Chap 64: Phạt quỳ
Điền ca , tôi biểu diễn cho cậu xem một tiết mục được không?
🦦— 🦦
Điền Chính Quốc lật người, cảm nhận chăn mềm mại bao quanh cơ thể mình.
Một lát sau, cậu mở mắt nhìn về phía trước, nhận ra bên cạnh có Kim Thái Hanh đang nghiêng người chơi điện thoại.
Kim Thái Hanh chơi toàn mấy game ấu trĩ. Hắn không chơi game online, chỉ tiện tay chơi mấy game offline như đánh cờ tướng, cờ vây với máy.
Loại game mạo hiểm kích thích nhất mà hắn từng chơi chắc là "Tinh Tiêu Trừ".
Điền Chính Quốc mở mắt nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lập tức ném điện thoại đi, ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu.
Cậu thấy Kim Thái Hanh ngồi nửa ngày không nhúc nhích, hình như vẫn đang xốc lại tinh thần.
Điền Chính Quốc chớp mắt rồi đột ngột ngồi dậy, tốc độ nhanh như bị điện giật.
Sau khi cố gắng hồi tưởng lại, cậu nhìn Kim Thái Hanh chằm chằm.
Kim Thái Hanh vội vàng nói: "Tôi coi như chưa hề xảy ra chuyện gì, được chưa?"
Điền Chính Quốc chỉ nhìn, không lên tiếng.
Kim Thái Hanh nói tiếp: "Thực ra cũng không có gì, ngoại trừ bộ dáng đáng yêu hơn ngày thường một chút thì chẳng có gì khác cả, trong lòng tôi cậu vẫn là Điền Ca ngầu lòi vô địch! Hình tượng của cậu vẫn rất vĩ đại!"
"Tại sao cậu không trực tiếp đánh ngất tôi đi cho rồi!?" Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Kim Thái Hanh lắc đầu liên tục: "Tôi không dám."
"Cậu thấy tôi uống say thì cứ tùy tiện quăng tôi vào một căn phòng nào đó là xong việc, không phải sao?" Điền Chính Quốc nổi giận mà không có chỗ phát tiết, cậu vén chăn lên chất vấn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ưỡn ngực làm bộ cây ngay không sợ chết đứng trả lời: "Nếu nhốt cậu lại, cậu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó tôi vẫn phải phụ trách còn gì?! Hơn nữa, cũng chỉ là uống say thôi mà? Hôm qua ngoài việc cậu bướng bỉnh làm nũng như tiểu thiên sứ thì chỉ là xem được nửa tập phim truyền hình mà thôi! Cũng có làm cái gì đâu!"
Nhắc đến việc này Điền Chính Quốc càng tức, ngay cả Nhiễm Thuật cũng không biết cậu thích xem phim Hàn đâu! Đặc biệt là lại còn khóc nhè nữa!
Uống say làm việc gì không làm, sao lại cứ phải xem bằng được tập mới nhất cơ chứ?!
Điền Chính Quốc chưa thể bỏ qua được, không ngờ Kim Thái Hanh đã đánh đòn phủ đầu trước, rống lên: "Điền Chính Quốc tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng tôi sợ cậu nhé! Cùng lắm chúng ta đánh một trận, tôi không đánh trả là được. Cứ nhây mãi không dứt, đừng nghĩ đến chuyện làm khó dễ tôi, một lần giải quyết xong đi có được không hả?!"
"..." Điền Chính Quốc quan sát Kim Thái Hanh một lượt từ trên xuống dưới, không nói lời nào.
Kim Thái Hanh tiếp tục dùng thái độ cương quyết nói với Điền Chính Quốc: "Tôi hạn cho cậu trong vòng mười phút phải quyết định giải quyết chuyện này thế nào, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
"Mười phút? Cậu quỳ nãy giờ chân đã tê rần chưa? Được rồi, đứng lên đi, miễn quỳ."
Kim Thái Hanh bất động, trái lại còn hung hăng trả lời: "Tôi không! Tôi thích quỳ như vậy đấy, cậu bảo tôi đứng tôi phải đứng à? Tôi cứ quỳ thêm chốc nữa đấy."
Điền Chính Quốc lười nói chuyện với Kim Thái Hanh nên lại nằm xuống, cố gắng bình tĩnh lại.
Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên mở bộ đếm giờ, không còn thái độ cứng rắn vừa rồi nữa, cẩn thận hỏi: "Điền Ca, vậy tôi bắt đầu đếm ngược nhé?"
Điền Chính Quốc không phản ứng.
Kim Thái Hanh cầm điện thoại chờ đến thời điểm hành quyết, hai người đều không nói lời nào, hắn cảm thấy bầu không khí hơi lúng túng, vì vậy hỏi: "Điền Ca, tôi biểu diễn cho cậu xem một tiết mục nhé?"
"Biểu diễn động tác vừa quỳ vừa nhảy lộn về phía sau?"
"Không, tôi hát cho cậu nghe."
"Ồ..."
Kim Thái Hanh bắt đầu hát.
Điền Chính Quốc nằm ở trên giường nghe một chốc, không nhịn được quay đầu sang hỏi Kim Thái Hanh: "Đây là kiểu thần chú gì vậy?"
Kim Thái Hanh không vui, phản bác: "Cậu có thể nghe tôi hát xong đã được không?"
Điền Chính Quốc chỉ có thể gật đầu: "Cậu tiếp tục đi."
Kim Thái Hanh hắng giọng, tiếp tục hát.
Thế nhưng hát tới hát lui... khiến Điền Chính Quốc cảm thấy hình như Kim Thái Hanh đang đùa giỡn mình.
Nhịn được thêm một lát, Điền Chính Quốc hỏi: "Hát xong chưa?"
"Chưa, cậu không có kiên nhẫn thưởng thức nghệ thuật gì cả."
"Cậu gọi cái này là nghệ thuật? Nghe mà đau hết cả đầu, tôi không nghe ra rốt cuộc cậu hát cái gì nữa! Cậu đang hành tôi đúng không? Tôi tỉnh rượu rồi, cậu không cần phải dùng loại chiêu trò cực đoan này."
Kim Thái Hanh cực kỳ oan ức: "Tôi đã rất cố gắng hát rồi đó."
Điền Chính Quốc không tin, nếu như không phải cố ý thì làm sao một người có thể biến ca hát thành gào khóc thảm thiết như vậy được?
Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đặng Diệc Hành, hỏi: Kim Thái Hanh hát hò kiểu gì vậy?
Đặng Diệc Hành nhắn lại rất nhanh: Đại sư huynh thì không gọi là hát, mà phải gọi là khóc tang! Một khi cậu ta cất tiếng hát thì người nghe có khi nghe đến khóc luôn ý chứ.
Điền Chính Quốc nhướng mày nhìn điện thoại, không ngờ rằng vừa rồi con hàng này đã thật sự nghiêm túc ca hát cơ đấy!
Cậu ngẩng đầu nói với Kim Thái Hanh: "Cậu chờ một lát, để tôi tra xem đây là bài gì."
Tiếp đó cậu gõ vài ca từ mà Kim Thái Hanh vừa hát vào ô tìm kiếm, tìm được tên bài hát thì mở app nhập tên bài hát vào, sau đó phát nhạc, lẩm bẩm: "Tân Uyên Ương Hồ Điệp Mộng*, sao cậu lại nghe loại nhạc cổ lỗ sĩ này nhỉ?"
(*ca khúc chủ đề của phim Bao Thanh Thiên, phát hành năm 1993)
—
"Chứ không lẽ cậu hi vọng tôi hát một bài đang thịnh hành được nhiều người nghe à?"
Điền Chính Quốc nghe một đoạn trên điện thoại xong rồi giương mắt nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt thành thật.
Điền Chính Quốc nghe thêm một đoạn rồi nói: "Cậu hát đến mức như sáng tác một bài mới luôn rồi."
Kim Thái Hanh cười ha ha trả lời: "Đây chính là dùng tâm hồn để diễn giải ca khúc đó."
Điền Chính Quốc vừa nghe vừa cười, vốn đang bực mình, kết quả bị Kim Thái Hanh chen vào rồi quên xừ chuyện lúc nãy luôn.
Điền Chính Quốc nói: "Tôi đói rồi."
"Trong nhà bếp không có gì ăn được, để tôi xuống lầu mua cho cậu thứ gì đó." Kim Thái Hanh vừa nói vừa xuống giường, xuống rồi phải đỡ đầu giường đứng hình một lúc lâu không bước tiếp, dĩ nhiên là chân đã tê rần.
Điền Chính Quốc lập tức tung chân ra đạp chân Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh chật vật xin tha: "Đừng đừng đừng, bị chuột rút rồi."
Cậu vẫn đạp đùi Kim Thái Hanh thêm vài phát nữa mới thu chân.
—-
Kim Thái Hanh ra ngoài đi mua cơm.
Một mình Điền Chính Quốc ở lại trong phòng Kim Thái Hanh, nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới khóc thét lên, chui đầu trốn vào trong chăn, sau đó lộn mấy vòng trên giường mới chịu ngồi dậy.
Lúc xuống giường cậu phát hiện hôm qua mình chưa đổi sang dép lê mà vẫn đi giày thể thao.
Hôm qua hai người đánh vật đến mệt mới đi ngủ, một cái giày dưới gầm giường, một cái nằm ở cửa, cậu chỉ có thể đeo một cái trước rồi nhảy sang bên kia đi cái còn lại.
Sau khi đứng vững Điền Chính Quốc nhìn xung quanh, đánh giá căn phòng của Kim Thái Hanh.
Căn phòng này Kim Thái Hanh chỉ ở đến năm mười tuổi, sau đó vẫn luôn bỏ không.
Cậu đi khắp nơi nhìn ngó, rất nhiều thứ trong phòng đã bị chuyển đi, trông khá trống trải.
Dù vậy cậu vẫn tìm thấy một chồng sách trong hộc tủ, lấy ra mới thấy là bản nhạc.
Thiếu niên đã từng chơi đàn dương cầm cùng cậu, bây giờ đã đổi thành đánh tennis.
Bản nhạc bị bỏ lại ở đây, chứng tỏ lúc chuyển đi Kim Thái Hanh đã hoàn toàn từ bỏ dương cầm rồi đúng không?
Số trời run rủi thế nào mà cậu lại bắt đầu đánh tennis cùng Kim Thái Hanh.
Vòng qua vòng lại, vẫn là gặp nhau.
Điện thoại có tiếng thông báo nhắc nhở, Điền Chính Quốc lấy tới kiểm tra, thấy nhóm chat của hội tennis đang rủ nhau đi leo núi.
Điền Chính Quốc thật sự không hiểu bọn họ nghĩ gì, vừa mới kết thúc thi đấu, nghỉ ngơi một chút không được à? Cuối tuần rồi còn kéo nhau đi leo núi?
Cậu không muốn đi cho lắm, có thời gian rảnh không bằng luyện tập đánh đôi cùng Kim Thái Hanh còn hơn.
Kết quả là thấy trong nhóm chat xuất hiện dòng tin nhắn quen quen.
—
Cặn Bã Không Biết Xấu Hổ: Được đó, tao và Điền Ca nhất định là nhóm đầu tiên lên đến đỉnh núi.
Câu nói này đã kích thích tâm hiếu thắng của Điền Chính Quốc, cậu cũng gõ chữ trả lời: Chuẩn xác.
Đặng Diệc Hành: Không thể nào, tao và Thẩm Quân Cảnh quen đường hơn.
Cặn Bã Không Biết Xấu Hổ: Tao cũng đi hai lần rồi nhá!
Đặng Diệc Hành: Tao lớn lên ở ngọn núi này đấy!
Cặn Bã Không Biết Xấu Hổ: Cái gì cơ? Mày là sơn thần thổ địa à?
Nhiễm Thuật: Điền Ca đi tôi cũng đi.
Dì Tô: Vậy để tôi chuẩn bị nước chanh cho các cậu.
—
Việc này cứ thế mà được qua loa quyết định.
Điền Chính Quốc chờ đến phát chán, ra khỏi phòng đi lung tung một chặp rồi dừng bước ở phòng khách, bật ti vi kết nối với điện thoại để xem nốt tập phim Hàn hôm qua.
Không xem hết cả tập thật sự rất khó chịu!
Xem một lúc thì Kim Thái Hanh trở lại. Sau khi vào nhà hắn nhìn thấy phim Hàn cũng không dừng chân, trực tiếp đi qua hỏi: "Không phải đã bảo tôi xem cùng cậu à?"
Điền Chính Quốc tức giận trả lời: "Xem cùng cậu mất hứng."
"Tôi chỉ bình luận thôi! Tôi muốn làm nhiều nghề, hay là làm nhà phê bình điện ảnh nhỉ?"
"Tám phần mười nhà sản xuất phim truyền hình sẽ đút tiền để cậu xóa bình luận."
"Khà khà, thế chẳng phải là càng kiếm được nhiều sao?"
Hai người ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn cơm vừa xem phim Hàn, dù khoảng cách hơi xa nhưng Điền Chính Quốc vẫn xem say sưa ngon lành.
Kim Thái Hanh ăn hai miếng, nhìn màn hình nói: "Bà cô này bị bệnh rồi phải không, nam chính tỉnh rồi thì cô ta lại do dự?"
Điền Chính Quốc trắng mắt liếc Kim Thái Hanh một cái, nói: "Cậu ngậm miệng lại thì chúng ta còn có thể làm bạn!"
"Ngậm lại thì sao tôi ăn cơm được?"
"Vậy thì đừng có lên tiếng!"
Kim Thái Hanh trầm mặc tiếp tục ăn cơm.
Trong phim nữ chính muốn rời đi, nam chính khập khiễng đuổi theo, sau khi nam chính ngã sấp mặt xuống thì nữ chính mới trở lại dìu lên, nam nữ chính ôm chặt lấy nhau khóc ầm lên.
Kim Thái Hanh không lên tiếng nhưng lại cười khúc khích, trông cứ như gà mái già vẫn còn đẻ được trứng.
Điền Chính Quốc đạp Kim Thái Hanh một phát, cảm thấy tên này lại lên cơn thiếu đòn rồi.
Hai người cơm nước xong thì trên TV chiếu trước một đoạn của tập sau, Điền Chính Quốc vẫn chưa thôi, ngay cả đoạn ngắn này cũng chăm chú xem.
Kim Thái Hanh dọn dẹp hộp đồ ăn, vứt gọn vào một túi, đứng dậy hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu tắm không? Không tắm thì để tôi tắt bình nước nóng."
Mới thi đấu xong đội tennis được thả cho nghỉ một hôm, ngày mai mới phải quay về trường.
Nơi này không có người ở nên sẽ cắt nước cắt điện, nếu như Điền Chính Quốc không tắm thì Kim Thái Hanh chuẩn bị phủ vải che lên rồi rời đi.
Điền Chính Quốc mở vali quần áo của mình ra nhìn một chút, tìm một bộ đồ sạch rồi đi vào phòng tắm.
Kim Thái Hanh đi theo phía sau đưa cho cậu một đôi dép lê. Lúc này Điền Chính Quốc đã cởi xong áo phông, thò cánh tay trần ra nhận rồi đóng cửa lại.
Kim Thái Hanh đứng ở cửa mãi không đi, Điền Chính Quốc không khóa trái cửa, hắn đẩy cửa một cái là có thể vào.
Cuối cùng hắn vẫn quay đầu rời đi, ngồi xuống chơi điện thoại, vuốt vuốt trái tim rối như tơ vò.
Nhiễm Thuật đột nhiên gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh, hỏi: Điền Ca đang làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn của tớ?
Tiền Vào Như Nước: Đang tắm.
Nhiễm Thuật: Sao còn chưa ra tay?
Tiền Vào Như Nước: Ra tay cái gì? Giết người diệt khẩu?
Nhiễm Thuật: Không có gì, buổi chiều Điền Ca có về hẻm Tương Gia không?
Tiền Vào Như Nước: Chắc là có, để lát nữa tôi hỏi xem mấy giờ đi.
Nhiễm Thuật: Mẹ Điền gọi điện cho tớ, tớ chưa nói chuyện chúng ta được nghỉ, nhưng mà mẹ cậu ấy muốn cậu ấy về nhà một chuyến, làm sao bây giờ? Tớ có cần khuyên giúp không?
Kim Thái Hanh nhìn điện thoại, đột nhiên nhận ra Điền Chính Quốc thật sự rất ít khi về nhà, hắn nhớ lại một chút, đã hơn hai tháng nay Điền Chính Quốc chưa về nhà lần nào.
Hắn đánh chữ dò hỏi: Quan hệ của cậu ấy và người nhà không tốt à?
Nhiễm Thuật: Ể, muốn nghe ngóng từ tớ à? Còn lâu tớ mới nói cho cậu!
Tiền Vào Như Nước: Cậu tưởng cậu hiểu hết về Điền Ca chắc? Thế cậu có biết cậu ấy thích xem phim Hàn không?
Nhiễm Thuật: ???
Tiền Vào Như Nước: Cậu có được ngủ chung với cậu ấy không?
Nhiễm Thuật: So xem ai hiểu Điền Ca hơn đúng không? Cậu chắc chắn không thắng được, chiều hôm qua tớ nhìn quần áo trên người Điền Ca là đoán ra được cậu ấy chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tớ rồi.
Tiền Vào Như Nước: Sao đoán ra được?
Nhiễm Thuật: Điền Ca của tớ rất coi trọng ngày sinh nhật, lúc tham gia những sự kiện quan trọng thì sẽ mặc vào áo sơ mi sọc trắng xanh, tớ cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại có gu thẩm mỹ kiểu dân kỹ thuật thẳng nam ngọt ngào này, thế nhưng chắc chắn không có ngoại lệ.
Nhiễm Thuật: [ảnh chụp]×5.
Nhiễm Thuật: Ba tấm đầu theo thứ tự là ảnh chụp chung sinh nhật tớ ba năm gần đây, tấm thứ tư là ảnh chụp chung sinh nhật Tô An Di, tấm cuối cùng là ảnh chụp lúc cậu ấy tham gia thi đấu.
Kim Thái Hanh nâng điện thoại lên xem ảnh chụp, trong năm tấm hình Điền Chính Quốc đều mặc áo sơ mi sọc xanh trắng, chỉ khác nhau ở chỗ đường sọc lớn hay nhỏ, túi ngực, hoặc thiết kế ống tay áo.
Hắn lật từng tấm từng tấm một, sau đó bật cười.
Xem năm tấm hình xong, Kim Thái Hanh gõ chữ: Nhưng tôi và cậu ấy ngủ chung, còn cậu ngay cả ngồi cùng bàn với cậu ấy cũng không dám.
Nhiễm Thuật: Đệt đệt đệt!
Tiền Vào Như Nước: Ài, ai bảo cậu ấy cần tôi hơn chứ.
Nhiễm Thuật: Hủy kết bạn đi, vĩnh biệt.
Tiền Vào Như Nước: Làm gì ghê vậy?
Bấm gửi tin nhắn này gửi thì xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh: Chỉ cần tôi quỳ nhanh hơn là được, cứ việc mách Điền Ca đê.
—
Con game Kim Thái Hanh chơi, Tinh Tiêu Trừ aka Star Elimination
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro