Chap 14:Bạn cùng phòng

Hoá ra chỗ này cũng màu sợi đay
🦦—🦦

Buổi chiều Điền Chính Quốc và Nhiễm Thuật cùng nhau chuyển đồ sang phòng kí túc xá mới.

Lúc cậu kéo vali hành lý tới cổng khu nhà số 11 thì thấy đám học sinh thể dục đang hò hét gì đó, Kim Thái Hanh bị một đám người khiêng ra khỏi phòng.

Thái Hanh vùng vẫy, toàn bộ quá trình chỉ nói: "Em sai rồi! Em sai rồi!"

Nhiễm Thuật nhìn cảnh này, thắc mắc: "Đây là nghi thức thần thánh gì vậy?"

Chính Quốc lười biếng đáp: "Có lẽ là muốn dùng chó để cầu mưa."

Hai người nhìn theo thêm một lúc rồi xách hành lý lên tầng.

Phòng trong tòa nhà này mỗi nơi mỗi kiểu, đại sảnh tầng 1 đang xây, cầu thang cũng đang hoàn thiện, tầng 5 và 6 thì xây xong rồi.

Phòng từ tầng 1 đến 4 thì chưa hoàn thiện, nhưng mà cũng chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa thôi: gạch lát sàn.

Nhưng mà để thô với lát sàn là hai khái niệm khác nhau một trời một vực, lát gạch vào ít nhất cũng nhìn sạch sẽ hơn rất nhiều.

Chính Quốc kéo hành lý lên phòng thì thấy ở cửa bày đầy hành lý, đoán là đám người kia vẫn chưa sắp xếp đồ gì cả, vừa tới đã lo khiêng Kim Thái Hanh đi tế trời rồi.

Nhiễm Thuật đẩy hành lý vào phòng, nhìn một cái giường nói: "Hai chúng ta chia nhau mỗi người một trên một dưới hả?"

Tổng cộng chỉ có hai giường dưới, nếu như bọn họ chiếm hết thì lát nữa đám kia về kiểu gì cũng có cãi nhau.

Chính Quốc suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cậu chọn giường dưới, Nhiễm Thuật lên giường trên.

Sau khi thu dọn xong xuôi, Nhiễm Thuật ngồi xổm bên tường kiểm tra các thiết bị điện, sau đó vui mừng nói: "Điền Ca, chỗ này không bị giới hạn sử dụng điện, tớ cắm cả bàn ủi vào cũng không bị đứt cầu dao."

Chính Quốc cũng thử một chút, kết quả khiến cậu nở nụ cười: "Nơi này tốt phết."

Đây đúng là trong họa có phúc.

Đám học sinh thể dục quay về thì thấy Chính Quốc và Nhiễm Thuật đang ngồi xổm vây quanh một cái nồi, trong nồi toàn là đồ ăn.

Mùi vị tỏa ra cực nồng, đứng từ xa cũng ngửi thấy được, làm cho cả đám đưa mắt nhìn nhau, vô thức nuốt nước bọt.

Thái Hanh và Tang Hiến đang bàn nhau ai giường trên ai giường dưới, dù sao thì hai người cũng có vóc dáng cao nhất, không gian ở giường trên hơi nhỏ nên không tiện lắm, trong lúc nói chuyện cũng không nhịn được ngó sang nhóm Điền Chính Quốc vài lần.

Đặng Diệc Hành nhỏ giọng thầm thì: "Bọn họ đang chơi đầu bếp quái vật."

(*Nguyên văn là 黑暗料理王 : tên một trò chơi nấu ăn của Trung Quốc, dịch sang tiếng Anh là Monster Chef)
—-

Kim Thái Hanh hỏi:

"Làm cái gì cơ?"

"Bánh rán nhân gà, đỏ vãi, trời má, món đấy cần nhiều cay vậy hả?"

Bốn học sinh thể dục còn lại trong phòng không tiếp tục thu dọn đồ đạc nữa, đồng loạt đứng xem hai người kia chơi "đầu bếp quái vật."

Nhiễm Thuật làm một cái ăn một cái, cảm thán:

"Quào, nhân đợt này làm vừa vặn vãi chưởng, ăn phê gì đâu."

Điền Chính Quốc vừa rán bánh vừa dặn:

"Lát nữa mang mấy cái sang cho Tô An Di."

"OK."

Kim Thái Hanh khó hiểu hỏi:

"Trước nay bọn họ sống thế này à?"

Đặng Diệc Hành cũng cảm thán:

"Đi học còn mang hẳn nồi theo luôn."

Thẩm Quân Cảnh vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Tang Hiến quay về chủ đề chính:

"Tao muốn ở giường dưới."

Đặng Diệc Hành không chịu được cái mùi vị kích thích kia, không dọn dẹp nữa, ra ngoài đi dạo một vòng, lúc quay về hỏi Kim Thái Hanh:

"Đại sư huynh, huynh có tha cho thằng học sinh thể dục nào không? Không có ai còn sống đúng không?"

Kim Thái Hanh vừa sửa sang giường chiếu vừa đáp:

"Là anh em tốt thì phải cùng nhau xuống địa ngục."

"Tốt lắm!" Đặng Diệc Hành búng tay cái chóc rồi chạy đi, gào khóc dọc hành lang:

"Ahhhhhh, đại sư huynh không còn thương tôi nữa rồi! Thứ hai tôi phải đọc bản kiểm điểm!"

Một ai đó đáp:

"Đáng đời lắm, đọc trước toàn trường đủ mất mặt, cho mày khỏi kén vợ kén chồng nữa luôn!"

"Người như mày xác định độc thân đến lúc tốt nghiệp!"

Điền Chính Quốc cầm bánh ra hành lang đứng nhìn một lượt, toàn là những khuôn mặt xa lạ, kín hết một tầng, cậu chỉ quen vài người cùng phòng với mình.

Đâm đầu vào ổ của bọn học sinh thể dục cmnr!

Nhưng mà Điền Chính Quốc vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhã đứng ăn bánh, nhìn bọn họ bận rộn xếp đồ.

Không bao lâu sau, Đặng Diệc Hành đi ngang qua hỏi Điền Chính Quốc:

"Bánh ngon không?"

"Ngon lắm, thử một cái không?" Điền Chính Quốc trả lời.

"Không được, nhiều dầu mỡ quá, học sinh thể dục không được ăn." Đặng Diệc Hành vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm cái bánh trong tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cắn thêm một miếng, thuận miệng hỏi:

"Sao lại không được ăn?"

"Ảnh hưởng đến cơ bắp, bọn tôi không được uống nước có ga, không được ăn đồ chiên rán, sắp đến mùa giải quản lý càng nghiêm ngặt, không được ăn bên ngoài."

Điền Chính Quốc gật gù rồi hỏi tiếp:

"Người ở đây toàn là đội tennis à?"

"Không, có cả đội điền kinh và vài môn khác. Nhưng mà đội tennis của trường bọn tôi có thành tích rất tốt, một vài học sinh ở lớp quốc tế cũng tập, đội tuyển thì được chọn kỹ hơn. Cho dù có đi du học thì ở nước ngoài cũng nhiều người chơi tennis nên trường học cũng tập trung phát triển đội này. Trường bọn tôi thuộc số ít trường có thể cạnh tranh với các trường thể dục chính thống đấy."

"Mấy cậu luyện tennis bao lâu rồi?"

"Tôi học từ tiểu học, đại sư huynh chơi từ cấp hai."

"Cấp hai?" Cũng không lâu lắm, tâm lý của Điền Chính Quốc thoải mái hơn một chút.

"Ừm."

Lúc này Nhiễm Thuật đi từ trong phòng ra, hỏi Điền Chính Quốc:

"Cậu hỏi thăm đội tennis làm gì? Muốn tham gia thật à?"

Điền Chính Quốc lập tức lắc đầu phủ nhận:

"Tùy tiện hỏi thôi."

Đặng Diệc Hành không nán lại nữa, chạy sang phòng khác buôn dưa tiếp.

Nhiễm Thuật giơ cái túi trong tay lên, nói với Điền Chính Quốc:

"Tớ đi đưa bánh cho An Di."

"Ừ."

Nhiễm Thuật đi được một đoạn Điền Chính Quốc mới sực nhớ ra gì đó, đuổi theo hô lên:

"Lát nữa về nhớ mua hai chai nước!"

"Biết rồi!"

Điền Chính Quốc quay về phòng, tới cửa thì nghe được đoạn hội thoại của Tang Hiến và Kim Thái Hanh.

Tang Hiến:

"Thực ra không cần phải kéo hết một đám người sang ở tòa nhà này."

Kim Thái Hanh:

"Nếu như chỉ có vài người bị phạt thì đó mới là vấn đề lớn. Nếu nhiều người cùng bị thì trường học không thể làm to chuyện lên được, đây chính là đi ngược nguyên tắc một cách hợp lý."

Tang Hiến:

"Mày làm vậy đúng là có thể bảo vệ mấy đứa khởi xướng, nhưng cuối cùng người bị phạt toàn là của Phong Hoa, bên Thanh Dữ lại chẳng bị gì."

Kim Thái Hanh mỉm cười:

"Lấy đại cục làm trọng."

Loại chuyện này cực kỳ bình thường đối với nhóm học sinh thể dục, cơ bản mọi người đều quen biết nhau. Sau đó mọi người vẫn cười cười nói nói, gây gổ cà khịa nhau, không ai để bụng.

Điền Chính Quốc đứng ở cửa một lúc, không biết có nên đi vào hay không, cuối cùng quay người đi xuống tầng, ngồi ở cầu thang ăn nốt cái bánh.

Ăn ở đây... chắc là sẽ không bị nhiễm mùi sang người khác nữa nhỉ?

Lúc trước cậu không biết hội học sinh thể dục không được ăn.

Có lẽ lần sau nên tìm một phòng trống ở tầng 4 để nấu.

Điền Chính Quốc rất quan tâm đến môi trường ngủ.

Cậu thường xuyên bị mất ngủ, chứng hưng cảm khiến cậu rất khó buồn ngủ.

Lúc còn nhỏ cảm thấy như vậy cũng không sao, nhưng lớn hơn một chút phát hiện thời gian người bình thường ngủ cậu hầu như không buồn ngủ, kéo theo tâm tình cáu gắt vô cớ. Nôn nóng, bất an, căng thẳng, tốc độ tim đập nhanh, khác hoàn toàn trạng thái ban ngày.

Điều này làm cho cậu ý thức được chuyện mình rất cần ngủ, nhưng mà trước sau vẫn không ngủ được.

Lần thứ hai đổi phòng kí túc xá, bạn cùng phòng cực kỳ ồn ào, nút bịt tai cũng không thể ngăn nổi tiếng ngáy làm cho Điền Chính Quốc bắt đầu cáu kỉnh.

Trằn trọc lăn qua lật lại, lấy điện thoại ra xem thì thấy đã hơn hai giờ sáng, cậu thở dài một hơi, ngồi dậy.

Cậu đi tới chỗ bàn học, tìm túi đồ ăn vặt của mình, mở cửa ra ngoài nhìn xung quanh một lúc rồi ngồi xổm ở ngay cửa ăn.

Ăn đồ ngọt có thể làm cho cơ thể hạnh phúc, xoa dịu cảm xúc, giờ khắc này cậu rất cần thứ gì đó làm giảm đi cảm giác bực bội trong người.

Ăn một lúc, vẫn không buồn ngủ như cũ.

Cậu đã từng được bác sĩ kê cho thuốc ngủ, sau đó cũng tự đi mua, nhưng thuốc dần dần mất tác dụng nên cậu không uống nữa. Bây giờ có lẽ nên tính tới chuyện uống lại thuốc, có thể phải tăng liều lượng lên.

Trong lúc đang suy nghĩ thì có người mở cửa phòng ngủ, lảo đảo đi ra ngoài, vừa nghiêng đầu thì thấy có một người ngồi xổm ở trước cửa, sợ đến hét to một tiếng rồi nhảy dựng lên.

Điền Chính Quốc nhìn sang thì thấy Kim Thái Hanh xoay người nhảy một cái, động tác liền mạch làm cho cậu suýt chút nữa vỗ tay thành tiếng.

Kim Thái Hanh sợ hãi ôm ngực nhìn Điền Chính Quốc.

Trong tay Điền Chính Quốc vẫn đang cầm bánh ngọt, trong miệng còn chưa nuốt hết, cứ vậy mà trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu sau vẫn không nói chuyện.

Kim Thái Hanh nhìn hai má phình lên của Điền Chính Quốc, liên tưởng tới một con chuột hamster, không đành lòng nói:

"Cậu nuốt đồ ăn xuống trước đi."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nhai vài miếng rồi nuốt xuống, sau đó lau miệng giải thích:

"Tôi không ngủ được."

"Ờm, tôi biết cậu không thích ngủ."

"Tôi cũng biết cậu nhát gan."

Kim Thái Hanh không đáp lại, tim vẫn nhảy loạn như cũ. Hắn chỉ có thể ôm ngực chậm rãi tựa vào vách tường, lẩm bẩm:

"Đây là lần tim đập nhanh nhất từ lúc tôi sinh ra đến giờ, không phải vì nhất kiến chung tình mà là bị cậu hù."

Điền Chính Quốc nuốt miếng bánh cuối cùng:

"Mấy cậu ngáy to quá."

"Cái nồi này của Đặng Diệc Hành, tôi ở cùng phòng với cậu ta lâu rồi nên không thèm để ý tới nữa. Chất lượng giấc ngủ của tôi rất cao, còi tập hợp buổi sáng cũng không gọi được tôi dậy."

"Vậy cậu quá giỏi rồi đó."

Kim Thái Hanh dần bình tĩnh trở lại, lảo đảo đi về phía WC.

Điền Chính Quốc híp mắt, suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi cùng.

Kim Thái Hanh tưởng Điền Chính Quốc cũng buồn đi vệ sinh nên không để ý, kết quả đối phương chỉ đứng bên cạnh hắn, chả thèm cởi quần, cứ đứng không như vậy rồi cúi đầu nhìn sang chỗ hắn.

Kim Thái Hanh: "....."

Sau khi nhìn xong, Điền Chính Quốc lẩm bẩm:

"Hóa ra lông chỗ này của cậu cũng là cái màu kia."

Kim Thái Hanh suýt chút nữa không tiểu nổi.

Xem xong rồi Điền Chính Quốc nhàn nhã đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh vội vàng rửa tay rồi đi ra theo, kéo Điền Chính Quốc về phía sau, giữ lại không cho cậu đi nữa:

"Cậu đừng đi, để tôi xem thử của cậu có xoăn không!"

"Cút ra! Đều xoăn hết!" Điền Chính Quốc giãy giụa.

"Trông cậu có vẻ đạo mạo, thật không ngờ lại là người như vậy!"

"Lòng hiếu kỳ là bình thường, ai chẳng có!"

Hai người lôi lôi kéo kéo lằng nhằng quay về phòng ngủ, Điền Chính Quốc lên giường nằm, muốn thử xem đã ngủ được chưa.

Kim Thái Hanh rút điện thoại trên giường ra nhìn một cái, sau đó lui về phía sau, lùi tới chỗ giường của Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói:

"Tôi ngồi nhờ một lúc, trả lời tin nhắn, cậu ngủ trước đi."

Tòa nhà này chưa từng có ai ở nên đồ dùng chưa đủ, chỉ có bàn chứ chưa có ghế, trường học nói là trong vòng một tháng sẽ sắp xếp đủ cho bọn họ, cũng chưa biết thời gian cụ thể là lúc nào.

Điều này làm cho bọn họ bình thường nếu có muốn ngồi xuống thì chỉ có thể ngồi ở giường dưới.

Điền Chính Quốc khó chịu, cậu rất không thích có người khác ngồi lên giường của mình. Nhưng nghĩ đến những lời Kim Thái Hanh đã nói trước đó, cậu miễn cưỡng im lặng, coi như là đồng ý.

Mẹ Kim nhận thêm một vài việc kế toán lặt vặt ở công ty nhỏ, bình thường bà cũng dạy một vài thứ cho Kim Thái Hanh, gửi cho Kim Thái Hanh một vài bản sao kê để hắn xem.

Hôm nay Kim Thái Hanh đi ngủ hơi sớm, không thấy tin nhắn của Mẹ Kim, bây giờ thấy nên định xem giúp Mẹ Kim luôn, đỡ cho Mẹ Kim mai lại phải xem.

Lúc mới bắt đầu, hắn thấy Điền Chính Quốc nằm cách hắn rất xa.

Người Điền Chính Quốc mỏng dính, chiếm ít diện tích, để trống hơn nửa phía ngoài giường, kết quả dần dần nhích về phía Kim Thái Hanh, sau đó hoàn toàn tựa vào hắn mà ngủ.

Xong việc, Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn thì thấy Điền Chính Quốc đang nằm co ro cuộn người ngủ say, mất ngủ chỗ nào chứ?
——-
Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh không thể không đánh thức Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mơ màng hỏi:

"Xong rồi à?"

Kim Thái Hanh oan oan ức ức trả lời:

"Vẫn chưa."

Điền Chính Quốc:

"Vậy anh nhanh lên đi."

Kim Thái Hanh:

"Em có thể đừng ngủ quên giữa chừng được không? Làm như vậy anh cảm thấy thất bại lắm!"

Điền Chính Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Anh cứ chạm vào em là em thấy buồn ngủ..."

Kim Thái Hanh:

"Mẹ kiếp! Hôm nay ông đây phải làm chết em!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro