114: Nhập học

   Chàng trai của tôi
🦦—🦦

Sau khi khai giảng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cuối cùng cũng phải ăn quả đắng.

Tang Hiến và Nhiễm Thuật thì không sao.

Sau khi khai giảng, Âu Dương Cách cần chuẩn bị cho buổi lễ tựu trường, vô cùng bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian để gặp Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Đi học lại, hai người kia vẫn ngồi chung bàn học. Âu Dương Cách vào phòng học, khoanh tay trước ngực nhìn hai người, một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Giống như một bên đang nhìn bọn họ, một bên đang hoài nghi nhân sinh.

Không nói việc hai người con trai yêu đương, hai thằng nhóc này lại ở dưới mí mắt hắn chèn ép nhau lại thành một cặp đấy. Màn giới thiệu căng thẳng đến mức muốn đánh nhau ông còn nhớ đâu rồi, quay đầu lại một cái liền ân ân ái ái rồi à?

Ông hoàn toàn trở thành một nhân chứng trong chuyện này.

Thôi kệ đi, hai đứa kia dường như không phải lo lắng về học tập hay thể thao, bọn nó có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng không chính đáng, đây chẳng phải là một ví dụ tiêu cực sao?

Âu Dương Cách thật sự rất đau đầu với hai người này.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bị nhìn chằm chằm vào khiến cả da đầu tê dại, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đọc sách, chỉ cần ở trước mặt Âu Dương Cách thì họ sẽ trở thành hai con chim cút.

Cuối cùng Âu Dương Cách chỉ nói: "Kim Thái Hanh, em lại đây."

Kim Thái Hanh khẽ hỏi: "Sao vậy thầy?"

"Đến đây!" Âu Dương Cách nói xong liền đưa Kim Thái Hanh ra khỏi phòng học.

Điền Chính Quốc nhìn Âu Dương Cách đưa Kim Thái Hanh đi, trong lòng hơi hồi hộp, tim đập loạn xạ, hai mắt khóa chặt ở cửa ra vào.

Nhiễm Thuật cuối cùng cũng dám quay đầu, khẩn trương hỏi: "Cách Cách, Cách Cách sẽ không phải là muốn cầm gậy đánh uyên ương chứ?"

"Hình như là..." Chính Quốc hơi hối hận vì không giấu Âu Dương Cách rồi.

"Cách Cách, Cách sẽ không dùng học bổng để uy hϊếp Kim Thái Hanh chứ?"

"..." Ngay lập tức Điền Chính Quốc nắm chặt tay lại.

Cậu không lo lắng không được, định đứng dậy đi qua, có việc gì thì bọn hắn cùng gánh vác, sao lại kêu có một người là sao chứ?

Dù sao sau này có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không rời khỏi Kim Thái Hanh, chướng ngại bên ngoài không thể ngăn cách bọn họ.

Lúc Điền Chính Quốc quyết định đi ra chiến đấu đến cùng thì Kim Thái Hanh lại quay trở về.

Kim Thái Hanh bước vào lớp học, tay cầm hai hộp nhuộm tóc, nói: "Cách Cách yêu cầu anh nhuộm lại tóc. Lễ tựu trường không thể đứng trên đài với mái tóc này được."

Một nhóm những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.

Điền Chính Quốc rốt cuộc thở ra một hơi, yên lòng rồi.

Tiếp theo Điền Chính Quốc duỗi tay cầm lấy thuốc nhuộm tóc nói: "Em nhuộm cho anh?"

"Anh không phải là không tin sự kiên nhẫn của em, nhưng... sợ lúc em nhuộm nhịn không được mà đánh anh, trên mặt có cái vệt đen rửa không sạch mà đứng ở trên khán đài, còn không bằng để cái đầu màu đay này cho rồi."

Nhiễm Thuật quay lại cười há há hỏi: "Ái chà, nếu mà Điền Ca diễn thuyết có phải sẽ đem tóc đi duỗi luôn hay không?"

Kim Thái Hanh gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, Cách Cách nói rằng việc tóc tai thầy ấy biết rõ nhưng mà cũng không thể giải thích với từng bạn học được, vẫn nên làm một hình tượng quy củ."

Kim Thái Hanh hất cằm với Đặng Diệc Hành, Đặng Diệc Hành rất nhanh đã hiểu ra, hỏi: "Tao với mày đi phòng tắm nhân viên nhuộm hả?"

"Phòng cắt tóc của trường đóng cửa rồi à?"

"Ừ."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Trong trường còn có tiệm cắt tóc à?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Đúng vậy, lúc bắt đầu huấn luyện quân sự, thì con trai phải cạo đầu. Những đứa dài hơn một chút thì bị cạo thành đầu đinh hết. Anh đã bị cạo rồi, sau đó chúng mọc ra vẫn là màu này, Cách Cách sẽ không quan tâm tới. Cái phòng cắt tóc kia chỉ cắt đầu đinh, kiểu khác đều không cắt, cũng không có ai tình nguyện cả, về sau thì dẹp tiệm."

Anh... lúc để đầu đinh là cái bộ dạng gì nhỉ?" Điền Chính Quốc có hơi tò mò.

Đặng Diệc Hành lấy điện thoại ra, tìm ảnh huấn luyện quân sự năm nhất cho Điền Chính Quốc xem: "Đây, ảnh chụp chung sau khi huấn luyện quân sự xong."

Điền Chính Quốc thò tay lấy điện thoại nhìn, liếc nhìn một cái liền nở nụ cười.

Trong một đám khoai tây đen thì chỉ có Kim Thái Hanh trắng như chưa từng tham gia huấn luyện quân sự, nhưng mà cái đầu này... lại nhìn có vẻ rất đẹp trai?

Cậu nhìn trong chốc lát rất nhanh đã thu lại dáng vẻ tươi cười.

Cậu mơ hồ nhớ rằng năm đó bố Kim để là kiểu tóc đầu đinh. Kim Thái Hanh cạo đầu đinh, trên trán có hơi giống bố Kim năm đó.

Thật khó để người ta không hoài niệm, nhớ lại kỷ niệm cũ.

Cậu đưa điện thoại trả về.

Giờ tự học sớm bắt đầu, Kim Thái Hanh và Đặng Diệc Hành được cho rời khỏi lớp học đi nhuộm tóc ở phòng cắt tóc...

Âu Dương Cách muốn tìm giáo viên để lấy chìa khóa bên trong.

Hai tiết sau Đặng Diệc Hành đã trở về, Kim Thái Hanh thì đến văn phòng của Âu Dương Cách nói rằng hắn muốn thay đổi bài phát biểu, bài phát biểu đầu tiên lộn xộn quá.

Đặng Diệc Hành cũng đi theo Điền Chính Quốc cười nói: "Bọn tôi đi một đường, đại sư huynh cũng bị nữ sinh trường Thanh Tự phỉ nhổ một đường. Chắc bây giờ nó cũng có bóng đen tâm lý rồi."

Điền Chính Quốc cũng rất bất đắc dĩ.

Nhiễm Thuật cười: "Đúng, đúng rồi, là phúc thì không phải là họa mà là họa thì không thể tránh khỏi."

Buổi lễ được tổ chức vào tiết hai buổi chiều. Lớp 17 bọn họ vẫn chịu trách nhiệm dẫn các lớp tiến vào hội trường, họ làm việc này quen rồi.

Nhưng mà lần này Kim Thái Hanh không tham dự, hắn bị Âu Dương Cách bắt một mình trở về ký túc xá, trở về phòng ngủ thay đổi đồng phục, không cho hắn mặc đồ thể thao màu đen.

Lúc Điền Chính Quốc cầm bản đồ chỗ ngồi thì thấy Kim Thái Hanh mang cà vạt hướng về chỗ hắn đi tới.

Mái tóc vừa nhuộm đen giống như mực vừa bị đánh đổ, tạo ra một nét thật rõ ràng trên tờ giấy trắng như tuyết.

Làn da trắng nõn phối hợp với tóc đen khiến cảm giác về con lai yếu đi một chút, cảm giác về thanh thiếu niên lại mạnh mẽ hơn.

Đồng phục âu phục mặc ở trên người hắn đặc biệt vừa vặn, hạn chế sự phóng túng hàng ngày trong chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, hàng cúc vẫn chưa cài hết.

Trên khuôn mặt hắn luôn nở một nụ cười ranh mãnh, làm mờ đi Thanh Phong Minh Nguyệt, làm lu mờ đi đám người ồn ào.

Chỉ có hắn trong đám người vô cùng nổi bật.

Nên nói thế nào nhỉ...

Điền Chính Quốc cảm thấy mái tóc đen này không được tự nhiên cho lắm, cũng hiểu được Kim Thái Hanh không thích mang âu phục, mặc cái này còn khiến Kim Thái Hanh có cảm giác lãng tử hơn.

Nhưng mà khi thấy Kim Thái Hanh đi tới trong nháy mắt ngực cậu còn run lên, là cảm giác tim khẽ hụt mất một nhịp.

Không hiểu tại sao lại cảm thấy Kim Thái Hanh đặc biệt rất đẹp trai.

Muốn...
Kim Thái Hanh cầm lấy cà vạt đến trước mặt cậu: "Anh không biết thắt cà vạt."

"Đến đây." Điền Chính Quốc giao nốt việc xếp đội ngũ cho bạn học của cậu rồi mang theo Kim Thái Hanh đi đến nhà vệ sinh.

Trong lúc mọi người đang ngồi ở hội trường thì sẽ không có ai ở đây. Cũng vì đã lâu không có ai sử dụng nên chỗ này được dọn dẹp sửa sang lại nhìn rất sạch sẽ, trong phòng còn có mùi thơm thoang thoảng.

Điền Chính Quốc giữ lấy cà vạt, đem cổ áo Kim Thái Hanh dựng thẳng lên, vừa quàng cà vạt qua cổ Kim Thái Hanh liền kéo cà vạt hắn xuống. Sau đó ngẩng đầu lên hôn hắn.

Kim Thái Hanh cũng không từ chối, hơi thở phả ra từ mũi chứng tỏ hắn đang rất vui vẻ.

Điền Chính Quốc cầm lấy dây cà vạt của hắn không cho hắn rời đi, nụ hôn càng trở nên nghiêm túc hơn.

Nam sinh đẹp trai đến mức không rời mắt được này là bạn trai của cậu.

Cậu có thể tùy tiện hôn, tùy tiện đụng vào, còn có thể ngủ chung một chỗ với nhau.

Là của cậu.

Của một mình cậu thôi.

Sau khi hôn đủ, hai người cuối cùng cũng tách ra, trong khi giúp Kim Thái Hanh thắt lại cà vạt, cậu nói: "Người đại diện học sinh năm nhất là em gái em."

"Từ Dữu Nhất?"

"Em ấy khá giỏi nhỉ?"

"Ừ, ngoại trừ tính cách có chút mềm yếu thì mặt khác không có gì xấu cả."

"Không sao, từ nay về sau sẽ có hai người anh bảo vệ cho em ấy."

Điền Chính Quốc giúp Kim Thái Hanh thắt lại cà vạt, nhân tiện sửa sang lại cổ áo sơ mi trắng cho tốt, nói: "Vậy thì thật là cám ơn anh."

"Đều là người nhà cả mà." Kim Thái Hanh cười híp mắt trả lời: "Được rồi, anh phải đi phát biểu rồi, tí nữa em cũng phải lên trên khán đài lãnh học bổng mà."

"Ừ, biết rồi."

Sau khi tách ra, Điền Chính Quốc tiếp tục dẫn đầu đội ngũ.

Khi dẫn đội còn thỉnh thoảng nghe được một vài tiếng nghị luận nhỏ ở sau: "Cậu ấy và Kim Thái Hanh bên nhau à?"

"Thật không vậy?"

"Cả hai đều đẹp trai thế mà..."

Điền Chính Quốc đều giả vờ như không nghe thấy.

Chỗ ngồi của bọn họ vẫn giống như lần trước, lầu hai phía sau vô cùng vắng vẻ.

Nhưng mà chớ nhìn bọn hắn là người lớp 17, vẫn có bốn người đã lấy được học bổng đấy.

Kim Thái Hanh hạng nhất, Điền Chính Quốc và Tang Hiến hạng nhì, Tang Hiến còn có phần thưởng bên thể thao.

Tô An Di là hạng ba.

"Không tồi nha, Tang Tiểu Hiến." Nhiễm Thuật trêu chọc Tang Hiến: "Tuy anh đã là bá đạo tổng tài nhưng vẫn là một học sinh ngoan chăm chỉ, tiến bộ hàng ngày nha."

"Có học bổng sẽ mua đồ ăn cho em." Tang Hiến đáp.

Nhiễm Thuật nhướng mày vui vẻ nói: "Vậy thì về sau anh phải tiếp tục cố gắng."

"Ừ."

Điền Chính Quốc cứ nhìn chằm chằm lên khán đài, sau khi Từ Dữu Nhất xuống đài thì người con trai của cậu đi lên.

Vẫn là bộ dạng sải bước hàng ngày, đi đường như thể đang đi chiến đấu vô cùng oai phong.

Hắn đi đến đài cũng không phát biểu ngay mà đem micro giơ lên cao đến tầm 30 cm thì mới coi như thỏa mãn.

Việc này thôi cũng gây ra một trận ồn ào.

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Thái Hanh đến từ lớp 17, cũng là trợ lý của đội trưởng đội tennis." Kim Thái Hanh bắt đầu phát biểu khai mạc.

Sau lời khai mạc, xung quanh Điền Chính Quốc vang lên vài tiếng "Đ*", Đặng Diệc Thành còn thăm dò Điền Chính Quốc: "Đây là show ân ái sao? Có còn là người không vậy?"

"Đây mà là show ân ái ấy hả?" Điền Chính Quốc khinh thường hỏi.

"Ai còn chưa biết nữa?! A? Ai còn chưa biết?!" Đặng Diệc Thành nói xong liền không nói gì nữa.

Nhiễm Thuật cũng hùa theo: "Chậc chậc chậc."

Điền Chính Quốc ngồi ở trên ghế nhìn, khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên, nhìn Kim Thái Hanh bình tĩnh mà phát biểu, toàn bộ quá trình đều không bị kẹt, nói đặc biệt trôi chảy.

Âm thanh rất nhiều lần ghé vào tai của cậu nói, hiện tại được nghe trên loa cậu vẫn đặc biệt rất thích.

Cậu quả nhiên rất thích người này.

Khi đến lúc trao học bổng, bọn Điền Chính Quốc lần lượt lên sân khấu.

Học bổng giải Nhì là do người đoạt giải Nhất trao, đây là một loại vinh dự.

Khoảnh khắc Kim Thái Hanh trao giấy chứng nhận cho Điền Chính Quốc, khán giả hét và hò reo không ngớt.

Cả hai đang giả vờ bình tĩnh, nhưng mà khoảnh khắc ánh mắt tiếp xúc nhau thì cả hai dường như bị điện giật.

Rõ ràng đó là ảnh chụp nhóm của ba người bạn học cùng học bổng cấp hai. Kim Thái Hanh đang đứng đợi, đột nhiên tiến lên vài bước, chụp chung ảnh nhóm, đứng trước ống kính còn kéo tay một cách ngu ngốc, cười rạng rỡ.

Sau khi chụp ảnh tập thể xong, họ cùng nhau bước xuống. Kim Thái Hanh kéo cà vạt và thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Điền Chính Quốc: "Em không lo lắng à?"

"Nhận phần thưởng thì lo lắng gì?"

"Không phải chúng ta đứng chung một sân khấu à?"

"À, coi như không tệ."

Đúng lúc này có người gọi Điền Chính Quốc: "Anh ơi!"

Điền Chính Quốc nhìn Từ Dữu Nhất, dừng bước lại hỏi: "Ừ, có chuyện gì vậy?"

Anh... anh thật sự cùng anh ấy... "Từ Dữu Nhất nhanh chóng liếc nhìn Kim Thái Hanh.

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc biết ý của cô, nhanh chóng thừa nhận.

"Anh không phải là không thích thể loại này hay sao?"

"Anh chỉ thích cậu ấy." Câu trả lời vô cùng ngắn gọn.

"À..." Từ Dữu Nhất nhẹ gật đầu.

Kim Thái Hanh vẫn tươi cười như trước, cánh tay khoác lên bờ vai của Điền Chính Quốc và cúi xuống nói: " Anh nói rồi đấy, em gái của Chính Quốc cũng là em gái anh. Về sau có việc gì thì gọi anh."

"À, ừm, tốt." Từ Dữu Nhất hơi ngượng ngùng trả lời.

Hai người không ở lâu nữa mà cùng nhau lên lầu.

Cô nhìn hai bóng dáng cao lớn dần đi xa, trong lòng trống rỗng.

Buổi chiều, Điền Chính Quốc lại giận dỗi với Kim Thái Hanh.

Lúc bọn họ đi tắm, Kim Thái Hanh chỉ là không thành thật chút thôi. Lần này hắn cũng không nuốt vào, không biết tại sao Chính Quốc lại bắt đầu giận dỗi.

Sau đó, hắn cũng súc miệng rồi...

Kim Thái Hanh vô cùng khó hiểu chỉ có thể ngồi xổm dưới phòng ngủ dưới lầu, uỷ khuất mà dùng que gỗ vẽ vòng tròn trên mặt đất chờ Điền Chính Quốc mềm lòng mà gọi hắn lên.

Lúc này đột nhiên có người đi đến đứng lại bên cạnh hắn, hắn nhìn đôi giày da nhỏ này có chút lạ lẫm, lại ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Từ Dữu Nhất mang theo một cái túi đứng ở trước mặt hắn.

Hắn nhanh chóng đứng dậy chào hỏi: "Em gái đến rồi? Tìm Điền Ca hả?"

Hắn rất vui vẻ vừa vặn có lý do để đi lên rồi.

"Anh cũng được..." Giọng Từ Dữu Nhất rất nhỏ, Kim Thái Hanh cần phải cúi xuống lắng nghe cẩn thận.

"Ồ, có chuyện gì vậy?"

"Đây là khăn quàng cổ của anh và anh em đấy. Còn có một một con búp bê nhỏ cho con rối."

"Anh suýt quên mất rồi." Kim Thái Hanh nhìn và nói: "Cảm ơn. Lát nữa anh mời em đi uống trà sữa. "

"Em không uống đâu. "

"À ... vậy anh hỏi chút Điền Ca của em thích gì?"

"Em ... em ... có thể nói những chuyện khác với anh không?" Từ Dữu Nhất thận trọng hỏi.

Kim Thái Hanh vẫn tỏ ra vô tư và mỉm cười đáp: "Được rồi! Em nói đi."

"Anh trai em có hơi nóng tính nhưng anh ấy rất tốt, vì vậy em mong anh... có thể hạnh phúc với anh ấy, nếu như..."

Kim Thái Hanh sốt ruột gật đầu cho thấy hắn đang lắng nghe một cách nghiêm túc.

Từ Dữu Nhất nói chuyện ngập ngừng, nghe được không mạch đang sốt ruột.

Từ Dữu Nhất bối rối ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, lại cúi đầu xuống càng căng thẳng.

"Không sao đâu!" Kim Thái Hanh an ủi: "Đừng căng thẳng, sau này anh cũng sẽ là anh trai của em, em đừng sợ, cứ nói đi."

"Nếu không thể chấp nhận hoàn cảnh của anh ấy, hay một ngày nào đó anh không thể kiên nhẫn, thì cũng đừng để anh ấy bị thương được không? Anh ấy thực sự rất yếu ớt."

"À, anh đã sớm biết tình trạng của Chính Quốc, đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, không sao đâu. Tính tình anh rất tốt, anh nhẫn nại với Chính Quốc nhiều lắm, vì vậy anh sẽ không tách ra với anh ấy. "

"Ừ, vậy là tốt rồi... các anh phải hạnh phúc đấy." Từ Dữu Nhất gật đầu.

"Được rồi! Cảm ơn lời chúc phúc của em." Kim Thái Hanh mỉm cười trả lời.

Từ Dữu Nhất vội vàng rời đi, trong lúc hoảng sợ suýt chút nữa đυ.ng phải ai đó.

Nhiễm Thuật nghiêng người nhìn cô, sau đó lại nhìn Kim Thái Hanh, không nói gì kéo Từ Dữu Nhất vào góc tường.

Tang Hiến còn muốn đi cùng nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Nhiễm Thuật liếc một cái chỉ có thể dừng lại.

Tang Hiến chỉ có thể hỏi Kim Thái Hanh: "Em ấy đến đây làm gì?"

"Gửi khăn quàng cổ, nhân tiện chúc phúc cho tôi và Điền Ca."

"À ..."

Nhiễm Thuật nhìn Từ Dữu Nhất bộ dạng muốn khóc, thấp giọng nói: "Đừng, đừng như vậy, không sao đâu. Tình cảm bọn họ rất tốt em cứ yên tâm đ."

"Ừ!" Từ Dữu Nhất cắn môi gật đầu. Nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống đất.

"Anh sẽ đưa em về."

"Không sao đâu!"

"Đi thôi, cái này, không người ta nói là anh đã làm em khóc đấy."

Sau khi Nhiễm Thuật và Từ Dữu Nhất kề vai sát cánh đi rồi, Tang Hiến mê man mà nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kết quả Kim Thái Hanh lại đi lên lầu đưa khăn quàng cổ cũng không thèm để ý đến anh.

Tình huống gì thế này?!

Nhiễm Thuật đưa Từ Dữu Nhất đến dưới lầu phòng ngủ nữ mới về, rời đi một dạng thì thấy Tang Hiến trầm mặc đang đứng đợi cậu.

Hắn chỉ có thể giải thích: "Đột nhiên, tình huống đột ngột nhưng mà mà cô ấy là em của Điền Ca."

Tang Hiến cũng không nói gì, chỉ cùng cậu đi lên lầu. Đi đến lầu 4 đột nhiên kéo Nhiễm Thuật vào phòng ngủ khóa trái cửa lại, hai tay siết chặt lấy Nhiễm Thuật không cho cậu có biện pháp chạy trốn.

"Chưa khóc thì chưa cho về." Tang Hiến thấp giọng nói.

"Chồng! Chồng! Em sai rồi... Em..."

Kim Thái Hanh quay lại phòng ngủ, đưa túi cho Điền Chính Quốc.

Sau khi Chính Quốc liếc nhìn chiếc túi, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Khăn em gái làm."

"À..."

"Anh yêu dấu..." Kim Thái Hanh nghiêng người về phía cậu và hỏi nhỏ: "Sao lần này lại tức giận thế?" "

"Cũng không phải là giận."

"Sao đột nhiên lại vội vã thế chứ."

"Chỉ là xấu hổ mãi không dứt." Điền Chính Quốc thì thầm vào tai hắn: "Nhìn lâu nữa là sẽ cứng..."

"À."

Kim Thái Hanh ngẩn ngơ ngồi trên giường, cười ngây ngô rồi ôm chầm lấy Điền Chính Quốc không buông tay.

May mắn thay Kim Thái Hanh đã ôm Điền Chính Quốc đến ngủ thϊếp đi. Lúc Nhiễm Thuật khóc lóc quay lại ký túc xá thì không thấy Điền Chính Quốc đâu, nếu không thì khó tránh khỏi một cuộc chiến tranh trong phòng ngủ.

—————— hết chương :114

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro