Chap 45:Khiêu khích

Những người có mặt ở đây điều là tép riu
🦦—🦦

Tám giờ rưỡi sáng, Kim Thái Hanh đi tìm Điền Chính Quốc, dẫn cậu đi nhận quà lưu niệm rồi đến văn phòng đăng ký làm thủ tục thi đấu.

Lúc ra sân đấu Tô An Di đã ở đó rồi, cô đứng trước một đám nam sinh tổ chức sắp xếp đội ngũ, cả đám ngoan ngoãn hiểu chuyện, quy củ đứng nghiêm nghe dặn dò.

Toàn đội chỉ có duy nhất một người là con gái, tất cả mọi người đều nghe lời cô.

Bên cạnh là một vài đội khác, đều là đội tennis, do đội trưởng hoặc trợ lý nam dẫn dắt, các huấn luyện viên đang phải họp nên không có mặt ở hiện trường.

Có vài người quen biết đám học sinh Phong Dữ, dáo dác ngó bọn họ, hỏi: "Ê! Kim Thái Hanh, đội của mày sao lại do mỹ nữ dẫn đội thế?"

Kim Thái Hanh vẫn còn đang dặn Điền Chính Quốc một vài điều cần chú ý, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Điền Chính Quốc tham gia thi đấu chính thức, hắn còn căng thẳng hơn cả Điền Chính Quốc.

Nghe câu hỏi của người kia, Kim Thái Hanh lạnh nhạt trả lời: "Trợ lý."

Sau khi nghe được câu trả lời, đám nam sinh bên kia sôi trào khóc thét, dáng dấp không khác lúc trước bọn Đặng Diệc Hành biết Tô An Di gia nhập đội cho lắm.

"Cái đờ cờ mờ nhà nó! Tao cảm thấy Phong Hoa thắng mọe rồi! Bọn nó có gái!"

"Lại còn style ngự tỷ."

"Bọn họ chắc chắc là kiếm được gái nhờ bán đi sắc đẹp của Kim Thái Hanh, không thì làm sao có nữ sinh chịu gia nhập được? Vẫn là Kim Thái Hanh hi sinh vì cả đội."

Một nam sinh thân hình cao lớn cất giọng nghiêm túc: "Tao phải làm thế nào mới để cô ấy vô tình nhìn thấy được cơ bụng mê người của tao?"

Tô An Di vẫn đang nói chuyện công việc: "Ba giờ chiều sẽ diễn ra trận đánh đôi nam, lúc đó tôi sẽ tới trông chừng... cái đám kia sao lại ầm ĩ thế nhỉ?"

Cô quay đầu nhìn sang bên kia, nhìn thấy một nam sinh đang kéo góc áo lên lau mồ hôi, lộ ra từng múi cơ bụng rắn chắc, tạng người còn cường tráng hơn cả Tang Hiến.

Nhưng mà với cái nhiệt độ hiện tại này thì căn bản không thể chảy mồ hôi được, hành động lại nhìn như đúng rồi.

Đặng Diệc Hành giải thích: "Bọn họ đang khiêu khích chúng ta."

Tô An Di mím môi, trừng mắt quét qua làm đám nam sinh kia không rét mà run.

Tô An Di cũng là người quanh năm tập võ, lệ khí nặng, ánh mắt phẫn nộ tỏa ra khí thế "nếu còn tiếp tục ầm ĩ coi chừng bà diệt cả lò".

Mọi người trật tự lên điểm danh, lúc này có người đi tới chào hỏi Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, tôi nghe nói cậu báo danh đánh đôi? Đối thủ của cậu là tôi đó!"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhìn sang, nhận ra là người lần trước gặp.

Lần trước lúc Kim Thái Hanh làm nóng người trước trận đấu bọn họ đã gặp qua nam sinh này.

Của Tỉnh Thể, da hơi đen, cười toe toét, lời nói ra vô tư đến mức làm đối phương khó chịu.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc coi như cũng nhớ được nam sinh này.

Sau khi điểm danh xong, hai người không để ý nam sinh kia, đi ra ngoài làm nóng người, nam sinh kia vẫn hồn nhiên đi theo, cũng không quan tâm bọn họ có hứng thú hay không, tự giới thiệu: "Lần trước quên chưa nói, tôi tên là Dương Hồng, Tỉnh Thể."

Kim Thái Hanh giải thích cho Điền Chính Quốc: "Tỉnh Thể tức là trường Thể dục Thể Thao của tỉnh, những người làm học sinh thể dục từ nhỏ mới được vào trường này."

Dương Hồng thấy Điền Chính Quốc đến điều này cũng không biết, không khỏi khiếp sợ: "Không phải chứ?! Cậu ấy chính là cộng sự của cậu à?"

Kim Thái Hanh nhìn Dương Hồng, hơi hất cằm lên, khó chịu hỏi: "Làm sao?"

"Cậu tìm cộng sự dựa theo chỉ số nhan sắc à? Hai người các cậu thích hợp ra mắt làm minh tinh hơn, không thích hợp đánh tennis đâu. Lúc trước là Tang Hiến tôi còn phục, ít nhất năng lực cá nhân của Tang Hiến rất mạnh, nhưng còn vị này... nhìn có vẻ không hiểu lắm về tennis?"

Kim Thái Hanh lười biếng trả lời: "Cậu ấy đã nghiêm túc tập được một tháng rồi."

"Bao lâu cơ?!"

"Một tháng."

"Luyện đánh đôi trong một tháng?!"

"Nói đúng hơn thì... trước một tháng đó tennis chỉ là sở thích của cậu ấy thôi, trình nghiệp dư."

Dương Hồng chấn kinh, hồi lâu vẫn không nói nên lời, cuối cùng chắp tay thành quyền: "Cảm tạ hai vị đã tặng miễn phí phần thắng này cho tôi, tôi thay cộng sự của tôi cảm tạ, đến lúc thi đấu, chúng tôi sẽ không đánh quá hung ác để bày tỏ thành ý."

Kim Thái Hanh nghe xong có hơi tức giận, huống hồ người bị chế giễu là Điền Chính Quốc, hắn kéo Điền Chính Quốc đi, nói: "Điền Ca bớt giận, đừng chấp nhặt với tên nhóc này, không đáng."

Điền Chính Quốc ngược lại không hề tức giận, chỉ hỏi Dương Hồng: "Cậu luyện tennis bao lâu rồi?"

Dương Hồng dõng dạc trả lời: "Từ năm lớp 2 tiểu học bắt đầu làm học sinh thể dục."

"Vậy nếu như cậu bị một người mới luyện một tháng như tôi đánh bại thì có phải cảm giác thất bại sẽ rất mạnh?"

"Hả?!" Dương Hồng không ngờ Điền Chính Quốc lại tự tin như vậy, cậu ta dù gì cũng nằm trong top 10 đánh đôi thanh thiếu niên toàn quốc, huấn luyện chuyên nghiệp nhiều năm như vậy, sao lại có thể bại bởi một tay mơ?

"Cậu đang kể chuyện hài à? Kim Thái Hanh đánh đơn rất giỏi, tôi thừa nhận, nhưng cậu ấy đánh đôi thế nào ai cũng biết, thật sự không phải là tôi coi thường các cậu đâu, mà thật lòng thật dạ cảm ơn các cậu đấy."

"Không cần cảm ơn." Điền Chính Quốc mỉm cười với Dương Hồng, nụ cười thuần túy không có bất kỳ tạp chất gì, chỉ đơn giản là vui vẻ nên mỉm cười.

Nhưng mà Kim Thái Hanh biết, đây là bộ dạng của Điền Chính Quốc khi khó chịu nhất.

Dương Hồng không nhìn ra được manh mối, chỉ chăm chú nhìn Điền Chính Quốc. Lần trước đã muốn nói rồi, thằng nhóc này đẹp trai một cách quá đáng, biết rõ là nam sinh nhưng vẫn không nhịn được nhìn nhiều thêm một lúc.

Sau đó Dương Hồng nghe Điền Chính Quốc nói bổ sung: "Sau khi đánh xong, cậu tới cảm ơn tôi đã dạy cho cậu một bài học cũng không muộn, hẹn gặp lại."

Dương Hồng bị chọc tức đến bật cười, quay trở về nhóm của Tỉnh Thể kể lại cho cộng sự của mình biết chuyện vừa rồi.

Cộng sự Hồ Khánh Húc nghe xong cũng vui vẻ: "Mới luyện có một tháng đã khiêu khích mạnh vậy rồi hả? Mấy đứa nhỏ tự tin như vậy hiếm lắm. Hơn nữa, còn Kim Thái Hanh! Cộng sự của cậu ta là Kim Thái Hanh! Đó là người biết đánh đôi à?! Bỏ hoàn toàn cộng sự ra khỏi sân, chỉ sợ người bên cạnh làm vướng bận, còn đánh đôi cái nỗi gì?!"

Đội trưởng ở bên cạnh nghe được cũng vui mừng, gửi tin nhắn wechat cho Kim Thái Hanh: "Tao biết chuyện rồi."

Bên kia trả lời rất nhanh.

Tiền Vào Như Nước: Ha ha, đứa nhỏ nhà bọn tao tính khí không tốt lắm, đừng để ý.

Tiền Vào Như Nước: Nhưng mà tao không nói chơi đâu. Nếu như bọn tao thua, tao khỏa thân chạy, nếu bên mày thua, mày khỏa thân chạy.

Giấy Mực Tàu Điên Cuồng: Được!!

Đội trưởng đưa điện thoại cho Dương Hồng, Hồ Khánh Húc xem, hai người đều kinh ngạc: "Kim Thái Hanh điên rồi à?!"

Vị đội trưởng này quen Kim Thái Hanh lâu rồi, dù sao cũng là đối thủ cũ, buồn bực không kém: "Sao đột nhiên Kim Thái Hanh lại có ý chí chiến đấu thế nhỉ? Kim Thái Hanh bị ép buộc đi đâu mất rồi?"

Ngẫm nghĩ một lúc, đội trưởng lại lẩm bẩm: "Mày nói xem, nếu Kim Thái Hanh khỏa thân chạy, có phải sẽ bị lộ cái mông trắng nhỏ kia?"

Một đám người cười to, cười mãi không dứt.

Lễ khai mạc chỉ diễn ra trong mười phút, trong đó năm phút là nói về quảng cáo, chẳng ai có hứng thú nghe cả.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc có một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị, sau đó bắt đầu so tài chính thức.

Thời gian thi đấu của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc diễn ra khá sớm.

Đặng Diệc Hành ngồi trước mặt Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, trong tay là một tờ giấy vẽ sơ đồ, nói: "Dương Hồng và Hồ Khánh Húc là tổ hợp lên lưới nhanh. Hai người bọn họ rất tích cực lên lưới, hơn nữa còn không thể phủ nhận, chiến thuật đánh lên lưới của bọn họ rất tốt, năng lực chặn đánh của Dương Hồng cũng không hề tầm thường."

Đặng Diệc Hành là người học đánh đôi mấy năm, đối với mấy đối thủ cũ này cũng đều quen biết cả, trước lúc thi đấu có thể cấp tốc chỉ điểm mấy câu.

Kim Thái Hanh quay sang nói với Điền Chính Quốc: "Kiểu phối hợp này sẽ phát bóng hơi chậm một chút, chúng ta có thể lợi dụng điều đó để tấn công. Đối với bọn họ mà nói, điều khó khăn chính là phải tranh thủ lên lưới sớm, chúng ta đánh bóng chéo, bắt bọn họ phải ở lại vị trí biên ngang sẽ kìm hãm được mấy cú volley và ưu thế chặn đánh của bọn họ."

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn bản vẽ minh họa của Đặng Diệc Hành, gật đầu: "Ừm, muốn phong tỏa sức mạnh của bọn họ thì chúng ta phải giữ bọn họ lại ở đường biên ngang."

"Đúng."

Đặng Diệc Hành nói: "Hai cậu đụng phải bọn họ, thực lực cơ bản vẫn so được, nhưng mà các cậu nhiều hơn bọn họ một thứ." Nói xong còn làm vẻ bí ẩn chỉ chỉ vào huyệt thái dương.

Điền Chính Quốc đang nghiên cứu chiến thuật, thuận miệng hỏi: "Tóc?"

Đánh tennis dẫn đến rụng tóc à? Chưa từng nghe nói bao giờ.

"Èo..." Đặng Diệc Hành từ bỏ cái dáng vẻ bí ẩn kia, "Là đầu óc."

Điền Chính Quốc nghiêm túc hỏi: "Bọn họ không có đầu óc hả?"

Đặng Diệc Hành nhún vai: "Thực ra lúc đánh đôi bọn tôi sợ nhất là gặp phải tổ hợp kiểu toàn năng, đánh rất bị động. Hai người coi như là bản sơ khai của đội hình toàn năng rồi, nhất định sẽ khiến cho bọn họ ứng phó không kịp."

Kim Thái Hanh không giữ Đặng Diệc Hành ở lại nữa: "Mày và Thẩm Quân Cảnh đi chuẩn bị đi, để một mình tao hướng dẫn Điền Ca là được rồi."

Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc: "Để tôi dạy cho cậu cách làm mới hơi thở, nâng cao tinh thần, có thể nhanh chóng thả lỏng, giải tỏa bớt áp lực."

"Không cần, tôi không có áp lực."

"Không lo lắng à?" Kim Thái Hanh chăm chú nhìn đối phương.

"Không, tôi không giống mấy cậu, chưa bao giờ biết cái gì gọi là áp lực. Tôi sẽ chỉ cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều không bằng tôi, có thể gọi là quá tự tin vào bản thân?"

Kim Thái Hanh bật cười: "Có phải là kiểu hất cằm lên nhìn những người khác, tất cả các vị ngồi đây đều là tép riu?"

"Đúng." Điền Chính Quốc rất tán thành với cách nói này.

Kim Thái Hanh cũng thoải mái hơn một ít, dường như chỉ cần Điền Chính Quốc không lo lắng thì hắn cũng sẽ khá hơn.

"Lúc trước có phải là cậu rất khó chịu khi đánh không lại tôi?"

Điền Chính Quốc trả lời: "Đúng, rất không phục, nhưng sau đó đỡ hơn rồi. Người có thể khiến tôi để ý không nhiều đâu."

"Nhiễm Thuật và Tô An Di đều là người mà cậu để ý?"

"Ừ, là bạn bè của tôi."

"Vậy tôi thì sao?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, ngừng một chút mới trả lời: "Là cộng sự của tôi."

Kim Thái Hanh nhìn đối phương hồi lâu, sau đó nở nụ cười, mắt cong thành hình trăng khuyết.

Hắn dùng răng giữ một bên áo khoác, kéo khóa áo xuống, ném qua một bên, cầm vợt lên giơ cao, quay đầu lại nói với Điền Chính Quốc: "Đi thôi Điền Ca! Đi dạy cái đám kia cách làm người!"

Điền Chính Quốc cũng cởi áo khoác, đưa cho Tô An Di, cầm vợt đi theo sau Kim Thái Hanh vào sân đấu.

Lúc tung đồng xu lựa chọn vị trí trên sân, bọn họ gặp lại Dương Hồng và Hồ Khánh Húc, hai người kia cứ nhìn chằm chằm chân của Điền Chính Quốc, mãi không chịu dời mắt.

Mặc quần thể thao ngắn làm lộ chân, chân của Điền Chính Quốc thực sự rất nhỏ, nhỏ đến thái quá, trong mắt hội nam sinh thì đây chính là một cái sào tre không hơn không kém.

Cái chân này mà giả gái, mặc váy ngắn thì... tuyệt! Nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích rồi.

Nhưng đây lại là đánh tennis.

Dương Hồng ghé sát về phía Kim Thái Hanh lẩm bẩm: "Kim Thái Hanh, mấy cậu thực sự nghiêm túc à? Đội trưởng gửi ảnh cap đoạn tin nhắn vào nhóm rồi, nói là sau khi đánh xong sẽ gọi cả đám đến xem."

Kim Thái Hanh xoay vợt, không chút để ý nói: "Ừ, nghiêm túc, đánh thắng được hai cậu cơ bản vẫn khá dễ."

"Chậc. Mấy lời này tôi rất không thích nghe." Dương Hồng nhìn Điền Chính Quốc thêm một lần, "Cái thể trạng này của cậu ta... có đánh nổi không? Nhỡ va trúng không sợ chấn thương à?"

"Cậu có thể thử xem."

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Hồng, 184cm
Hồ Khánh Húc, 186cm
Tổ hợp lên lưới, Dương Hồng giỏi chặn đánh, năng lực kiểm soát trước lưới rất mạnh.

*** Hết chương 45 ***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro