127: Tiểu biệt thắng..
Không dừng lại được
🦦—🦦
Trước đó Kim Thái Hanh từng điều tra triệu chứng bệnh của Điền Chính Quốc là thể lực tốt, du͙© vọиɠ mạnh.
Nhưng bình thường dáng vẻ của Chính Quốc rất lạnh lùng, cũng không hay tự giải quyết như thể không có quá nhiều nhu cầu trên phương diện này, Kim Thái Hanh còn tưởng là cậu sẽ không muốn nhiều như thế.
Không ngờ rằng sau khi nếm được ngon ngọt Chính Quốc sẽ bị hưng phấn đến nỗi mất lý trí.
Cậu không chịu ngừng lại, nếu không phải hắn còn tỉnh táo ngừng lại ở giây phút cuối cùng, hẳn đêm nay bọn họ sẽ không yên tĩnh nổi.
Lần nữa dỗ Chính Quốc ngủ xong, một mình Kim Thái Hanh dọn dẹp căn phòng phòng bừa bộn.
Trong phòng vẫn còn đang phảng phất mùi hạt dẻ, dọn dẹp được một nửa, Thái Hanh ngồi thẳng xuống đất lấy tay che mặt.
Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rất kí©h thí©ɧ.
Hắn hoàn toàn không ngờ đến Điền Ca của hắn ở trên giường lại... phóng túng như vậy.
Vô cùng hăng hái.
Dọn phòng xong, hắn vén chăn trèo lên giường nằm bên cạnh Chính Quốc, hưng phấn đến nỗi không ngủ được.
Mượn ánh sáng mờ mờ trong phòng, hắn nhìn chằm chằm Chính Quốc, trong lòng có một suy nghĩ nhỏ nhảy nhót liên tục: Nam sinh ưu tú trước mắt này đã hoàn toàn trở thành người của hắn rồi.
Hắn tiến tới hôn nhẹ lên khóe miệng Chính Quốc một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng rồi hắn lại cảm thấy không đủ, lại sán qua hôn một cái.
Hôn thế nào cũng không đủ.
Nhìn chằm chằm Chính Quốc thật lâu rồi Thái Hanh mới mơ màng ngủ thϊếp đi, khi tỉnh lại cảm thấy trên người rất nặng, suýt không thở nổi.
Hắn mở to mắt thì nhìn thấy một đầu tóc xoăn ở trước ngực, lại nhớ tới viên hồng hồng gặp nạn của mình.
Vừa tỉnh lại, giọng hắn hơi khàn khàn, hỏi: "Điền Ca, em có đau chỗ nào không?"
Chính Quốc nhỏm dậy khó chịu lườm hắn một cái rồi vén chăn lên đứng lên, tự đi rửa mặt.
Thái Hanh trợn mắt há hốc mồm nhìn theo, tại sao hắn và viên hồng hồng của hắn lại được đối xử khác nhau như vậy?
Hắn đi theo Chính Quốc vào trong phòng tắm, nhìn Chính Quốc rửa mặt, hỏi: "Không đau à?"
Chính Quốc không để ý tới hắn.
"Điền Ca..." Thái Hanh chỉ có thể chịu thua, "Hôm qua thật sự không thể tiếp tục được, em đừng giận được không? Lần đầu tiên đã làm liên tục ba lần thì hơi quá, lúc anh rửa cho em rõ ràng thấy đã hơi sưng lên."
Chính Quốc giơ bàn chải đánh răng, dữ dằn hầm hầm nhìn hắn, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài, bàn chải đánh răng ở trong tay giống như một con dao.
Hắn giơ hai tay lên như đầu hàng rồi lui ra ngoài.
Hắn đứng ở cửa đợi một lát, rốt cuộc Chính Quốc cũng ra, hắn lại đi theo.
Chính Quốc vẫn không thèm để ý tới hắn, đi tìm quần áo.
Hắn từ sau lưng ôm lấy eo của Chính Quốc, tiếp tục nũng nịu: "Điền Ca..."
"Anh thấy em không xuống giường được à?" Chính Quốc rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, hỏi thẳng.
"A..." Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì.
"Anh thấy giọng em khàn không?"
"Hơi hơi."
"Có à?"
"Không có." Thái Hanh sợ hãi đổi giọng trong nháy mắt, khí phách trả lời, vô cùng nghiêm túc.
"Vậy tại sao anh lại muốn em đi ngủ?" Chính Quốc xoay người lại hỏi hắn.
"Nhưng đêm qua em còn không đứng vững được."
"Em tê chân thôi!"
"Thật à?" Thái Hanh nhịn không được cười khẽ một tiếng.
"Đúng! Lần đầu tiên bị gập lại như vậy, tê chân thôi."
"Ừm, anh tin rồi." Hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý với cách nói này.
Chính Quốc lại khó chịu thêm một lát rồi cởi đồ ngủ ra, đi đổi bộ quần áo khác.
Thái Hanh nhìn lướt qua trên người Chính Quốc, thấy ba dấu răng rõ ràng trên vai cậu, sau chỗ gần cổ là một đống ô mai.
Chờ Chính Quốc quay lại, nhìn thấy trước người cậu rồi, hắn dứt khoát che mắt quay mặt đi, không dám nhìn nữa.
Chắc hắn cầm tinh con chó thật rồi.
"Anh đi rửa mặt rồi làm đồ ăn sáng." Thái Hanh nói xong thì chỉ chỉ phòng tắm.
Chính Quốc không trả lời.
Chờ Thái Hanh tiến vào phòng tắm, Chính Quốc mới đưa tay vịn tủ quần áo đứng một lát, kết quả Thái Hanh lại đột nhiên quay về làm cậu sợ hãi nhanh chóng thu tay lại.
Thái Hanh đi tới, đột nhiên xoay người cười một lát rồi mới quay lại nói với cậu: "Ăn cháo được không? Mẹ Kim chuẩn bị xong rồi, anh bưng xuống là được."
"Ừm." Chính Quốc ra vẻ bình tĩnh đáp lại một tiếng.
Chờ Thái Hanh đi rửa mặt thật rồi, Chính Quốc tựa người vào tủ quần áo dùng di động xem thử bây giờ cậu có thể ăn gì.
Nhưng tra thật lâu vẫn chỉ tra ra một đống quảng cáo chữa bệnh, chỉ có thể xem thử bị trĩ có thể ăn gì.
Mấy danh sách đồ ăn đó đơn giản còn làm cho lòng người lạnh lẽo hơn cả chế độ cấm ăn khi thi đấu.
Làm 0 không thể ăn được gì đàng hoàng, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Sau này có thể ổn hơn không?
Cậu vịn tường đi về phòng ngủ, đồng thời nghĩ như vậy.
Vào buổi chiều của ngày huấn luyện thứ hai, sau bốn mươi phút đột nhiên Chính Quốc bị chuột rút.
Thái Hanh nhanh chóng đi tới tách chân cậu ra, ngẩng đầu hỏi: "Đau chỗ nào?"
"Đùi." Cậu trả lời.
"Đùi?" Thái Hanh hơi sửng sốt.
Đây quả thật là một vị trí ít thấy.
Huấn luyện viên Vương đi tới, giúp Chính Quốc bóp bóp gân, đồng thời lầm bầm: "Chỉ chạy hai vòng với luyện phát bóng, đâu có huấn luyện cường độ mạnh, sao đùi lại bị chuột rút?"
Thái Hanh hơi chột dạ, nuốt một ngụm nước miếng rồi vươn tay ra nói: "Thầy nói cho em ấn chỗ nào rồi em ấn giúp cậu ấy."
"Chỗ này, dùng ngón tay cái là tới."
"Dạ." Thái Hanh nhanh chóng lại giúp, giúp Chính Quốc ấn chân.
Chính Quốc đau đến mức trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, phải vịn vai Thái Hanh mới đứng thẳng được.
Nhiễm Thuật và Tô An Di cũng tụ lại, hỏi: "Sao thế? Tập động tác nào quá sức hả?"
Tố chất cơ thể của Chính Quốc rất tốt, lại tập võ, luyện múa từ nhỏ, gân cốt đã giãn ra từ lâu, rất ít khi xảy ra chuyện như vậy, bọn họ lo lắng là chuyện đương nhiên.
Hai người bọn họ đều không nói gì...
—
Đêm qua, Chính Quốc nói muốn làm thêm lần nữa dường như là vì lần đầu tiên bọn họ làm mà Thái Hanh lại dùng tư thế như thế rất kí©h thí©ɧ, nên hai người bọn họ dùng luôn tư thế đó.
Rồi lại nhịn không nổi, lại làm thêm hai lần...
Sau đó Chính Quốc cũng không có vấn đề gì quá lớn, có thể đi bình thường, ngồi xuống cũng không có vấn đề gì, hai người cũng tưởng rằng Chính Quốc đã quen rồi.
Không ngờ rằng sau khi huấn luyện Chính Quốc chỉ kiên trì được bốn mươi phút thì bị chuột rút.
Ấn bóp xong, Chính Quốc nghỉ ngơi một lát rồi lại thử lại lần nữa, kết quả bị chuột rút tiếp, bị huấn luyện viên Vương đuổi đi nghỉ ngơi một ngày, không cho cậu luyện tập nữa.
Kim Thái Hanh cũng muốn đi theo nữa, đeo sẵn ba lô lên lưng đi tìm huấn luyện viên Vương xin nghỉ, bị huấn luyện viên Vương đạp mấy cái: "Chuẩn bị thi đấu nữa đấy, em kiềm chế một chút được không? Hả!? Có xấu hổ không chứ? Đạt giải quán quân cả nước là thỏa mãn rồi à? Không coi thi đấu cấp tỉnh vào đâu à?"
"Không!" Kim Thái Hanh bị đạp mấy cái, đeo ba lô chạy, giải thích: "Em kiềm chế rồi mà, thật!"
"Kiềm chế con khỉ! Em xem thử đằng sau cổ Điền Chính Quốc đi, miệng em là dụng cụ giác hơi hả? Em giúp nó thông gân thông máu hả?"
Có gì mà huấn luyện viên Vương không hiểu? Đều là người từng trải.
Da mặt Chính Quốc mỏng nên huấn luyện viên Vương không nói gì.
Nhưng Kim Thái Hanh da dày thịt béo, phải giáo huấn hắn hai câu trong lòng huấn luyện viên Vương mới thoải mái.
Thái độ nhận lỗi của Kim Thái Hanh rất tốt: "Em sai rồi, em sẽ kiềm chế."
"Xéo đi! Thầy tức chết mất thôi." Huấn luyện viên Vương tức giận vô cùng, nhìn Kim Thái Hanh chạy chậm về phía phòng ngủ thì đột nhiên ông cảm giác vấn đề này rất nghiêm trọng.
Hồi trước, Âu Dương Cách uống rượu với ông, phàn nàn trẻ con bây giờ không dễ quản lý.
Yêu đương không có gì đáng sợ, đáng sợ là hai nam sinh ngang bướng trong lớp yêu nhau, nên quản lý hay không?
Lúc ấy huấn luyện viên Vương còn rót rượu an ủi Âu Dương Cách. Ông không lo lắng gì lắm, một huấn luyện viên được mời đến như ông không cần phải lo mấy chuyện yêu sớm, dạy tennis đàng hoàng là được rồi, trẻ con muốn yêu thì yêu đi chứ sao.
Lúc này huấn luyện viên Vương gặp báo ứng thật rồi, hai người này yêu nhau xong thì xuất hiện vấn đề, vấn đề này còn xấu hổ đến mức ông không thể nói được gì.
Hiện tại ông còn khó xử hơn cả Âu Dương Cách, thật sự không còn cách nào để xen vào nữa.
Kim Thái Hanh trở lại phòng ngủ, đặt ba lô xuống đi về phía giường hỏi: "Có sao không?"
Điền Chính Quốc giật nảy mình, tháo tai nghe xuống hỏi: "Sao anh lại quay lại?"
"Chăm sóc em."
"Có gì đâu mà ngạc nhiên, chuột rút thôi mà. Anh trở về theo em bọn sẽ không nhịn được mà suy nghĩ nhiều."
"Nhiễm Thuật tới hỏi em sao thế. Em không nói, anh cũng không nói, bọn họ không hỏi lại thì chắc đã đoán được. Nhất là Nhiễm Thuật nghiêng qua nhìn anh mấy lần anh cũng thấy, nhưng lần này anh không so đo với cậu ấy."
Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy khó xử, cố ý xuống giường đi hai bước cho Kim Thái Hanh xem: "Em thật sự không sao cả!"
"Ừm!" Kim Thái Hanh nghiêm túc gật đầu.
"Em không phải loại nam sinh yếu ớt đâu."
"Ừm ừm!" Kim Thái Hanh đẩy cậu nằm xuống, "Anh xoa bóp cho em."
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nằm lên giường, dường như cậu còn đang hờn dỗi, Kim Thái Hanh chỉ có thể an ủi: "Điền Ca giỏi nhất, tư thế gì cũng làm được, tính dẻo dai không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp."
Lúc bị ấn Điền Chính Quốc đột ngột xoay người ngồi dậy làm cho Kim Thái Hanh giật mình, nhanh chóng dừng lại.
"Lại rút gân, anh ấn kiểu gì đấy? Biết ấn không? Không biết thì đừng ấn!" Điền Chính Quốc giơ chân lên nhăn nhó phàn nàn.
Giơ chân kiểu này lên thì chỉ có thể dùng mông để chống đỡ cơ thể, cậu đau đến mức nghiêng người ngã xuống giường.
Càng nghĩ càng giận, cậu đạp cho Kim Thái Hanh mấy đạp.
Kim Thái Hanh phát hiện sau khi hắn trưởng thành thì toàn bị đạp, hết lần này tới lần khác nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui.
Điền Chính Quốc được yêu thương thì mặt mày đỏ bừng, lúc Kim Thái Hanh tiếp tục ấn giúp cậu thì vùi mặt vào bên trong gối.
Sự thật chứng minh tố chất cơ thể của Điền Chính Quốc vẫn mạnh hơn người bình thường.
Dù Kim Thái Hanh đã dịu dàng nhưng vẫn tương đối giày vò cậu, kích thước của vật đó cũng rất kinh khủng, cũng chỉ có Điền Chính Quốc mới có thể chiến mấy hiệp với hắn.
Chỉ tiếc Điền Chính Quốc vừa mới quen được hoàn toàn thì trận thi đấu của hai người cũng kết thúc, sau khi trở về trường học thì phải chia ra hai khu.
Ban đầu Kim Thái Hanh muốn tiễn Điền Chính Quốc sang khu đó, nhưng huấn luyện viên Vương lái xe chở ba người và hành lý của bọn họ đi đến cơ sở cũ của Thanh Tự, không hề có chỗ cho Kim Thái Hanh ngồi.
Kim Thái Hanh chỉ có thể trông mong nhìn Điền Chính Quốc làm xong xuôi thủ tục chuyển trường, kéo va li đi ra khỏi trường học, khổ sở đến mức mi mắt cũng cụp xuống giống như một con chó đang tủi thân.
Điền Chính Quốc chỉ cần phản ứng lại Kim Thái Hanh thì hắn sẽ cầm lấy tay cậu không buông nên chỉ có thể mau chóng đi ra xe. Nhiễm Thuật ghé vào cửa sổ xe nhìn Kim Thái Hanh cười ha ha, ít nhiều gì cũng có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác.
Trở lại phòng học, một mình hắn ngồi ở hàng cuối cùng của lớp, hàng phía trước trống không, bạn ngồi cùng bàn của hắn cũng trống không.
Trong lòng của hắn vắng vẻ.
Hắn phờ phạc ghé vào mặt bàn, ỉu xìu như hoa loa kèn, không nói chuyện với ai mãi đến tận trưa.
Vào lớp tự học buổi chiều, Âu Dương vào trong lớp điều chỉnh chỗ ngồi, Kim Thái Hanh chỉ có thể xách bàn của hắn quay về bên cạnh Đặng Diệc Hành, tiếp tục nằm nhoài ra bàn.
Yêu nhau đã được tám tháng, đây là lần đầu tiên hai người tách ra hai nơi.
Một tiếng sau khi Điền Ca đi, nhớ em ấy.
Hai tiếng sau khi Điền Ca đi, nhớ em ấy nhớ em ấy.
Ba tiếng sau khi Điền Ca đi, Kim Thái Hanh cảm thấy đơn giản là mình không sống nổi nữa.
Buổi tối lúc ăn cơm, Đặng Diệc Hành gọi Kim Thái Hanh đi căn tin chung.
Kim Thái Hanh phờ phạc đi theo bọn họ về phía nhà ăn, trên đường hắn nhìn một chút thì phát hiện dường như đội hình đi căn tin của bọn họ cũng không có gì khác với lúc trước.
Vẫn là Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh, Tang Hiến đi chung với hắn.
Rõ ràng tất cả đều đang yêu đương nhưng lại chỉ có bốn người bọn họ được ở cùng nhau.
"Ai, cuối cùng vẫn là chúng mày ở đây với tao." Kim Thái Hanh u oán nói.
"Đại sư huynh, mày cứ như nữ chính bị vứt bỏ trong phim tình cảm ấy, khi nào mới có thể có dáng vẻ như nam chính chút đây?" Đặng Diệc Hành vô cùng ghét bỏ, hỏi.
"Ngoại hình tao giống nam chính rồi, không diễn phần nữ chính được à? Một mình tao có thể diễn được cả một bộ phim!"
"Ừ, mày diễn giỏi quá đấy."
Kim Thái Hanh không hiểu được, hỏi: "Bọn mày phải xa người yêu mà không nhớ à?"
Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh đồng loạt lắc đầu, Thẩm Quân Cảnh nói: "Nhớ thì nhớ, nhưng không đến mức giống như mày."
Kim Thái Hanh không phục: "Ngay từ đầu bọn mày đã yêu xa, đương nhiên là không sao, mày hỏi thử Tang Hiến có nhớ Nhiễm Thuật không."
Tang Hiến quay đầu mờ mịt nhìn bọn họ hỏi: "Nhiễm Thuật là ai?"
"Được lắm!" Kim Thái Hanh cạn lời, chỉ có thể nhanh chóng bước về phía căn tin.
Lúc ăn cơm, Kim Thái Hanh lại cảm xúc dâng trào, nhìn bàn ăn ai oán nói: "Không có tao ở bên cạnh, không biết Điền Ca có ăn đàng hoàng không."
Ba người còn lại chẳng muốn nhìn hắn nữa.
Mùa giải đấu vừa mới kết thúc, học sinh thể dục được nghỉ một khoảng thời gian, không cần đi huấn luyện.
Mỗi ngày Kim Thái Hanh phải chờ tới khi tự học buổi tối kết thúc mới có thể gọi điện video cho Điền Ca.
Ở Thanh Tự không cho phép học sinh lớp mười hai mang điện thoại theo vào ban ngày, trong phòng học còn có máy quấy nhiễu tín hiệu, chỉ có ban đêm trở về phòng ngủ Điền Ca mới được cầm điện thoại nhắn tin cho hắn.
Kim Thái Hanh vốn muốn nói chuyện với Điền Ca, cộng thêm Điền Ca hay mất ngủ, lần nào hắn cũng nói chuyện với Điền Ca cho đến khuya.
Sau đó, Kim Thái Hanh dứt khoát xin trường học chuyển vào trong phòng ngủ một cái bàn, một cái ghế, đặt ở trong một phòng ngủ trống ở tầng bốn.
Một mình hắn cầm chìa khóa của phòng ngủ này có thể để đèn trong phòng đến khuya.
Lúc Kim Thái Hanh xin thì nói là muốn sang đó thức khuya học bài, thật ra thì không có ngày nào mang sách tới, sau khi tới phòng ngủ này chỉ ngồi trước bàn nói chuyện với Điền Ca.
—
Thứ năm tối hôm đó, Kim Thái Hanh ghé vào trên mặt bàn nhìn chằm chằm Điền Ca ở bên trong màn hình điện thoại di động: "Các em ở mỗi người một phòng à?"
Điền Ca ở trong video bên kia xoay bút, trước mặt còn đang đặt một quyển sách cậu đang đọc, thuận miệng trả lời: "Em cố tình xin, em phải nghiêm túc học tập, trước đó phải huấn luyện đã trễ không ít chương trình học. Nhiễm Thuật cũng một mình một phòng ngủ, chủ yếu là vì cậu ấy cảm thấy có phòng tốt thì phải ở phòng tốt."
"Ồ... Vậy anh không nói gì nữa, em học đi, anh nhìn em là được."
"Anh lo phần anh đi, trước giờ em vẫn học tập rất chăm chỉ."
"Điền Ca." Kim Thái Hanh chôn mặt vào trong khuỷu tay, kêu một tiếng.
"Ừm."
"Em đẹp quá."
"Sao trông anh si mê thế?" Điền Ca ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh ở trong video, rất bất đắc dĩ hỏi.
"Anh như vậy thật mà!"
"Ồ..." Điền Ca nhìn Kim Thái Hanh trong video cười hỏi: "Vậy gần đây kẻ si hán có lén tự giải quyết vấn đề ở trong phòng tắm không?"
Kim Thái Hanh bị hỏi cũng không hoảng hốt mà cười cười trả lời: "Không, anh phải giữ lại, không thể lãng phí dù chỉ một giọt, tất cả đều phải rót vào bên trong của em."
"Cho em xem một chút."
"Xem cái gì?"
"Khỉ nhỏ ấy."
Kim Thái Hanh biết rõ trong phòng ngủ này không còn ai nhưng vẫn hoảng hốt nhìn thoáng qua cửa sổ một chút, sau đó chuyển cái bàn vào trong góc tường rồi mới cầm video mở camera sau, giật ra cho Điền Ca nhìn: "Ầy."
Điền Ca xem xong thì cười xấu xa, liếʍ môi một cái nói tiếp: "Cho em xem cái hồng hồng đi."
Kim Thái Hanh điều chỉnh video thật lâu, cuối cùng trở lại camera trước, kéo quần áo lên cho Điền Ca nhìn.
Rồi hắn buông quần áo xuống, xích lại gần video nói: "Em cũng cho anh xem xem một chút đi."
Điền Ca cố ý hướng về phía đèn bàn trong phòng ngủ, cho hắn nhìn thật.
Sau khi nhìn thấy, Kim Thái Hanh trở nên vô cùng hưng phấn như một tên biếи ŧɦái, ai oán nói: "Anh muốn nó, muốn xxx nó."
"Anh muốn sờ như thế nào?"
"Trước... xxx..."
"Như thế này à?" Điền Chính Quốc làm theo lời Kim Thái Hanh nói.
"Ừm, sau đó xxx..." Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Điền Chính Quốc trong video đang làm theo cho hắn nhìn, cũng rục rịch theo.
Sau khi nhìn xong, hắn lại mở miệng lần nữa: "Điền Ca, anh muốn nhìn xem bây giờ em đang có vẻ mặt gì."
Điền Chính Quốc vẫn rất phối hợp, chuyển video lên để Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy rõ mặt mình.
Kim Thái Hanh nhìn biểu cảm không nhịn nổi của Điền Chính Quốc, trong lòng ngứa ngáy vô cùng.
Điền Chính Quốc giương mắt nhìn hắn trong video, nhếch miệng cười lưu manh: "Anh cũng đừng chịu đựng."
Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày mình sa đọa đến mức call video với bạn trai video rồi cùng nhau xóc lọ.
Hai người đều có thể nghe được tiếng hít thở hơi nặng nề của nhau, còn có thể nhìn thấy vẻ mặt của đối phương.
Sau khi kết thúc, Kim Thái Hanh hơi buồn bã, hắn không có gì để làm sạch.
Điền Chính Quốc ở video bên kia lấy một đống khăn giấy ra lau.
Hắn nhìn video nói: "Nếu ở bên cạnh anh thì anh đã dùng tay giúp em được rồi."
"Anh ở bên cạnh em mà em còn phải dùng tay à?"
Hắn nở nụ cười, lại hỏi: "Không phải bây giờ em nên giải quyết phía sau rồi à? Sao chỉ làm phía trước thôi."
Điền Chính Quốc ở bên kia dùng khăn ướt xoa tay, đột nhiên xích lại gần video nói: "Không, nơi đó chỉ cho mình anh vào thôi."
Hắn nhìn video thật lâu, rêи ɾỉ một tiếng: "Móa nó, lại có phản ứng."
Điền Chính Quốc đạt được ý định thì bật cười, sau đó đứng dậy cười: "Em đi dội nước."
"Quay camera đến phòng tắm đi."
"Cút."
Điền Chính Quốc ở phòng ngủ đơn, có phòng tắm riêng để đi tắm bất kì lúc nào.
Kim Thái Hanh chỉ có thể nghe được tiếng tắm rửa của Điền Chính Quốc, không nhìn thấy người, bèn sử dụng khoảng thời gian này để xử lý bên mình một chút.
Xem như hết xài được qυầи ɭóŧ, sau khi hắn dùng qυầи ɭóŧ lau sạch sẽ rồi thì chân không mặc quần dài vào luôn, vứt qυầи ɭóŧ đi.
Sau khi quay lại, Điền Chính Quốc đã ngồi ngay ngắn, hỏi: "Em mua cho anh cái giá đỡ điện thoại di động, lúc anh làm điện thoại cũng lắc theo, em không có gì để xem."
Kim Thái Hanh không ngừng cười ha ha: "Được, sau này anh sẽ chuẩn bị khăn giấy trong phòng, không thì ngại lắm."
Điền Chính Quốc lần nữa cầm bút lên đọc sách như một chính nhân quân tử, như thể người khi nãy chủ động đùa giỡn không phải là cậu.
Đọc sách một lát, cậu hỏi Kim Thái Hanh ở video bên kia: "Anh không học à?"
"Không có ý chí, để lại một đám gà ở trường này, anh làm đại bài kiểm tra một chút cũng đủ để nghiền ép bọn họ."
"Không phải học bổng là tính thành tích cả hai bên à?"
"Bọn anh không tham gia kỳ thi thử, lúc các em thi thử thì bọn anh còn đang đấu, không thi chung được."
Hạng mục của Kim Thái Hanh có tích lũy điểm thi đấu, tích lũy đủ rồi thì sau này bọn họ tham gia thi sẽ được cộng điểm.
Với đại học coi trọng hạng mục tennis như đại học Đông Thể, nếu điểm tích lũy tennis cao sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
Điểm tích lũy của Kim Thái Hanh nhờ có đánh đôi dệt hoa trên gấm mà đã tích lũy đến một mức độ rất kinh khủng, nếu lớp mười hai năm nay có thể duy trì thành tích xuất sắc thì có thể xin nhập học sớm.
Kim Thái Hanh không có ý chí như thế cũng bình thường.
Điền Chính Quốc đột nhiên nói: "Vậy mỗi lần về em sẽ cho anh làm một bộ đề rồi chấm điểm cho anh, nếu thấp hơn em thì phải để em làm 1. Yên tâm, em chỉ dùng bài thi khoa học tự nhiên, không cần phải viết văn."
"Dm?"
"Thoải mái lắm, anh muốn thử một chút không?"
"Anh không muốn thử."
"Ừm, chắc là chỉ có bạn trai em làm mới thoải mái thôi, em làm thì không được như thế à?"
"Đừng đừng đừng, Điền Ca của anh vô địch thiên hạ. Anh sẽ nghiêm túc học tập, đừng so sánh trên phương diện này, không cần thiết, em thấy đúng không?"
Điền Chính Quốc không nhắc đến chuyện nhỏ này nữa.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc trong video thật lâu, nhịn không được gào lên: "A a a, sao vẫn chưa tới thứ sáu nữa!"
"Ngoan, đừng ồn ào."
"Anh cứ ồn đấy!"
Điền Chính Quốc hiếm khi tốt bụng chu miệng với màn hình: "Hôn hôn nè."
Kim Thái Hanh cũng tiến tới hôn camera một cái.
—
Buổi chiều thứ sáu.
Kim Thái Hanh cả tuần lễ như con cá chết đột nhiên tinh thần, sau buổi trưa càng sốt ruột đến mức run buổi chân, buổi chiều sau khi kết thúc tiết thứ hai hắn liền cầm theo balo chạy ra ngoài trường học.
Bọn Đặng Diệc Hành chậm rãi ung dung đi ra ngoài, lên xe van nhìn thấy Kim Thái Hanh bèn nói: "Sao thế, chạy nhanh như vậy mà vẫn cùng một chiếc xe với bọn tao à?"
"Ai, mai tao mới được gặp Hâm Hâm nhà tao, Thẩm Quân Cảnh thì càng giống phật hơn, một học kỳ được gặp mấy lần."
Lữ Ngạn Hâm cũng ở hẻm Tương gia, nhưng sau khi trở về cô phải ở nhà một ngày, ngày thứ hai mới có thể đi ra ngoài hẹn hò với Đặng Diệc Hành.
Kim Thái Hanh vẫn sốt ruột, hận không thể xuống xe giúp chú lái xe ôm khách lên.
Đặng Diệc Hành lại nói tiếp: "Mày sốt ruột làm gì, Điền Ca về cũng phải mất hơn một giờ, kẹt xe thì mất hai giờ. Mày về sớm như vậy cũng vô dụng."
"Tao phải về dọn dẹp một chút, sau đó đưa mèo đi gửi."
Tác giả có lời muốn nói: "Bọn mày có thể tích cực tí được không?" Kim Thái Hanh khó chịu hỏi.
Kim Thái Hanh rất quan trọng chuyện khi hắn ở cùng với Điền Chính Quốc, Đại ca không được ở đó, nếu không Điền Chính Quốc vừa rên lên thì Đại Ca đã đến đánh hắn rồi.
Về đến nhà, trước tiên Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc hỏi cậu đến đâu rồi, sau đó thì dọn dẹp phòng ở. Dọn dẹp xong, hắn cầm điện thoại lên nhìn hai con trỏ hình người bên trong càng ngày càng gần nhau, đứng ở cửa sổ ngóng vợ.
Rốt cuộc cũng nhìn thấy Điền Chính Quốc xuống xe, đeo ba lô bước nhanh về phía tòa nhà của bọn họ, hắn lập tức đứng ở cửa phòng đón cậu.
Hắn đi tới cửa, đúng lúc nghe được tiếng bước chân đi lên lầu, sau đó Điền Chính Quốc nhập mật mã vào mở cửa. Điền Chính Quốc vừa mới mở cửa đi vào đã bị hắn lôi vào trong ngực, ấn lên trên vách tường hôn mãi không chịu không buông ra.
Điền Chính Quốc chỉ có thể bỏ ba lô của mình xuống trong lúc hôn, thuận tay đóng cửa phòng lại, sau đó đưa tay ôm vai hắn.
Hắn ôm Điền Chính Quốc đang ngồi trên bàn vào trong phòng ngủ, đặt lên giường.
Bắt đầu từ sau khi vào cửa, dường như cả hai người đều không có ý định dừng lại, thậm chí trên đường cũng không nói gì nhiều với nhau.
Đêm nay chiến đấu với quân đến tận sáng, gà chưa tỉnh, hắn chưa ngừng.
Trầm mê cậu ấy.
Mê luyến cậu ấy.
Chỉ hận không thể quấn lấy nhau, không bao giờ lìa xa.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro