CHƯƠNG 20: THÁI HANH HANH (*)



.

(*) Thái Hanh Hanh, tức nick Wechat của Kim Thái Hanh là tênmột bài đồng ca mà bà nội của cậu thường ru cậu ngủ khi cậu còn nhỏ. Thái HanhHanh nghĩa là đung đưa đung đưa, lắc lư lắc lư, được viết vào năm 1945 vào cuốiThế chiến thứ hai bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đài Loan – Lữ Tuyền Sinh.Vào thời điểm đó, người Đài Loan phải đối mặt với nỗi sợ trốn tránh các cuộckhông kích của quân đội Mĩ, phải chứng kiến nhiều thảm cảnh sinh ly tử biệt. Lờibài hát bao gồm ba giai đoạn: trẻ sơ sinh, tuổi trưởng thành và hôn nhân. Tìnhyêu của cha mẹ dành cho con cái được thổ lộ hết qua bài hát này. Các bạn có thểnghe thử một đoạn nhỏ tại .

Điền Chính Quốc về tới nhà rồi tâm trạng vẫn còn hưng phấn, cơm nước tắm rửa xong xuôi, rất vui vẻ mở đề Olympic Toán ra làm.

Thi học kỳ xong được nghỉ ba ngày, tất cả giáo viên nhất trí không phát bài tập nói là muốn bọn họ tận hưởng kì nghỉ, sau ba ngày chính thức lao vào học bù.

Điền Chính Quốc vô cùng phấn khởi, trừ bỏ một ngày đi chơi còn lại hai ngày đủ để giải đề Olympic Toán rồi.

Tâm trạng hạnh phúc trôi qua rất nhanh, đợi đến khi Điền Chính Quốc khôi phục lại tinh thần đã là mười giờ tối, bố mẹ của cậu từ siêu thị trở về.

Lâm Huệ gọi, "Cục cưng mau ra nhìn thử, ngày mai con muốn mang theo những gì?"

Điền Chính Quốc vừa bước ra đã bị bố mẹ làm cho choáng váng luôn rồi, bọn họ chuẩn bị cho cậu một cái túi hành lí rõ to.

Điền Chính Quốc mở ra kiểm tra một lần, giấy ăn, bình giữ nhiệt, sạc dự phòng, chăn len mỏng, đèn pin, bánh bông lan, sữa, nước lọc... Cậu lôi ra một cái gối đầu nhỏ, cạn lời, "Đây là cái gì vậy mẹ? Mẹ muốn con chuyển nhà hay gì? Con đã nói là không cần chuẩn bị gì hết, con với đám anh Hanh khi chiều đã đi siêu thị mua đồ rồi, đều để ở nhà Lâm Tiểu Bân."

Lâm Huệ đành phải lấy gối đầu ra khỏi túi hành lí rồi nói, "Mẹ sợ con lạ chỗ ngủ không quen. Được rồi, gối không cần mang theo nhưng chăn thì phải cầm, ban đêm ngoài biển lạnh lắm, các con ngủ trong lều lỡ đâu lọt gió, chẳng lẽ lại không lạnh?"

Điền Văn Huy ở bên cạnh khuyên nhủ, "Đúng, phải mang, sạc dự phòng cũng thế, nếu con không cầm theo điện thoại hết pin thì phải làm sao? Bờ biển ngoài trời làm gì có ổ điện nào?"

Điền Chính Quốc lấy ra đèn pin, "Điện thoại có flash mà!"

Bố mẹ đồng thanh lên tiếng, "Lỡ đâu di động hết pin!"

Điền Chính Quốc, "... Chẳng phải có sạc dự phòng à?"

Về việc vác cái gì theo, Điền Chính Quốc cùng ba mẹ thảo luận hơn nửa tiếng, lấy cái này lại thả cái kia, cuối cùng vẫn phải xách theo túi hành lí to đùng.

Lâm Huệ lo lắng, "Nhất định phải thuê lều cắm trại sao? Hay là các con mướn khách sạn ở gần đó đi, khách sạn an toàn hơn mà! Khu dã ngoại có an ninh không? Con có chắc là an toàn không đấy?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "An toàn."

Lâm Huệ vừa xếp gọn chăn vừa nói, "Đứa nhỏ này, cái gì cũng không biết mà đã nói là an toàn. Con lần đầu qua đêm bên ngoài, lỡ bị mất ngủ thì sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không đâu ạ."

Điền Văn Huy lấy ra đèn pin và gối kê đầu, nói, "Có tới bốn thằng con trai, em lo cái gì."

Sáng ngày hôm sau, Điền Chính Quốc ăn xong điểm tâm, chuẩn bị xuất phát.

Bố mẹ cậu còn bảo hay là để bọn họ đưa cậu tới bến xe đường dài.

Lâm Huệ lên tiếng, "Bên cạnh bến xe có một cái chợ sớm rất náo nhiệt, nghe nói trong chợ mỗi ngày đều có cá tươi câu được, còn cả gà và vịt bản địa nữa. Cách nhà quá xa nên vẫn chưa có cơ hội đi thử, hiện tại vừa khéo con có dịp đi ngang qua đó, mẹ với bố con đi dạo chợ."

Điền Chính Quốc hoài nghi bố mẹ mình lấy cớ đi chợ sớm để tiễn cậu ra bến xe. Cậu đã lớn rồi, chẳng lẽ ngồi tàu điện ngầm, qua mấy cái trạm còn bị lạc ư? Nhưng mà mẹ của cậu một bộ dáng quả thực muốn đi chợ thậm chí còn tìm đâu ra cái làn đựng rau xách tới, Điền Chính Quốc đành phải gật đầu đồng ý.

Tới bến xe mẹ của cậu nói, "Bạn học của con chờ con ở đâu? Con mau gọi điện thoại đi!"

Điền Chính Quốc đầu cũng không ngẩng lên nhấn nhấn di động, "Ngay tại chỗ bán vé."

Điền Văn Huy dừng xe, Điền Chính Quốc bước xuống cúi chào họ rồi rời đi.

Ô tô không thể lái vào trong, Lâm Huệ cứ nhìn chằm chằm về phía quầy bán vé, Điền Văn Huy hỏi, "Thấy chưa? Nhìn thấy được không?"

Lâm Huệ phất tay, "Đừng làm ồn, em vẫn đang nhìn nè!"

Điền Văn Huy sốt ruột, "Chỗ này không thể đậu xe đâu!"

Điền Văn Huy dùng tốc độ rùa bò điều khiển vô lăng, cuối cùng cũng chờ được tới khi con trai mình bước đến điểm bán vé, Lâm Huệ nhìn thấy một người cao to đi ra, xoa xoa đầu Điền Chính Quốc.

Bà gào to, "Bố nó ơi! Thấy rồi!"

Điền Văn Huy kích động xuýt nữa đạp phải chân ga, hấp tấp hỏi, "Như thế nào? Như thế nào?"

Lâm Huệ cả người như muốn nhào ra khỏi cửa kính, nhỏ giọng kêu, "Đừng ồn, để em nhìn cho kĩ!"

Sau một lúc, cậu chàng đô con khoát vai Điền Chính Quốc, hai người cùng nhau tiến vào đại sảnh khu bán vé.

Lâm Huệ kéo lên cửa kính, ngồi ngay ngắn, sững người một lúc mãi cho tới khi Điền Văn Huy hỏi mới hoàn hồn, nói, "Giống như lời kể của cục cưng, thật sự rất cao, khoảng chừng một mét chín, chắc chắn là anh Hanh rồi."

Điền Văn Huy, "Sau đó thì sao? Giao lưu với cục cưng nhà mình thế nào?"

Lâm Huệ trả lời, "Ai nha, thoạt nhìn tốt lắm, kề vai sát cánh đây này. Chẳng qua dáng vẻ có hơi hung dữ, cũng không cười một cái."

Điền Văn Huy đánh tay lái, "Bộ dạng không hung thì sao làm đầu gấu được? Còn hai đứa nữa đâu?"

Lâm Huệ lắc đầu, "Không thấy, chắc là không đi ra."

Điền Chính Quốc dĩ nhiên không biết, bố mẹ của cậu đưa cậu đến bến là để nhìn xem anh Hanh của cậu dài ngắn ra sao.

Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh vào trong đại sảnh, lấy ra chứng minh nhân dân mua vé, hưng phấn vô cùng.

Lâm Tiểu Bân nhìn túi hành lí to đùng của cậu, sợ hãi thốt lên, "Mi mang theo cái quỷ gì trong đấy thế?"

Điền Chính Quốc ngó ba người, thấy họ chỉ mang một cái ba lô nhỏ, loại đi biển, trông không có quá nhiều đồ. Cậu có chút xấu hỏi, nói, "Mẹ tớ soạn đồ đấy, bà cứ bắt tớ phải cầm theo. Là đồ ngủ, giấy ăn, chăn các kiểu..."

Lâm Tiểu Bân, "Đúng là cục cưng mà."

Bốn người lên xe bus, chỗ ngồi của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không ở cạnh nhau, nhưng cậu vẫn theo thói quen đi theo Kim Thái Hanh ngồi chung một chỗ. Lâm Tiểu Bân cầm vé trên tay hỏi, "Sao lại thế? Bộ hai người là anh em sinh đôi dính lẹo hay gì?"

Ngô Uyên ngoắc, "Bân, mau tới đây, người ta không cần mày, đừng tự rước lấy nhục."

Điền Chính Quốc sau khi ngồi xuống, lấy ra bánh bông lan và sandwich chia cho mọi người nhằm giảm bớt sức nặng trên túi hành lí của mình. Kim Thái Hanh giúp hắn bỏ túi lên thanh phía gác đồ bên trên, kinh ngạc nói, "Sao nặng thế? Cậu tính chuyển nhà hả?"

Điền Chính Quốc vội nói, "Nước, nước của em!"

Kim Thái Hanh mở ra hành lí, hoảng hốt lấy ra bình giữ nhiệt bên trong.

Hai người ở phía sau cười muốn tắt thở, Lâm Tiểu Bân nói, "Trời nóng thấy mẹ, mi cầm theo bình giữ nhiệt làm gì?"

Điền Chính Quốc cầm lấy bình giữ nhiệt, rầm rì nói, "Nếu không làm sao có nước ấm để uống chứ."

Kim Thái Hanh ra hiệu Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân ngậm miệng lại, lo mà uống nước của chính mình đi.

Xe bus xuất phát được một lúc thì di động của Điền Chính Quốc đổ chuông.

Điền Chính Quốc luống cuống tay chân, Kim Thái Hanh giúp cậu cầm lấy bình giữ nhiệt và bánh bông lan, câụ mới bắt máy.

"Cục cưng, lên xe chưa?"

"Dạ rồi, vừa mới khởi động ạ."

"Ồ, thế mấy giờ mới tới nơi?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh hỏi, "Mấy giờ tới nơi ạ?"

Kim Thái Hanh trả lời, "Mười giờ ba mươi."

Bố mẹ của Điền Chính Quốc tiếp tục dặn dò lúc nào tới nơi nhớ thông báo, sau đó mới cúp máy.

Điền Chính Quốc cất di động, đón lấy bình giữ nhiệt, ngượng ngùng nói, "Bố mẹ em vẫn cứ coi em là con nít."

Kim Thái Hanh dòm bộ dạng vừa ăn vừa uống của cậu, nói, "Thì cậu vốn là con nít mà."

Điền Chính Quốc ăn bánh bông lan, ậm ừ phản đối, "Em không phải trẻ con, em sắp mười sáu rồi, có thể ra ngoài làm thêm, là thiếu niên rồi! Thanh thiếu niên!"

"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu tán thành lời nói của thanh thiếu niên.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên ở phía sau chơi game, thanh thiếu niên sau khi ăn xong thì lấy khăn ướt ra lau tay, sau đó lấy ra tai nghe bắt đầu xem điện thoại.

Lớp Olympic Toán học trực tuyến.

Kim Thái Hanh liếc một cái, "..."

Mười giờ rưỡi, bốn người tới nhà ga của huyện Nam Loan nằm ở ngoại ô thành phố Nam Châu, từ nhà ga đi xe bus thêm nửa tiếng nữa mới đến được khu cắm trại.

Biển tháng sáu náo nhiệt vô cùng, dọc theo bờ cát xuất hiện nhà nghỉ, cửa hàng cho thuê đồ bơi, tiệm cơm, quán vỉa hè, quán thịt nướng, quầy trái cây, cái gì cũng có.

Cả đám trước tiên dừng chân tại một quán ăn, gọi trứng tráng hàu (1), cơm mỡ hành, nghêu xào, canh chả cá nấu cần. Quán cơm bình dân, lại đang vào mùa hải sản nên đồ ăn nhiều và rẻ, bốn người ăn sạch bốn thố cơm. Sau đó bọn họ thuê hai cái lều, đi về phía khu dã ngoại.

Mọi người ở trên bãi cát tìm vị trí trống rồi thả xuống hành lí, bắt đầu dựng trại. Dù sao cũng là loại đơn giản, rất dễ lắp, Kim Thái Hanh đóng tới đóng lui mấy lần là đã có thể dựng xong, thậm chí còn rất chắc chắn trong khi Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên vẫn còn đang xem hướng dẫn sử dụng, cuối cùng đành phải cầu cứu Kim Thái Hanh

Điền Chính Quốc từ đầu tới cuối ngoại trừ đứng trông hành lí, một ngón tay cũng không đụng, chỉ ở một bên khen anh Hanh siêu cấp lợi hại.

Dựng xong lều trại đã là hơn giữa trưa. Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân mệt bở hơi tai nằm xuống, tối hôm qua hai người thức khuya chơi PUBG, buổi sáng lại ở trên xe hăng máu (2) làm thêm vài trận, hiện tại toàn thân rụng rời.

(2) Nguyên văn: 打了鸡: Đánh máu gà hay còn gọi là Liệu pháp máugà là một hình thức trị liệu giả y học phổ biến ở Trung Quốc trong Cách mạngVăn hóa. Nó được thực hành chủ yếu bởi các bác sĩ làng trong những năm 1960.Ban đầu bị chính phủ cấm, cuối cùng cũng được Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhậnvà khuyến khích. Phương pháp này lấy 100 ml máu dưới cánh của gà trống còn tơsau đó truyền vào tĩnh mạch của con người, mỗi tuần một lần, cách này khiến ngườiđược tiêm da dẻ hồng hào, sung mãn đầy sức sống cho nên mới có câu đánh máu gà,ám chỉ những người tinh lực dồi dào.

Ánh nắng lúc này chói lòa gay gắt, cũng là thời điểm thủy triều lên. Bốn người tự giác trở về lều của chính mình để nghỉ ngơi, tới khoảng ba, bốn giờ chiều mới dự định xuống biển tắm.

Điền Chính Quốc vào trại sửa sang đồ đạc, cái gì cũng thấy mới mẻ, cậu lôi điện thoại ra chụp từ trong ra ngoài rồi gửi qua nhóm gia đình trên Wechat để bố mẹ cậu có thể xem được, tránh cho bọn họ lâu lâu lại hỏi thế này thế kia, ngay cả buổi trưa ăn món gì cũng hỏi.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đã hết bận bịu bèn mở miệng, "Muốn nghỉ ngơi không?"

Điền Chính Quốc nói, "Chờ xíu!" Cậu mở túi hành lí của mình, giống như trò ảo thuật biến ra một cái thảm lạnh trải xuống mặt lều kế đến lại lôi ra tấm chăn mỏng, ân cần nói, "Ngủ thôi!"

Kim Thái Hanh trợn mắt há mồm.

Đồ ăn các thứ đều để ở phía Lâm Tiểu Bân, đám Ngô Uyên cầm thức uống chạy sang thăm thì bị sự ấm áp bên trong trại của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh làm cho ngu người. Bọn họ ở một cái lều trống không, cái gì cũng chẳng có. Lâm Tiểu Bân khóc rống nói muốn ở chung với Điền Chính Quốc liền bị Kim Thái Hanh đuổi cổ.

Điền Chính Quốc cười hì hì nằm xuống, hưng phấn tới nỗi ngủ không được cứ lăn qua lăn lại. Kim Thái Hanh bó tay đành phải cảnh cáo cậu nếu còn không chịu ngủ buổi tối thức khuya lấy sức đâu để uống bia và ăn đồ nướng. Lúc này Điền Chính Quốc mới chịu nghe lời nhắm mắt lại hai tay đặt ở trên bụng, bên trên còn đắp thêm cái chăn.

Ngoan vô cùng.

Lều trại của cả hai không kéo kín hoàn toàn, hai bên chừa lại cửa thông gió làm bằng lụa mỏng, gió biển thổi vi vu, cũng không quá nóng.

Hàng phi lao và dãy cọ đung đưa soàn soạt trong gió, sau mười hai giờ trưa, khu dã ngoại đặc biệt yên tĩnh, hiện tại không có quá nhiều người chắc là đã ở trong lều nghỉ ngơi cả rồi, thỉnh thoảng có tiếng người cười nói hòa cùng với tiếng sóng biển vọng lại đây.

Điền Chính Quốc lông mi vừa đen vừa dài, khi lay động rất dễ nhận biết. Cậu còn chưa ngủ, vẫn còn đang rất phấn khích.

Kim Thái Hanh nhỏ giọng quát, "Còn chưa chịu ngủ? Y hệt con nít trong nhà trẻ vậy!"

Điền Chính Quốc cười, khe khẽ đáp, "Thầy Kim hát nhạc thiếu nhi ru bạn nhỏ ngủ đi, bạn nhỏ bảo đảm sẽ ngủ ngay."

Điền Chính Quốc chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không nghĩ tới lúc sau ở bên trong lều trại, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ngân nga giai điệu của một bài đồng dao.

Ơ ru hời ơ hời ru, con ơi con ngủ cho ngoan, mỗi đêm lại cao thêm một tấc (3).
Ơ ru hời ơ hời ru, mẹ thương ơi mẹ thương, mỗi ngày lại cao thêm một thước (4).

Đây là một bài đồng dao ở Nam Châu mà người lớn thường dùng để ru trẻ sơ sinh, là loại đứa nhỏ được nâng ở trong lòng bàn tay, yêu thương vô bờ bến.

Điền Chính Quốc lắng nghe lời đồng dao xưa cũ giữa ngày hè yên ả hòa với tiếng sóng vỗ rì rào, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Chú thích:

(3) Một tấc = 10 cm(4) Một thước = 100 cm(1) Trứng tráng hàu: Nguyên văn 蚵仔煎, là một món ăn có nguồn gốctừ Phúc Kiến và Triều Châu, nguyên liệu chủ yếu là hàu, bột khoai lang, trứnggà, hành lá, bột sắn...Cơm mỡ hành:Nghêu xào:

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro