Chap 26:Đại hội thể thao

Tiếp cận cậu ấy
🦦—🦦
"Giúp đỡ lẫn nhau tiết kiệm thời gian thôi mà..."

Kim Thái Hanh nhún vai, nhanh chóng giải thích.

"Không cần."

Điền Chính Quốc thấp giọng trả lời, sau đó mới tiến lại tiếp tục giúp Kim Thái Hanh cởi nút áo.

Nút áo của bộ đồ này đúng là rất căng, Điền Chính Quốc mở mất một lúc mới xong được hết.

Mỗi lần mở một nút lại được nhìn thấy một tấc da dẻ trắng bóc, nhẵn như bánh pudding phomai.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc được trải nghiệm cái gọi là màu da dụ người.

Mà chết tiệt hơn, đối phương lại là một nam sinh cao hơn cậu.

Sau khi giúp Kim Thái Hanh xong, Điền Chính Quốc lùi về sau tự mở nút áo của mình.

Kim Thái Hanh cởi bỏ bộ đồ Đường, tìm quần áo trong balo của mình, tròng lên một cái áo thể dục ngắn tay.

Điền Chính Quốc bối rối nhìn trộm, tiếp đó mới quay người đi thay đồ.

Thực sự là màu hồng nhạt kìa!!

Một nam sinh cao hơn m8 mà có cái màu tươi non đó!!

Chỉ mất một phút, Điền Chính Quốc đã thay quần áo xong, cất đồ Đường vào balo rồi chuẩn bị đi, vừa quay lại thì thấy Kim Thái Hanh đang ngồi xổm cạnh balo của mình nhìn cậu, hỏi:
"Cậu nặng bao nhiêu cân?"

"118." (aka 59kg)

"Bao nhiêu cơ?!!"

Con số làm Kim Thái Hanh kinh hãi tột độ.

"Liên quan gì đến cậu?"

Điền Chính Quốc tức giận trả lời, vác balo lên vai nhảy phốc ra ngoài.

Kim Thái Hanh đi theo, hỏi liên tục:
"Cậu cao như vậy mà có 118 cân thôi á?! Mấy thứ đồ cậu ăn đi đâu hết rồi?! Làm sao mà có thể gầy như vậy được?!"

Điền Chính Quốc không trả lời, đi một mạch về hướng sân vận động.

Kim Thái Hanh vẫn thao thao bất tuyệt:
"Trên người cậu hình như không có một lạng thịt dư nào luôn, hai chân chẳng khác gì hai cái sào tre, một cơn gió thổi qua là gãy."

Trong lúc Điền Chính Quốc thay quần áo, Kim Thái Hanh rất công khai "nhìn lén".

Điền Chính Quốc còn biết quay mặt đi chỗ khác, Kim Thái Hanh thì thôi chả cần luôn.

Về đến sân vận động đã có nhóm bạn cùng lớp chờ sẵn rồi, bọn họ hỗ trợ nhận lấy balo quần áo của hai người.

Hai người đi đến chỗ báo danh, sau khi kí tên xong, Nhiễm Thuật và Tô An Di vây quanh giúp Điền Chính Quốc gắn mã số.

Tô An Di nhỏ giọng nói:
"Khối 10 thi trước, đang tiến hành lượt hai, lại là lượt của nữ sinh, thời gian vẫn đủ."

Kim Thái Hanh nhìn xung quanh một lượt, không ai thèm đoái hoài đến hắn, đành tự gắn số lên ngực áo.

Nhưng còn phía sau lưng thì thực sự là không gắn được, vì vậy hắn lại có ý định tìm Điền Chính Quốc giúp đỡ.

Kết quả Nhiễm Thuật trực tiếp rút đi mã số trong tay hắn, vòng ra sau lưng gắn giúp, có cảm giác chỉ cần có Nhiễm Thuật ở đây thì hắn đừng hòng tới gần Điền Chính Quốc được.

Bắt đầu thi đấu, vị trí này không cho học sinh tụ tập nữa, chỉ còn tuyển thủ lưu lại.

Nhiễm Thuật và Tô An Di rời đi.

Trong lúc chờ đợi, Kim Thái Hanh nhòm nhòm hai bên cánh tay mình:
"Tôi quên mất không xịt kem chống nắng rồi, cậu xịt chưa?"

Hai người bọn họ chuẩn bị rất vội vàng, đúng là đã quên mất cái này.

Nhưng mà Điền Chính Quốc không lên tiếng, cố ý tránh khỏi Kim Thái Hanh, đi ra chỗ khác đứng.

Kim Thái Hanh thản nhiên đi theo, giơ cánh tay ra cho đối phương xem:
"Cánh tay tôi phơi nắng một lúc là bắt đầu tróc da, cậu nhìn xem, ửng đỏ hết rồi này."

Điền Chính Quốc tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Kim Thái Hanh trắng một cách thái quá, những vết đỏ trên tay đều là màu phấn hồng.

Đã thế Kim Thái Hanh còn mặc áo ngắn tay. Bây giờ Điền Chính Quốc mới phát hiện hóa ra Kim Thái Hanh cũng bị rám nắng, phần da trên chỗ vai hình như còn trắng hơn cánh tay một chút.

Con hàng này sau khi phơi nắng vẫn trắng hơn người bình thường vài tone, đúng là nghịch thiên mà.

"Đừng có làm ra vẻ chúng ta rất thân nhau nữa, được không?"
Điền Chính Quốc nghiêm túc hỏi.

Kim Thái Hanh nhìn đối phương nửa ngày, cuối cùng gật đầu, không quấy rầy nữa.

Trong đại hội thể thao, thi chạy 100m và 400m có hai lượt thi loại và chung kết. Nhưng chạy 800m thì không, hai lượt kết hợp, trực tiếp xếp hạng luôn, cho nên bọn họ chỉ cần chạy một lần là xong việc.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng vào vị trí trên đường chạy.

Hai người vừa mới khởi động xong, vừa đứng vào thì nghe thấy một trận hò hét cổ vũ cực kỳ vang dội, hình như lớp nào cũng có người cổ vũ họ.

Trong lúc hỗn loạn, chẳng còn nghe được rõ là tên ai cố lên.

Đừng tưởng ngày thường bộ dạng Kim Thái Hanh mười phần khí chất thiếu niên, sau khi mặc quần áo thể thao ngắn tay vào, cơ bắp trên cánh tay tràn đầy sức mạnh, uốn lượn không hề khoa trương, là kiểu tay mà các cô gái thích nhất.

Bắt mắt nhất là quần đùi lộ chân dài miên man, diễn giải hoàn mỹ bằng một câu: dưới rốn toàn chân là chân.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh cũng không hề thua kém, vóc người tinh tế, đúng tiêu chuẩn một thiếu niên xinh đẹp nhỏ yếu.

Quần áo hai người mặc lại có màu giống nhau, khi đứng cạnh nhau, hình ảnh cực kỳ hài hòa.

Có vài người không nhịn được lầm bầm:
"Chúng ta đang đứng cùng với thần tượng nào à?"

"Lo chạy đi, cố gắng giữ tâm lý thoải mái."

Bọn họ đều biết Kim Thái Hanh là học sinh thể dục, đã thế lại còn là kiểu học sinh thể dục có thành tích siêu tốt nên không ôm hi vọng gì.

Bọn họ nhìn nhiều thêm một lúc rồi nhỏ giọng bàn tán:
"Chắc là vẫn chạy được hơn người kia nhỉ, tay chân nhỏ xíu, tôi sợ cậu ta không kiên trì được hai vòng."

Trong mắt người khác, Điền Chính Quốc chính là kiểu nam sinh bế không nổi nữ sinh nặng 80 cân (40kg) trở lên.

Mà không hề biết... Điền Chính Quốc không phải người bình thường.

Tiếng súng xuất phát vừa nổ, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc gần như cùng lúc lao ra khỏi vạch đích, cả hai không hề bị tụt lại mà duy trì hạng đầu tiên trong suốt đường đua.

Những tuyển thủ còn lại bị bỏ xa một đoạn.

Chạy một lúc Kim Thái Hanh mới nhận ra Điền Chính Quốc đang âm thầm so cao thấp với mình làm hắn cũng bị kích thích, chuyên tâm giằng co với Điền Chính Quốc.

Chạy 800m đối với học sinh thể dục không giống 800m của học sinh bình thường.

Học sinh bình thường chạy 800m, đối với nữ sinh khối 11 là 4 phút 38 giây coi như đủ điều kiện, nhưng đối với học sinh thể dục thì phải là 2 phút 42 giây, chậm hơn là điều không thể chấp nhận được.

Còn chạy 800m của nam sinh, 2 phút 03 giây là thành tích tốt nhất, ngưỡng đạt điều kiện là 2 phút 15 giây.

Tại sao lại bị gọi là đường chạy 800m tử vong?

Chính là lúc bắt đầu phải chạy hết tốc lực và phải duy trì tốc độ này trong suốt quãng đường chạy.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bây giờ chính là như vậy.

Chẳng thèm đếm xỉa gì, dùng tốc độ của chạy cự ly ngắn để tiến lên, vững vàng kiên trì trong hai vòng, cuối cùng đồng thời vượt qua vạch đích.

Toàn bộ khán giả sôi sục.

Tiếng hoan hô chấn động cả sân vận động.

Những tiếng hoan hô và khen ngợi đều thuộc về hai người bọn họ.

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Những người phía sau – hạng ba bị bỏ lại tận nửa vòng.

Đại hội thể thao vừa mới bắt đầu, ngay ở hạng mục đầu tiên đã đốt cháy bầu không khí toàn trường, tiếng hò hét kéo dài hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cuối cùng vẫn phải yên tĩnh để chờ công bố kết quả.

Trong lúc chờ thành tích, Kim Thái Hanh đi bộ qua lại, dùng cách này điều hòa trạng thái của cơ thể.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc vẫn thản nhiên như không có gì, cái thể lực này thật tuyệt.

Cuối cùng ban giám khảo cũng tuyên bố thành tích của bọn họ:
"21701 Điền Chính Quốc, 21702 Kim Thái Hanh thành tích ngang nhau, đều là hạng nhất, thời gian là 2 phút, phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay của trường."

Ngang nhau.

Điền Chính Quốc hình như không hài lòng với kết quả này lắm, nhíu mày rời đi.

Kim Thái Hanh oan oan ức ức, tốt xấu gì hắn cũng đã luyện tập trong nhiều năm, xếp ngang hàng với hắn thì có gì mà không hài lòng?

Hai người quay về chỗ lớp mình, trong lớp lại hoan hô một trận, Đặng Diệc Hành phấn khởi nói:
"Chạy sương sương một vòng đã lòi ra hai vận động viên, đội điền kinh chắc đang không biết giấu mặt vào đâu!"

Thẩm Quân Cảnh ở bên lớp 16 cũng hô sang,
"Điền Ca, tuyệt lắm!"

Sau đó có vài học sinh thể dục đưa ra lời khuyên làm thế nào để thả lỏng cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh một lượt, có chút hoang mang, từ khi nào mà mình lại quen thuộc với nhóm học sinh thể dục này như vậy?

Điền Chính Quốc tìm chỗ ngồi xuống, vặn nắp chai nước định uống một hớp thì Kim Thái Hanh ngồi ở hàng trước lôi từ trong balo một cái bình xịt chống nắng, bắt đầu phun lên người, phun nhiệt tình không khác gì mưa nhân tạo, Điền Chính Quốc ngồi ở hàng sau bị phun đầy một mặt.

Kim Thái Hanh phun xong quay đầu lại, thấy Điền Chính Quốc đang lau miệng chai nước, còn trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu dùng không?" Kim Thái Hanh chủ động hỏi.

Điền Chính Quốc chưa kịp trả lời thì bị Kim Thái Hanh che mắt lại rồi bắt đầu phun lên mặt. Cậu vội vàng ngậm miệng lại, chỉ lo bị hắn phun đầy cả miệng.

Phun xong Kim Thái Hanh mới hài lòng quay lên.

Điền Chính Quốc yên lặng nhìn chai nước trong tay mình, nhìn nước ở bên trong, đoán chừng nước này bây giờ chẳng khác nào vừa được bỏ thêm gia vị, đành đổ đi rồi đặt vỏ chai dưới chân, khui chai mới ra uống.

Đến lúc bắt đầu hạng mục thứ hai đã có vài người bung dù ra che.

Chỉ cần không phải là chim đầu đàn là được, dần dần mọi người cũng bắt chước bung dù.

Điền Chính Quốc bật cây dù mà Tô An Di cho mượn ra, lười biếng xem thi đấu, trong khoảng thời gian này, cậu để ý Kim Thái Hanh ngồi đằng trước bắt đầu ngọ nguậy lung tung, đầu tiên là ngồi lên lưng ghế, sau đó chuyển một chân ra đằng sau, chen vào bên cạnh Điền Chính Quốc, núp dưới cây dù của cậu.

Tô An Di đang bận thi chạy 1500m, lúc này không có ở bên cạnh Điền Chính Quốc nên bị Kim Thái Hanh thừa cơ lợi dụng.

Điền Chính Quốc ghét bỏ nhíu mày liếc Kim Thái Hanh.

Thế nhưng Kim Thái Hanh vừa cọ dù vừa không biết xấu hổ, còn chủ động hỏi: "Hay là để tôi cầm cho nhé?"

"Phắn đi."

Kim Thái Hanh đương nhiên không phắn, trên người mặc áo chống nắng, dưới chân mặc quần dài, ngồi bất động dưới cây dù, nhỏ giọng than thở: "Những người quá trắng sẽ phải kiêng phơi nắng, cậu xem, ngày hôm nay tia tử ngoại rất mạnh..."

Vừa nói dứt câu, trời râm.

Kim Thái Hanh vẫn không đi, còn bổ sung: "Tia cực tím lúc nào cũng tồn tại trong không khí."

Điền Chính Quốc tiếp tục xem thi đấu, cất giọng đều đều xen lẫn lạnh lùng, "Thực ra cậu không cần phải như vậy, chúng ta vốn không thân. Chuyện lúc trước đều đã qua rồi, chúng ta chỉ chơi với nhau mấy ngày mà thôi, cũng chẳng còn quan hệ gì khác. Đột nhiên tôi biết mình bị một người chán ghét trong nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy mất mát, nhưng mà khi còn nhỏ tôi đúng là rất bị mọi người ghét nên tôi hiểu."

Kim Thái Hanh quay sang nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, không biết nên nói gì.

Bộ dạng Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh thong dong, "Có lẽ cậu lo lắng thái độ của tôi không tốt nên ảnh hưởng đến sự đoàn kết của cả lớp? Không tới mức đó, tôi sẽ không gây chuyện, chỉ cần cậu đừng có tới trêu chọc tôi, tôi cũng không tới chọc giận cậu. Con người tôi không phải kiểu tính cách hòa đồng thân thiện. Sau khi tốt nghiệp chúng ta lại quay về làm người dưng, cả đời không qua lại nữa."

"Thực ra... lúc đó tôi..." Kim Thái Hanh muốn nói lại thôi.

Sau chuyện hôm qua, tâm lý Kim Thái Hanh ít nhiều có cảm giác áy náy nên ngày hôm nay có ý định muốn bắt tay giảng hòa với Điền Chính Quốc.

"Không sao hết." Điền Chính Quốc mỉm cười, "Người ghét tôi rất nhiều, thêm một người cũng chẳng thấm vào đâu. Thực ra chuyện này tôi cũng chẳng để ý nhiều như cậu nghĩ."

Điền Chính Quốc nói xong, đưa dù cho Kim Thái Hanh: "Dù cho cậu mượn."

Điền Chính Quốc đưa dù qua, xách balo của mình ra chỗ khác ngồi.

Cậu rất không thích kiểu tiếp cận này, khiến cho cậu có cảm giác như đang được thương hại.

Cực kỳ khó chịu.

Kim Thái Hanh cầm dù nhìn Điền Chính Quốc nửa ngày, cuối cùng quyết định ngồi yên tại chỗ, không đuổi theo Điền Chính Quốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro