CHƯƠNG 57: HẸN HÒ (PHẦN 1)


.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc đã không cầm theo cái túi nhựa kia, cậu vẫn để lại đồ của mình trong căn phòng trọ nho nhỏ ấy.

Kim Thái Hanh chỉ đơn giản bọc lại sách giáo khoa cùng một ít quần áo của bản thân, sau đó vác ba lô đi theo cậu.

Thẳng cho đến khi ngồi trên toa tàu, Điền Chính Quốc vẫn còn ngất ngây.

Từ dãy nhà trọ đi tới trạm điện ngầm mất khoảng vài phút đi bộ, hai người đã ướt hơn một nửa. Điền Chính Quốc thì khá hơn một chút, lúc ra khỏi cửa anh Hanh có đưa cho cậu một cái Outdoor Jackets (*) để cậu mặc vào vào. Mà anh Hanh vẫn luôn bảo trì im lặng, một chữ cũng không nói.

(*) Outdoor Jackets: Nguyên văn 冲锋衣, tên tiếng Trung là TrùngPhong Y, hiểu môm na là áo khoác của vận động viên, mình sẽ trích dẫn hình ảnh ởcuối trang.

Điền Chính Quốc cũng cùng một dạng nhưng não của cậu lúc này lại đang không ngừng vận hành. Đến bây giờ có lẽ cậu đã đoán được phần nào suy nghĩ của anh Hanh, cảm giác của cậu không hề sai, ảnh thích cậu. Anh Hanh cứ y như khúc gỗ ấy, chẳng biết tự biên tự diễn cái gì mà lại cho rằng bọn họ không thích hợp nên chẳng thể hẹn hò, thậm chí ảnh còn nghĩ cậu không phải là gay. Ảnh cứ làm như chỉ cần ảnh từ chối cậu thì tính hướng của cậu sẽ trở lại bình thường vậy đó.

Nhưng mà hiện tại, những thứ này không còn quan trọng nữa.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái.

Anh Hanh vẻ mặt nghiêm túc, còn nhíu mày nữa chứ, ngó bộ tâm tình hổng được tốt cho lắm. Cậu cảm thấy anh Hanh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ảnh chỉ mới mười bảy tuổi thôi sao lại phải lo lắng nhiều như thế? Dù sao mới nãy ảnh đã hôn cậu rồi, vậy thì nhất định phải làm bạn trai của cậu.

Song, để phòng ngừa bất trắc, Điền Chính Quốc vẫn nhích lại gần, xáp lại cạnh Kim Thái Hanh, nhỏ giọng hỏi, "Anh Hanh, anh bây giờ là bạn trai của em đúng không?"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, hắn há miệng thở dốc như muốn nói điều gì.

Điền Chính Quốc không muốn cho hắn cơ hội, cậu lập tức bồi thêm một câu, "Hiện tại đôi ta đã là quan hệ người yêu, hôn cũng hôn rồi, anh không thể phủ nhận!"

Lòng bàn tay to của Kim Thái Hanh đặt lên đỉnh đầu cậu, bất đắc dĩ nhẹ nhàng xoa xoa.

Một lát sau, Kim Thái Hanh mới khe khẽ dặn dò, "Trước tiên đừng nói cho những người khác biết."

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu biết rõ, không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện này.

Thời điểm đứng trước cửa nhà, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh. Cậu sợ mình vừa mới bước vào đã cười tươi như hoa nở, như vậy trông sẽ rất kì quái.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu sang dòm anh Hanh thì thấy ảnh cũng đang rất khẩn trương, cậu phì cười rồi hỏi, "Nhìn anh căng thẳng quá vậy?"

Kim Thái Hanh trả lời lại một câu nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, "Anh sợ bố mẹ em không ưng anh."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, "Sao lại thế? Anh tốt lắm! Bọn họ chắc chắc sẽ thích anh, không đúng, họ đã sớm yêu quý anh rồi! Bởi vì mỗi ngày em đều theo chân bố mẹ kể cho họ nghe sự tích anh dũng của anh!"

Kim Thái Hanh đứng ở đó tay chân hệt như khúc gỗ trôi sông, mở miệng hỏi, "Anh thì có sự tích anh dũng nào mà kể?"

"Nhiều lắm luôn!" Điền Chính Quốc tính nhẩm, "Vương Việt bày trò đùa dai với Khưu Nhiên Dĩnh anh giúp nhỏ lấy lại kẹp tóc nè, Vương Việt ở căn tin bắt nạt em anh còn quay lại đánh gã nè! Chạy bền một ngàn mét trên sân thể dục anh sợ em một thân một mình về cuối cùng nên cố ý chậm lại đợi em nè... Còn nhiều lắm, đếm không hết."

Kim Thái Hanh bó tay, "Toàn đánh nhau không..."

Điền Chính Quốc sửa lại cho đúng, "Vì chính nghĩa nên mới đánh nhau. Nhưng cũng có rất nhiều chuyện không bắt nguồn từ việc gây gổ, chờ cơm nước xong xuôi em kể anh nghe sau!"

Quốc Quốc mở cửa, ba Điền, mẹ Điền đã chuẩn bị xong bữa tối chờ cậu trở về.

Kim Thái Hanh vừa vào đến nhà tay chân ngay lập tức luống cuống, trước tiên mở miệng chào hỏi, "Chào chú, chào dì."

Lâm Huệ thấy quần áo của cả hai đều ướt sũng, vội vàng nói, "Bên ngoài mưa to gió lớn lắm phải không? Tụi con thay đồ trước rồi sau đó tới dùng cơm."

Điền Chính Quốc một bên đồng ý, một bên lôi kéo Kim Thái Hanh đi về hướng phòng mình.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh được nhìn thấy góc riêng tư của Quốc Quốc, một căn phòng điển hình của cậu thiếu niên mười sáu tuổi với bốn bức tường màu be nhẹ nhàng, khoan khoái; đồ nội thất làm bằng gỗ hồ đào (1); rèm cửa màu xanh xám. Không gian trong phòng rất thoáng đãng, phía bên trên kệ trưng rất nhiều loại sách và một số ít mô hình đồ chơi. Sách chất đầy trên bàn học, còn có vài cuốn bài tập bị mở ra. Chăn gối trên giường được xếp gọn gàng, ngăn nắp, không hề xuất hiện một chút vết tích luộm thuộm sau khi ngủ dậy, thậm chí còn có cả một chiếc sô pha đệm lười màu xanh xám được bài trí ở góc phòng. Đèn trần là loại có họa tiết tên lửa, trông rất đáng yêu.

(1) Gỗ hồ đào: Nguyên văn 胡桃木 – gỗ của cây óc chó.

Điền Chính Quốc mở tủ lôi ra một cái khăn khô sau đó hỏi Kim Thái Hanh có muốn lau người không. Tủ đồ của Quốc Quốc treo rất nhiều quần áo, nhiều đến mức làm người ta choáng ngợp, một đứa trẻ hạnh phúc, gia cảnh giàu sang, có phòng riêng rộng rãi, có đồ chơi hình đèn, có rất nhiều y phục.

Kim Thái Hanh lặng thinh thay quần áo sau đó đi theo Điền Chính Quốc tới bàn ăn cơm.

Bố mẹ của Điền Chính Quốc rất dịu dàng và chu đáo. Bão đến, con trai của mình chạy ra ngoài rước một người bạn học không có quan hệ gì tới ở thế mà họ vẫn làm một mâm cơm ngập tràn đồ ăn, lại còn niềm nở bảo Kim Thái Hanh ăn hết cái này cái kia, thế nhưng họ chưa một lần mở miệng hỏi hắn tại sao lại sống một thân một mình.

Sau khi dùng bữa xong, hắn muốn phụ giúp dọn dẹp bát đũa nhưng lại bị Lâm Huệ xua xua tay đuổi đi, "Để đó cho máy rửa chén làm là được, tụi con trở về phòng đi! Dì biết hai đứa đồng trang lứa thích cùng nhau chơi đùa, chơi game gì gì đó, đi đi!"

"Con muốn làm bài." Điền Chính Quốc nói, "Buổi sáng chưa làm bài nào hết."

Cậu kéo Kim Thái Hanh vô phòng sau đó thật sự nghiêm túc ngồi giải đề. Hắn không có việc gì làm cũng đành phải mở sách ra nhìn.

Mãi cho đến khi đồng hồ điểm một giờ ba mươi phút, đã đến lúc ngủ trưa, Điền Chính Quốc mới thả viết xuống rồi sực nhớ ra bạn trai của mình vẫn luôn ở bên cạnh chờ mình, cậu vậy mà quên bén luôn chuyện hẹn hò chỉ lo ngồi làm bài thôi.

"Sao anh không gọi em?" Điền Chính Quốc trách cứ.

"Sao phải gọi?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Em quên mất phải thảo luận với anh về chuyện hẹn hò." Điền Chính Quốc thẳng thắn nói, "Em nghiêm túc lắm đấy, thật lòng muốn cùng anh yêu đương, nên là anh cũng phải giống như em, biết chưa?"

Kim Thái Hanh hôm nay vẫn luôn im lặng, lúc này mới thở dài, nhỏ giọng mở lời, "Bé à, anh cũng muốn đưa ra một cái điều kiện."

Điền Chính Quốc thoải mái đồng ý, "Anh nói đi!"

Cậu vẫn an vị ở trên ghế, còn Kim Thái Hanh thì bước tới ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào mắt cậu, chân thành lên tiếng, "Tụi mình có thể hẹn hò nhưng điều kiện tiên quyết chính là không được để ảnh hưởng tới chuyện học hành, nếu như thành tích giảm sút vậy thì thôi không yêu đương gì hết."

Điền Chính Quốc kiêu ngạo đáp, "Điều đó không xảy ra được đâu! Em sẽ nỗ lực hơn nữa, thật đấy!"

Kim Thái Hanh nhìn cậu, một cậu nhóc đáng yêu tràn đầy tự tin và bản lĩnh, hắn cảm giác như yêu thương từng chút từng chút một đong đầy trong cơ thể hắn, sắp đem hắn nuốt chửng.

Bé ơi, em có biết tôi thích em đến nhường nào không?

Kim Thái Hanh thì thầm, "Với cả, nếu có một ngày em không cần anh nữa vậy thì nhớ phải nói cho anh biết, anh sẽ tự rời đi."

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, "Không đâu, em vĩnh viễn cần anh."

Đứa nhỏ ngây ngô không ý thức được lời nói của chính mình, càng không biết những lời nói ấy phải mất cả một đời để chứng minh, mà cậu lại cứ như thế dễ dàng thốt lên.

Kim Thái Hanh ái ngại vô cùng khi phải nghe những câu nói ấy, bởi vì hắn sợ mình sẽ đắm chìm vào trong, sẽ dùng hết thảy nỗ lực để phấn đấu tới cùng.

"Anh Hanh, em thích anh lắm."

Nhưng mà thằng bé con này vẫn còn tiếp tục nói.

"Anh là anh Hanh tốt nhất thế gian, anh có một ngàn, một vạn cái ưu điểm, có muốn đếm cũng chẳng đếm nổi. Em thật sự hạnh phúc khi anh trở thành bạn trai của em. Đây chính là cảm giác khi yêu đương hả ta? Choáng váng muốn xỉu lên xỉu xuống."

Kim Thái Hanh cũng có chút thẫn thờ, hắn khắc chế thật lâu, ẩn nhẫn thật lâu, cuối cùng vẫn thất bại. Bởi vì khi biết có một người thích hắn tới như vậy, thật sự quá tốt đẹp. Từ sau khi bà nội qua đời, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được có một người mang đến cho mình sự an tâm và bình yên đến thế.

Suốt cả một quãng thời gian rất dài hắn đã cố gắng kìm nén bản thân, hắn sợ bản thân quá dọa người, sợ sẽ biến thứ tình cảm yêu thích mà Quốc Quốc dành cho hắn như kẻ chết đuối bắt được khúc gỗ trôi sông, sợ hắn nắm chặt không buông sẽ làm tổn thương đến cậu. Nhưng hiện tại hắn nhịn không nổi nữa, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy bé của hắn, không bao giờ... Nghĩ tới việc chia xa.

Hai ngày nghỉ bão, bọn họ vùi ở trong phòng của Điền Chính Quốc, những lúc rảnh rỗi lại cùng nhau hôn môi. Hôn lấy hôn để, hôn như chưa bao giờ được hôn, dù có hôn thế nào cũng thấy không đủ.

Cơn bão qua đi, trường học trở lại hoạt động bình thường.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân bỗng dưng phát hiện anh Hanh giống như điên rồi, lao vào học tập một cách man rợ. Nói sao đây nhỉ, từ lúc bắt đầu lên 12, so với trước kia ảnh nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại, anh Hanh càng thêm đáng sợ, mười phút nghỉ giải lao ngoại trừ đi vệ sinh ảnh đều ở nguyên một chỗ làm bài. Ăn xong cơm chiều ảnh lại ngay lập tức trở về lớp tự học, học đến mức quá thời gian tan lớp, buổi tối mười giờ rưỡi mới chịu trở về.

Lâm Tiểu Bân nghi ngờ, "Anh Hanh, đừng có nói anh lây bệnh của thằng Uyên đấy nhé? Anh thích đại thần nhà nào rồi hả? Cái dáng vẻ siêng năng học tập này thật muốn hù chết người ta đó."

Kim Thái Hanh không trả lời hắn, tay vẫn không ngừng sao chép cụm từ Tiếng Anh.

Ngô Uyên lắc đầu, "Bân, mày ngốc à, mỗi ngày anh Hanh đều ở cùng một chỗ với bọn mình, mà ngay cả giờ nghỉ trưa cũng bị Quốc Quốc bám lấy, ảnh làm gì còn thời gian để mà thích ai?"

Điền Chính Quốc cười hì hì, bởi vì anh Hanh có dặn qua nên cậu không hề nói với ai. Nhưng thật ra cậu rất muốn thông báo cho Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân biết, anh Hanh là vì cậu mới lao đầu vào học hành như thế! Ảnh muốn thi đỗ chung một cái thành phố với cậu cho nên phải cố gắng gấp đôi người ta!

Thời điểm về tới phòng trọ, Điền Chính Quốc có đôi khi nhịn không được sẽ nhào tới hôn Kim Thái Hanh, song bị hắn cưỡng ép nói nếu không lo làm bài thì không cho cậu ghé qua nữa.

Mặc dù nói thế nhưng mười phút trôi qua, Điền Chính Quốc lại như một khối bông gòn mềm mại ngồi vào trong lòng anh Hanh ngó chừng bộ dáng nghiêm chỉnh đọc sách của ảnh, không quá mười giây đồng hồ, ảnh sẽ không kìm nén được mà cúi đầu hôn cậu.

Điền Chính Quốc run lẩy bẩy, hóa ra xúc cảm thân mật động chạm da thịt chính là như thế này.

Ngày nghỉ cuối tuần, Điền Chính Quốc nói muốn ngủ lại qua đêm nhưng anh Hanh cứ luôn từ chối cậu, cậu thật không hiểu tại sao lại vậy.

Không gian riêng tư để bọn họ yêu đương rất ít, chỉ có ngắn ngủi giấc nghỉ trưa thôi. Sao anh Hanh lại không cho cậu qua đêm vào ngày Chủ Nhật chứ? Cậu muốn ở lại cùng ảnh làm bài, cùng ảnh trò chuyện. Mà anh Hanh luôn thở hổn hển nói cậu hãy còn con nít lắm.

Điền Chính Quốc lại cho rằng mình không còn là trẻ con nữa, cậu đã bước sang giai đoạn biết nói yêu đương rồi còn gì. Mỗi buổi tối cậu đều sẽ ở trên Wechat nhắn với anh Hanh dăm ba câu tâm tình, ngay cả cậu còn ngạc nhiên về chính mình cơ mà.

Quốc Quốc: Anh Hanh, em nhớ anh. Anh đang làm gì vậy?

Thái Hanh Hanh: Làm Vật Lý.

Quốc Quốc: Ồ, anh phải chú ý mấy dạng đề bài này nha, kiến thức cơ bản đó.

Thái Hanh Hanh: Ừ.

Quốc Quốc: Lúc anh làm bài có nghĩ tới em không?

Quốc Quốc: Em nhớ anh, nhớ vô cùng!

Quốc Quốc: Em muốn hôn anh, hôn chóp mũi nè, cằm nè, cả cái mặt khó đăm đăm của anh nữa.

Thái Hanh Hanh: Bé, đừng quậy.

Quốc Quốc: Vậy anh selfie một tấm cho em ngó xíu coi!

Quốc Quốc: Chụp đi!

Quốc Quốc: Anh mà hông chụp là em không có hứng thú làm bài đâu, sẽ ảnh hưởng tới học tập đó!

Thái Hanh Hanh: [Hình ảnh]

Điền Chính Quốc mở ra nhìn, là một tấm chân dung được chụp rất tệ, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh Hanh nhíu mày, trừng mắt nhìn chằm chằm vào camera, hệt như muốn đấm thẳng vào mặt người đối diện vậy.

Điền Chính Quốc bật cười, cười xong lại tiếp tục muốn hôn, thế nên lại nhắn tin quấy rầy ảnh.

Bọn họ cứ như hai kẻ ngốc, khờ dại nói lời yêu thương.

Chẳng mấy chốc, kì thi tháng 10 lại đến nữa rồi.

__________

Outdoor Jackets:

Hết chương 57

Kim Thái Hanh: Gọi anh dâu.

Điền Chính Quốc: (*≧∀≦*)

Ngô Uyên: Ai nha, anh dâu!

Lâm Tiểu Bân: Nà ní??????????

=]] Tội nghiệp bạn Bân, EQ quá thấp không thể nhìn thấu hồng trần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro