Chap 101:Dỗ hắn
🦦
Luyện tập buổi sáng khá là qua loa.
Đầu tiên là chạy một vòng để khởi động khớp, làm thêm vài động tác đá chân.
Nếu như lúc nhảy mà bãi tập không mở bài 'Chú thỏ múa' thì tốt rồi.
Buổi sáng bọn họ sẽ hoạt động giãn gân cốt, tiến hành những bài luyện tập nhảy tổng hợp, ví dụ như nhảy bằng chân, nhảy chân thẳng. Những động tác nhảy này được phối hợp trên nền nhạc 'Chú thỏ múa' khiến cả đám nhảy một cách điên cuồng không khác gì những con thỏ.
Đau nhất chính là lúc nhảy theo nhịp nhạc trông quái dị cực kỳ.
Trong đội, khoảng cách của Đặng Diệc Hành rất gần Điền Chính Quốc, lúc nhảy vọt lên còn nói chuyện với Điền Chính Quốc: "Điền Ca, sao tôi càng nhảy càng thấy giống nhảy thiên nga vậy nhỉ?"
Điền Chính Quốc cũng rất buồn khổ vì điều này: "Tớ cũng khó chịu lắm, tớ tập nhảy là để kiềm chế bản thân, bây giờ thì tớ đang kiềm chế bản thân trong vô thức."
Sau khi làm xong những thứ này sẽ bắt đầu chơi trò phản ứng.
Huấn luyện cường độ 70% được tiến hành tầm một tiếng, cường độ 90% sẽ tiếp tục chừng đâu đó hai mươi phút, cường độ huấn luyện 100% sẽ kéo dài 10-15 phút, lần tiếp theo là 3-5 phút.
Sau khi bắt đầu trò chơi phản ứng sẽ chọn ra đội nam và đội nữ, tách ra để huấn luyện, một người sẽ phụ trách một nhóm.
Luyện tập như thế này, Kim Thái Hanh sẽ nhân lúc lộn xộn càng lúc càng tụt về sau, cuối cùng đứng vững bên cạnh Điền Chính Quốc.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, không ai nói gì, chỉ tiếp tục luyện tập.
Đặng Diệc Hành bị gạt sang một bên thì lầm bầm: "Tém tém lại đi đại sư huynh, Điền Ca không dính lấy mày như mày nghĩ đâu. Nói không chừng nếu hai người tách ra, cậu ấy còn thấy cậu thuận mắt hơn, ở chung mãi thế không phiền sao hả?"
"Mày im miệng đi nhé." Kim Thái Hanh tức giận trả lời.
"Không nghe lão nhân dạy, thiệt thòi ở trước mắt."
"Mày lớn hơn tao có mấy tháng thôi, đừng có mà láo!"
"Vậy có đứa nhỏ hơn có vài tuổi còn đòi làm cha tao đấy!"
Lúc hai người còn đang ầm ĩ, Điền Chính Quốc đứng giữa hai người bọn họ, thế mới ngăn được trận chiến này.
Đến giờ luyện tập buổi chiều họ sẽ chia ra để tập.
Đánh đôi và đánh đơn sẽ tách nhau ra để luyện tập riêng.
Điền Chính Quốc luyện tập với Kim Thái Hanh, có vị huấn luyện viên đang tìm ai đó, cuối cùng chạy đến đội của họ rồi cao giọng gọi: "Kim Thái Hanh, em chạy sang đây làm gì vậy?"
Một tiếng la to khiến không ít người phải chú ý.
Thêm chữ "Kim Thái Hanh" lại khá nổi danh trong trại huấn luyện, thế là người chú ý đến Kim Thái Hanh cũng không hề ít.
Có huấn luyện viên gọi Kim Thái Hanh nên ai ai cũng nhìn qua.
Huấn luyện viên quan sát các thanh niên đấu nhau, sẽ khá là để mắt đến những người giỏi.
Lúc trước, huấn luyện viên Hoàng này cũng tìm hắn một lần, đúng là coi trọng Kim Thái Hanh, thậm chí còn nhắc tên hắn trong đội tuyển quốc gia, dường như là có ý đề đạt, huấn luyện của đội tuyển quốc gia còn nói sẽ chú ý đến cầu thủ này nữa.
Kim Thái Hanh còn đang luyện tập đánh chặn lưới với Điền Chính Quốc, nghe thấy huấn luyện viên Hoàng gọi hắn thì lập tức trả lời: "Đang tập đánh đôi mà!"
"Em mà đánh đôi sao?" Huấn luyện viên Hoàng rất ngạc nhiên, còn có kiểu đùa giỡn.
"Đúng vậy, cậu ấy là cộng sự với em, tên là Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh giới thiệu Điền Chính Quốc với huấn luyện viên Hoàng.
"Người mới à?"
"Mới đâu! Lần trước tụi em đánh với đám Khương Duy còn không phân được thắng bại đấy!"
Lúc này huấn luyện viên Hoàng mới nhìn Điền Chính Quốc một chút rồi nói: "Cũng được nhỉ, em không luyện đánh đơn sao?"
Kim Thái Hanh rất không muốn trả lời: "Đánh đơn thì em cần gì luyện."
Câu này mà ai nghe được chắc tức chết, nhưng Kim Thái Hanh cứ luôn nói như thế, không ai phản bác lại được.
Kim Thái Hanh đánh đơn không ai có thể chỉ ra được điểm yếu.
"Qua đây làm mẫu cho thầy, lát lại về." Huấn luyện viên Hoàng nói xong, thì kéo Kim Thái Hanh sang sân đánh bên kia.
Thật sự thì Kim Thái Hanh cũng có chuyện muốn nhờ huấn luyện viên Hoàng, thế là cười nói: "Thầy coi em là công cụ dạy dỗ đấy à?"
"Lần này nhiều người tới, thầy chỉ biết mỗi em, tranh thủ thôi." Huấn luyện viên Hoàng nói xong thì kéo hắn đi. Hắn đành phải quay lại nói với Điền Chính Quốc: "Lát tôi về ngay."
"Ừm, không sao đâu."
Quả thật lần này nhiều người tới quá.
Chỉ riêng nhóm tỉnh của hắn đã có đến sáu mươi lăm người, cộng thêm đội của các tỉnh thì cả thảy hơn ba trăm.
Có lúc khi nhắc đến số lượng này cũng phải ngậm ngùi một chút, rõ ràng nuôi dưỡng nhiều thanh thiếu niên như vậy, nhưng cuối cùng số có thể xông lên tranh tài thì hiếm như lá mùa thu.
Tennis là một hạng mục cần rất nhiều cố gắng.
Có thể bước sâu vào những cuộc đua quan trọng thì cầu thủ nữ xếp hạng cao trên thế giới còn nhiều, nam thì ít hơn một chút.
Trong nước cũng muốn bồi dưỡng thêm những chàng trai tài giỏi làm động viên như vậy.
Bây giờ luyện tập cùng nhau, sau này có thể thành đối thủ.
Nói không chừng trong số bọn họ sẽ có một con phượng hoàng bay đi.
Chuyện như thế này, ai mà nói trước được đâu?
Kim Thái Hanh chỉ sợ những học viên này chỉ coi trọng một thứ duy nhất.
Điền Chính Quốc làm cộng sự với hắn, không tham gia cuộc thi quốc gia, cũng không có bất cứ một chiến tích nào được cả, rất nhiều người không hề chấp nhận cậu.
Điều này khiến Điền Chính Quốc phải âm thầm cắn răng, muốn lần sau sẽ thi đấu cả nước sẽ đấu được ra thành tích.
Nhược điểm lớn nhất của Điền Chính Quốc là đánh chặn lưới, sau khi Kim Thái Hanh đi thì cậu tập trung luyện cái này.
Huấn luyện viên đánh đôi không có thời gian dễ hướng dẫn từng người, sau khi sắp xếp xong chỗ luyện tập thì cũng đứng một bên xem, chỉ khi cần mới đi tới.
Cậu luyện tập một hồi, đột nhiên Hà Thị Bích đi tới cạnh cậu: "Tôi với cậu phối hợp đi."
Cậu quay đầu nhìn Hà Thị Bích, cảm thấy quái lạ, lại nhìn sang hướng khác, thấy cộng sự của Hà Thị Bích lườm mình, không nói gì, vẫn im lặng luyện tập.
Cậu không nhiều lời, thật sự bắt đầu phối hợp luyện tập với Hà Thị Bích.
Coi như không luyện sự ăn ý với Hà Thị Bích thì cũng có thể luyện tập một chút về năng lực tùy cơ ứng biến. Khi đồng đội có dấu hiệu đi xuống cậu có thể sẽ phối hợp được.
Điều cậu không ngờ được là, năng lực phối hợp của Hà Thị Bích rất đáng sợ.
Cả quá trình cậu không có bất cứ thứ gì gắn kết với Hà Thị Bích, nhưng hắn lại phối hợp được với cậu một cái rất hoàn mỹ.
Cái cảm giác phối hợp im lặng này, khiến cậu thấy giống như mình đã quen hắn từ rất lâu, thậm chí giữa hai người có một sự ăn ý không khác gì Kim Thái Hanh.
Phải biết rằng, bọn họ vừa phối hợp nhau mười mấy phút mà thôi.
Cậu cảm thấy người này hiểu mình.
Dù cậu quyết đoán như thế nào, dù vô thức làm ra những phản ứng quái lạ gì, Hà Thị Bích đều đón nhận được cả.
Hà Thị Bích có thể mở đường cho cậu, dự đoán bóng có đến chỗ cậu hay không, bóng nào cậu nên bắt, bóng nào Hà Thị Bích sẽ bắt, hắn rất rõ ràng.
Hà Thị Bích không tranh không đoạt, thậm chí có một tinh thần nhường nhịn, toàn bộ quá trình chỉ có một động tác: Phối hợp cậu, tìm kiếm cho cậu, tạo cơ hội cho cậu, để cậu phát huy tốt nhất có thể.
Khiến cho người được phối hợp cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
Điều đó khiến cậu nghĩ đến một từ: Khéo hiểu lòng người.
Nếu như cậu add wechat Hà Thị Bích thì sẽ đổi cho hắn một cái tên thật phong phú, nói không chừng sẽ sửa thành: Liều Mạng Để Chiều Theo Ý Người.
Cậu cực kỳ hợp người này.
Rất ít khi Điền Chính Quốc thật sự khen ai, nhưng lần này kiềm lòng không được phải quay sang nói với Hà Thị Bích: "Được đấy!"
Hà Thị Bích vẫn kiểu khoảng cách, nhỏ giọng nói: "Tôi đánh đơn dễ như ăn kẹo."
"Nhưng cậu phối hợp với tôi vẫn rất ổn."
"Tôi phối hợp với ai cũng được cả." Hà Thị Bích nói, hắn hơi liếc mắt sang: "Nhưng mà huấn luyện viên cứ bắt tôi phải đánh đôi với hắn ta, cậu nhìn cái mặt đấy có thối không, giống như ai thiếu tám trăm vạn không chịu trả."
Điền Chính Quốc không nói gì nữa, chỉ nhìn Hà Thị Bích.
Anh hai à, mặt anh cũng không kém gì đâu, còn không biết xấu hổ nói người ta mặt thối là sao?
Lúc này các đội khác lấy công cụ tập luyện ra, một đám đứng ở bên phía kia bắt đầu tập đứng ở những vị trí khác nhau để phát bóng góc trong, bóng ngoài.
Điền Chính Quốc vừa đi vừa nói với Hà Thị Bích, luyện tập một hồi còn thảo luận rất chăm chú.
Lúc Kim Thái Hanh đi ra thì có ghé vào tai Điền Chính Quốc nói: "Tôi xin huấn luyện viên Hoàng rồi, thầy đặc cách chúng ta đổi phòng ngủ, tôi mới đem đồ của cậu dọn vào phòng tôi rồi. Bạn cùng phòng của tôi tốt lắm, cũng hợp tác chuyển xuống tầng ba luôn."
Phải chuyển bây giờ, chứ để lát nữa học viên khác biết thì kiểu gì cũng làm ầm lên đòi đổi phòng ngủ.
Nhân lúc mọi người không để ý đổi phòng nhanh, tốc chiến tốc thắng, sau này đừng đề cập đến chuyện này nữa là được.
"Ừm." Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, rồi lên tiếng chào Hà Thị Bích rồi đi,
Không biết có phải do Hà Thị Bích khá dị, hay do gương mặt hắn cản duyên mà tất cả học sinh không ai ngồi với hắn lúc ăn cơm cả. Ngay cả người cộng sự đánh đôi, cũng ngồi lệch đi cách đó không xa lắm.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến ngồi, cộng sự đánh đôi của hắn có nhìn sang phía họ một chút, tay cầm đũa hơi dừng lại.
Điền Chính Quốc thì không để ý đến người kia, chỉ nói với Hà Thị Bích vụ chuyển phòng ngủ.
Hà Thị Bích gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
Bọn họ vốn cũng không quen, đổi thì đổi.
Điền Chính Quốc do dự một hồi mới nói: "Cậu cho tôi xin liên lạc với."
Kim Thái Hanh vốn còn đang cà lơ phất phơ, nghe thấy Điền Chính Quốc xin liên lạc người ta thì lập tức ngồi thẳng lưng lại.
Còn chủ động xin liên lạc với người ta sao?
Chắc chắn là được Điền Chính Quốc cực kỳ xem trọng rồi,
Nếu trước kia hắn sẽ không cảm thấy gì, nhưng từ khi biết cậu không thẳng hoàn toàn thì Kim Thái Hanh đã cảnh giác.
Dường như Hà Thị Bích cũng bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý: "Được, để tôi ghi cho cậu."
Nói rồi, lấy từ trong túi ra một cây bút.
Điền Chính Quốc rất ngạc nhiên: "Còn mang cả bút bên người à?"
"Trí nhớ tôi không tốt lắm, không nhớ được cái quan trọng cho nên nếu huấn luyện viên nói tôi cái gì tôi sẽ ghi xuống." Hà Thị Bích vén tay áo lên, cho bọn họ nhìn cánh tay mình, trên cánh tay thật sự có viết vài đoạn chữ.
"À, được." Điền Chính Quốc vươn tay ra, Hà Thị Bích thuận thế kéo mu bàn tay cậu rồi viết lên một dãy số.
Giống như bọn họ đánh tennis, lòng bàn tay nắm chảy mồ hôi.
Trong thoáng chốc Kim Thái Hanh nhìn thấy còn tranh thủ nói rằng: "Thật ra cái số này tôi có thể học thuộc được."
Nhưng nói ra thì đã muộn, Hà Thị Bích hạ bút viết được ba số, khi nghe nói thế thì dừng lại nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhìn hai người xong rồi nói: "Không có gì đâu, cứ viết đi."
Kim Thái Hanh không xen vào nữa.
Hà Thị Bích nắm vuốt đầu ngón tay Điền Chính Quốc, viết lên chuỗi số: "Số của tôi, nick Wechat cũng là cái này."
Điền Chính Quốc rút tay lại nhìn một chút: "Ừm, tôi về phòng sẽ nhớ kỹ."
Kim Thái Hanh thấy đầu ngón tay của Điền Chính Quốc bị bóp một chút, khó chịu đến mức ôm tim. Hắn cố gắng kìm nén đến lúc cơm nước xong xuôi rồi mới dắt Điền Chính Quốc về phòng ngủ.
—
Sau khi Điền Chính Quốc về phòng, tìm giấy bút để ghi dãy số xuống.
Kim Thái Hanh nhìn cậu viết xong thì dắt cậu đi rửa tay, thậm chí còn chủ động giúp cậu xoa xoa nắn nắn đầu ngón tay, lau rửa đến nửa ngày.
Vòi nước ở đây hỏng hóc nhưng vẫn xoay chốt mở được, cái chốt đã bị mài đi mất sơn, lộ ra sáng bóng, trên ống nước loang lổ màu.
Áp suất vòi nước không ổn định, nên cứ phun từng đợt lại từng đợt.
Tay hai người chồng lên nhau phía dưới vòi nước, xoa tới xoa lui.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh một chút, bất đắc dĩ phải giải thích: "Chẳng qua tôi thấy kinh nghiệm đánh đôi của cậu ta phong phú, hỏi một chút để có kinh nghiệm thôi"
"Kinh nghiệm của huấn luyện viên Vương cũng đủ mà."
"Nhưng cách phối hợp của cậu ta rất giỏi, tôi muốn hỏi."
"Tôi cũng giỏi mà..." Oan quá đi mất.
"Ừm!" Điền Chính Quốc không thể không chịu thua: "Cậu giỏi nhất!"
"Cậu không hiểu chỗ nào hỏi tôi là được rồi, hỏi người khác làm gì?"
"Để đánh cùng với cậu tốt hơn thôi chứ sao."
Kim Thái Hanh vẫn ghen như cũ: "Sao thế được, cộng sự của cậu bị tổn thương trong lòng rồi này."
"Vậy để tôi xoa cho nhé?" Điền Chính Quốc tắt nước, quay đầu lại hỏi hắn.
Cơn ghen của Kim Thái Hanh cuối cùng cũng bớt được một chút: "Xoa kiểu gì?"
"Chờ đêm đi ngủ ấy." Đột nhiên Điền Chính Quốc nhích đến bên tai hắn nói: "Xoa cái chỗ màu hồng phấn ý."
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nói giọng điệu đó với Kim Thái Hanh.
Mặc dù quan hệ của hai người còn cách một tầng cửa sổ giấy, Điền Chính Quốc vẫn còn hay kiểu 'bị đuổi bị ép" nhưng mà lần này vì dỗ Kim Thái Hanh, nên khó có được một lời lảɴɢ ɭơ như thế.
Kim Thái Hanh nghe xong cuối cùng cũng bật cười: "Cậu? Xoa xong là cậu ngủ mất luôn."
Đây mới là vấn đề, Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy cậu gọi tôi dậy, nhất định tôi phải xoa đến khi vết thương cậu lành mới thôi."
"Xoa cách lớp quần áo à?"
"Làm như thế thì lành vết thương được không?"
"Chắc là không đâu, nhưng nếu hôn một cái có khi sẽ khỏe lại luôn."
"Chờ tôi nghĩ thử đã." Điền Chính Quốc lắc lắc nước trên tay rồi đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh thấy cậu đi ra, ánh mắt giống như cái ao, đục không chịu được, trong đầu toàn là những thứ ô uế.
Đột nhiên chạy tới, lấy tay kéo Điền Chính Quốc chạy về phía phòng ngủ.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Thái Hanh: Dỗ tôi không dễ đâu
Chính Quốc hôn một cái
Thái Hanh: Tôi ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro