hay là trân châu.
Tề Nhất Tu chọn trân châu. Hai người cầm ly của chính mình ngồi bên ngoài cửa tiệm, chậm rãi thưởng thức.
Tề Nhất Tu lần đầu tiên uống loại này, hớp từng ngụm nhỏ, cảm thán, "Uống ngon ghê! Nhưng mẹ tui dặn là hổng được ở bên ngoài uống mấy thứ này, đều là thực phẩm rác, tui đã béo lắm rồi..."
Điền Chính Quốc thiếu kiên nhẫn cắt lời nhóc, "Ông đã là học sinh cấp ba rồi, đừng cứ suốt ngày mẹ tui thế này thế kia."
Tề Nhất Tu hoảng hốt.
Điền Chính Quốc hút một hơi, ghét bỏ nói, "Trà sữa này không ngon bằng loại anh Hanh làm!"
Tề Nhất Tu trợn mắt, "Anh Hanh là ai vậy?"
Điền Chính Quốc đặt ly trà sữa xuống, vẻ mặt vừa sùng bái lại vừa ngượng ngùng trả lời, "Bạn cùng bàn mới của tui!"
Tề Nhất Tu đang uống thì bị nghẹn, ho khan dữ dội, mặt đỏ rần chất vấn, "Ông chuyển trường thật hả?"
Điền Chính Quốc gật đầu, "Chuyển đến Thất Trung."
Tề Nhất Tu nói không nên lời.
Nửa năm trước Tề Nhất Tu nhận ra trạng thái của Điền Chính Quốc càng ngày càng kém, nhưng bọn họ không chung một trường nên nhóc không biết Điền Chính Quốc đã xảy ra chuyện gì chỉ đoán cậu ấy cũng như mình IQ cao mà EQ lại thấp, bị bạn bè chế giễu.
Lúc Điền Chính Quốc xin nghỉ phép, nhóc ở trên Wechat gửi tài liệu môn Tiếng Anh qua rồi hỏi cậu ấy bị làm sao. Điền Chính Quốc chỉ nói không có gì nhưng có lẽ phải chuyển trường. Sau đó có tới hai tháng Điền Chính Quốc không lên lớp học thêm, tới tháng tư lại đối số Wechat rồi thêm lại nhóc, cảm xúc của cậu ấy tốt hơn lúc trước một ít. Hóa ra thật sự chuyển trường rồi.
"Nhưng mà Thất Trung..."
Tề Nhất Tu tuy rằng chưa nói xong nhưng Điền Chính Quốc đại khái có thể đoán được, chính là Thất Trung thua xa Nhất Trung.
"Nhất Trung là cái trường vô dụng." Điền Chính Quốc nói, "Tui cảm thấy Thất Trung tốt hơn."
Tề Nhất Tu trợn mắt há mồm nghe Điền Chính Quốc mắng trường Trung Học Phổ Thông Số Một thành phố là ngôi trường không đáng một xu.
"Bạn học trước đây của tui chính là một lũ rác rưởi." Điền Chính Quốc mặt không biến sắc nói, "Ngay cả đánh nhau một chọi một cũng không dám, chỉ biết hùa theo bắt nạt một người, thậm chí đánh còn không lại anh Hanh, quá yếu!"
Anh Hanh lại xuất hiện.
Tề Nhất Tu hỏi, "Bạn cùng bàn với ông hay đánh nhau lắm hở?"
Điền Chính Quốc, kẻ được mệnh danh là kiệm lời nay lại mặt tươi như hoa nhắc đến sự tích dũng mãnh phi thường của anh Hanh, cái gì mà một cước đá bay một người, một đấm đánh một người ngất xỉu, mười tám giây gắp được thú nhồi bông, Tề Nhất Tu ngồi nghe mà sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhóc nghĩ bụng có khi nào Điền Chính Quốc trở thành học sinh hư rồi không. Đang nghĩ tới khúc này, Điền Chính Quốc đã thổi phồng xong bạn cùng bàn của mình, cuối cùng cũng nhớ ra chính sự.
"Tui muốn hỏi ông có thể cho tui mượn sách bài tập của trường ông không? Ông lấy điện thoại chụp gửi qua tui là được. Mình trao đổi nha, tui đem những bài tập mà tui tỉ mỉ sưu tầm chia sẻ với ông," Điền Chính Quốc nói.
"Đề Toán ấy hả?"
"Đều là những bản Olympic Toán học kinh điển tui chép lại đó. Ông cứ nói tui biết ông yếu khoản nào, tui sẽ dựa vào đó kiếm đề bài phù hợp với ông để ông luyện tập, tiết kiệm được rất nhiều thời gian đó." Điền Chính Quốc nói.
Tề Nhất Tu biết Điền Chính Quốc học giỏi Toán nhưng vẫn có chút không tin, "Vậy chẳng phải chính cậu cũng lãng phí quá nhiều thời gian à?"
Điền Chính Quốc dùng một loại ánh mắt tui đây hông muốn nói nhiều liếc Tề Nhất Tu một cái, "Tui biết làm nhiều dạng đề lắm."
Tề Nhất Tu có cảm giác chính mình bị coi thường nhưng giờ phút này nhóc chỉ muốn ôm cái đùi lớn của vị đại thần Toán học này thôi, thế là gật đầu đồng ý.
Tề Nhất Tu thở dài, "Dù sao năm nay thi Olympic Toán nếu lấy được giải ba tui nhất định thành tâm cúng bái. Tui cũng chẳng muốn tham gia, bài tập nhiều như thế, mỗi một môn đều rất quan trọng mà sao cứ phải thi cái môn không phải sở trường thế chứ! Nhưng mà giáo viên nói toàn bộ học sinh của trường Thực Nghiệm đều phải tham gia. Hầy, thê thảm quá đi."
Điền Chính Quốc hớp xong ngụm trà sữa cuối cùng, hờ hững nói, "Giành được giải ba năm sau thi đại học được cộng thêm điểm đó."
"Dĩ nhiên là phải cố lấy cho được rồi!" Tề Nhất Tu thở dài, "Vậy năm nay ông có tham gia không?"
Điền Chính Quốc gật đầu, "Có chứ, coi như đi chơi thôi."
Tề Nhất Tu hộc máu, "Chơi á?"
Điền Chính Quốc nói, "Đương nhiên là chơi. Mặc dù tui giải nhiều đề Toán nhưng Thất Trung không có giáo viên phụ trách Olympic Toán, hiện tại đều là tui tự mình làm thôi, không thể so được với người khác. Tui có thể tự biên soạn cho ông mấy dạng đề Olympic Toán nâng cao nhưng mà cao tới mức có thể khiến ông lấy được hạng nhất thì tui không làm được."
Tề Nhất Tu xua tay, "Ông đừng nói nữa, tui cảm giác chỉ số IQ của mình bị vả không trượt phát nào."
Sau khi đã lên tàu điện ngầm, Điền Chính Quốc mở ra điện thoại nhìn nhóm chat đàn em một lúc. Bên trong chỉ có một Mình Lâm Tiểu Bân kêu rên, anh Hanh làm thêm, Điền Chính Quốc thì đi học, Ngô Uyên nói phải giải bài tập nên từ chối thẳng thừng lời mời ra quán nét của hắn.
Mới nhìn một lát, Tề Nhất Tu đã nhắn tin đến.
Vu Vu Lưu: Mới nãy ông còn chưa nói tại sao luyện Taekwondo lại vô ích?
3: Bởi vì anh Hanh nói đánh nhau phải dựa vào sức mạnh và tốc độ.
Vu Vu Lưu: Vậy sức mạnh phải luyện thế nào đây?
3: Anh Hanh nói cứ luyện là được!
Vu Lưu Lưu: Sao ông lúc nào cũng anh Hanh nói thế...
Bên này đang trò chuyện thì nhóm lớp bên kia đã có bảng điểm tổng kết.
Nhóm lớp bạo nổ.
Điền Chính Quốc tổng điểm dẫn đầu, bỏ xa người thứ hai những 20 điểm.
Kẻ thất bại được cho là ghét học ở Nhất Trung nay chuyển sang Thất Trung lại đứng đầu bảng???
Tóm lại Nhất Trung là cái địa phương quỷ quái nào thế???
Điền Chính Quốc nhìn lướt qua thành tích của chính mình thì có chút ngoài ý muốn. Điểm của cậu so với những gì cậu nghĩ không khác là mấy, Anh Ngữ 112, tổng điểm như vậy mà đã xếp thứ nhất, xem ra sức cạnh tranh của Thất Trung thật sự quá thấp rồi.
Cậu lướt nhanh dòm thành tích của ba người còn lại.
Lâm Tiểu Bân xếp thứ hai từ dưới đếm lên, không có gì khó kiếm, rất dễ tìm.
Chót bảng là Vương Việt.
Anh Hanh đứng thứ 32, thứ 8 từ dưới lên...
Ngô Uyên thứ 28, ổn đấy chứ.
Wechat của Điền Chính Quốc vẫn không ngừng báo có người muốn kết bạn. Cậu vừa mở ra đã thấy tám, chín người muốn thêm mình, có người ghi tên, người lại không. Điền Chính Quốc cảm thấy hơi phiền...
Cậu nhắn cho Kim Thái Hanh một cái tin.
3: Anh Hanh, anh vẫn đang làm thêm hả?
Thái Hanh Hanh: Đang ăn.
3: Ăn rồi làm tiếp à?
Thái Hanh Hanh: Ừ.
3: Bảng điểm thi tháng có rồi, anh xem chưa?
Thái Hanh Hanh: Có cái gì hay mà nhìn? Tôi xếp thứ mấy?
3: 8
Thái Hanh Hanh: Ngoan.
3: ?
Hết chương 15
Mình tâm sự chút ha, tại sao mình lại để Điền Chính Quốc xưng em gọi anh với Ngô Uyên và Kim Thái Hanh còn Lâm Tiểu Bân thì không? Tại vì ông Bân ổng 17 nhưng tâm hồn mới 15 thôi, ngoài ăn ngủ chơi với xúi bậy ra có làm được gì đâu nên Điền Chính Quốc xưng cậu tớ là đúng rồi. Ngô Uyên tuy rằng không quan tâm Quốc Quốc như Hanh ca cũng không gần gũi như Tiểu Bân nhưng lại là người dịu dàng nhất, hiểu chuyện nhất, nhạy cảm nhất luôn, thành ra Điền Chính Quốc mới gọi một tiếng anh. Kim Thái Hanh thì thôi khỏi nói đi, từ cái lúc lao ra đánh bạn học cũ giùm Tiểu Nam thì em nó tôn Hanh ca lên làm thần rồi.
Kim Thái Hanh ngược lại một xíu, cậu này hướng nội không thể hiện quá nhiều, Quốc Quốc ngoan quá nên không thể xưng mày tao như hai đứa kia, mà xưng cậu tớ thì sến rện không đúng kiểu Hanh ca, hơn nữa với Kim Thái Hanh lúc này Quốc Quốc chỉ đơn giản là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn thôi, chưa bước vào được trái tim Kim Thái Hanh nên tôi cậu khỏi bàn. Lâm Tiểu Bân linh hoạt hơn, người túy tính thích gọi sao cũng được, anh mi, mày tao gì đó em nó cân hết. =]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro