PHIÊN NGOẠI 2: TỪNG PHÚT TỪNG GIÂY



-1-

Kim Thái Hanh mở khóa một chiếc xe đạp trong hệ thống chia sẻ (*), sau đó dùng lợi thế chân dài lấy đà, bắt đầu xuất phát. Hắn mất bốn mươi phút để đi từ trường học của mình tới trạm tàu điện ngầm ở B Đại, tiếp đó phải cưỡi xe đạp hơn mười phút nữa mới đến được trường của Điền Chính Quốc. Muốn từ cổng trường vào tới dãy phòng học của Quốc Quốc vào chiều Thứ Năm thì phải tốn thêm bảy phút nữa.

Kim Thái Hanh sớm đã làm chủ được thời gian cuộc hẹn, dù sao từ đầu năm học cho tới nay, hắn đã đi qua con đường này vô số lần. Thậm chí ngay cả khả năng đạp xe cũng được hắn tôi luyện tới trình độ cao thủ.

Thật ra, Kim Thái Hanh có chút nhớ thương chiếc xe điện của mình ở Nam Châu, đi nó nhanh hơn nhiều so với xe đạp. Cưỡi xe đạp khá mất thời gian, mỗi lần hắn tới được chỗ của Điền Chính Quốc đều bị trễ mười phút, lớp học đã sớm bắt đầu, hắn phải rón rén lắm mới dám chui vào trong.

-2-

Kim Thái Hanh khom lưng, lén lút tiến vào từ cửa sau rồi ngồi ở bên cạnh Điền Chính Quốc.

Tiết Số học đã sớm bắt đầu cách đó ít phút.

Điền Chính Quốc giúp Kim Thái Hanh giành chỗ, hắn thả xuống ba lô, tiếp đó mới lôi ra sách giáo khoa của mình rồi liếc cậu một cái, nhỏ nhẹ nói, "Em lo nghe giảng đi."

Quốc Quốc quay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn.

Mắt thấy anh Hanh đổ mồ hôi đầy đầu, cậu bèn khe khẽ đẩy bình nước thủy tinh sang cho ảnh. Lá trà xanh ngát ngâm trong bình là loại Thiết Quan Âm (1) mà người Nam Châu thích uống nhất.

(1) Nguyên văn 铁观音, là một trong mười loại danh trà của Trung Quốc, được sản xuất ở trấn Tây Bình huyện An Khê với hơn 200 năm lịch sử.

Thời điểm đến trường cũng như lúc làm bài hoặc khi tự học ở thư viện, Điền Chính Quốc có thói quen pha một ít trà để từ từ thưởng thức.

Trước kia lúc còn ở quê nhà Điền Chính Quốc cũng không ý thức được bản thân thích uống trà mãi cho đến một ngày nọ, đang lúc giữa trưa buồn ngủ cậu mới sực nhớ ra uống trà có thể giúp tinh thần phấn chấn thế nên mới đem chuyện này kể với anh Hanh. Ảnh ngay tức khắc nhờ Lâm Tiểu Bân gửi ít lá trà lại đây cho cậu.

Ngay tại khoảnh khắc hớp ngụm đầu tiên, Điền Chính Quốc tinh ý phát hiện ra đây đúng là hương vị của Nam Châu.

-3-

Kim Thái Hanh bắt tay vào làm bài tập về nhà, khóa học của Quốc Quốc, hắn nghe chẳng hiểu nổi câu nào thế nhưng mỗi một tuần hắn đều sẽ đến tiết Số học của em ấy, nghiêm túc ngồi hết cả một buổi chiều. Tan học bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm sau đó lại cùng nhau đi dạo trong sân trường rồi mới cùng em ấy tới thư viện để tự học, thẳng cho tới khi kết thúc mới trở về trường của mình.

Cả hai không có quá nhiều thời gian rảnh, thời khóa biểu của Điền Chính Quốc dày đặc, những lúc còn lại đều dồn hết vào việc làm bài tập, môn học khó mà bài tập cũng đồng dạng như thế. Kim Thái Hanh không muốn gây ảnh hưởng tới chuyện học hành của Điền Chính Quốc, hắn biết rất có thể sau khi hoàn thành xong chương trình đại học, Quốc Quốc sẽ nộp đơn vào một ngôi trường ở nước ngoài sau đó tiếp tục học lên cao học. Vậy nên mỗi một cuộc thi đối với em ấy mà nói là vô cùng quan trọng.

Khóa học của Kim Thái Hanh cũng không ít nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều so với Điền Chính Quốc. Một tuần hắn có bốn ngày làm thêm, những lúc không bận gì hắn đều cố gắng tranh thủ chạy tới chơi với em ấy. Hệt như bọn họ lúc này, một người nghe giảng, một người làm bài vốn chẳng có cách nào tán gẫu hay gần gũi với nhau, thế nhưng bấy nhiêu đó thôi lại đủ để cả hai cảm thấy hạnh phúc rồi. Dường như chỉ cần bọn họ ở cạnh nhau, mọi việc đều trở nên vui vẻ.

-4-

Lúc ban đầu, Kim Thái Hanh thật sự khá lo lắng. Hai người con trai chơi thân với nhau, dĩ nhiên việc hẹn nhau ăn cơm, đánh bóng rổ, chơi game hai người là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng thân tới mức cùng nhau đến lớp, cùng nhau tự học thì lại có vẻ hơi kì quặc.

Kim Thái Hanh không sợ người khác bàn tán xôn xao mà là sợ em ấy sẽ gặp phải tình huống giống như ở Nhất Trung. Do đó, hắn tâm sự điều này với Quốc Quốc, em ấy lại nói không sao hết.

"Bọn họ chẳng dám đồn thổi lung tung đâu." Điền Chính Quốc nói rồi lại ngay lập tức sửa lại, "Không phải không dám, hẳn là không biết hoặc là lười nói thôi. Anh hổng biết bài tập của tụi em khó cỡ nào đâu, kí túc xá tụi em có bốn người, mỗi ngày ngoại trừ làm bài ra những chuyện vặt vãnh còn lại hoàn toàn không có sức đâu mà để ý chứ đừng nói tới việc tám nhảm về chuyện của người khác."

Kim Thái Hanh không tin tưởng hoàn toàn. Dù sao Quốc Quốc một bên vừa chú tâm học hành, một bên vẫn không quên nói chuyện yêu đương đây.

-5-

Đương lúc khóa học giảng được một nửa, giáo sư lại bất chợt hỏi, "Điền Chính Quốc đâu rồi? Hôm nay Điền Chính Quốc có đến lớp không?"

Mọi người cười khẩy một cái, có một vị nữ sinh can đảm nói, "Điền Chính Quốc ở hàng cuối cùng ạ!"

Ánh mắt của giáo sư quét tới dãy sau của phòng học, mở miệng hỏi, "Sao lại ngồi ở bàn cuối thế kia?"

Điền Chính Quốc vội vàng đứng lên trả lời, "Em tới trễ nên không giành được hàng đầu tiên."

Giáo sư khịt khịt mũi sau đó càm ràm, "Cứ hễ Thứ Năm hàng tuần là lại chạy tới bàn cuối ngồi, em tính dở trò quỷ gì đấy?"

Thầy nói xong rồi mới tiếp tục giảng bài, những sinh viên khác cười trộm, còn có người nhỏ giọng cảm thán, "Bạn gay tốt của cậu ấy đến tham ban lớp học đó!"

Điền Chính Quốc ngồi xuống, vẻ mặt bình thản bắt đầu chép ghi chú.

-6-

Sau khi kết thúc khóa học, cả hai ở căn tin cơm nước xong xuôi, Điền Chính Quốc lại thốt ra một câu làm lòng người hoảng hốt.

"Tụi mình tới nhà nghỉ đi!"

Đầu xe đạp chếch choáng một chút, Kim Thái Hanh suýt chút nữa đâm trúng gốc cây.

Điền Chính Quốc giật giật quần áo của Kim Thái Hanh, "Tối nay em chẳng muốn tự học xíu nào hết, mỗi ngày đều phải đọc sách em chán lắm rồi. Sáng mai em hông có môn nào hết, tới lúc đó em làm bài tập sau cũng được."

Tối Thứ Sáu, Kim Thái Hanh đi làm thêm từ sáu giờ rưỡi cho đến mười một giờ, thật sự rất bận không thể đến thăm Điền Chính Quốc.

Sáng Thứ Bảy, hắn lại có thêm bốn tiết đào tạo thực hành, buổi tối còn phải đi làm thêm nữa.

Cả hai hiếm khi có thời gian ở chung một chỗ, ít hơn rất nhiều so với hồi còn học cấp ba ngày ngày kề cận nhau.

Điền Chính Quốc thở dài ai oán, "Em cứ cho rằng chỉ cần chung một thành phố là mỗi ngày có thể nhìn thấy nhau, kết quả lại phải tách riêng thế này."

Kim Thái Hanh bị câu nói của cậu chọc cho mắc cười, hắn quay đầu xe lại, đạp ra khỏi trường.

-7-

Hai người vốn dĩ đều là tuýp dễ dàng xấu hổ, bọn họ cứ thế lúng túng cùng nhau đi thuê phòng.

Bình thường đều là Kim Thái Hanh tự mình mướn trước sau đó bước lên lầu, một lát sau Điền Chính Quốc mới đi lên tìm hắn.

Nhưng mà lần này cậu ngăn hắn lại rồi nói, "Để em!"

Cái khí thế ấy hệt như muốn lái máy bay tới nơi!

Kim Thái Hanh mỉm cười, "Em tròn mười tám chưa? Chưa đủ tuổi ai dám cho em thuê? Anh chỉ e quầy lễ tân cản không cho trẻ vị thành niên vào thôi."

Điền Chính Quốc lầu bầu, "Còn có cái luật này nữa hả? Thế ý là hổng cho trẻ vị thành niên đi du lịch hay gì? Mỗi lần đều dùng tới tiền của anh, em đã nhận được tiền học bổng của học kì trước rồi, em..."

Kim Thái Hanh ngay lập tức hôn lấy Quốc Quốc, hắn thành công ngăn không cho em ấy nói thêm gì nữa, tự mình tiến vào nhà nghỉ mướn phòng. Em ấy vốn đã dùng cái lí do có tiền học bổng để mua cho hắn một cái điện thoại mới cùng với hai bộ đồ, bao nhiêu tiền thưởng đều đã xài hết lên trên người hắn rồi.

-8-

Tiếng gõ cửa vang lên, Kim Thái Hanh đứng dậy bước ra.

Khoảnh khắc mở tung chốt cửa, trong nháy mắt khi nhìn thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc, đôi bên đều có một loại ngượng ngùng khó có thể diễn tả thành lời.

Điền Chính Quốc trước tiên thả xuống ba lô rồi mới ngồi ở trên giường ngó chừng Kim Thái Hanh. Cậu khe khẽ ngẩng đầu, hai phiến môi lặng lẽ khép mở, biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này là một loại ngây thơ chứa đầy sự cám dỗ.

Kim Thái Hanh hôn lên bờ môi ấy.

-9-

Bốn cánh hoa miết lấy nhau thật lâu, lâu đến nỗi cảm tưởng như trên đời này chỉ còn lại một việc duy nhất, đó chính là hôn môi.

Thời gian bọn họ ở chung với nhau rất ít chớ đừng nói chi tới không gian riêng tư. Đại đa số thời điểm, hai người chỉ có thể tranh thủ cơ hội trên đường tới thư viện, âm thầm núp trong bóng tối hôn nhẹ một chút. Đã rất lâu rồi cả hai không có mơn trớn nhau đến nỗi thở hổn hển như thế, hôn đến độ không thể tách rời.

Điền Chính Quốc cảm giác miệng của mình đã sưng lên rồi.

Bọn họ thậm chí còn nổi lên phản ứng sinh lí.

Kim Thái Hanh buông cậu ra lấy lại bình tĩnh sau đó nói muốn vào buồng tắm. Lúc bước ra, cả người hắn toàn là hơi nước, nửa thân trên để trần, bên dưới mặc một chiếc quần đùi.

Điền Chính Quốc nhào tới ôm ảnh, cậu cảm thấy bản thân kích động tới điên luôn rồi vì thế cậu cũng xông vào buồng tắm nhằm tịnh tâm đôi chút.

-10-

Tối hôm nay, cả hai vẫn chưa thể làm đến bước cuối cùng, anh Hanh nói cậu hãy còn nhỏ, tuổi mười tám còn chưa đến, vẫn không tính là người trưởng thành cho nên không thể nóng vội.

Nhưng Điền Chính Quốc lại biết bản thân mình hiện tại đã xoắn xuýt như muốn chết tới nơi rồi.

Trừ bỏ rào cản duy nhất ấy, những chuyện nên làm bọn họ đều đã làm hết còn đâu.

Bên cạnh nỗi niềm lâng lâng khi đạt tới cao trào, Điền Chính Quốc thật sự rất thích cảm giác da thịt nóng hổi của anh Hanh dán lên người cậu, điều này cho cậu thứ xúc cảm rằng cả hai chính là người gần gũi nhất trên thế gian này.

Loại tiếp xúc thân mật ấy khác hoàn toàn so với người thân và bạn bè, nó xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, ngoại trừ anh Hanh, không một ai có thể làm ra loại hành vi ý nhị đến thế.

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc uy hiếp, hắn không còn cách nào khác đành phải đút một ngón tay tiến vào, sau đó thay bằng hai ngón.

Tới bước này rồi, cậu lại không chịu được, trướng lắm luôn.

Kim Thái Hanh thủ thỉ nói, "Không được đâu, chỗ đó của em nhỏ quá."

-11-

Điền Chính Quốc không cam lòng, cậu bắt Kim Thái Hanh thử tới thử lui rất nhiều lần. Từ khi vừa một ngón tay cho tới lúc lọt hai ngón, tiêu tốn khá nhiều thời gian. Cậu mãn nguyện vô cùng khi được đáp ứng nguyện vọng vĩ đại này, thậm chí còn ấp ủ kế hoạch làm bước cuối cùng vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình.

Nhưng dù sao nguyện vọng vĩ đại mãi mãi cũng chỉ là nguyện vọng mà thôi, thẳng cho tới khi cậu đủ tuổi trưởng thành, chân chính vác súng ra trận rồi mới biết chuyện không đơn giản như những gì cậu nghĩ.

Điền Chính Quốc lúc bấy giờ mới hay, ba ngón tay hay bốn ngón tay cũng chẳng là cái thá gì hết.

Súng thật đạn thật còn đáng sợ hơn nhiều.

Cái gì mà lần đầu quan hệ thành công cùng với tứ chi tê dại các kiểu trong tiểu thuyết, tất cả đều là lừa người cả đấy!

Song, kể từ sau lần đó tần suất cả hai luyện tập trở nên khá thường xuyên, lẽ dĩ nhiên mỗi lần như thế Điền Chính Quốc vẫn cảm nhận được chút xíu đê mê, thế nhưng mãi đến nhiều lần sau này, bọn họ mới thật sự được tính là "công thành danh toại".

Thành công tới mức làm cho nội tâm của Điền Chính Quốc sướng tới run rẩy.

-12-

Qua vài đợt lên đỉnh thoải mái, Điền Chính Quốc vẫn chưa muốn đi ngủ, cậu ôm lấy cần cổ của Kim Thái Hanh, hai người nằm ở trên giường hàn huyên câu được câu không.

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, Điền Chính Quốc thì cầm lấy di động gõ tạch tạch mấy chữ, gõ xong bèn quăng luôn cái điện thoại, cậu thông báo với bạn học nói mình đêm nay không trở về kí túc xá, dặn dò mọi người đừng chờ mình làm chi.

Kim Thái Hanh ngó màn hình thì thấy Quốc Quốc ở trong nhóm kí túc xá bảo mình buổi tối ngủ lại nhà chú, kêu bọn họ không cần chờ cửa.

Thằng bé con này trình độ nói dối ngày càng thâm hậu.

Người chú trong truyền thuyết của Quốc Quốc chẳng qua chỉ là một vị bạn học cũ của ba Điền mà thôi, người nọ rất nhiệt tình, sau khi em ấy lên đại học đã từng mời em ấy tới nhà dùng bữa vài lần, còn cái chuyện ngủ qua đêm thì hoàn toàn không có. Mà Điền Chính Quốc mỗi lần muốn ngủ ở bên ngoài đều phải lôi người chú này ra làm cái bia đỡ đạn.

Kim Thái Hanh biết như thế là không nên nhưng hắn không nỡ xa rời em ấy.

Hai người siết chặt lấy nhau, mơn trớn gò má, hôn nhẹ đỉnh đầu, chẳng biết tới mấy giờ mới ngủ.

-13-

Lúc Kim Thái Hanh đứng dậy mặc quần áo, Điền Chính Quốc cũng tỉnh giấc theo, cậu mơ mơ màng màng hỏi, "Anh đi học à?"

"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu, nhẹ nhàng trao một chiếc hôn, "Em ngủ thêm một lát đi."

Bảy giờ kém, Kim Thái Hanh phải vội vã quay về tham gia khóa học sớm vào ngày Thứ Sáu.

Điền Chính Quốc rời giường, đi theo Kim Thái Hanh xuống dưới lầu.

Kim Thái Hanh trở về hệt như cái cách mà hắn đến vậy, hắn mở khóa chiếc xe đạp rồi lái tới trạm tàu điện ngầm.

Điền Chính Quốc đứng tại nơi đó, nhìn bóng dáng của ảnh càng lúc càng xa.

Mãi cho tới khi anh Hanh khuất khỏi tầm mắt của cậu, cậu mới vác theo ba lô chậm rãi tiến về phía trường học.

Điền Chính Quốc ăn điểm tâm trước, sau đó mới trở về thư viện làm bài tập.

-14-

Cuộc sống của Điền Chính Quốc cứ trôi qua từng ngày như thế, chúng không có gì khác biệt so với những sinh viên hối hả đằng kia. Chỉ duy có một điểm bất đồng chính là, mặc dù mới tạm biệt nhau đây thôi nhưng cậu đã bắt đầu nhớ anh Hanh da diết.

Từng phút từng giây, khắc khoải không thôi. Trên đường đi, lúc tới lớp, khi ăn cơm, và ngay cả thời điểm ngẩn người cũng vậy.

Mỗi một thời khắc, trong lòng bọn họ vẫn luôn chất chứa hình bóng của đối phương.

____________________

Sao mị cứ có cảm giác trong cuộc tình này, Kim Thái Hanh bị lừa vào tròng thảm luôn ấy nhỉ? Mà thôi, ai chẳng biết Kim Thái Hanh tình nguyện bị lừa. =]]

(*) Nguyên văn: 共享单车 – Hệ thống xe đạp chia sẻ là một loại phương tiện tham gia giao thông công cộng có thể tính phí hoặc miễn phí phụ thuộc vào khu vực mà bạn sinh sống. Ở những nước phát triển, nhằm hạn chế khí thải từ ô tô, Chính phủ đã tạo ra mô hình này để khuyến khích người dân cải thiện sức khỏe cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

HOÀN PHIÊN NGOẠI

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro