Chap 30: Ở chung
Cậu tắm trước đi
🦦—🦦
Kim Thái Hanh mặc lại trọn bộ đồ thể dục, đội mũ lưỡi trai, che chắn cho bản thân kín mít từ đầu đến chân.
Thể chất của hắn không thể bị phơi nắng, nếu phơi lâu da dẻ sẽ ửng đỏ.
Sau khi mặc đồ chỉnh tề, hắn ra ngoài đi tìm những người trong đội.
Lúc tới sân thi đấu vừa vặn đụng phải nhóm linh vật cổ vũ đang nhảy múa.
Hắn ngồi ở bên cạnh, mở chai nước ra uống một hớp, ánh mắt tập trung vào nhóm linh vật kia.
Tháng mười, khí trời vẫn oi bức như cũ, mặc quần áo dày như vậy nhảy chắc là khó chịu lắm đây, không biết Điền Chính Quốc làm cách nào mà kiên trì được.
Nếu hắn đi tới đưa cho Điền Chính Quốc một chai nước thì cậu ấy có cần không? Trong lúc cậu ấy đang làm việc liệu có nên làm phiền không?
Tính cách của Điền Chính Quốc rất biệt nữu, dễ nổi nóng, nếu hắn đi tìm cậu ấy trước mặt mọi người e là cậu ấy sẽ bùng nổ mất.
Rồi nhất định sẽ lại đòi đánh nhau với hắn một trận.
Kim Thái Hanh uống thêm một hớp nước nữa, nhịn xuống ham muốn trong lòng, nhưng vẫn lén lút quay video lại cảnh Điền Chính Quốc nhảy múa, vừa quay vừa cười.
Ngày thi đấu hôm nay kết thúc, Kim Thái Hanh đi theo linh vật về phòng thay đồ, nhưng hắn cũng không đi vào mà nấp sau một cây cột chờ đợi.
Chưa tới hai mươi phút sau, Điền Chính Quốc thay đồ xong đi ra, quần áo đã đâu vào đấy.
Hiển nhiên là Điền Chính Quốc đang cố ý trốn, còn đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang. Bởi vì dáng người quá đẹp nên cho dù có ngụy trang cũng không che đậy được ngoại hình ưu tú của mình, rất dễ bị nghi ngờ là một vị lưu lượng tiểu sinh nào đó lén đi xem thi đấu.
Kim Thái Hanh lập tức đuổi theo, cũng không chào hỏi mà sóng vai đi bên cạnh Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn sang, thấy mình không cắt đuôi được đối phương, tức giận đạp một cái.
Kim Thái Hanh bị đạp cũng không tức giận, còn nở nụ cười tươi rói: "Giỏi thật đó, còn tìm được công việc này cơ à?"
"Ờ, tình cờ tìm được."
"Ừm, cậu nhảy đẹp lắm."
Điền Chính Quốc không muốn nhiều lời nữa, chỉ muốn đi khỏi đây luôn, mai cũng không tới nữa.
Kết quả bị Kim Thái Hanh ôm vai giữ lại không cho đi, "Đi thôi, đi tìm huấn luyện viên và đội tennis chào hỏi, lát nữa bọn tôi cùng đi ăn cơm tối, tiệc đứng đó, tôi dẫn cậu trà trộn vào."
"Không đi!" Điền Chính Quốc dứt khoát từ chối.
"Đi thôi đi thôi, bọn họ nhìn thấy cậu nhất định sẽ rất vui." Kim Thái Hanh kiên trì.
Điền Chính Quốc tránh khỏi tay đối phương, khó chịu trả lời: "Không cần, tôi chỉ đi làm thêm, trùng hợp đúng chỗ mọi người thi đấu mà thôi."
"Ầu..." Kim Thái Hanh gật gù, "Vậy biểu hiện của tôi thế nào?"
"Không biết!"
Rõ ràng là xem từ đầu đến cuối mà...
"Sao lại đi làm thêm xa như vậy? Đi xe đạp điện chắc phải hơn hai tiếng mới tới được đây đúng không?"
"..." Điền Chính Quốc không trả lời.
"Dù sao cũng là đi làm thêm, chịu khổ một tí cũng dễ hiểu. Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một chút, đội tennis có tiền thưởng khá hậu hĩnh, nếu thành tích tốt thì mỗi năm kiếm mấy vạn đến mười mấy vạn là bình thường. Năm ngoái không tính tiền học bổng, chỉ tính tiền thi đấu, quay quảng cáo các thứ, tôi kiếm được cũng hơn 20 vạn đấy."
Điền Chính Quốc hung dữ trừng Kim Thái Hanh.
—
Diễn!!!
Rõ ràng là đã đoán được nhưng vẫn giả vờ như không biết gì!
Tên cẩu này sao lại đáng ghét như vậy?!
Điền Chính Quốc tức giận đến độ muốn mắng người nhưng trên phương diện này cậu thực sự không bằng Nhiễm Thuật, trừng mắt nhìn đối phương hết nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể tức giận bỏ đi.
Đi được hai bước vẫn cảm thấy tức không chịu nổi, lần thứ hai quay lại nhìn Kim Thái Hanh, trong đầu vẫn nghĩ xem nên mắng người như thế nào.
Nghĩ một hồi chỉ rặn ra được một câu: "Cậu cút cho tôi!"
Kim Thái Hanh cười hì hì theo sát Điền Chính Quốc: "Có nóng không? Có muốn đi tắm không?"
Bọn họ là linh vật cổ vũ, không có phòng riêng tắm rửa, phòng nghỉ ở đây còn phải để cho các vận động viên dùng, nếu như Điền Chính Quốc muốn tắm chỉ có thể đến khách sạn chỗ Kim Thái Hanh đang ở.
Đúng là Điền Chính Quốc đang cảm thấy rất nóng, trên người toàn là mồ hôi dính nhớp.
Nhưng mà cậu vẫn còn phải đi một quãng đường xa về nhà, rồi lại chảy mồ hôi tiếp, thôi thì để về nhà tắm luôn một thể, vì vậy lắc đầu cự tuyệt ý tốt của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh lại hỏi: "Ngày mai cậu lại đến chứ? Hay là cậu ở chỗ của tôi đi, ở bên cạnh tôi cậu còn có thể ngủ."
"Không đến."
"Cậu không đến, thiếu mất một linh vật thì sẽ khó xử lắm..."
Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là không nên đột nhiên bỏ việc.
Cậu không thiếu tiền.
Thu nhập làm thêm mấy ngày ở đây là bao nhiêu cậu không quan tâm lắm, chờ sau khi kết thúc giải đấu mới kết toán.
Cậu đến được ba ngày rồi thì hình như là được khoảng 600 tệ.
Nhưng mà nếu cậu đột nhiên không tới nữa, bên này không kịp tìm người thay thế thì có khi sẽ làm lỡ chính sự.
Mỗi ngày đi lại trên đường gần năm tiếng, thực sự rất lãng phí thời gian.
Ở lại, còn được tắm rửa...
Sức hút lớn một cách lạ kỳ.
Trong lúc Điền Chính Quốc đang xoắn xuýt, Kim Thái Hanh tới gần, cúi đầu thầm thì hỏi: "Có muốn đi ăn buffet không? Đồ ăn của vận động viên, chủng loại không nhiều lắm nhưng mùi vị rất không tồi."
Điền Chính Quốc giả vờ lạnh nhạt hỏi: "Vậy... có phải mấy người Đặng Diệc Hành đều sẽ biết là tôi có đến?"
Hỏi như vậy tức là đã do dự rồi.
"Đúng vậy, nhưng tôi sẽ che giấu cho cậu, đi thôi."
Điền Chính Quốc quyết định đi theo Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đi bên cạnh, vừa bấm di động vừa lười biếng nói: "Trong đội có người không lọt được vào vòng chung kết nên đã về sớm rồi. Để tôi bảo bạn cùng phòng đổi phòng, như vậy thì tôi sẽ được ở một mình một phòng."
"Tôi có thể tự đặt một phòng."
"Tiền thuê phòng còn cao hơn cả thu nhập công việc của cậu, không phải cậu đang đi làm thêm à?"
"..." Điền Chính Quốc á khẩu không trả lời được.
Kim Thái Hanh vừa gửi tin nhắn vừa lén lút cười thầm.
Điền Chính Quốc im lặng trong suốt quãng đường đi về khách sạn, vừa tức vừa bực, không phản bác được câu nào, cực kỳ đuối lý.
Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh dẫn đến phòng của hắn.
Bạn cùng phòng của Kim Thái Hanh là Tang Hiến.
—
Trước khi về, Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cho Tang Hiến, Tang Hiến nhận được tin nhắn lập tức dọn đi luôn, bây giờ ở phòng đã trống một cái giường rồi.
Sau khi vào phòng, Kim Thái Hanh mở vali ra để tiện lấy đồ bất cứ lúc nào.
Hắn bới bới tìm tìm một hồi, tìm được một cái túi, đưa cho Điền Chính Quốc: "Quần áo mới của nhà tài trợ, tôi cũng chưa mặc đâu, nhưng mà mẹ tôi đã giặt qua rồi, cậu tắm xong trực tiếp thay là được."
Kim Thái Hanh lại rút một cái gì đó trong hộp ra, ném cho Điền Chính Quốc: "Quần lót dùng một lần."
Hắn thường đi tham gia thi đấu nên mấy thứ đồ này chuẩn bị sẵn rất nhiều, rất đầy đủ.
Điền Chính Quốc cầm đồ, chần chừ một lúc rồi bước vào phòng tắm.
Kim Thái Hanh ngồi trên giường gửi tin nhắn, nhờ Tang Hiến mang tới cho ba phần cơm.
Tang Hiến: Trời chưa tối mà đã biến thành bướm đêm rồi à?
Tiền Vào Như Nước: Đang bận nghĩ chiến thuật nên không muốn ra khỏi phòng, ngày mai mới xuống núi được.
Tang Hiến: Vậy sao cần tận ba phần cơm?
Tiền Vào Như Nước: Kén ăn, mỗi phần chỉ ăn một món trong đó thôi.
Tang Hiến: Được, chờ đấy.
Đặt lại di động xuống bàn, nghe tiếng nước "rào rào" trong phòng tắm, Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy thật thần kỳ.
Vốn dĩ hắn không muốn thân thiết với bất kỳ ai, bây giờ lại đặc biệt nhiệt tình với Điền Chính Quốc, chính bản thân hắn cũng cảm thấy vi diệu.
Rất kỳ lạ...
Điền Chính Quốc tắm rửa xong xuôi, sấy tóc khô được một nửa rồi đi ra ngoài, vừa co duỗi cánh tay vừa nhìn mấy hộp đồ ăn trên bàn.
Kim Thái Hanh hỏi: "Chưa sấy khô tóc à? Tôi mở điều hòa đấy, coi chừng bị lạnh."
"Sấy lâu quá mỏi tay rồi, ăn cơm xong lại sấy tiếp."
Kim Thái Hanh bật cười. Tóc của Điền Chính Quốc dày thật. Điền Chính Quốc ăn thử suất cơm của vận động viên, nhíu mày ghét bỏ: "Sao lại đơn điệu thế này? Cái bánh bao này cũng khô khốc, vị quá kém."
"Ăn đi. Đây là đồ ăn hằng ngày của bọn tôi, chỗ này làm được thế này là tốt hơn ở trường nhiều lắm rồi."
"Mấy món này tôi ăn không nổi..." Điền Chính Quốc bỏ đũa, ngồi xếp bằng trên ghế lấy điện thoại ra gọi đồ ăn.
Kim Thái Hanh ngó đầu sang nhìn, hỏi: "Mua đồ ăn hơn 100 tệ luôn á? Không phải cậu đang làm thêm à..."
Điền Chính Quốc lập tức bỏ điện thoại xuống, cầm đũa lên ăn cơm tiếp, không nói thêm câu nào.
Lúc ăn cơm Điền Chính Quốc cũng không ngồi yên.
Cậu thích ngồi xếp bằng trên ghế, hoặc là ngồi xổm trên ghế luôn, nói chung là thay đổi tư thế liên tục.
Kim Thái Hanh nhớ đặc điểm này. Khi còn nhỏ cảm thấy Điền Chính Quốc thật thiếu giáo dưỡng, nếu hắn ngồi ăn cơm như vậy nhất định sẽ bị ba mắng.
Bây giờ mới biết, có khi chẳng có ai dạy Điền Chính Quốc những điều này cả.
Kim Thái Hanh nhìn lướt qua một lượt, nhìn bộ quần áo thể thao như đang treo "vắt vẻo" trên người Điền Chính Quốc, nhìn rõ là đang mặc đồ size lớn hơn.
Không có tay áo, còn nhìn được cả một bên xương sườn của Điền Chính Quốc.
Ánh mắt Kim Thái Hanh quét một vòng rồi lại thu hồi.
Đột nhiên Kim Thái Hanh nói đến chuyện lúc trước: "Cậu có còn nhớ không? Có một buổi chiều cậu lôi tôi ra ngoài chơi, hình như còn là giữa trưa hè. Lúc đó tôi chưa biết cái gì là bôi kem chống nắng, ngốc nghếch đi chơi cùng cậu. Ba tiếng sau cả người tôi bị phơi đến đỏ ửng, sau cổ còn bị tróc da."
Động tác ăn cơm của Điền Chính Quốc dừng lại, nghĩ một chút rồi hỏi: "Lần nào nhỉ?"
Cậu thường xuyên như vậy, không quản thời gian, thời tiết, cảm thấy nóng trong người là nhất định muốn ra ngoài chơi, còn muốn Kim Thái Hanh đi cùng.
Nếu như Kim Thái Hanh không đồng ý, cậu sẽ năn nỉ, sẽ khóc lóc đòi bằng được, nhưng thường là Kim Thái Hanh đều đồng ý.
"Buổi chiều chúng ta mua kem, tôi mua vị dưa gang, cậu mua vị dâu, sau đó cậu không thích mấy cái hạt nhỏ bên trong nên nhất định đòi tôi đổi cho cậu. Tôi không đồng ý cậu ném luôn kem của mình xuống đất, tôi chỉ có thể nhường kem cho cậu, sau đó dọn đống kem dưới đất."
Tốc độ nhai đồ ăn trong miệng Điền Chính Quốc từ từ chậm lại.
Chẳng trách hồi nhỏ Kim Thái Hanh ghét cậu thế, bây giờ nghe lại cũng cảm thấy sao hồi đó mình đáng ghét thế nhỉ?
Điền Chính Quốc tiếp tục cúi đầu ăn cơm, cái chủ đề này làm cho cậu không tán gẫu nổi, cũng không hiểu tại sao đột nhiên Kim Thái Hanh lại nhắc đến.
Kim Thái Hanh gặm một miếng bánh bao, nói tiếp: "Có thể là do cậu cảm thấy mình làm sai, buổi tối hôm đó ăn cơm cậu liên tục bóc vỏ tôm cho tôi, còn ăn hết cần tây trên đĩa của tôi."
"Ờm..." Điền Chính Quốc hàm hồ trả lời, cái này thì có liên quan gì?
Kim Thái Hanh gắp toàn bộ cần tây bỏ lại vào hộp cơm của Điền Chính Quốc: "Ăn chút cần tây đi, cậu gầy như vậy nhất định là do quá kén ăn."
Điền Chính Quốc nhíu mày chỗ cần tây kia, môi mím lại thành một đường thẳng, cậu tuyệt đối sẽ không khuất phục đám cần tây ở trước mặt.
Khi còn bé Kim Thái Hanh không hiểu nổi những hành động của Điền Chính Quốc.
—
Bây giờ lớn rồi, cùng nhau ăn cơm, hắn mới phát hiện thực ra Điền Chính Quốc rất ghét cần tây, cố ý nhặt ra hết.
Hóa ra... lúc còn bé Điền Chính Quốc đang thay hắn tiêu diệt món ăn mà cậu cho rằng bị nhiều người ghét nhất.
Tiếc là bây giờ hắn mới hiểu.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Hỏi: Có một ông xã biết rõ mọi thói quen của cậu là trải nghiệm gì?
Điền Chính Quốc: Anh ấy đau trứng, tôi đau thắt lưng.
Hỏi: Đối phương không quan tâm sức khỏe của cậu à?
Điền Chính Quốc: Là nhu cầu của tôi, giải tỏa áp lực, giảm bớt bệnh tình.
Hỏi: Thận không sao chứ?
Điền Chính Quốc: Người giấy không có nội tạng, chỉ có nhu cầu.
[Mọi người đừng nghĩ là bé cưng Chính Quốc ngạo kiều nên không thích người khác động vào mình. Vì thể chất có bệnh nên ở phương diện kia chắc chắn sẽ có nhu cầu cao hơn người bình thường, mà xuyên suốt bộ truyện tôi sẽ luôn nhấn mạnh Thái Hanh là người có thể lực cực kỳ tốt, cực kỳ dai sức.] 🫢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro