38: tiếp tục cùng tắm
Chăm sóc cả đêm
🦦—🦦
Sau khi Kim Thái Hanh ném cho Điền Chính Quốc cái qυầи ɭóŧ dùng một lần, hai người lại rơi vào trạng thái đông cứng.
Chính Quốc không tiếp tục cởϊ áσ, đứng bên cạnh đợi Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mất tự nhiên đứng một lúc, cuối cùng vẫn là không nhịn được, ho nhẹ một tiếng rồi đặt túi chườm sang bên cạnh, kéo áo lên định cởi, nhưng nghĩ thế nào lại quay mặt đi.
Nam nhi đại trượng phu vẫn biết xấu hổ nhá.
Điền Chính Quốc cũng chẳng nghĩ nhiều, đứng bên cạnh cởϊ áσ, lấy đồ trong tủ của Kim Thái Hanh, đi vào một phòng tắm vòi sen.
Thái Hanh quay lại chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Chính Quốc.
Buồng tắm ở đây đều là cửa kính mờ, hai bên là vách tường, mỗi người có một không gian nhỏ, tính riêng tư rất mạnh.
Điền Chính Quốc mở vòi sen kiểm tra độ ấm của nước rồi mới bắt đầu tắm.
Lúc ngửa đầu lên xối nước cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, rồi có người đi vào gian cách vách.
Chính Quốc lấy đồ rửa mặt, cầm lên xem thử công dụng là gì, lúc này mới phát hiện đồ Kim Thái Hanh dùng toàn là hàng hiệu, là những mức giá mà người như Thái Hanh tuyệt đối sẽ không cân nhắc đến, cậu lập tức đoán được ra: đây là đồ Tang Hiến mua cho.
Thời khắc này tâm tình của Điền Chính Quốc khá vi diệu. Cậu coi như cũng là bạn thân của Thái Hanh, bây giờ là cộng sự đánh đôi của Kim Thái Hanh, thế nhưng vẫn không hiểu rõ mối quan hệ của Thái Hanh và Tang Hiến là như thế nào.
Tại sao hai người bọn họ lại kỳ quái như vậy?
Chính Quốc tắm rửa xong xuôi, rửa qua mấy cái chai lọ rồi đi ra ngoài gõ cửa phòng cách vách.
Kim Thái Hanh rất cẩn thận, chỉ mở một khe đủ thò tay ra ngoài, Điền Chính Quốc hiểu ý, đặt đồ vào tay Thái Hanh.
Sau đó Kim Thái Hanh đóng cửa lại.
Chính Quốc đứng ở cửa hỏi: "Còn đau không?"
Nửa ngày sau Kim Thái Hanh mới trả lời: "Hơi hơi."
"Tôi tắm xong rồi, ra ngoài trước đây."
"Khăn tắm tôi treo ở đối diện cửa." Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc đi ra lấy khăn tắm phủ vào, ra tới gian ngoài thì tìm được máy sấy tóc.
Kim Thái Hanh tắm cũng rất nhanh, nhưng mà vẫn cứ nghe mãi âm thanh của máy sấy tóc, xem ra Chính Quốc chưa trả lại khăn tắm cho hắn.
Hắn hé cửa ra nhìn, muốn xem thử Điền Chính Quốc sấy tóc gần xong chưa.
Vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Chính Quốc, khăn tắm vẫn khoác trên lưng, lộ ra gần như toàn bộ đôi chân dài, vừa thẳng vừa nhỏ.
Kim Thái Hanh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, lui trở vào trong, vuốt bớt nước trên mặt, cảm thấy mình đang không bình tĩnh lắm, vì vậy bèn dùng nắm đấm tự nện vào ngực mình để điều chỉnh hô hấp.
Điền Chính Quốc sấy xong tóc vẫn chưa thấy Thái Hanh đi ra, tập trung lắng nghe xem còn tiếng nước không, lo lắng đi vào trong hỏi: "Cậu vẫn chưa tắm xong à?"
"À... Cậu đưa hộ tôi khăn tắm với."
"Ò." Chính Quốc lấy khăn đưa tới, "Hơi ướt."
"Không sao, tôi lau sơ qua thôi."
—
Đưa xong khăn tắm, Điền Chính Quốc ra ngoài mặc áo.
Kim Thái Hanh cầm khăn lau người, đột nhiên nhận ra khăn tắm ướt là bởi vì dính nước trên người Chính Quốc, làm hắn lại vò đầu bứt tóc.
Đối với một gay bé nhỏ giả làm trai thẳng mà nói, thật quá sức giày vò, nếu không chịu được kí©h thí©ɧ này thì hắn chẳng phải chính nhân quân tử.
Cuối cùng Kim Thái Hanh vẫn phải trùm khăn tắm đi ra.
Những nam sinh bình thường chỉ quấn khăn tắm ở thắt lưng nhưng mà Thái Hanh thì khác, hắn trùm kín từ trên vai đổ xuống.
Điền Chính Quốc nhìn lướt qua, phụt cười.
Có lẽ là sợ Thái Hanh khó chịu, Chính Quốc đi ra ngoài trước: "Tôi chờ cậu ở ngoài."
"Ừ."
Cửa đóng lại, Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, mở tủ ra tìm quần áo để mặc.
Chỉ cần Điền Chính Quốc còn ở đây, lông tóc trên người hắn lại dựng hết cả lên.
—-
Mỗi lần tắm xong Điền Chính Quốc sẽ đi tới cửa hàng gần đó mua một cốc trà sữa hoặc là đồ uống gì đó. Vị trí của cửa hàng này cách nhà tắm rất gần, buôn bán cực kỳ tốt.
Nhưng mà bây giờ Chính Quốc không thể uống nữa, chỉ có thể đứng trước cửa hàng, thở dài một hơi.
Kim Thái Hanh đi ra, liếc mắt nhìn vào bên trong, hỏi: "Mấy cái đó uống ngon lắm à?"
"Cũng được, cậu chưa uống bao giờ à?"
"Trước khi tôi làm học sinh thể dục thì cái này chưa phổ biến, tôi chưa được uống, đến lúc tôi thành học sinh thể dục thì không được uống nữa, cho nên chẳng biết mùi vị của nó là gì."
Điền Chính Quốc ném một ánh mắt thật đáng thương cho Thái Hanh.
Thái Hanh cạn lời: "Có đến mức đó không?"
"Cái kiểu huấn luyện trường kỳ này của cậu, vì bị kiểm soát đồ ăn nghiêm ngặt mà không được ăn, về sau giải nghệ dừng rèn luyện rồi nhất định sẽ ra sức càn quét, rồi sẽ phát phì. Đến lúc cậu bước vào tuổi trung niên chắc chắn sẽ biến thành một ông già bụng phệ."
Thái Hanh lắc đầu phủ nhận: "Không thể! Cha mẹ tôi không hề mập!"
"Bọn họ không huấn luyện giống cậu."
"Ba tôi là quân nhân."
"Ông ấy..." Điền Chính Quốc định nói gì đó, đột nhiên nghĩ ra, cha của Thái Hanh qua đời lúc vẫn chưa xuất ngũ nên không trải qua khoảng thời gian quá độ mà cậu nói, vì vậy không nói tiếp nữa: "Thôi..."
Chính Quốc lấy từ trong balo ra một cái túi chườm đá, đặt lên gáy Thái Hanh.
Thái Hanh muốn cầm thì bị Điền Chính Quốc từ chối: "Tôi cầm giúp cậu."
Thái Hanh liếc nhìn cái túi Điền Chính Quốc đeo trên lưng, bên trong có rất nhiều túi chườm đá, còn loáng thoáng thấy một góc áo khoác.
Hắn không từ chối, đi về phòng kí túc xá cùng Chính Quốc.
Mây lững lờ trôi, từng đám từng đám, như những sợi bông gòn nằm rải rác, tản đi khắp nơi.
Ánh trăng dát lên thế gian một tầng màu bàng bạc, tán cây xào xạc, gió thổi nhẹ qua mang theo mùi hương cây cỏ, bao bọc lấy hai người.
Túi chườm đá truyền đến từng đợt lạnh lẽo, Điền Chính Quốc ấn cẩn thận, không nặng không nhẹ, bỏ rất nhiều tâm tư vào đó.
Lúc lên cầu thang vẫn là Thái Hanh tự cầm, nếu không thì tư thế của hai người sẽ rất khó xử.
Chính Quốc hỏi: "Lúc đi lên tầng có choáng váng không?"
Thái Hanh quay đầu lại, không biết phải trả lời thế nào, hắn cảm thấy hình như trong mắt Điền Chính Quốc, hắn bị đập vào đầu một cái đồng nghĩa với việc đã mắc bệnh nan y, không thể tự gánh vác cuộc sống của bản thân nữa.
"Bình thường mà, bước đi như bay!" Thái Hanh trả lời.
"Ò, vậy thì tốt." Chính Quốc thở phào.
Trở lại phòng kí túc xá, Điền Chính Quốc dọn giường của mình, nói với Thái Hanh: "Hôm nay cậu ngủ ở giường tôi đi, tôi sợ cậu trèo lên giường mình lại rơi xuống."
Thái Hanh: "..."
Phải làm thế nào để giải thích với Điền Chính Quốc rằng hắn chỉ còn hơi đau sau gáy thôi, còn lại không có vấn đề gì cả?
Thái Hanh cười khổ: "Ừ."
Gáy Thái Hanh đau, hôm nay chỉ có thể nằm sấp ngủ. Hắn lấy cái gối trên giường mình xuống, vùi đầu vào gối nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu sau thì thật sự ngủ mất.
Điền Chính Quốc thừa dịp Thái Hanh đã ngủ, vạch tóc của hắn ra xem thử, nhìn thấy một cục u sưng to, cậu cẩn thận chạm nhẹ vào, xác định chu vi của cục u.
Rất lớn.
Bình thường cậu sẽ không bao giờ ngồi yên một chỗ vì không đủ kiên nhẫn, luôn đi qua đi lại, hoặc là dọn dẹp phòng ốc.
Ngày hôm nay Điền Chính Quốc kiên trì ngồi im một chỗ đỡ cái túi chườm đá cho Thái Hanh, một tay cầm điện thoại, mở app ra tranh thủ học bài.
—
Hôm sau, Thái Hanh thức dậy, Điền Chính Quốc đã đi rửa mặt rồi.
Đặng Diệc Hành vừa mới xuống giường, đi qua hỏi Thái Hanh: "Đại sư huynh, đỡ chút nào chưa?"
"Ừ, bớt đau nhiều rồi."
"Điền Ca áy náy lắm."
"Nhìn ra rồi."
"Nhìn ra cái gì, đêm qua mày ngủ như chết."
Thái Hanh lấy đồ của mình, ngẩng đầu hỏi Đặng Diệc Hành: "Là sao?"
"Hôm qua Điền Ca ngồi bên cạnh chăm sóc mày suốt, hình như là sợ ánh sáng của điện thoại làm ảnh hưởng đến mày nên ngồi cách rất xa, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ túi chườm đá cho mày. Chườm một lúc rồi nghỉ một lúc. Đến gần sáng lại thấy đổi một cái chườm đá khác, không biết là đêm qua có ngủ được tí nào không."
Đặng Diệc Hành nói xong bưng đồ đi rửa mặt.
Thái Hanh biết, Chính Quốc giữ khoảng cách với mình là vì sợ ngủ quên mất.
Giữ khoảng cách nhưng vẫn cầm túi chườm đá cho hắn, còn làm vậy cả đêm?
Thái Hanh đứng im tại chỗ một lúc, trong l*иg ngực như có một sợi dây leo mọc lên, có ý đồ lan rộng, thăm dò vị trí ngực trái, khiến trái tim ngứa ngáy.
Thái Hanh cầm đồ đi tới nhà vệ sinh, trên đường đi gặp Điền Chính Quốc quay về, hắn lập tức dùng cơ thể chặn Chính Quốc lại, nhìn cậu chằm chằm, muốn xem thử Chính Quốc có vành mắt gấu trúc hay không.
Tinh thần của Điền Chính Quốc luôn rất hưng phấn, xưa nay chưa từng lộ ra dáng vẻ mệt mỏi nên không nhìn được ra bất kì kẽ hở nào.
"Đêm qua sao cậu lại không ngủ?" Thái Hanh thấp giọng hỏi.
"Sau nửa đêm có ngủ một lúc."
"Thực ra cũng không phải là vấn đề gì lớn."
"Cái cục đằng sau gáy cậu nhìn cứ như phụ nữ mang thai ấy."
"Làm gì có!"
Thái Hanh vừa mới phản bác xong thì có người đi qua chào hỏi: "Hế lô, đại sư huynh, nhìn từ xa cứ tưởng mày buộc tóc, nhìn gần hóa ra không phải, mày đang cất tiền sau gáy à?"
"Mày câm cmn mồm vào đi!" Thái Hanh tức giận trả lời.
Chính Quốc đẩy Thái Hanh, ném lại một câu: "Nhanh rửa mặt." Sau đó đi vòng qua người hắn.
Thái Hanh quay lại nhìn đến khi Điền Chính Quốc đi vào phòng ngủ, khuất khỏi tầm mắt mới đi vào nhà vệ sinh, có cảm giác lưu luyến không muốn rời.
Điền Chính Quốc rất biệt nữu, ngoài miệng nói như chẳng quan tâm gì nhưng hành động lại rất khác.
Nếu như không để ý thì sẽ dễ dàng bỏ qua mất sự dịu dàng của Điền Ca.
Giờ đọc sách buổi sáng là khoảng thời gian lớp 17 dùng để làm bổ sung bài tập. Đặc biệt là học sinh thể dục, cơ bản không có thời gian làm bài tập, chỉ có thể dùng giờ đọc sách buổi sáng chạy đua với tử thần.
Bọn họ chỉ chép những bài tập kiểu điền vào chỗ trống, còn những thứ khác thì lười viết.
Thái Hanh bổ sung bài tập xong, đánh một cái ngáp dài, nằm úp sấp xuống bàn ngủ.
Trong lúc mơ màng hắn cảm thấy ở mũi hơi ngứa, theo bản năng dùng tay bắt thì bắt được một cái ngón tay trỏ.
Hắn buồn bực mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Điền Chính Quốc đang đứng trước mặt, hơi nghiêng người, thò một ngón tay qua, bây giờ hắn mới nhận ra Chính Quốc đang thăm dò xem hắn có còn thở hay không.
Thái Hanh sụp đổ.
"Điền Ca, tôi thật sự không sao, không chết được đâu." Thái Hanh tuyệt vọng giải thích.
"Vậy cậu xoay đầu sang bên kia đi, tôi bôi thuốc mỡ cho." Điền Chính Quốc lấy từ trong balo ra một tuýp thuốc.
"Ừ."
Chính Quốc bóp ra một ít, dùng ngón tay quẹt qua, sau đó cẩn thận bôi lên gáy của Thái Hanh.
Có lẽ là bởi vì da dẻ ở vị trí đó tương đối mẫn cảm nên cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng, Thái Hanh cảm nhận được rất rõ ngón tay của Điền Chính Quốc hơi run, không phải vì sợ hãi mà là vì quá mức cẩn thận nên mới như vậy.
Cảm giác ngứa ngáy trong lòng kia lại xuất hiện.
Đây có thể là điềm báo khi phòng tuyến đang bị nới lỏng.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Có một thứ tình yêu gọi là Điền Ca sợ cậu đi đời.
Hết chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro